Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c197-202 _Furin_

Chương 197:

Mưa bên ngoài cũng không biết từ khi nào thì ngừng lại, tóm lại là khi nàng tỉnh ngủ mới phát hiện mưa đã tạnh, nàng vươn người một cái rồi bò dậy, Ngữ Diên lúc này mới phát hiện Sở Hạo cùng con ngựa đồng thời không thấy?

"A Ngốc, A Ngốc?" Theo bản năng Ngữ Diên vội la lên, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn là một ngốc tử,  lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào?

"Ta ở đây " đột ngột một tiếng từ bên ngoài truyền tới, người của hắn cũng lập tức lẻn đến trước mặt nàng.

Ngữ Diên vội chạy đến cửa động quát lớn: " Ngươi sao lại chạy lung tung như vậy? Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý thì làm sao bây giờ?"

Sở Hạo nhún nhún vai cười nói: "Dạ, ta đã đem ngựa chuẩn bị tốt " nói xong, ngón tay liền chỉ vào xe ngựa cười hì hì nhìn nàng, trong lòng ấm áp nghĩ xem ra nàng đã bất tri bất giác dần dần để ý tới hắn.

Ngữ Diên nhìn theo tay hắn thấy xe ngựa đã được hắn sắp xếp hoàn chỉnh, thấy thế nàng liền nhìn hắn hỏi: "Ngươi làm sao?"

"Đúng vậy a, ngày hôm qua ta đã xem nương tử làm, nương tử nói tướng công chỉ cần ngoan ngoãn là có thể được thưởng a" nói xong, vẻ mặt cười đến sáng lạn giống như đứa nhỏ đang cố gắng biểu hiện để được kẹo .

Diều này làm cho Ngữ Diên nhìn hắn thật lâu không nói gì, hắn như vậy vì sao lại làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp? ! Mà lòng của nàng không hiểu sao lại bắt đầu rung động , đây là vì sao?

"Nương tử làm sao vậy? Không vui sao? Tướng công làm sai cái gì sao?" Thấy nàng không nói lời nào, hắn chu miệng ủy khuất đem Ngữ Diên  tư tưởng hồi phục lại.

Ngữ Diên mỉm cười, không để ý tới loại rung động kỳ lạ khó hiểu kia nữa, nàng kiễng mũi chân hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói: "Tướng công tuyệt quá nha"

Đây là lần đầu tiên nàng thật lòng la lên hai chữ tướng công, lúc này nàng không hề cảm thấy phản cảm mà còn cảm thấy vô cùng ấm lòng, mà được thưởng Sở Hạo lại vui vẻ không thôi, thật tốt, hắn đợi lâu như vậy, nàng rốt cục nguyện ý gọi hắn tướng công rồi!

Sau cơn mưa trời lại sáng, tâm tình nàng lúc này thực tốt, rất nhanh  đem đồ vật thu thập xong sau đó liền cùng Sở Hạo đánh xe đi về phía tây thiên, trên đường còn luôn cùng hắn nói giỡn i.

"Nương tử, ngươi sẽ không rời khỏi ta được không?" Sở Hạo ngồi bên Ngữ Diên đánh gãy lời nàng cười đùa thình lình nói ra những lời này.

Ngữ Diên quay sang cười tiếp tục đánh ngựa, "Ngươi yên tâm đi, nương tử nhất định không" nói một nửa nàng đột nhiên dừng lại, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Vừa mới rồi thiếu chút nữa là nói thành sẽ không rời xa hắn, làm sao có thể như vậy được, nàng không thể có loại ý nghĩ đó được, nàng phải trở về.

"Nương tử làm sao vậy?" Lời của nàng bỗng dưng ngừng lại khiến hắn khẩn cấp  truy vấn.

"Ha ha, nương tử nhất định sẽ ở bên ngươi sau. . . . . . Sau. . . . . ." Sau như thế nào? Nàng lại dừng lại.

"Sau như thế nào?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Sau. . . . . . Mang ngươi cùng nhau trở về a" nói xong lại cười cười, chỉ là tươi cười như vậy có chút xấu hổ, nàng không biết nên nói như thế nào cho hắn biết, nhưng là quyết tâm về nhà của nàng lần này rất lớn, nàng không muốn làm cái gì tuyệt thế mỹ nhân, không muốn làm cái gì bảo bối, càng không muốn làm cái gì Thủy Linh Tiên công chúa, nàng chỉ muốn làm chính nàng, một cái hoạt bát sáng sủa chính mình.

"Nương tử, tướng công muốn ngươi nói cả đời cũng sẽ không rời khỏi ta" hắn đô chu miệng yêu cầu nói.

Ngữ Diên quay sang nhìn hắn một cái cười nói: "Hảo, nương tử cam đoan không rời khỏi ngươi, cả đời yêu thương được không?" Nói xong, tiếp tục đánh ngựa.

Chính là nàng hứa hẹn như vậy đối với hắn mà nói chỉ càng khiến hắn thất vọng đau khổ, hắn biết nàng đang dỗ hắn mà thôi, dỗ thằng ngốc,  A Ngốc mà thôi, hắn biết nàng đã trải qua bao lần sinh tử vì cái kia cái gọi là nhà, nàng làm sao có thể vì hắn mà buông tha đường về nhà đây? Bất quá, hắn nhất định phải tranh thủ, nếu yêu rồi, sẽ không nghĩ buông tay.

Hai người đều có tâm tư cung im lặng đánh xe đi về phía trước, không biết bên trong hoàng cung đang phát sinh một hồi bão táp.

"Hoàng thượng giá lâm" theo bọn thái giám thét to một tiếng, Mai Phi vừa vặn đang miễn cưỡng nằm trên xích đu, nàng thực không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên đến đây, sợ hãi nàng vội đứng vững sửa sang lại một chút liền ra cửa nghênh đón hoàng thượng.

Sở Thiên vừa đi vào cung của Mai Phi liền hỏi thái tử ở nơi nào.

"Hoàng thượng, thái tử đang ở trên giường nghỉ ngơi " Mai Phi vội cười ha hả nói, nói xong còn vội sửa sang lại một chút tóc tai hi vọng mình ở trước mặt hoàng thượng vĩnh viễn là đẹp nhất .

Sở Thiên nghe vậy lập tức đi tới bên giường, giờ phút này Lăng nhi hỗn loạn, giống như ngủ lại như không ngủ, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Lăng nhi" Sở Thiên ngồi ở bên giường kéo bàn tay nhỏ bé của hắn thân thiết gọi.

"Hoàng thượng, thái tử thật gầy quá nga, may mắn đi vào chỗ của ta, ta đã dặn ngự trù chuẩn bị chút thuốc bổ cho thái tử điều dưỡng thân mình" nàng vội nịnh nọt nói, trên thực tế nàng hận chết Thái Hậu vì cho hoàng hậu cùng nàng đồng thời chiếu cố thái tử,  nàng còn chưa làm mẹ đâu, lại thành phải chiếu cố cái bệnh méo mó thái tử thật sự là đáng ghét, bất quá hôm nay lại không nghĩ rằng thái tử đem hoàng thượng đưa tới, điều này làm cho bao nhiêu oán giận của nàng đỡ hơn rất nhiều.

"Lăng nhi. . . . . ." Sở Thiên không để ý đến lời của nàng, vẫn như trước nắm chặt tay Lăng nhi nhẹ giọng gọi.

"Ách. . . . . ." Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người gọi hắn, một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra "Phụ hoàng. . . . . ."

"Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thái y! Mau để cho Thái y lại đây" Sở Thiên vội reo lên.

"Là" Tào công công vội sai thái giám phía dưới đi truyền Thái y .

"Phụ hoàng. . . . . . Lăng nhi khát. . . . . . Lăng nhi không muốn ở cùng mẫu hậu, cũng không muốn ở nơi này " hắn đơn thuần nói ra những lời này.

"Mau mau dâng trà cho thái tử " Sở Thiên bận rộn sai khiến sau đó hỏi tiếp: "Lăng nhi có lời gì muốn nói cùng phụ hoàng không? Phụ hoàng làm chủ cho ngươi " vốn từ nhỏ đã không chú ý tới hắn, điều này làm cho Sở Thiên cảm giác mình thiếu hắn rất nhiều, nay Lăng nhi biến thành bộ dáng như vậy nếu để cho mẫu hậu biết thì không biết đau lòng đến cỡ nào, hắn  làm phụ hoàng cũng thực thất bại.

"Con đi mẫu hậu nơi đó sẽ không thoải mái, nơi . . . . . . Nơi này không có nước uống. . . . . ." Nói xong liền liếm liếm môi.

"Mai Phi?" Sở Thiên nghe vậy thốt nhiên tức giận trừng mắt nhìn vừa mới còn nịnh nọt Mai Phi, Mai Phi nghe vậy vội ‘ bùm ’ một tiếng quỳ gối  xuống nói "Hoàng thượng, nô tì oan uổng, thái tử hôn mê bất tỉnh, nô tì thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn. . . . . . Hắn căn bản là chưa nói khát nước a" nói xong, vội cúi đầu ủy khuất.

"Hoang đường, môi thái tử khô đến rạn nứt rồi, vô tâm như vậy còn trông cậy vào ngươi chiếu cố đứa nhỏ sao?" Sở Thiên tức giận nói, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Mai Phi nghe vậy thì hoảng hốt, không ngừng dập đầu cầu xin: "Hoàng thượng tha mạng! hoàng thượng tha mạng a! Nô tì thật sự không biết, ô ô" lập tức nàng cầm lấy khăn tay khóc thút thít, bộ dáng vạn phần đáng thương.

Lúc này nha hoàn đang dùng thìa giúp thái tử uống nước, Sở Thiên nhíu mi nhìn về phía thái tử trong lòng đau đớn không thôi, suy tư nửa ngày hắn đột nhiên nói: "Đưa thái tử tới cung của Dung phi "

Tào công công nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi làm.

Dung phi là phi tử thiện lương nhất trong hậu cung, rất được của hắn sủng ái, cũng không tranh thủ tình cảm chính là ngoan ngoãn yên phận, nàng cũng không làm cho hắn phiền lòng, mỗi lần hắn có tâm sự đều đi tới chỗ nàng tâm sự.

Đúng lúc này Thái y chậm chậm chạy lại hành lễ với hoàng thượng, sau đó liền bắt mạch quan sát thái tử.

"Hoàng thượng! Thái tử đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều điều dưỡng thật tốt sẽ rất nhanh khôi phục " Thái y quỳ trên mặt đất nói.

Sở Thiên nắm tay Lăng nhi hỏi: "Phụ hoàng cho ngươi đi tới chỗ Dung phi, ngươi có bằng lòng hay không?"

Lăng nhi gật gật đầu ngoan ngoãn nói: "Lăng nhi nghe theo lời phụ hoàng "

"Thực ngoan" hắn sờ sờ đầu của hắn cảm thấy vui mừng.

"Phụ hoàng! Lăng nhi đã đến tuổi học rồi, ta muốn được học" hắn nhìn về phía Sở Thiên chân thành nói.

Sở Thiên nghe vậy trong lòng ấm áp không thôi, "Nhi tử của trẫm quả nhiên có chí hướng, chờ ngươi khỏi bệnh rồi hãy cùng các hoàng tử học tập được không?"

Lăng nhi nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt muốn đi ngủ.

Sở Thiên thấy thế đứng dậy cho người đem thái tử tới chỗ Dung phi  , về phần vẫn dập đầu phía dưới Mai Phi, hắn cũng không màng liếc mắt nhìn, mà chuyện hoàng hậu làm cho thái tử bị trúng độc hắn cần phải hảo hảo  điều tra, sau đó phất tay áo rời đi.

Mai Phi quỳ trên mặt đất khóc, các Thái y thì bận rộn , bọn thái giám tìm cỗ kiệu tới đón thái tử, nhưng là mọi người bận rộn nên ai cũng không có chú ý tới, nhắm mắt nằm trên giường Lăng nhi đột nhiên mở to đôi mắt khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia cười gian, hắn nói qua phàm là người hại nương tử của hắn toàn bộ đều phải trả giá thật nhiều, về phần nữ nhân thiếu chút nữa hại chết nương tử, hoàng hậu, hắn chắc chắn sẽ làm nàng phải hoàn lại gấp trăm ngàn lần!

Bên kia

Ở trên đất bùn ẩm ướt xe ngựa đi qua liền để lại một đường dài hẹp thật sâu dấu xe, xe chạy vô cùng mau, đi ngang qua rừng tùng làm cho chim chóc lập tức bay lên.

Không bao lâu, xe ngựa đi vào một thôn trang, chính là lúc xe ngựa sắp tới thôn trang, cũng không biết từ chỗ nào xông ra một đám người, mỗi người đều cầm trong tay lợi khí, Ngữ Diên vội cho con ngựa ngừng lại, vẻ mặt đề phòng nhìn bọn họ.

"Đi nhanh lên" đột nhiên, trong đám người một trưởng lão đột nhiên đứng ra nói với nàng.

Ngữ Diên nghe vậy không giải thích được nói: "Lão gia gia, chúng ta đây là muốn đi về phía Tây, ngươi xem chung quanh đây đều là đầm lầy chỉ có duy nhất một con đường đi tới Tây Thiên bắt đầu từ cái  thôn làng mà đi, các ngươi yên tâm chúng ta tuyệt không có ý xấu, chúng ta là thầm nghĩ vào thôn các ngươi nghỉ ngơi mà thôi" Ngữ Diên vội nói.

"Các ngươi tốt nhất nên đi đường vòng đi, nói không cho qua sẽ không ho qua" lão nhân nghe vậy bộ dáng vô cùng khó chịu.

"Nhưng là. . . . . . Nhưng là chung quanh đây ngoài cái thôn xóm này ra còn lại toàn bộ đều là đầm lầy a"

"Bảo các ngươi đi, các ngươi không lỗ tai a?" Lão đại thấy Ngữ Diên chít chít méo mó vô cùng không thích, ngữ điệu cũng càng lúc càng lãnh đạm.

"Ai, ngươi! lão đầu này như thế nào lại như vậy a, được rồi chúng ta sẽ không ở lại thôn xóm của của các ngươi, chúng ta chỉ muốn đi qua thôn xóm các ngươi mà thôi, ngươi không thấy sao chung quanh chỉ có một con đường nha, ngươi chẳng lẽ bắt chúng ta bay qua đầm lầy a?" Ngữ Diên thấy hắn gian ngoan cũng tức giận nói.

"Ai, ngươi ! Xú nha đầu, thôn trường không cho ngươi đi chẳng lẽ là muốn hại ngươi, nếu thật cho ngươi đi qua đó mới là hại các ngươi" trong đám người một thôn danh bỗng lên tiếng.

"Câm miệng" thôn trưởng đột nhiên quát lớn.

Sở Hạo từ khi xe ngựa đến nơi đây một khắc hắn đã cảm thấy phía trên cái thôn làng này bao phủ một tầng sương khói màu đen, xem ra là điềm xấu, nhìn thôn dân một lòng muốn bọn họ rời đi, nói vậy cái thôn làng này chắc chắn bị yêu ma quấy phá, hắn là họ không muốn làm cho người ngoài bị thương tổn đi.

"Nương tử, kia là cái gì a?" Vừa vặn lúc này một đoàn sương khói màu đen như quỷ mỵ chỉ liếc mắt một cái đã xuyên qua bay tới phía trên từng cái phòng ở, hắn vội chỉ cho Ngữ Diên thấy.

"Quỷ quái" Ngữ Diên kinh hãi nói ra, thanh âm kinh hô của nàng làm cho quây chung quanh thôn dân đều ngây người, nàng làm sao có thể biết có quỷ quái ?

Ngữ Diên lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống vội vàng nói: " Bên trong thôn làng các ngươi không hề bình thường, các ngươi chẳng lẽ đều không phát hiện ra sao?"

Thôn trường nghe vậy nghi hoặc nhìn nàng một chút.

Ngữ Diên không để ý tới sự kinh ngạc của hắn mà chăm chú nhìn chằm chằm màu đen dị vật, một giây sau từ trên người lấy xuống một phù rủa liền ném tới, khi bùa chạm vào làn sương khói màu đen, làn sương khói màu đen đột nhiên trên không trung ‘ rầm ’ một chút rồi như mưa tích lạc rơi trên mặt đất, mọi người ngoái đầu nhìn lại, phía sau bọn họ không xa trong thôn xóm đã ướt đẫm, dấu vết còn lại là màu nước đen.

"Quỷ nước" Ngữ Diên khẳng định nói.

Mọi người thấy thế thì trong mắt không còn có  bất mãn mà là chuyển thành kích động, ngay khi Ngữ Diên đang rối rắm suy nghĩ đây là loại quỷ nước gì thì những thôn dân toàn bộ đột nhiên quỳ gối xuống, cao giọng la lên: "Thần tiên! Mau cứu chúng ta đi, mau cứu chúng ta đi"

Chương 198: Ngẫu nhiên gặp Quỷ nước

Mọi người thấy thế thì trong mắt không còn có  bất mãn mà là chuyển thành kích động, ngay khi Ngữ Diên đang rối rắm suy nghĩ đây là loại quỷ nước gì thì những thôn dân toàn bộ đột nhiên quỳ gối xuống, cao giọng la lên: "Thần tiên! Mau cứu chúng ta đi, mau cứu chúng ta đi"

Ngữ Diên vội làm cho bọn họ mau mau đứng lên, đều lớn tuổi như vậy lại quỳ lạy một cái nha đầu như nàng thực không tốt a.

"Thần tiên không cứu chúng ta, chúng ta sẽ không đứng lên" mọi người như được huấn luyện, khẩu khí thần kỳ nhất trí, nói xong toàn bộ nhìn về phía  Ngữ Diên, ánh mắt kia là khẩn cầu, là kỳ vọng, cùng với hi vọng.

"Các ngươi tất cả mau đứng lên, ta sẽ hết lòng giúp đỡ, ta nhất định sẽ hết sức " Ngữ Diên nói gấp, trong lòng cũng đại khái đoán ra một chút, nói vậy nhất định là cùng với cái quỷ nước vừa mới rồi có liên quan, mà nàng thân là khu Ma Nhân gặp loại chuyện như vậy sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng nàng rất muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng là hiện tại muốn từ thôn xóm của họ mà đi qua, cũng không thể không cấp một chút mặt mũi đi!

Mọi người nghe thấy nàng nguyện ý giúp vội nhiệt tình giúp nàng kéo ngựa, còn sai người chuẩn bị tốt rượu cùng thức ăn ngon, làm như cung cấp nuôi dưỡng Phật tổ vậy, Ngữ Diên đi theo mọi người đi về phía trước , nhưng trong tay vẫn thủy chung nắm tay Sở Hạo, nàng sợ hắn bị đoàn người hất sang bên cạnh, mà Sở Hạo khóe miệng vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười.

Một lúc sau, trên bàn rượu

Thôn trường tóc trắng xoá nói: "Trong thôn làng có một hồ nước, hồ nước này nằm ở cuối thôn xóm, đây là một nước ngọt hồ, ở đầy toàn đầm lầy vì vậy hồ nước này là nơi cung cấp nước duy nhất của bọn họ, nhưng là năm năm trước cũng không biết vì sao  nơi này xuất hiện một Quỷ nước, phụ nữ giặt quần áo, tiểu hài tử chơi đùa, tráng niên, thanh thiếu niên phàm là người tiếp xúc hồ nước toàn bộ đều bị quỷ nước lôi xuống dưới, từ đó về sau cũng không có đi lên" nói xong, khóe mắt đều đã ươn ướt.

"Đây là quỷ nước bắt người đi" Ngữ Diên nói.

Thôn trường không để ý lời của nàng mà nói thẳng: "Nhưng mà đây là là nơi cung cấp nước duy nhất của thôn làng, người có thể ba ngày không ăn cơm nhưng nếu ba ngày không uống nước sẽ chết, bởi vậy mọi người bắt đầu tế bái quỷ nước, có một ngày trong thôn một đứa bé cũng bị quỷ nước kéo vào trong nước, nhưng sau đó làm cho người ta kinh ngạc là nữ hài tử đó ở trong nước hai ngày sau đó đột nhiên như kỳ tích đứng ở trong thôn xóm, chính là lời của nàng rõ ràng là thanh âm của đàn ông, lúc ấy tất cả mọi người đều sợ đến cháng váng, mãi cho đến khi nàng nói hắn chính là Quỷ nước , là bọn họ cung phụng Quỷ nước, mọi người toàn bộ liền quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng mà. . . . . ."

"Nhưng mà cái gì?" Thấy hắn nói chuyện ấp a ấp úng, Ngữ Diên tính tình sốt ruột nhịn không được truy vấn.

"Nhưng mà hắn đưa ra điều kiện chính là mỗi tháng phải vứt xuống hồ một nữ nhân hoặc là một tiểu hài tử cho hắn ăn" Thôn dân thấy thôn trường nghẹn ngào không thôi vì thế hắn nói gấp.

"Cái gì? Ăn tiểu hài tử cùng nữ nhân?" Ngữ Diên kinh ngạc không thôi, quỷ nước bắt người không phải là để ăn a, theo kinh nghiệm nàng bắt quỷ  trải mà nói, bình thường quỷ nước cũng vì chính mình bị chết đuối cho nên vô cùng không cam tâm, bọn họ nhìn thấy người một mình bơi lội sẽ nắm mắt cá chân của bọn họ đem bọn họ tha xuống nước biến thành quỷ nước giống họ, quỷ nước ăn thịt người nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói.

"Đúng vậy a,quỷ nước vừa lợi hại vừa âm trầm, các ngươi không biết, hắn ăn xong xương cốt chưa bao giờ đặt ở trong nước mà là vứt bên bờ, thực mao cốt tủng nhiên a" một thôn dân lại nói.

" Biến thái như vậy sao?" Ngữ Diên nhịn không được nói.

"Vậy các ngươi có thể đào tẩu a" Sở Hạo vừa ăn vừa cười cười nói.

"Ai. . . . . ." Trầm mặc một hồi thôn trường lại thở dài nói: "Trốn? Các ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ tới đào tẩu a, thật nhiều người chịu không nổi loại tra tấn này vụng trộm mang vợ con chạy trốn, nhưng là. . . . . . Nhưng là ngày hôm sau thi thể của bọn họ sẽ xuất hiện ở trước thôn a" nhớ tới chuyện bi ai đó, thôn trường lại nghẹn ngào.

"Khó trách ta không nhìn thấy tiểu hài tử cùng nữ nhân" Ngữ Diên như nói.

Nghe vậy, thôn trường nước mắt liền rơi, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất nhìn Ngữ Diên.

"Thôn trường ngươi đứng lên mà nói" Ngữ Diên nói gấp.

" Trong thôn nữ nhân cơ bản đều chết sạch, đêm nay. . . . . . Đêm nay cung phụng chính là cháu gái thôn trường, nữ nhi của hắn tháng trước đã dâng ra rồi" Một thôn dân khác nghẹn ngào nói.

Ngữ Diên nghe vậy vội nâng thôn trường dậy "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cháu gái ngươi, ta sẽ có hết sức " giờ phút này, nàng đối với biến thái quỷ nước kia tràn ngập tò mò, nàng thật muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là cái quỷ gì.

Màn đêm nàng lo lắng chờ rốt cục tới, Ngữ Diên đưa cho đoàn người mỗi người một cái bùa hộ mệnh, cho bọn họ đeo tại trên người không cần đi ra, mặt khác làm cho Sở Hạo uống xong thuốc ngủ, dù sao bây giờ hắn là ngốc tử, đây không phải đối phó với người bình thường, quỷ nước nàng vẫn chưa thăm dò lai lịch của hắn, nàng tuyệt đối không thể làm cho hắn đi mạo hiểm, sau khi hắn ngủ liền đặt trên người hắn một cái phù chú, sau đó đóng cửa rời đi.

Nàng vừa mới rời đi, Sở Hạo liền ngồi dậy, từ cửa sổ phóng đi ra ngoài.

Ngữ Diên trên người đeo Huyết Linh Đang, nắm trong tay Chu Tước kiếm trên thân kiếm mang theo rất nhiều phù chú, nàng hướng nơi thôn dân chỉ dẫn đi tới bên hồ.

Màu bạc ánh trăng rơi xuống yên tĩnh thôn trang có vẻ như rất hiền hòa, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, theo con đường thôn trường chỉ chẳng bao lâu nàng đã đến cuối thôn trước một hồ rất lớn, chung quanh Cỏ Lau theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, thản nhiên hồ nước thoạt nhìn bình tĩnh không thôi, Ngữ Diên lấy ra phù chú thiêu đốt vứt trên mặt hồ, phù chú nháy mắt liền trầm xuống.

Gió đột nhiên không có phương hướng theo bốn phương tám hướng thổi tới, bình tĩnh hồ nước bắt đầu nổi lên gợn sóng, Ngữ Diên dần thối lui, phía dưới có gì đó đang nổi lên đây, trong tay kiếm nắm thật chặc.

Đúng lúc này trong nước đột nhiên ‘ bá ’  một tiếng, nước bắn lên, phía dưới một đoàn đen tuyền ướt sũng gì đó xuôi dòng mà lên, một giây sau liền rơi trên mặt đất.

"Ngươi là cái quỷ quái gì?" Ngữ Diên nắm Chu Tước kiếm đề phòng hỏi.

Cái đoàn ướt sũng gì đó, thật dài tóc đen che mắt cùng gò má, nghe Ngữ Diên  vấn đề liền chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt nửa xương khô nửa thịt nhìn về phía  Ngữ Diên, sau đó phát ra khanh khách tiếng cười, thực tại làm cho người ta nghe được âm lãnh không thôi.

"Con nhóc" ướt sũng quỷ nước khinh thường cười cười, tựa hồ cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng.

"Ngươi không hảo hảo tu luyện tích đức cư nhiên làm quỷ nước còn ăn thịt người? Ngươi quả thực ghê tởm " Ngữ Diên trào phúng nói.

Ướt sũng quỷ nước vươn cánh tay Bạch Cốt cười nói: "Ngươi thấy được sao? Đây là xương cốt" một giây sau, hắn vươn cái tay còn lại, cái tay kia lại giống như người bình thường "Đã hiểu chưa?"

"Ngươi ăn thịt người để bổ xương của ngươi?" Ngữ Diên kinh ngạc nói.

"Con nhóc còn có thể phản ứng lại chắc chắn có tuệ căn, nói vậy ăn thịt của ngươi chắc chắn sẽ rất tốt" hắn nhếch miệng cười, một nửa có thịt, một nửa xương khô làm cho người ta không biết nên hình dung như thế nào mới tốt.

"Ngươi TMD đang nằm mơ đi" nhớ tới hắn ăn N nữ nhân cùng tiểu hài tử, nàng sẽ không nhã nhặn mà tuôn ra nói tục, theo sau liền xông tới, bình thường đối phó quỷ quái nàng vẫn còn có chút tin tưởng , trừ Quỷ Vương cái chủng loại kia...!

Quỷ nước thấy thế vội cùng nàng đánh nhau, Ngữ Diên cũng không hề yếu thế rất nhanh đánh ra, vừa mới bắt đầu nàng vẫn chiếm thượng phong, nhưng sau đó tóc quỷ nước đột nhiên vươn dài ra cuốn lấy tay chân Ngữ Diên bắt đầu đánh tới.

"Ngươi tên hỗn đản " Ngữ Diên trong tay Chu Tước kiếm không hề nương tay hướng hắn chém tới, lại không nghĩ rằng chém đứt chân lại bị cuốn lấy, mà quỷ nước tóc thực giống hải tảo cứ cắt đứt liền mọc lại rất nhanh.

"Theo ta đấu! Ngươi còn non lắm" một tiếng âm lãnh vừa dứt quỷ nước từ miệng liền ói ra một ít hồ nước trực tiếp phun trên mặt nàng, nhất thời làm cho Ngữ Diên ghê tởm lớn tiếng thét chói tai, "Thảo ngươi MA , ngươi đừng tùy tiện đi tiểu được không" nói xong liền ném đồng tiền lên trên người của hắn.

"Ta cho ngươi nước tiểu, ta cho ngươi nước tiểu, mẹ ngươi chưa cho ngươi mua tã a" Ngữ Diên ghê tởm la hét, người kia quả thực biến thái đến cực điểm.

đồng tiền dính máu nàng đánh vào trên người quỷ nước làm cho quỷ nước dừng một chút, trên người cũng bị thiêu đốt vài cái lỗ nhỏ, tay chân buông lỏng ra một ít, nhưng một giây sau lại hướng Ngữ Diên  mắt cá chân cuốn lấy, hơn nữa lúc mạnh hơn rất nhiều.

"Muốn chết" quỷ nước hiển nhiên chưa bao giờ bị đánh đau quá, hiện tại bị cái nha đầu cấp đánh đau đớn, mặc kệ là từ phương diện nào mà nói đều vô cùng mất mặt, cho nên gia tăng độ mạnh yếu dùng sức quấn quít lấy mắt cá chân của nàng, tay khô héo dùng sức nắm bắt tay của nàng.

"Ngươi cho ta là bánh a, nắm cái đầu ngươi a" Ngữ Diên một giây sau, tay trái hung hăng lôi tóc quỷ nước gắt gao lạp xả , quỷ nước đột nhiên bị bắt được tóc tự nhiên đau đớn gào khóc "Tiện nhân thả tay ngươi ra "

Tóc Quỷ nước đột nhiên bị Ngữ Diên hung hăng  nhéo, làm cho hắn đau đớn dùng tay khô héo cố hết sức lực kéo nàng, Ngữ Diên cũng bị kéo  đau đớn không thôi, "ĐxxCM, ngươi sao dính như keo vậy, ta túm chết ngươi"

"A. . . . . ." Một tiếng thê lương, tóc quỷ nước đã bị Ngữ Diên kéo rớt xuống, quỷ nước bởi vì đau đớn mà buông lỏng nàng ra, Ngữ Diên lập tức không đứng vững thẳng tắp rơi xuống, nhưng đợi nàng ngã xuống không phải thô sáp mặt đất mà là một cái mang theo thản nhiên dược thảo mùi ấm áp ôm ấp.

Chương 199: Kinh biến

Như thế quen thuộc làm cho Ngữ Diên ngây ra một lúc, vội quay sang nhìn, hé ra hoàn mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mặt của nàng "Phượng Ly Ca?" Ngữ Diên theo bản năng nói.

"Cái mặt nạ này có chút xem không quen a" rơi xuống mặt hắn liền nhíu mày nói, một giây sau, từ trên người lấy ra một cái mặt nạ đưa cho  nàng "Đeo cái này vào đi"

Ngữ Diên nghe vậy tiếp nhận trong tay hắn mặt nạ, Phượng Ly Ca mỉm cười như tiên tử bay lên, ngắn ngủn vài phút quỷ nước ‘ wow ô wow ’  kêu thảm thiết vài tiếng liền rơi trên mặt đất hóa thành một bãi nước đen.

Ngữ Diên vội đi tới tò mò hỏi: "Phượng Ly Ca làm sao ngươi lại ở chỗ  a?"

"Như thế nào? Không chào đón ta?" Hắn như trước bảo trì bộ dạng phong khinh vân đạm cười cười.

"Làm sao có thể, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích rồi" Ngữ Diên vội chu miệng cười cười, tiếp tục nói: "Bất quá ta tin tưởng cát nhân đều có thiên tướng, ta biết ngươi sẽ bình an " nàng cười khẽ cười.

"Ngươi biến thành bộ dáng cũng không dễ tìm a" hắn làm bộ có chút đau đầu nói.

"Hì hì, ngươi không phải tìm được rồi đó thôi" nói xong, trước mặt hắn mặt nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp như tiên tử ở dưới ánh trăng càng làm cho người ta cảm thấy thần thánh không thôi, hạng nhất ổn trọng như Phượng Ly Ca vào thời khắc này cũng có chút hoảng hốt, nàng thật đẹp, nếu nàng trương khuôn mặt này ở trước mặt mọi người mà nói..., chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn đi!

Vài giây sau

"Thế nào? Chính là ta sao?" Ngữ Diên sờ sờ mặt hỏi.

Phượng Ly Ca cười cười, "Ân, vẫn là gương mặt tương đối quen thuộc"

"Làm sao ngươi đột nhiên đến đây? Đúng rồi, ta dẫn ngươi đi gặp Sở Hạo, hắn cũng ở nơi này, tuy rằng hiện tại hắn có chút ngốc" Ngữ Diên nói gấp.

"Ngốc?" Phượng Ly Ca nhíu mi khó hiểu, hắn vừa mới còn cùng hắn gặp mặt, hắn nhìn qua không chút thay đổi a, làm sao có thể biến choáng váng đâu?

"Ai nha, hắn rất xui xẻo, làm cho hồng thủy tiến vào đầu hiện tại ngu ngốc rồi, ngay cả mình là ai cũng không biết, ta nghĩ hắn gặp lại ngươi có lẽ sẽ nhớ lại một chút a" nàng không hề phát hiện khác thường nói.

"Nga, vậy sao, ta vừa mới gặp qua hắn" Phượng Ly Ca đột nhiên nói.

"A? Ngươi thấy? Vậy hắn nhận ra ngươi sao?"

"Ách. . . . . . Ách ta để cho thủ hạ đem hắn mang về kinh thành rồi" hắn vội nói dối, nhưng sự thật là Sở Hạo xác thực vừa mới cưỡi thiên lý mã của hắn hướng kinh thành mà đi, cái kia Lão Ngoan Đồng vì tìm kiếm bọn họ nên mang theo nha hoàn đi Tây Thiên, tới Hoa Lan trấn lại không ngờ rằng chân đau thật nghiêm trọng , đều sưng thật to a , hiện tại phải ở trên giường bất động.

"Cái gì? Tại sao muốn làm như vậy a, hắn không thấy được ta sẽ sợ hãi " Ngữ Diên hồn nhiên không biết mình hiện tại đã muốn cỡ nào để ý hắn.

"Ông nội của hắn được bệnh nặng, mặc kệ hắn là có phải có trí nhớ cũng tốt, nói vậy lão nhân gia chắc chắn nhớ thương của hắn, ta tới tìm kiếm mục đích của các ngươi cũng là " Phượng Ly Ca như thế nói, lại che dấu hắn căn bản không có ngốc chuyện tình, nói vậy hắn giả ngu nhất định là có nguyên nhân a!

"Gia gia bị bệnh? Nghiêm trọng sao?" Nghe vậy, nàng vội kích động hỏi.

"Hẳn là có chút nghiêm trọng nếu không ta cũng sẽ không để cho người bắt hắn mang về rồi, như thế nào ngươi có muốn trở lại kinh thành không?" Tuy rằng trước đó Sở Hạo nói để cho hắn bồi nàng một khoảng thời gian nhưng không có nói mời nàng trở về, chỉ nói muốn hoàn thành giấc mộng của nàng, Sở Hạo như vậy làm cho hắn thực có chút giật mình, người kia trừ gia gia của hắn ra còn có thể vì người khác suy nghĩ? ! Bất quá, hắn có thể yên tâm đi như thế đại khái có một nguyên nhân khác chính là Hoa Lan trấn cách nơi này rất gần, nếu thật sự phải trở lại kinh thành, hắn chắc sẽ không hào phóng như vậy đâu!

"Ta. . . . . ." Ngữ Diên có chút rối rắm, nghĩ nghĩ nhìn về phía Phượng Ly Ca nói: "Không quay về! Ta muốn đi Tây Thiên, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng phải đi Tây Thiên" nàng đột nhiên kiên định nói, nàng biết mình có chút ích kỷ nhưng là nàng tin tưởng Sở Hạo trở về kinh thành sẽ tìm Thái y chắc chắn sẽ chữa khỏi, gia gia nhìn thấy ngoại tôn cũng sẽ khỏi hẳn a, hiện tại cũng đã đi tới đây rồi nàng thật sự không nghĩ trở về.

"Vậy được rồi, ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, không bằng cùng nhau đi" Phượng Ly Ca cười nói, hắn đối với nàng cũng tràn ngập tò mò, cũng tin tưởng đường đi Tây Thiên nhất định không đơn giản, còn nữa hắn cũng tin tưởng Hoa Lan trấn cách gần như thế bọn họ chắc chắn rất nhanh đuổi tới .

Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, trong lòng một nửa cao hứng một nửa mất mát, cao hứng là Phượng Ly Ca đến, mất mát là Sở Hạo không biết thế nào, hắn còn đang được không bình thường a. . . . . .

"Ách"   đột nhiên cảm giác đau đớn theo đầu gối của nàng truyền đến, Ngữ Diên theo bản năng quỳ trên mặt đất lại được Phượng Ly Ca đột nhiên đỡ lên ôm lấy .

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên thống khổ hắn vội khó hiểu hỏi.

Ngữ Diên chậm rãi đứng vững nhìn về phía hắn thống khổ nói: "Không biết sao lại thế, gần đây chân của ta đau quá " Ngữ Diên khó hiểu vuốt chân của mình khó chịu nói.

Phượng Ly Ca vội bắt mạch cho nàng muốn nhìn một chút xem tại sao lại thế , nhưng hắn bắt mạch nửa ngày mà cũng không tìm ra nguyên nhân gì, Ngữ Diên thấy hắn chau mày lên không khỏi hỏi: "Ta làm sao vậy?"

Phượng Ly Ca buông tay nàng ra nói: "Kỳ quái! Ta không tra ra nguyên nhân gì "

Ngữ Diên nghe vậy không có trách cứ ngược lại cười cười nói "Không sao , trước kia ta cũng bị như vậy, chính là viêm khớp, mỗi lần trời mưa sẽ đau đớn a" nàng nói.

"Viêm khớp?" Phượng Ly Ca không rõ ba chữ kia là có ý gì.

"Tốt lắm, đừng đàm luận chuyện nữa! Đi! Thôn trường mà biết chúng ta đã loại bỏ được quỷ nước nhất định rất vui vẻ" nói xong cười hì hì tiêu sái đi trước, Phượng Ly Ca cũng vội vàng đi theo.

Bên kia

Lão nhân béo nằm ở trên giường ăn nho tức giận than thở: " Thằng nhóc kia như thế nào mà đến bây giờ còn không mang Diên nhi tới gặp ta a?"

Tiểu Hương vừa thu xếp đồ đạc vừa nói: "Gia gia! Ta cảm thấy ngươi lần này nghịch lửa quá lớn a, Vương gia nếu biết ngươi giả bệnh, hắn tất nhiên không dám làm gì ngài nhưng nhất định sẽ đem ta lột da các nha " nói xong, bĩu môi bất mãn hắn nhìn hắn.

"Ngươi nha! Chính là người nhát gan, ngươi không phải muốn tìm tiểu thư nhà ngươi sao, ta cũng vậy muốn gặp Diên nhi a, vừa vặn gặp được Phượng Ly Ca tốc độ của hắn so với chúng ta mau hơn rất nhiều, làm cho hắn đưa tin để cho bọn họ đợi chúng ta với nha, ngươi nha thực là đứa nhỏ không hiểu chuyện" lão nhân béo không cho là đúng nói.

"Gia gia, đây không phải có tiểu thư tin tức nha, ngươi chỉ cần đừng cái gì cũng tò mò đi xem, cái gì cũng muốn đi giúp vui thì chúng ta đã sớm đuổi kịp tiểu thư" Tiểu Hương hậm hực nói.

"Ai, ngươi nha đầu kia" bị nàng nói như vậy, hắn nhất thời thật mất mặt.

Tiểu Hương bĩu môi bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi ra liền hốt ha hốt hoảng chạy tiến vào, sửng sốt đem lão nhân béo đang ăn nho hoảng sợ"Ngươi ! Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi đang dọa người a"

"Gia gia, Vương gia. . . . . . . Ta nhìn thấy Vương gia đến dưới lầu " Tiểu Hương kinh hoảng nói, lời của nàng vừa dứt cửa đã bị đẩy ra.

"Gia gia" Sở Hạo như một trận gió đột nhiên lao đến, tốc độ của hắn nhanh như vậy làm cho lão nhân béo sửng sốt đem miệng nho còn chưa tới kịp nhai từ từ lăn lông lốc trượt vào cổ họng, điều này làm cho hắn không ngừng ho khan.

"Gia gia ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa Hạo nhi, ngươi làm sao vậy?" Một màn như vậy trong mắt Sở Hạo thoạt nhìn còn tưởng rằng là bệnh nguy kịch .

Lão nhân béo không ngừng ho khan quả nho cuối cùng cũng từ cổ họng rớt xuống trong bụng, lúc này sắc mặt của hắn đỏ rực nói: "Hạo nhi a. . . . . . Ngươi nếu tối nay không trở về ta liền. . . . . . Không thấy được ngươi" nói xong còn lóe lóe nước mắt, trong lòng cũng đang thầm nghĩ về sau không bao giờ nữa ăn nho nữa, thiếu chút nữa đem mạng già của hắn đều rớt.

"Gia gia! Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, ta đi tìm đại phu cho ngươi" nói xong, vội hướng đi bên ngoài đi thì lại bị lão nhân béo kéo tay.

"Gia gia không làm sao chính là nhớ ngươi cùng Diên nhi, di, Diên nhi cái nha đầu kia đâu rồi, ta thiếu chút nữa muốn treo, nàng như thế nào lại không đến quan tâm ta một chút a" mắt thấy không có Ngữ Diên hắn liền không vui mừng được.

"Nàng ở thôn xóm phía trước, chờ ngươi khỏe lại ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng" Sở Hạo nói gấp.

Lão nhân béo nghe vậy nói gấp: "Ta giờ tốt lắm, chúng ta đi thôi" nói xong lập tức vén chăn lên đi chuẩn bị nhưng vừa mới đặt chân thứ nhất xuống đất liền ngây ra một lúc, bởi vì Sở Hạo chính đang nghi hoặc nhìn hắn còn một bên Tiểu Hương lại vội nháy mắt với hắn, lão nhân béo vội ha ha cười cười.

"Ai, ta đây là quá quan tâm Diên nhi rồi, ngươi xem ta đều quên chính mình có thương tích " hắn vội hắc hắc cười cười lại nằm xuống, trong lòng suy nghĩ, có Hạo nhi ở đây đuổi theo bọn họ hẳn rất dễ dàng, hắn không thể nóng vội, nếu không lần sau giả bộ bệnh sẽ không còn hiệu quả tốt như vậy .

Tiểu Hương thấy thế nói gấp: "Vương gia! Ngươi đói bụng không? Ta bảo tiểu nhị chuẩn bị một chút thức ăn ngon, gia gia sinh bệnh cũng đã lâu chưa ăn ".

"Đúng đúng đúng, bảo tiểu nhị chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, ta còn muốn nói chuyện với Hạo nhi . . . . . ." Thấy Sở Hạo có điều hoài nghi, hắn vội giả bộ nức nở nói.

Sở Hạo thấy thế trong lòng nghi ngờ liền biến mất, nhưng hắn rất nhớ Diên nhi vì thế sai Tiểu Hương mau mau chuẩn bị rượu và thức ăn hắn muốn cùng gia gia hảo hảo tâm sự.

Hôm sau

Xe ngựa nhắm phía tây phương hướng mà đi, lần này đánh ngựa là Phượng Ly Ca, mà nàng an vị ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn đánh ngựa tốc độ cùng kỹ thuật đều hơn nàng, đoạn đường đi vô cùng thuận lợi.

"Wow, dựa theo cái tốc độ này tin tưởng hẳn là sẽ rất nhanh đến Tây Thiên " Ngữ Diên chờ mong nói.

Phượng Ly Ca hơi cười cười vẫn chưa nói.

"Cô lỗ lỗ" bụng Ngữ Diên không chịu thua kém phát ra kháng nghị.

Phượng Ly Ca nghe vậy cười nói: "Đi tới phía trước một chút nữa, ta nghĩ xuyên qua con đường nhỏ phía trước hẳn là trống trải, đến nơi đó kiếm một chút gì ăn tạm đi"

Ngữ Diên gật gật đầu đồng ý.

Mười mấy phút đồng hồ sau

"Wow, nơi này đẹp quá a" Ngữ Diên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào mênh mông vô bờ thảm cỏ vui chạy, cổ đại thật sự là tốt, không có bị ô nhiễm, nơi này mặt cỏ xanh mướt , hoa cỏ lại rất tiên diễm.

Phượng Ly Ca đem ngựa kéo đến trên cỏ để chúng nó cũng được ăn cơm trưa, sau đó hắn cầm lấy lương khô thôn dân cảm tạ đưa tặng ra .

" Ăn chút đi" Phượng Ly Ca đem lương khô đưa cho nàng, Ngữ Diên cười hớn hở tiếp nhận lương khô cắn một cái, "Nơi này không khí thật tốt, nếu ở nơi này ăn cá nướng thì thực tuyệt" nàng nói, đã lâu nàng chưa ăn cá đi?

"Ngươi muốn ăn cá?" Phượng Ly Ca quay sang hỏi.

Ngữ Diên thành thật gật đầu, thật là muốn ăn cá.

"Vậy ngươi chờ, ta đi bắt hai cái" Phượng Ly Ca chỉ vào hồ nước phía trước cách đó không xa nói.

Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu "Tốt, ta qua bên kia lấy chút nhánh cây" nói xong nàng liền vui hướng phía có cây cối chạy tới, Phượng Ly Ca mỉm cười hướng bên cạnh ao đi đến.

"Wow, ở nơi này ăn cá nướng nhất định rất tuyệt " nàng cười cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng nhặt nhánh cây khô, nhưng trong đầu nàng đột nhiên hiện ra thân ảnh Sở Hạo, nếu hắn ở đây thì nhất định rất vui vẻ đi, nghĩ nghĩ, nàng sẽ không nguyện ý suy nghĩ chuyện này, vì thế ôm lấy nhánh cây đứng dậy.

"Ách. . . . . ." Ngay khi nàng đứng lên trong nháy mắt đột nhiên một trận đau đớn mãnh liệt từ hai chân của nàng thổi quét tới, lúc này đây so với trước đó đều đau mãnh liệt hơn, một giây sau nàng thống khổ không chịu nổi ngã xuống mặt đất, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, tay nàng không ngừng ôm đầu đau đớn, nhưng làm nàng vô lực là, hai chân của nàng bắt đầu không ngừng qua lại đong đưa, ngay sau đó, một trận đau đớn mãnh liệt khiến nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, hai chân của nàng bắt đầu không khống chế được run rẩy, hơn nữa tần suất càng lúc càng lớn, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp khống chế không nổi cái thân thể này rồi, cứ như vậy trừu  trừu cư nhiên xuất một cái đuôi rắn màu xanh biếc a. . . . . .

Ngữ Diên hoảng sợ nhìn phần eo dưới của nàng đã không còn chân, thay vào đó là một cái đuôi rắn xanh biếc, hơn nữa cái đuôi rất dài thực thô còn không chịu khống chế từ trên xuống dưới qua lại đong đưa, giống như mãng xà ở thế kỷ 21.

"A ------" một tiếng hoảng sợ từ cổ họng Ngữ Diên phát ra làm toàn bộ chim chóc trên cây vì lực lượng cường đại của nàng rơi xuống mặt đất, chung quanh cây cối đều đổ xuống, mặt cỏ màu xanh biếc nháy mắt héo rũ một mảnh, mà đứng ở mép nước Phượng Ly Ca cũng bị một trận lực lượng cường đại đẩy ngã vào trong nước, một giây sau trong hồ nước đột nhiên như nổ tung, ngàn vạn con cá toàn bộ bị đánh rơi xuống mặt đất. . . . . .

Chương  200: Kinh biến

Ngữ Diên không ngừng dùng sức lấy tay vung đánh vào thân rắn, từ nhỏ nàng đã bị rắn cắn nên đối với xà nàng vẫn âm thầm sợ hãi bởi vậy nhìn thấy chính mình biến thành nửa người nửa rắn nàng lại càng hoảng sợ không hít thở nổi, trong lòng ức chế cùng tức giận nàng hai tay càng lúc càng nắm chặt, mắt thấy chính mình cố gắng cỡ nào thì cái thân thể này vẫn như trước , vô biên vô hạn  hắc ám nhất thời bao phủ nàng, nàng ngẩng đầu lên phát ra tiếng gầm rú kinh thiên-----

Phượng Ly Ca vừa mới đứng lên bỗng bị một cỗ cường lực lớn làm cho ngã xuống nước, từ khóe miệng của hắn đột nhiên chảy ra vết máu, hắn vội lau đứng dậy hướng tiếng gào thét của Ngữ Diên chạy tới, hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện một cỗ cường lực lớn lợi hại như thế có thể làm cho mọi thứ phụ cận xung quanh đều bị tử vong, trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng tiếng kêu của Ngữ Diên thống khổ như vậy làm cho hắn bất chấp tất cả chạy tới.

Ngữ Diên giống như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, hốc mắt dần dần đã ươn ướt, nước mắt cứ lặng yên không phát ra hơi thở chảy xuống, "A ------ đừng tới, tránh ra , ngươi tránh ra------" nàng ôm đầu không ngừng lắc cái đuôi tựa hồ muốn đem nó vung ném ra, nhưng mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào cái đuôi này vẫn dính vào người nàng.

Tiếng thét của nàng càng lúc càng lớn trong nháy mắt liền biến thành một cơn gió xoáy lớn, mà cơn gió xoáy này đang theo bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, bầu trời trong xanh trong chốc lát đã cuồn cuộn mây đen, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện, gió lớn nổi lên tứ phía giống như là muốn đem người hút vào.

Khi Phượng Ly Ca tới được trước mặt Ngữ Diên thì nhất thời hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, Ngữ Diên giờ phút này mặc trên người không biết là loại trang phục của danh tộc gì, mà làn tóc đen của nàng lúc này cũng đã trở thành màu đỏ, mà quỷ dị nhất chính là dưới thân nàng lại có một cái đuôi rắn màu xanh hơn nữa mặt trên cái đuôi này còn ánh lên màu xanh biếc, thấy một màn như vậy, Phượng Ly Ca bị khiếp sợ  không thể nói lên lời nào.

"A ----- a -----" theo từng tiếng la tê tâm liệt phế lực lượng cường đại trong cơ thể nàng không ngừng  bạo phát, làm cho chung quanh đất cát trong nháy mắt bị cuốn lên, Huyết Linh Đang trên người nháy mắt cũng bị rơi xuống đất, toàn bộ mọi thứ bị cỗ lực lượng cường đại này gây chấn động rơi ra, mà Phượng Ly Ca cũng bị chấn động ngã trên mặt đất, hắn vẫn như trước kinh ngạc nhìn một màn này, bởi hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra? Trước mắt đến tột cùng là cái gì? !

Bị đánh rơi ra khỏi Huyết Linh Đang Thất Dạ nhìn thấy bộ dạng của nàng cũng này thì kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, sao lại thế này? ! Còn không chờ hắn kịp phản ứng, tiếng gào thét của Ngữ Diên vẫn không ngừng bộc phát ra khiến linh thể của Thất Dạ nhất thời bị chấn động hộc máu, thân thể hắn không hiểu vì sao dần dần bị cỗ lực lượng cường đại này hút đi, Phượng Ly Ca nhất thời nhìn về phía Thất Dạ đang thống khổ không thôi, mà hồn phách của hắn bắt đầu dần dần tan rã ra, mà Ngữ Diên vẫn như trước đắm chìm trong hoảng sợ căn bản không nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn.

Phượng Ly Ca gian nan  bò qua đem Thất Dạ kéo ra phía sau mình, hoàn toàn không để ý chính hắn cũng ngăn cản không nổi bị cỗ lực lượng cường đại này gây thương tổn.

"Đừng chống đỡ, ngươi sẽ. . . . . . chết mất . . . . . ." thấy Phượng Ly Ca khóe miệng không ngừng đổ máu Thất Dạ thống khổ nói.

"Đừng nói chuyện" Phượng Ly Ca mặc vết máu bên môi hắn nhìn thoáng qua Thất Dạ lúc này hơi thở đã rất mong manh, hắn lấy ra vương bài rủa, đây là sư phụ đưa cho hắn cùng Sở Hạo, kiếp này chỉ có thể dùng một lần, sư phó nói, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được dùng, phù chú này có lực lượng rất lớn, nó có thể bảo trụ hồn phách không bị đánh tan còn có thể né tránh sự tìm kiếm của bọn quỷ sai.

Nhưng hắn cũng không rảnh lo lắng những thứ này, xoay người một cái hắn liền dùng máu mở phù chú rồi đem phù chú dán lên trên người Thất Dạ, dùng hết sức lực cuối cùng đem Thất Dạ đưa vào Huyết Linh Đang, sau đó hắn liền ngã xuống đất mặt thống khổ nhìn Ngữ Diên đang không ngừng giãy dụa, hắn biết Thất Dạ là người nàng quan tâm nhất, nếu hắn vẫn ở lại bên ngoài chỉ sợ căn bản vô cực chống cự lực lượng lợi hại như thế.

Những giọt mưa trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, Phượng Ly Ca chống đỡ thân mình nhìn về phía Ngữ Diên đang bị mưa xối vào người, nàng bất lực như vậy, sợ hãinhư vậy, trong lòng hắn lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo bản năng hắn nhẹ nhàng  la lên: "Ngữ Diên. . . . . . Ngữ Diên. . . . . . Ngữ Diên. . . . . ."

Những giọt mưa lạnh như băng rơi trên mặt khiến tâm nàng nhất thời yên tĩnh trở lại, nàng rốt cục cũng phục hồi tinh thần nhìn về phía  phát ra tiếng gọi, Phượng Ly Ca té trên mặt đất tươi cười yếu ớt nhìn nàng, mà bộ quần áo thuần trắng kia đã sớm dính đầy vết máu, Ngữ Diên thấy thế thất kinh trườn tới.

"Phượng Ly Ca, ngươi làm sao vậy? sao ngươi lại ra nông nỗi này?" Nàng thất kinh nhìn Phượng Ly Ca, tay cũng không dám đụng vào hắn.

"Đừng. . . . . . Thương tổn tới mình. . . . . ." Hắn thê thảm cười cười, lộ ra trong miệng đầy huyết sắc sau đó nâng tay đem dính đầy vết máu  Huyết Linh Đang đưa cho nàng, "Ngươi. . . . . . Thương tổn tới mình cũng là thương tổn hắn. . . . . ." Hắn thở hổn hển, sắc mặt đã trắng bệch , cỗ lực lượng cường đại này sớm đã làm toàn bộ kinh mạch của hắn bị phá vỡ, tâm đau đớn không thôi, đau đớn không phải vì kinh mạch toàn bộ bị phá vỡ mà là không thể đi bảo hộ nàng, bộ dạng thất kinh khi nãy của nàng khiến hắn đau nhói tim, hóa ra. . . . . .

Hóa ra hắn cũng có tâm . . . . . .

Ngữ Diên nghe vậy nhìn nhìn hắn lại nhìn xem chung quanh cảnh vật bừa bãi một mảnh, trong lòng liền hiểu ra, đúng vậy nàng là yêu, là yêu quái mới có thể đáng sợ như thế, là yêu quái. . . . . . . Là yêu quái mới có thể đi thương tổn hắn, là yêu quái mới có thể không cảm giác được bọn họ bị thương. . . . . .

"A" Ngữ Diên đột nhiên lại hét lên, một giây sau nhìn về phía cánh tay của Phượng Ly Ca, đúng vậy tay hắn lúc này đang đặt ở phía trên cái đuôi của nàng, Ngữ Diên thấy thế nhất thời hất tay hắn ra lui về phía sau reo lên: "Không nên đụng vào ta, ta là yêu, đây là cái đuôi yêu quái, ngươi không sợ sao? Ta hại ngươi thành như vậy, ngươi còn dám sờ nó?" Châm chọc, cười nhạo, nàng thật sự rất bi ai, tại sao ông trời lại muốn nàng phải đối mặt với nhiều chuyện đáng sợ như vậy, đường về nhà đến khi nào mới có thể đạt tới? !

Nàng chỉ là muốn về nhà mà thôi. . . . . .

"Khụ khụ" Phượng Ly Ca lại nhịn không được ho khan , máu lại theo khóe miệng lan tràn ra, Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh hắn hoảng sợ nói: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a, không cần. . . . . . Không nên làm ta sợ. . . . . ." Nước mắt lại tràn ngập đôi mắt.

"Ta không sao, ngươi nhớ kỹ. . . . . . Ngươi không phải yêu quái. . . . . . Ngươi là thần nữ, không phải yêu quái. . . . . . Cho tới bây giờ cũng không phải. . . . . . Làm chính mình. . . . . . Làm chính mình sống hạnh phúc. . . . . ." Hắn gian nan nói.

Ngữ Diên nức nở nói: "Ngươi không cần gạt ta, ta biết mình là yêu quái, ta cho ngươi biết, đây hết thảy đều không liên quan gì tới ta, ta căn bản là không phải là Mộng Ngữ Diên, ta chỉ là một cái thế thân mà thôi, ta chỉ là một luồng u hồn, một luồng u hồn đến từ ngàn năm sau mà thôi, ta tập hợp ba bảo vật chỉ là muốn về nhà, ta chỉ muốn về nhà, vì sao, vì sao đường về nhà lại gian nan như thế? Vì sao. . . . . . Ngươi nói cho ta biết vì sao. . . . . ." Có lẽ là bị đè nén lâu lắm, có lẽ là bi thương lâu lắm, nàng rốt cục không hề giấu diếm hắn nói hết ra.

Nghe vậy, Phượng Ly Ca trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tiếp theo cư nhiên thản nhiên cười cười "Khó trách. . . . . . Khó trách ngươi lại đặc biệt như thế,. . . . . ."

Ngữ Diên cúi xuống nhìn hắn một cái nói: "Ngươi hối hận sao? Các ngươi giúp ta nhiều như thế mà mục đích của ta chỉ là muốn rời khỏi thế giới này, thoát đi thế giới này, ta làm hết thảy cũng chỉ là vì muốn về nhà, buồn cười lắm đúng không?"

"Không, không. . . . . . Ta không hối hận, ngươi biết không? Ngươi thật sự thực đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tất cả mọi người đều nhớ thương ngươi. . . . . . Chính là, Sở Hạo. . . . . . cũng đã yêu ngươi như vậy, nếu. . . . . . Nếu ngươi đi, hắn sẽ thương tâm . . . . . ." Mà hắn cũng sẽ nhớ mãi không quên đi, chỉ tiếc, hắn đã không còn tư cách nhớ mãi không quên rồi, hắn đã không có thời gian.

"Ta không thuộc về nơi này, không thuộc về. . . . . ." Tránh đi mẫn cảm chủ đề, nàng vẫn cường điệu không thuộc về, như thế lặp lại chỉ sợ là nói cho chính nàng nghe a!

"Mặc kệ. . . . . . Ngươi làm cái gì. . . . . . Đều phải vui vẻ, vui vẻ. . . . . . Ngươi vĩnh viễn. . . . . . Vĩnh viễn đều là Diên nhi xinh đẹp của ta. . . . . ." Nói xong, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào gương mặt của nàng, chính là ở còn chưa tới tay hắn cũng đã buông thõng xuống. . . . . .

"Không. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần rời khỏi ta, ta sợ hãi. . . . . . Không cần a, van cầu ngươi Phượng Ly Ca van cầu ngươi không cần rời khỏi ta" Ngữ Diên trừng to mắt hoảng sợ nhìn cánh tay hắn vô lực hạ xuống, một giây sau, nàng ôm thật chặc thân thể hắn lớn tiếng khóc.

Tránh ở Tử Bối Xác bên cạnh hạt sen thấy nàng khôi phục cảm xúc sau liền bay đến cạnh nàng, "Mẫu thân. . . . . ."

Ngữ Diên nghe tiếng liền nhìn về phía phiêu phù ở không trung hạt sen vội vàng quỳ xuống đất nói: "Hạt sen ngươi là tiên đồng, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi cứu cứu hắn, hắn không nên chết , không nên . . . . . ." Nói xong, nhịn không được gào khóc .

Hạt sen nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca hỏi: "Mẫu thân ngươi thật sự muốn cứu hắn sao?"

Ngữ Diên chảy nước mắt gật gật đầu, nàng phải cứu hắn, là nàng hại chết hắn, hắn là vô tội , vô tội . . . . . .

"Hiện tại biện pháp duy nhất chính là làm cho Tử muội muội được sinh ra, bên trong Bối Xác của nàng có một giọt thần thủy, giọt thần thủy này đang bao vây lấy Tử muội muội , mà thần thủy chỉ có một giọt, nhưng mà một giọt này lại đủ để cho người được khởi tử hồi sinh" hạt sen nói.

"Thật vậy chăng? Vậy ngươi mau dạy ta, làm như thế nào, làm như thế nào?" Ngữ Diên hỏi vội.

Hạt sen nhíu mi nói: "Nhưng mà thần thủy cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, cách duy nhất chính là làm cho Tử muội muội chính mình sinh ra, như vậy sẽ lấy được thần thủy, nhưng là Tử muội muội với ngoại giới vẫn không phản ứng chút nào, mẫu thân cần dùng máu của mình không ngừng nhỏ trên Tử Bối Xác, cho đến khi Tử muội muội tỉnh lại, ta nghĩ nàng cũng nên tỉnh, vừa rồi cái cỗ lực lượng kia quá lớn nàng hẳn là đã cảm giác được" hạt sen nói.

"Được, ta đã biết" một giây sau, nàng vội cắt ngón tay làm cho máu tươi rơi trên Tử Bối Xác.

Hạt sen nhìn về phía nàng than nhẹ một tiếng nói: "Mẫu thân, phương pháp này sẽ có ba kết quả, thứ nhất Tử muội muội sẽ thuận lợi sinh ra thần thủy vẫn như trước ở Bối Xác bên trong, thứ hai Tử muội muội sinh ra nhưng thần thủy bị nàng hấp thu, thứ ba chính là Tử muội muội chưa muốn sinh ra, về phần là loại nào kết quả, còn phải xem mạng hắn cùng tạo hóa nữa" hạt sen thật tình nói.

"Bất kể là kết quả gì, ta cũng sẽ không buông tha " nói xong, nàng lại không ngừng cắt ngón tay làm cho máu rất nhanh rơi trên bối xác.

Tử Bối Xác không ngừng hút lấy máu nàng nhưng vẫn như trước không chút sứt mẻ, Ngữ Diên vội nhẹ nói nói : "Bảo bối, mẫu thân nhớ ngươi, ngươi mau đi ra được không, mẫu thân sẽ rất thương rất thương ngươi, van cầu ngươi cứu bằng hữu của mẫu thân được không?" Từng tiếng lặp lại lời nói không ngừng ở bên môi nàng lặp lại.

Máu không ngừng chảy xuống mà Tử Bối Xác trước tiếng kêu của nàng vẫn như trước không phản ứng chút nào, ngồi xổm một bên hạt sen thấy thế nhíu mi, "Mẫu thân, Tử muội muội giống như nhận lấy kinh hách"

Mắt thấy Bối Xác không phản ứng chút nào, tựu như bình thường phát ra quang mang cũng chưa từng xuất hiện, nước mắt theo mắt của nàng chảy xuống, chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Nàng chính là một yêu tinh hại người, nàng chính là một yêu quái có phải hay không? Đầu tiên là Xinh Đẹp, tiếp đó là Hiền, hiện tại lại là Phượng Ly Ca, nàng đến tột cùng yếu hại chết bao nhiêu người? !

‘ Đát ’  một tiếng, nước mặt Ngữ Diên rơi xuống phía trên Bối Xác phát ra rất nhỏ thanh âm, mà nàng lại không có chú ý tới nước mắt rơi trên Tử Bối Xác lại phát ra thanh âm rất nhỏ, nàng như trước nhớ tới chuyên trước kia, hắn luôn xuất hiện bên nàng khi nàng cần giúp đỡ, mà nàng lại luôn mang đến cho hắn rất nhiều nguy hiểm, lúc này đây lại là trí mạng . . . . . .

Nước mắt không kiêng nể gì chảy xuôi, rơi ở trên dính đầy vết máu  Bối Xác tạo ra một loại chất lỏng, nháy mắt Tử Bối Xác phát ra màu tím quang mang, hạt sen thấy thế kinh hô "Mẫu thân, Tử muội muội cảm nhận được sự chân thành của ngươi, nàng sắp sinh ra rồi"

Ngữ Diên nhịn xuống nước mắt nhìn về phía phát ra hào quang Tử Bối Xác, nàng viội lau nước mắt sợ trời mưa kinh hách đến Tử Bối Xác, Tử Bối Xác thong thả hơi hơi mở ra, lúc này, một tiểu cô nương tóc tím mặc tử y cuộn mình ngủ xuất hiện, tiểu cô nương chậm rãi mở ra đôi mắt to màu tím, sau đó đứng dậy, mà dưới bàn chân nàng đúng là có một giọt nho nhỏ Thủy Châu, tiếp theo nàng liếc mắt nhìn Ngữ Diên một cái cười cười, đôi mắt màu tím lóe lên quang mang động lòng người, một giây sau nàng nhẹ nhàng  nhảy ra khỏi Tử Bối Xác,cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung ra một ít thần thủy, thần thủy chậm rãi bay về phía Phượng Ly Ca.

"Sinh mệnh chi thủy, Tử nhi đã xuất thế, các ngươi mau đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng đi" nàng nhẹ nhàng niệm, một ít thần thủy liền nhỏ trên môi Phượng Ly Ca. . . . . .

Chương 201: Lo lắng không thôi

"Sinh mệnh chi thủy, Tử nhi đã xuất thế, các ngươi mau đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng đi" nàng nhẹ nhàng niệm, một ít thần thủy liền nhỏ trên môi Phượng Ly Ca. . . . . .

Khi thần thủy nhỏ trên môi Phượng Ly Ca một khắc, thân thể hắn phát ra một luồng ánh sáng màu bạc, trong chốc lát luồng ánh sáng làm cho người ta đau nhói ánh mắt, vài giây sau, ánh sáng dần dần nhạt đi, Ngữ Diên nhìn nhìn theo dõi hắn, vết máu trên khóe miệng hắn đã biến mất vô tung, sắc mặt cũng đã bắt đầu hồng nhuận, không quá bao lâu, như kỳ tích hắn ho khan một tiếng, Ngữ Diên lập tức kinh hỉ xông đến.

"Phượng Ly Ca! Phượng Ly Ca" nàng vội la lên.

Phượng Ly Ca mơ hồ mở hai mắt ra dịu đi vài giây kinh ngạc nói: "Ta đã chết rồi sao? Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi lại ở chỗ này?"

Ngữ Diên vội cười cười, "Ngươi không có chết, ngươi còn sống "

Phượng Ly Ca nhíu mày chậm rãi ngồi dậy, đúng vậy, chỗ này vẫn là chỗ vừa rồi, trước mắt vẫn là Ngữ Diên, nhưng là rõ ràng toàn bộ gân mạch của hắn đã gãy làm sao có thể đột nhiên sống lại? !

"Mẫu thân! Hắn sống" Tử nhi bay đến cạnh nàng cười cười, nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca.

"Nàng. . . . . . Nàng là. . . . . ." Phượng Ly Ca kinh ngạc nhìn tiểu cô nương như tinh linh khó hiểu nhíu mày.

Ngữ Diên mỉm cười "Nàng chính là Tử Bối Xác, Tử nhi, là thần thủy của nàng cứu ngươi"

"Tử nhi muội muội! Làm sao ngươi không gọi hắn là cha?" Hạt Sen bay đến trước mặt nàng trêu ghẹo hỏi.

Phượng Ly Ca lại ngây ngẩn cả người, như thế nào lại có thêm một tiểu hài tử? Hơn nữa đều nhỏ xíu như vậy ?

"Hắn không phải phụ thân" Tử nhi khẳng định nói.

"Vì sao?" Những lời này không phải Hạt Sen hỏi mà là Ngữ Diên hỏi.

Tử nhi khẽ cười cười hé miệng nói: "Mùi của phụ thân ta đã ngửi qua, Tử nhi biết hắn không phải phụ thân, chờ phụ thân tới, Tử nhi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra"

Ngữ Diên nghe vậy không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng đáp án nghĩ đến cũng là Sở Hạo, chẳng lẽ nàng cho rằng phụ thân chính là Sở Hạo?!

"Hảo muội muội ngươi cũng thật thông minh a" Hạt Sen không keo kiệt  khích lệ nói.

"Mẫu thân! Tử nhi muốn đi ngủ, Hạt Sen ca ca chúng ta đi nghỉ ngơi đi" nàng vươn tay về phía Hạt Sen nói, Hạt Sen thấy thế nắm tay nàng cứ như vậy tiến vào bên trong Huyết Linh Đang.

"Bọn họ. . . . . . Bọn họ là hai bảo vật?" Phượng Ly Ca khó tin nói.

"Đúng vậy, bọn họ thực đáng yêu a" Ngữ Diên gật đầu hơi hơi cười cười nói.

Phượng Ly Ca gật gật đầu tán thưởng nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua đứa nhỏ nhỏ như thế, bọn họ chắc chỉ lớn hơn ngón tay một chút, xem ra, trên thế giới này cái gì cũng có"

Ngữ Diên nghe vậy thì trong lòng trầm xuống, bất giác nói: "Đúng vậy a, cái gì cũng có, ngay cả xà yêu như ta còn có thể tồn tại, còn có cái gì không có khả năng tồn tại đây " một giây sau nàng nhìn về phía cái đuôi của mình liền cảm thấy chán ghét, trong lòng nhất thời phiền chán bất an.

"Nó không xấu, thật sự không xấu" Phượng Ly Ca nói.

"Ngươi không cần an ủi ta, xà đều xấu xí " trước đây nàng từng bị rắn đất cắn ( rắn màu xám, màu sắc giống bùn đất, có độc ) khiến nàng thiếu chút nữa liền treo cho nên nàng vô cùng chán ghét xà, xà ở nàng trong mắt trừ bỏ xấu xí ra chính là sợ hãi.

"Bộ dạng của ngươi thật sự không xấu xí, tuy rằng sợi tóc của ngươi là màu đỏ, nhưng nhìn lại có vẻ vô cùng cao quý" hắn chi tiết nói, khi hắn quan sát nàng như thế nào cũng không giống xà yêu, chính là cái đuôi của nàng đến tột cùng là do đâu?

Nghe vậy, Ngữ Diên liền hồi phục lại một chút, sau đó trong khu rừng đột nhiên xuất hiện một trận gió xoáy mãnh liệt, sức gió đặc biệt lớn trong gió còn mang theo cát bụi làm cho bọn họ căn bản không mở mắt ra được, Phượng Ly Ca theo bản năng gắt gao nắm lấy tay Ngữ Diên, hắn không biết gió xoáy từ đâu xuất hiện, nhưng lại là vô cùng quỷ dị, Ngữ Diên cũng nắm thật chặc tay hắn bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ sức gió cường đại đã đem nàng cuốn khỏi mặt đất

"A ------" một tiếng thét chói tai, gió xoáy đã ngừng lại nhưng trên cỏ đã sớm không có thân ảnh Ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca.

Bọn họ cứ như vậy quỷ dị biến mất, duy nhất lưu lại là Huyết Linh Đang còn chưa nhặt lên. . . . . .

Hôm sau

"Ai, ngươi đi chậm một chút nha, chậm một chút a, lão già khọm ta đều đã mệt rã rời a" ngồi trên xe ngựa lão nhân béo ồn ào la hét.

Sở Hạo vừa đánh ngựa vừa nói: "Gia gia! Ngươi nhịn một chút chúng ta sắp tới rồi" nói xong, hắn lại ra roi thúc ngựa chạy, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt, buổi trưa ngày hôm qua thời tiết đột nhiên xuất hiện dị thường làm cho hắn không khỏi nghĩ đến nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho thời tiết thay đổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng nàng nói qua sẽ khống chế chính mình, tại sao lại vậy, chẳng lẽ nàng gặp phải kích thích quá lớn sao? ! Nghĩ đến đây, mày của hắn liền chau lại.

Lão nhân béo ngồi ở trong xe ngựa bị tốc độ nhanh như vậy làm đau tim chịu không nổi,  thằng nhóc này từ khi nào thì trọng sắc khinh ông rồi? ! Diên nhi nha đầu kia quả nhiên là họa thủy a!

Ngồi đối diện với hắn, Tiểu Hương, không hề cảm thấy gì, ngược lại còn dị thường hưng phấn, tiểu thư, tiểu thư, nàng rốt cục có thể lại nhìn thấy tiểu thư!

Xe ngựa xóc nảy một đường, Sở Hạo vẫn hướng phía trước chạy tới, chính là đang đi bình thường hắn đột nhiên dừng xe lại, xa xa một mảnh cỏ cây bị phá hủy nhìn mà thấy ghê người, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? !

"Hạo nhi a, đã tới chưa?" Lão nhân béo nhịn buồn nôn xuống hỏi.

"Vẫn chưa tới" Sở Hạo hồi phục lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng quỷ dị kia, nơi này xảy ra hoả hoạn sao? Sao cây cối lại đổ  kỳ quái như vậy.

"Có đi hay không a?" Lão nhân béo không kiên nhẫn thúc giục, hắn thực muốn...nôn ai!

Sở Hạo nghe vậy nói: "Ngồi vững " mặc dù có điều nghi hoặc nhưng hắn lại nghĩ phải mau đuổi kịp Ngữ Diên vì thế không rảnh bận tâm tới hiện tượng kỳ quái này lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà khi thấy chợ bọn họ không khỏi giật mình, bởi vì chợ rất gần rất gần a, hắn chạy có nửa canh giờ liền tới.

Xuống xe ngựa tìm được một cái khách sạn Sở Hạo liền sai tiểu nhị chiếu cố tốt bọn họ, còn hắn liền đi đến các khách sạn khác hỏi thăm một phen, không biết hắn đã theo kịp bọn họ chưa.

Lão nhân béo được Tiểu Hương nâng xuống xe ngựa, vừa xuống xe hai chân đều như nhũn ra, nhìn Sở Hạo rất nhanh lẫn vào trong đám người, hắn tức giận chu miệng,  thằng nhóc này quên là hắn đã hơn tám mươi rồi sao? Thật là bất hiếu a! Ngạn ngữ cổ nói rất đúng, có nương tử liền quên mẹ, hắn nha là có nương tử liền quên mọi người, ai! Phát ra một hồi bực tức hắn liền đi vào khách sạn!

Sở Hạo đi vào chợ không ngừng hỏi khách sạn, một nhà lại một nhà, không ngại phiền toái, hắn lộ ra hình dáng thực làm cho bọn nữ tử trên đường thét chói tai, nhưng hắn làm như không nghe được, vẫn như trước đến từng nhà hỏi, cho đến khi đi ra khách sạn cuối cùng xong, tim của hắn nhất thời mất mát , bọn họ đến tột cùng ở nơi nào? !

Uể oải trở về, đúng lúc này có một đứa bé bỗng chạy qua hắn, nháy mắt phía sau hắn liền truyền đến một trận thanh thúy tiếng chuông, có lẽ là cảm giác, có lẽ là trực giác, tóm lại hắn theo bản năng quay đầu lại.

Ở phía sau hắn chính là một tiểu nam hài đại khái bảy tám tuổi trong tay mang theo một cái Linh Đang, hắn đang không ngừng dùng tay kích thích Linh Đang, mà Linh kia không ngừng kêu vang, Sở Hạo nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đúng vậy trong tay hắn chính là Huyết Linh Đang, Huyết Linh Đang? Đó là Huyết Linh Đang của Ngữ Diên ? ! Không do dự Sở Hạo liền xông tới túm lấy Huyết Linh Đang trong tay hắn.

"Nói! Từ nơi nào ngươi có được thứ này?" Sở Hạo nhìn chằm chằm Huyết Linh Đang, sau đó giận tức trừng mắt nhìn tiểu hài tử.

"Ô ô ô, ngươi cướp đồ của ta, đưa ta đưa ta, ô ô" tiểu nam hài lập tức ngồi dưới đất khóc lên, Sở Hạo ngây ra một lúc, thế mới phát hiện lời nói của mình vừa mới có chút nặng, hắn vẫn còn con nít, vì thế vội ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy một ít bạc vụn đặt ở trước mặt của hắn, cười cười nói: "Thúc thúc dùng tiền mua Linh Đang được không?"

Tiểu nam hài nhìn nhìn bạc lại nhìn nhìn Huyết Linh Đang khẽ cắn môi gật đầu, có bạc có thể mua thật nhiều Linh Đang, lại có thể đưa nương mua đồ ăn, thực có lời.

Sở Hạo thấy thế lại lấy ra một ít bạc vụn đặt ở trước mặt hắn nói: "Nói cho thúc thúc ngươi từ nơi nào lấy được nó".

Tiểu nam hài thấy thế túm lấy bạc trong tay hắn nhếch miệng cười, "Dạ" hắn đứng dậy chỉ chỉ chỉ nói "Ở bên kia, khi ta chăn trâu nhặt được , bình thường nơi đó có rất nhiều cỏ xanh nhưng hôm nay nơi đó toàn bộ cỏ héo rũ cả rồi, cây cối cũng không hiểu sao đều đổ xuống, còn có thiệt nhiều cá chết a, ta còn nhặt được thiệt nhiều thiệt nhiều cá, sau đó ta vừa đi vừa kiểm tra xung quanh xem có cái gì tốt không, vì thế nhặt được Linh Đang " tiểu nam hài nói xong, vội vàng ôm bạc cười chạy đi như sợ hắn sẽ hối hận.

Sở Hạo nghe vậy nắm thật chặt Huyết Linh Đang, đôi mắt thâm thúy nhìn về phương xa, mày hơi hơi chau lên, trong lòng hắn lúc này thực không yên tĩnh, một giây sau, không do dự hắn kéo lấy một con ngựa, bỏ lại một ít bạc rồi hướng nơi kia cấp tốc chạy tới ------

Chương 202:Trở tay không kịp

Ngữ Diên mơ hồ nghe thấy tiếng chim líu ríu vỗ cánh, Phượng Ly Ca trong đầu lúc này cũng đang hỗn loạn, một lúc sau từ xa truyền tới tiếng gió nhẹ cùng với giọng nói hối hả làm cho hắn nhanh chóng thngười khác nhân vuốt, loại cảm giác này thực không thoải mái khiến nàng cũng lập tức tỉnh lại.

Phượng Ly Ca nằm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía Ngữ Diên, nhất thời kinh ngạc, có thật nhiều nữ nhân vây xung quanh nàng, hai tay của các nàng không ngừng đụng vào cái đuôi của nàng.

"Tránh ra, tránh ra ------" Phượng Ly Ca vội đẩy các nàng ra, các nàng đến tột cùng đang muốn làm cái gì? !

Hiển nhiên, Ngữ Diên sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy, vội vung vẩy cái đuôi đem các nàng toàn bộ đánh rớt một bên, cũng lớn tiếng reo lên: "Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? !"

Phượng Ly Ca thấy thế vội đứng dậy đem Ngữ Diên che ở phía sau, hắn bởi vì hiểu nàng cho nên không sợ nàng, nhưng là những người xa lạ này đột nhiên nhìn thấy nửa người nửa xà nhất định sẽ đem nàng trở thành quái vật .

Ngữ Diên liếc mắt nhìn phia chân của mình, phía dưới vẫn như cũ là thân rắn, sợ hãi, bất an, nháy mắt xuất hiện trong lòng nàng, theo bản năng  nàng gắt gao lôi ống tay áo của Phượng Ly Ca rồi tránh ở phía sau hắn cả người run run, các nàng tại sao muốn đụng vào cái đuôi của nàng, là muốn chém đứt nó đi sao? !

Phượng Ly Ca vội nhìn về phía đám người quát lớn"Các ngươi đang làm gì?"

Nhưng mà thấy hắn quát lớn mọi người lại mỉm cười, các nàng mặc các loại quần áo khác nhau nhìn về phía các nàng mỉm cười, trong mắt nhìn không ra chút nguy hiểm nào.

Ngữ Diên nghi hoặc chậm rãi nhìn về phía các nàng, những người này đến tột cùng là ai? Vì sao không đánh nàng? Nàng lúc này rõ ràng giống yêu quái a, mà ánh mắt các nàng lại trong suốt bên trong không có một chút ý tứ muốn thương tổn nàng, từng nữ tử khóe miệng đều lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười như gió mát khiến sự đề phòng trong lòng nàng có chút buông lỏng.

"Các ngươi. . . . . . Các ngươi là ai?" Nhịn nửa ngày, nàng không khỏi mở miệng hỏi.

Lời của nàng vừa dứt, các nữ tử kia toàn bộ ‘ bùm ’ một tiếng quỳ gối  xuống sau đó cùng la lên: "Hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về"

Phượng Ly Ca nghe vậy khó hiểu quay sang nhìn về phía Ngữ Diên đang tránh ở phía sau hắn, mà nàng lúc này lại trừng lớn hai mắt, công chúa? ! Các nàng là đang nói nàng sao? !

"Công chúa, công chúa. . . . . ." Từng tiếng thanh thúy từ đàng xa truyền tới, sau đó đi tới trước mặt nàng chính là lần trước gặp qua A Bích.

"Tham kiến A Bích quản sự" toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu.

"Tất cả mọi người đứng lên đi, các ngươi làm như vậy sẽ khiến công chúa hoảng sợ" A Bích cười ngọt ngào đi tới trước mặt Ngữ Diên.

Phượng Ly Ca thân thủ bảo vệ Ngữ Diên không cho nàng tới gần, mà Ngữ Diên lại nhẹ nhàng đẩy tay Phượng Ly Ca ra chống tay nhìn khuôn mặt đơn thuần A Bích hỏi: "Công chúa? Đây tột cùng là sao? Nơi này là chỗ nào? Các nàng là ai? Ta sao lại bị như vậy? Nàng chỉ chỉ vào thân rắn của mình hỏi.

A Bích cười đi tới trước mặt nàng lôi kéo tay nàng cười nói: "Công chúa a, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, A Bích biết trả lời thế nào ha ha" nàng cười cười nói.

Ngữ Diên nhíu mi nhìn về phía nàng, trong mắt rất nhiều nghi hoặc.

A Bích thấy vẻ mặt nàng tức giận vì thế nói gấp: "Tốt lắm , A Bích không nói giỡn cùng công chúa nữa, các nàng là con dân của ngươi, nơi này chính là Thủy Linh Tiên a, bất quá, đây là bên ngoài Thủy Linh Tiên, cũng là nơi trai gái bọn họ tìm hiểu hẹn hò nhau a" nói xong, nàng cười khẽ, vòng vo một hồi nói.

Ngữ Diên theo ánh mắt của nàng nhìn nhìn chung quanh, trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, điểu ngữ hoa hương, mà xa xa còn có Tuyết Sơn, kia tuyết chỉ phủ tới lưng chừng núi, nhìn qua cũng không thua gì núi Phú Sĩ Nhật Bản, vô cùng tươi đẹp, nơi này hết thảy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thế ngoại đào nguyên.

"Công chúa! A Bích nói qua chúng ta sẽ còn gặp mặt, chờ chính là chờ ngươi lộ ra hình dáng chân thật, ngươi đã tin tưởng lời nói của A Bích rồi, không thể tưởng tượng được ta lại nhanh được nhìn thấy công chúa như vậy, tin tưởng quốc vương thúc thúc nhất định rấtt vui vẻ " A Bích nói gấp.

"Lộ ra hình dáng chân thật?" Ngữ Diên dừng một chút nói: "Ý của ngươi là lộ ra cái đuôi rắn ghê tởm này?" Ngữ Diên chán ghét liếc mắt nhìn cái đuôi rắn lục sắc một cái hỏi.

A Bích nghe vậy vội chu miệng nói: "Công chúa làm sao ngươi có thể nói như vậy a, đây không phải đuôi rắn ghê tởm a, ngươi là công chúa của Thủy Linh Tiên, cái đuôi này là tượng trưng thần thánh, là ngươi cùng người phàm bất đồng"

"Đúng vậy a, bất đồng, phàm nhân cũng không có cái đuôi này" Ngữ Diên buồn bực nói.

"Công chúa, ngươi sai lầm rồi, ngươi hẳn phải vui vẻ cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, bởi vì ngươi cùng phàm nhân không giống với, không đồng dạng không chỉ là cái đuôi của ngươi, mà là thân phận tôn quý của ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là hậu nhân của Nữ Oa sao?" A Bích nhíu mi nói, chẳng lẽ bây giờ nàng vẫn chưa nhìn ra nàng là hậu nhân của Nữ Oa? !

"Cái gì Nữ Oa ếch trâu , ta chỉ muốn làm chính mình" Ngữ Diên không phục nói, một giây sau, nàng ngây ra một lúc, vân vân, nàng vừa mới rồi nói tới cái gì a? !

Phượng Ly Ca nhìn về phía nàng trong mắt xuất hiện sợ hãi than còn có một chút làm cho người ta đoán không ra  "Ngươi là hậu nhân của Nữ Oa nương nương ? !"

Ngữ Diên lắc đầu, nàng không biết a, sau đó lại nhìn về phía A Bích, nàng cũng có rất nhiều điều không hiểu, nàng làm sao có từ xà yêu nháy mắt biến thành hậu nhân của Nữ Oa? ! Quá đột ngột, đột ngột đến mức làm nàng có chút trở tay không kịp.

"Công chúa ngươi đi theo ta" A Bích vội nắm tay Ngữ Diên đi về phía trước, Phượng Ly Ca vội đi theo, mà Ngữ Diên vừa đứng thẳng thân mình kéo cái đuôi đi theo nàng về phía trước thì toàn bộ các nữ nhân liền hô lớn: "Hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về"

A Bích ngoái đầu nhìn lại cười nói: "Tất cả mọi người đi về trước đi, A Bích sẽ mang công chúa trở về, các ngươi đi trước nói cho quốc vương, hắn nhất định vui vẻ không thôi" nàng vội vàng cười nói với mọi người, mọi người nghe vậy toàn bộ đứng dậy vui vẻ rời đi.

Ngữ Diên liếc mắt nhìn Phượng Ly Ca một cái, thấy trong mắt hắn cũng có rất nhiều điều khó hiểu.

Dưới sự dẫn dắt của A Bích, bọn họ đi tới một cái hồ lớn, đối diện với hồ có rất nhiều núi cao, có chút cảm giác giống Quế Lâm Sơn Nước, nhưng mà hấp dẫn nàng không phải non nước tương tự với hiện đại, mà là trong hồ nước có một bức tượng điêu khắc, bức tượng điêu khắc này rất cao rất cao, nhân vật là một nữ tử, mặc dù là tượng đá nhưng vẫn có thể thấy được sự  cao nhã điển quý của nàng, khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười thậm chí có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, nhưng mà khiến nàng kinh ngạc nhất là phía dưới của nữ tử cũng là thân rắn. . . . . .

"Công chúa, nàng là Vương Hậu của Thủy Linh Tiên, cũng là mẹ ruột của ngươi, là hậu nhân của Nữ Oa " A Bích nhìn về phía Ngữ Diên trong mắt lộ ra tán thưởng nói.

Ngữ Diên nghe vậy nhìn về phía tượng điêu khắc, một thần nữ đoan trang như thế lại là mẫu thân của nàng, mà cái đuôi vặn vẹo khắp nơi dưới thân ở trong mắt nàng giờ phút này đã không còn khiến nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng lòng của nàng lại có một loại cảm giác chua sót, Mộng Ngữ Diên ngươi đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi cũng đã biết vận mệnh của ngươi so với bất luận kẻ nào đều bất đồng, nàng biết cái gì là Nữ Oa, Nữ Oa vĩnh viễn đều phải làm người phục vụ, Nữ Oa là vĩ đại , là rộng lượng , mà nàng lại là ích kỷ . . . . . .

"Vương Hậu khá tốt, Thủy Linh Tiên con dân đều vô cùng tôn kính nàng, nàng đối đãi con dân giống như thân nhân, mẹ ta, cha ta đều từng chịu quá ân huệ của nàng, trên cơ bản mọi con dân đều từng chịu ân huệ của Vương Hậu, mà Vương Hậu cho tới bây giờ đều không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần nhìn thấy người khác chịu khổ gặp tai hoạ nàng sẽ ra tay cứu giúp" A Bích nhìn về phía thạch bích trong mắt lộ ra kính nể.

Ngữ Diên nghe vậy giữ im lặng, người đó cùng nàng có quan hệ gì, đây là mẫu thân của Mộng Ngữ Diên, không phải là mẫu thân của nàng!

"Công chúa, hoan nghênh ngươi trở về" A Bích chân thành nói.

Ngữ Diên không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Công chúa, ta dẫn ngươi đi gặp quốc vương thúc thúc đi, tất cả nghi vấn của ngươi hắn sẽ trả lời hết nha" A Bích cười nói.

Ngữ Diên nghe vậy gật đầu đồng ý

Ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca đi theo A Bích hướng trong thành Thủy Linh Tiên đi đến, trong thành con dân nhìn thấy nàng không hề sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình, điều này làm cho tâm Ngữ Diên rốt cục dịu xuống, không bao lâu bọn họ đi đến một cung điện khổng lồ.

Chính là đi trên đường, Ngữ Diên càng lúc càng nghi hoặc, cuối cùng sắp tới cung điện, nàng dừng bước chau mày hỏi: "A Bích, vì sao nơi này treo nhiều dải băng như vậy, là vì hoan nghênh ta sao? Nhưng là. . . . . . Nhưng là vì sao nơi này lại có hỉ kiệu? Chẳng lẽ quốc vương lại sắp nạp phi? !"

A Bích nghe nói vậy thì cười ngọt ngào xua tay nói: "Công chúa a, ngươi đừng đoán mò, quốc vương kiếp này chỉ yêu một mình Vương Hậu, từ khi nàng qua đời đến nay quốc vương chưa từng thú nữ tử khác "

"Kia. . . . . . Vậy nơi này sao lại có hỉ kiệu a?" Nàng khó hiểu nhìn nhìn  cỗ kiệu màu hồng hỏi.

A Bích nghe vậy lôi kéo tay nàng cười nói: "Công chúa! Ngươi đừng suy đoán nữa, đó là hỉ kiệu chuẩn bị cho công chúa nha, đúng rồi, quên chúc mừng công chúa "

"Chúc mừng ta cái gì?" Ngữ Diên đề phòng hỏi, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm.

"Chúc mừng công chúa ngày mai xuất giá a" A Bích đơn thuần cười lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền.

"Cái gì? !" Ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca đồng thời kinh hô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: