Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c137-141 _Furin_

Chương 137: Truyện võ lâm ( VI )

Tâm tư hai người vì âm thanh liên tiếp cách vách mà bắt đầu không yên nhưng hai người cách vách dường nhưng không có dấu hiệu dừng lại không những vậy thanh âm càng lúc càng lớn dường như sợ người khác không biết bọn họ đang làm cái gì vậy.

Ngữ Diên giờ này khắc này thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, tuy rằng nàng chưa ăn qua thịt heo nhưng là tốt xấu gì cũng đã xem qua heo chạy, hơn nữa thanh âm kia không ngừng lượn lờ ở bên tai nàng, nếu nàng không có phản ứng thì nàng không phải là người, huống hồ ngủ cạnh nàng là một tuấn mỹ nam nhân, trời ạ! Ngươi là muốn dẫn dụ nàng phạm tội sao?

Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn thoáng qua sắc đỏ hồng của Ngữ Diên, cái nhìn thoáng qua này khiến Ngữ Diên sửng sốt hoảng sợ, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn chịu không nổi muốn làm liều? Không phải thế chứ? Nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt đâu? Làm sao bây giờ? Nàng nên gọi cứu mạng trước hay là chờ hắn cúi người xuống rồi mới kêu?

Chỉ tiếc nàng còn chưa đưa ra được kết luận gì thì Sở Hạo đột nhiên lại đứng dậy rời khỏi phòng, Ngữ Diên thấy thế thì bỗng cảm thấy mất mát, không phải thế chứ? Nàng không có lực hấp dẫn như vậy sao?

"Thanh âm bên trong nhỏ một chút đi! Nếu không ta sẽ lấy mạng của các ngươi " bên ngoài một thanh âm lạnh lùng vang lên làm cho Ngữ Diên dở khóc dở cười, người kia cư nhiên lại chạy đến phòng cách vách trách cứ người khác ân ái? Trời ạ! Nàng không quen biết hắn! Thật mất thể diện!

Sở Hạo vừa la lên bên trong lập tức im lặng, sau đó hắn làm như không có việc gì xảy ra cứ vậy trở lại trên giường nhắm mắt đi ngủ mặc kệ Ngữ Diên vẫn đang kinh ngạc nhìn hắn.

Hôm sau

Mới sáng sớm không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà bên ngoài bỗng trở nên vô cùng ầm ĩ, Ngữ Diên thấy thế thì tò mò vội mở cửa sổ ra thăm dò, nhưng thật không ngờ rằng câu nói đầu tiên nàng nghe được lại là "Chết người"

Được rồi! Nàng cũng không phải chưa từng nhìn thấy người chết nên nàng cũng không còn cảm thấy có cái gì tò mò, ở võ lâm đại hội này như lời hai người bọn họ nói thì khắp nơi đều là nguy hiểm, người chết không phải thường xuyên như bữa ăn sáng sao?

Nhưng câu tiếp theo lại làm cho nàng run như cầy sấy . . . . . .

"Ngươi biết không? Người chết đều là nữ nha" A đại thúc nói.

B đại thúc nghe vậy cũng nói: "Ngươi ngạc nhiên kích động cái gì a! Ta nghĩ tên sát thủ này nhất định sẽ còn xuất hiện, hắn không giết đủ 49 người thì sẽ không bỏ qua"

A đại thúc nghe nói vậy cũng gật gật đầu tán thành nói "Đúng nha! Mấu chốt là hình dạng hung thủ căn bản là không ai nhìn thấy, nữ hài tử đó chết vô cùng thảm nha"

B đại thúc nói gấp: "May mắn ta là nam! Nhưng nữ hài tử đó cũng quá ngốc nghếch nha! Biết rõ nơi đây loạn lạc nguy hiểm mà vẫn đi, đây không phải là muốn tìm tới chỗ chết sao!"

"Hư! Nhỏ giọng một chút, tuy rằng đây là thông tin công khai nhưng ngươi cũng không thể lớn tiếng như vậy, lỡ như làm cho cái tên giết người kia biết được thì làm sao bây giờ, ta đã nói với ngươi chúng ta nói chuyện tốt nhất phải cẩn thận một chút, ta nghe nói cái tên giết người kia chuyên môn giết các nữ tử để hiến cho minh chủ võ lâm đời thứ nhất làm quỷ vợ " nói xong A đại thúc liền đánh rùng mình một cái, thực đáng sợ a.

"Đúng nha! " B đại thúc cũng đánh rùng mình một cái, hai người còn huyên thuyên một hồi rồi mới biến mất trong biển người.

Ngữ Diên vội đóng cửa sổ lại, lòng của nàng thật không thể bình tĩnh, trời ạ! Chỗ này sao có thể hiểm ác như vậy, giết người để hiến cho cái tên Minh Chủ đã chết kia? ! Nghĩ đến đây, nàng cả người đều nổi da gà.

Chỉ trong chốc lát Sở Hạo đã đi đến, phía sau hắn còn có một người đang bưng toàn bộ bữa sáng tiến vào, sau khi dọn bữa sáng lên bàn xong người đó liền khom lưng cúi đầu đóng cửa rời đi.

"Chịu đựng một chút! Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài" Sở Hạo nhìn nàng nói.

". . . . . ."

Sở Hạo thấy nàng không có phản ứng gì chỉ ngây ngốc ngồi ở trên ghế không nói được một lời, vì thế hắn lại la lên: "Ngươi làm sao vậy?"

Lúc này, nàng mới hồi phục lại tinh thần nhìn nhìn hắn hỏi: "Ngươi có biết nơi này hàng năm có rất nhiều nữ tử bị giết không?"

Sở Hạo ngây ra một lúc, hắn thật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, vì thế gật gật đầu xem như trả lời.

Thấy vậy, Ngữ Diên kích động reo lên: "Ngươi đã biết vậy vì sao không nói cho ta! Đến tột cùng là tên biến thái nào giết nhiều nữ hài tử như vậy?".

Sở Hạo dùng đũa gắp một cây bánh quẩy, không chút để ý đáp: "Hắn cũng không phải là người xấu nha"

"Không phải người xấu? Hắn giết nhiều người như vậy mà còn không phải người xấu sao? Đầu ngươi không bị làm sao chứ?" Buồn bực nàng đang vô cùng buồn bực.

"Hàng năm đều như vậy nên đã trở thành thói quen rồi" hắn vẫn như trước thản nhiên nói.

Ngữ Diên thấy thế chỉ có thể bưng bát đũa lên bắt đầu ăn, nhưng chỉ vài giây sau nàng lại yếu ớt hỏi: "Cái kia. . . . . . Cái kia ta muốn hỏi một chút Ngươi....ngươi có thể bảo hộ được ta đúng không?"

Sở Hạo đã ăn xong bữa sáng, hắn buông chén đũa xuống rồi cầm lấy khăn tay tao nhã lau lau một chút bên môi sau đó nhìn về phía nàng thản nhiên nói: "Không chắc!"

"A? Cái gì mà gọi là không chắc? Không phải võ công của ngươi rất lợi hại sao?"

Sở Hạo nhìn về phía nàng nói: "Ngươi thấy võ công của ta rất lợi hại phải không? Thật ra ngươi phải biết ngoài trời có trời trên người có người còn nữa cái tên kia xác thực rất lợi hại!"

Nghe vậy nàng cũng buông bát đũa xuống, giờ phút này nàng căn bản không còn tâm tình mà ăn uống nữa, người kia xem ra là một đại đại cao thủ bằng không nhiều võ lâm hào kiệt như vậy sao lại chưa bắt được hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn định so với ác ma còn khủng bố hơn, lỡ. . . . . .

" Đi thôi" Sở Hạo đánh gãy tư tưởng của nàng trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Ngữ Diên thấy thế vội đứng dậy hỏi: "Đi nơi nào?"

"Đi xem minh chủ võ lâm đời thứ nhất" nói xong hắn liền đi trước.

Ngữ Diên ngây ra một lúc minh chủ võ lâm đời thứ nhất không phải là đã chết sao? Một giây sau, nàng lập tức nhớ lại lời hai đại thúc kia nói tên ma đầu giết người kia giết người chính là để tế minh chủ võ lâm đời thứ nhất.

"Aiiii....Đợi ta với a" tuy rằng nàng có chút sợ hãi nhưng là một mình lưu lại có vẻ rất nguy hiểm a.

Một canh giờ sau bọn họ đã đi tới Bắc Môn, trên tường Bắc Môn có một cái cửa nhỏ, cánh cửa này tột cùng là đi tới chỗ nào thực không người biết được.

Chính là chỗ này thật quá mức quỷ dị, Anh Hùng thành từng nơi từng chỗ đều chật kín người nhưng chỗ này lại lạnh lẽo một bóng người cũng không có, Ngữ Diên loáng thoáng cảm giác chỗ này có chút không ổn.

"Làm sao vậy?" Sở Hạo đi phía trước thấy nàng chưa đuổi kịp mình không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

"Đây là nơi nào? Vì sao ngay cả một bóng người cũng không thấy, hơn nữa, chỗ này sao lại có một cái cửa nhỏ?" Nàng tò mò không thôi, nhưng vẫn cảm giác có chút gì đó không đúng lắm.

Sở Hạo cười cười nói: "Chỗ này là Bắc Môn, đi hết nơi này là có thể trực tiếp tới được rừng rậm, bên trong khu rừng rậm rạp ở chính giữa có một phần mộ, đó chính là minh chủ võ đời thứ nhất Lâm Tào Nhận chi mộ" Sở Hạo chậm rãi nói, hắn vừa nói chân vừa bước ra cửa.

Ngữ Diên thấy thế vội đi theo.

"Như vậy nữ hài tử bị giết đó cũng từng đi qua cửa này sao?" Ngữ Diên hỏi.

"Nữ hài tử đó bị đưa tới trước phần mộ của hắn rồi mới bị giết, đây là cách hắn cúng tế" thanh âm của hắn thản nhiên tựa hồ như đang kể một câu chuyện xưa.

"Vậy tại sao không đem cửa này niêm phong lại?" Ngữ Diên theo bản năng hỏi.

"Cho dù niêm phong thì sao? Võ công của hắn bí hiểm còn cần đi qua cửa này sao? Nhưng cửa này lại vĩnh viễn không thể niêm phong bởi vì mặc kệ ngươi ta niêm phong như thế nào thì ngay ngày hôm sau cửa lại được mở ra vì thế sau này không có ai niêm phong cửa này nữa" hắn vừa đi vừa nói, lúc này bọn họ đã đi vào trong rừng rậm.

"Người này có phải rất lợi hại hay không a?" Ngữ Diên càng đi vào khu rừng rậm thì càng cảm giác bất an, bởi vì quạ đen thành từng đàn bay lên, điều này thực làm cho người ta cảm giác lạnh gáy.

Sở Hạo vẫn không trả lời, hắn vẫn dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được bao lâu họ liền thấy được một Mộ Bia rất lớn.

"Nhìn thấy không? Đây là bia mộ của minh chủ võ Lâm Tào Nhận " hắn cười cười nói.

Ngữ Diên nhìn nhìn chữ viết trên bia mộ trong lòng bỗng cảm thấy là lạ vì thế nghi ngờ nhìn nhìn Sở Hạo thì thấy hắn vẫn thản nhiên cười cười, nàng chau mày rối rắm hỏi: "Chúng ta nên đi thôi, ta cảm thấy ở gần mộ người chết thực không hay lắm" nói xong nàng nhìn nhìn không khí chung quanh quỷ dị bất an khuyên bảo .

"Đi? Tại sao phải đi? Chúng ta cũng vừa tới mà, như vậy đi! ngươi quỳ xuống dập đầu lạy hăn"

"Dập đầu? Vì sao?" Nàng và hắn không thân không thích lại chẳng quên biết tại sao phải quỳ xuống lạy hắn? Mà nàng cũng không phải người sùng bái hắn.

"Bởi vì nếu ngươi dập đầu hắn sẽ phù hộ cho ngươi! Đừng nhiều lời như vậy nữa, mau dập đầu đi! Nhớ phải dập đầu đử ba cái hiểu chưa?" Sở Hạo có chút không kiên nhẫn thúc giục.

Nghe vậy, Ngữ Diên càng ngày càng cảm thấy rối rắm, nàng loáng thoáng cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì đó là lạ, Sở Hạo mặc dù tính tình có chút đáng ghét nhưng hắn chưa bao giờ bức bách nàng làm việc gì còn nữa nàng tại sao phải dập đầu với người xa lạ?

"Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Mau mau dập đầu đi" thấy nàng do do dự dự, hắn liền thúc giục .

Hắn càng thúc giục trong lòng nàng lại càng bất an, không thích hợp! Trong chuyện này nhất định là có điều gì đó, nàng suy nghĩ rồi nhìn nhìn xung quanh, không đúng! Nhất định là có điểm gì đó là lạ, một lúc sau nàng nghi hoặc nhìn Sở Hạo, vì sao hôm nay hắn lại trở nên kỳ quái như thế?

"Làm sao vậy? Nhìn ta làm gì?" Hắn khó hiểu nhìn nàng, sau đó lại thúc giục: "Nhanh một chút nha! Đừng lãng phí thời giờ của ta"

Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, tâm Ngữ Diên lại bắt đầu không yên , vì thế nàng cười cười hỏi: "Ta. . . . . . Ta thích dập đầu cùng Tiểu Tam, bằng không ta sẽ rất ngượng ngùng"

Nghe vậy, hắn chau mày lên khó hiểu hỏi: "Tiểu Tam là cái gì?"

Chương 138: Truyện võ lâm ( VII )

Nghe vậy, hắn chau mày lên khó hiểu hỏi: "Tiểu Tam là cái gì?"

Lời của hắn vừa dứt trong lòng Ngữ Diên lập tức hoảng hốt, quả nhiên nàng đoán không sai, hắn không phải Sở Hạo, vậy thật ra hắn là ai?

"Ngươi mau mau lạy đi! Lạy xong chúng ta có thể trở về" hắn lại nói.

Hắn cứ thúc giục nàng dập đầu, trong lòng của nàng liền biết được đáp án, người kia nhất định là muốn dùng phương thức này để thay thế việc bái đường sau đó sẽ giết nàng? Nghĩ đến đây lòng của nàng bắt đầu sợ hãi, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? "Ai u. . . . . . Ai u. . . . . ." nàng đột nhiên che bụng kêu lên.

"Làm sao vậy?" Hắn đi tới trước mặt nàng hỏi.

"Ta. . . . . . Ta muốn đi nhà xí, ta...ta thực nhịn không nổi" nàng nói dối nói.

"Nhịn đi!" hắn rốt cục không thể nhịn được nữa nổi giận nói, thấy nàng nghi hoặc nhìn nhìn mình, hắn vội cười cười nói: "Mau nhanh nhanh dập đầu đi! Chỉ cần dập đầu ba cái là ngươi có thể lập tức đi nhà xí " hắn cười cười nói, tay chỉ chỉ Bia Mộ.

"Không được! Điều này không được a! Sao ta lại có thể nín tiểu lễ bái hắn! Đây là hành động không có đạo đức nha" nàng cười cười nói, sau đó chỉ chỉ vào bụng của mình biểu tình như muốn nói, ngươi không cho ta đi tiểu ta sẽ nhịn không nổi.

"Được rồi! Ngươi mau tới chỗ kia giải quyết đi" hắn chỉ chỉ bụi cỏ xa xa nói.

Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu nói: "Yes Sir, lập tức sẽ tốt thôi" nói xong nàng vội đi tới bụi cỏ, thấy hắn quay lưng về phía mình tựa hồ đang nói huyên thuyên với phần mộ cái gì đó, Ngữ Diên liền nhanh chân bỏ chạy, trời ạ! Thuật Dịch Dung cổ đại thực hại chết người nha! Nàng cư nhiên bị tên ma cấp giết người lừa đến nơi này!

Ngay khi Ngữ Diên đang dồn hết sức lực để chạy trốn thì cái tên Sở Hạo giả mạo kia đã bay qua đỉnh đầu nàng chặn trước mặt.

"Ha ha ha ha" thấy thế nàng chỉ có thể cười gượng vài tiếng.

Sở Hạo giả nhìn nhìn nàng lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta " nói xong hắn liền đem da mặt dich dung xé ra trước mắt nàng hiện ra một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Ngươi. . . . . . Ngươi tại sao lại muốn đem ta lừa đến nơi này?" Ngữ Diên vừa lui về phía sau vừa nói.

"Vì sao? Tất nhiên là để cúng tế" nói xong hắn cười vô cùng khủng bố, Ngữ Diên thậm chí có thể cảm giác được thanh kiếm trên tay hắn đang chảy rất nhiều máu.

"Ngươi. . . . . . Ngươi chính là cái tên ma đầu giết người? Ngươi. . . . . . Ngươi làm sao có thể đánh mất hết nhân tính như vậy?" Nàng phẫn nộ gào thét với hắn.

"Nhân tính là cái gì? Có thể ăn sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn nàng.

"Ngươi. . . . . . Ngươi không phải là người, ta rốt cuộc cũng biết nữ hài tử kia tại sao bị ngươi lừa đến đây, ngươi chính là dịch dung lừa gạt nàng, ngươi giết nhiều người như vậy chỉ vì tế phần mộ này sao?! đầu ngươi có bị nước vào không đấy?" Xem ra vận mệnh nàng hôm nay vô cùng thê thảm .

"Ngươi không tin có quỷ sao? Ta cho ngươi biết trên thế giới này thật sự có quỷ! Ta cúng tế nữ nhân Minh Chủ đều nhận được " nói xong hắn âm lãnh cười cười.

Ngữ Diên lúc này bỗng nhớ tới Huyết Linh Đang, nàng muốn đem Quỷ Hồn gọi ra chỉ tiếc Huyết Linh Đang của nàng không biết bị ai làm pháp, cửa ra vào của Linh Đang xuất hiện một cái lá mỏng trong suốt khiến quỷ hồn bên trong không thể ra được.

Thấy thế hắn cười ha ha "Ta đã sớm biết ngươi sẽ gọi vài thứ kia cho nên ta đã làm phép che cửa lại, ngươi thấy thế nào?"

Ngữ Diên nghe thấy hắn nói như vậy cả người liền run lên, hắn làm sao biết được nàng có quỷ hồn kia? Hắn thật ra là loại người nào?

"Ngươi không cần giật mình, Huyết Linh Đang là vật mà bất cứ khu Ma Nhân nào đều muốn có "

Ngữ Diên ngây ra một lúc, chẳng lẽ hắn cũng là khu Ma Nhân? Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian quản chuyện của hắn. Nàng vội rút Chu Tước kiếm của mình ra, nam nhân kia thấy thế thì ngây ngẩn cả người tại sao nàng có thể có kiếm tốt như vậy? Nhưng chỉ vài phút sau hắn liền vọt tới, tuy rằng công phu của Ngữ Diên không lợi hại lắm nhưng vì trong tay nàng có thần kiếm nên ít nhất nàng cũng sẽ chống cự được một lúc.

Trải qua một hồi giao tranh khí lực của Ngữ Diên càng ngày càng yếu, con mẹ nó! Nàng cư nhiên chịu đựng kém như vậy, xem ra nàng phải chăm chỉ rèn luyện thân thể! Không thể mới đánh vài cái đã suy yếu như vậy.

"Ngươi đừng chống cự nữa! Có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút"

"Thoải mái cái đầu ngươi! Con bà nó! Chó má! Ta thề sống chết cũng không đầu hang! Ma đầu nhà người đi chết đi" nàng vừa đánh vừa la, bởi vì nàng biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng, đã như vậy không bằng đánh đến cá chết lưới rách.

"Xú nha đầu! Không thể tưởng tượng được ngươi cứng đầu như vậy! Thể lực của ngươi quá kém không cần đến mười chiêu ta cũng sẽ giết được ngươi" nói xong hắn lại hung hãn chiến đấu .

Quả nhiên, sức lực của nàng càng ngày càng yếu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, chết tiệt! Nàng không muốn chết nha!Các nhân vật nam chính đều chạy đi đâu hết rồi? Tại sao không có đến một người tới cứu nàng nha?

"Chịu chết đi!" ngay khi một kiếm của tên ma đầu kia sắp chém xuống người nàng thì Sở Hạo bỗng xuất hiện.

' Bùm bùm ' một trận chiến lại bắt đầu, Ngữ Diên thở hổn hển ngồi xuống dưới đất, hắn. . . . . . Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện, để chờ sau khi hắn đánh xong nàng chắc chắn sẽ phê bình hắn một chút! Hắn không thể cứ chờ cho tới khi nàng rơi vào tuyệt cảnh mới xuất hiện! Nếu cứ như vậy thì nàng sẽ rất mệt rất mệt mỏi a!

"A ------"

"A ------"

Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

Tiếng kêu thảm thiết thứ nhất là do Sở hạo đâm kiếm vào ngực tên Sở Hạo giả.

Tiếng kêu thảm thiết thứ hai là của một tên hắc y nhân. Không biết từ khi nào nơi này lại xuất hiện một tên hắc y nhân có thêu hoa hồng trên ngực, hắn vốn định lôi nàng mang đi chỉ tiếc hắn chưa kịp thỏa mãn thì Phượng Ly Ca cũng đột nhiên xuất hiện nhưng Huyết Linh Đang trên người nàng lại bị hắc y nhân này cướp đi.

"A. . . . . . Huyết Linh Đang của ta, ô ô" Ngữ Diên thấy thế sốt ruột không thôi.

Phượng Ly Ca cùng Sở Hạo đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người họ không hiểu đang nghĩ cái gì.

"Hắn không tới sao?" Sở Hạo đi tới trước mặt Phượng Ly Ca hỏi.

"Hắn mà đến đây thì chúng ta còn có cơ hội nhàn nhã nói chuyện như thế này sao?" Phượng Ly Ca mở cây quạt phe phẩy cười cười nói.

"Hai người các ngươi đang nói cái gì đó? Linh Đang của ta bị cướp đi rồi, làm sao bây giờ? Ta muốn tìm Linh Đang của ta " Ngữ Diên sốt ruột không thôi, bên trong còn có mấy Quỷ Hồn kia! Biết phải làm sao bây giờ?

Sở Hạo nhìn về phía nàng nói: "Nếu muốn tìm Linh Đang của ngươi chỉ có thể đi tới một chỗ, nhưng. . . . . ."

"Nhưng đi chưa chắc có thể trở về được" Phượng Ly Ca xen vào nói nói.

Ngữ Diên nhìn nhìn hai người, rối rắm hỏi: "Thật sự lợi hại như thế sao?"

" Tên nam nhân có thêu hoa hồng trên ngực vừa nãy chính là trợ thủ đắc lực của hắn " Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt nói.

Ngữ Diên nghe vậy thì nghiêm túc nhìn hai người một chút rồi nói "Các ngươi nói cho ta biết đó là nơi nào, ta nhất định sẽ đi tìm Linh Đang về, chẳng sợ nơi đó là núi đao hay biển lửa ta sẽ xông vào một lần" làm lão đại, nàng sẽ không vứt bỏ bọn họ! Còn nữa Thất Dạ là người thân nhất của nàng, hắn cùng nàng xuyên qua, nàng không thể mất hắn, nếu không thì chẳng khác gì nàng mất đi thân nhân của mình!

"Ngữ Diên! Ngươi nói rất đúng a! Nơi đó thật sự chính là núi đao biển lửa" Phượng Ly Ca nhìn về phía nàng nói.

"Thật sự có chỗ như thế sao?" Nàng theo bản năng hỏi.

"Hắn nói không sai! Nơi đó không phải nơi người thường có thể tới " Sở Hạo nói.

"Không phải người thường? Là địa ngục sao?" Nhìn hai người nghiêm túc như thế, nàng liền hiểu nơi kia chắc chắn là vô cùng lợi hại , mà những nơi lợi hại như thế không phải đều được so với Địa Ngục đấy sao?

Sở Hạo nhìn về phía nàng cực kỳ thận trọng nói: "Quỷ Vực"

"Cái gì? Quỷ Vực?" Ngữ Diên nghe thấy hai chữ này liền hoảng sợ, đó là nơi nào? Vì sao vừa nghe tên đã khiến cho nàng hoảng sợ bất an?

Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt cũng không đáp lời.

Ngữ Diên thấy thế nói: "Quỷ Vực ở nơi nào?" Bất kể là núi đao hay biển lửa, nàng nhất định phải đi.

"Diên Nhi! Ta nghĩ chúng ta nên chờ cho tới khi võ lâm đại hội kết thúc rồi mới đi Quỷ Vực đi" Phượng Ly Ca đề nghị nói.

"Không được! ta không thể chậm trễ..., Lỡ...lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?" Nàng lo lắng không thôi.

"Nhưng ngoài chờ đợi ra ngươi cũng không thể làm được gì" Phượng Ly Ca thực không muốn cho nàng một gáo nước lạnh như vậy nhưng đây chính là sự thật.

"Đây là ý gì?" Ngữ Diên khó hiểu nhìn hắn, cái gì mà ngoài chờ đợi ra nàng cũng không thể làm được gì?

"Cửa của Quỷ Vực ở trong này" Sở Hạo chỉ vào phần mộ nói.

"Nơi này?" Ngữ Diên thấy thế giật mình không thôi, bên trong ngôi mộ này chính là Quỷ Vực sao?

" Đêm trăng tròn ngày mười lăm mỗi tháng, vào giờ tý ánh trăng sẽ chiếu vào trên bia mộ làm ánh sáng bị chiếu xạ tạo thành một vầng hào quang trên bãi đất trống, nơi đó sẽ xuất hiện một cánh cửa, đó chính là cửa tiến vào Quỷ Vực" Sở Hạo dùng hết khả năng của mình để giải thích một cách đơn giản nhất cho nàng nghe hiểu.

Nghe hắn nói như vậy Ngữ Diên liền hiểu, nói như vậy việc này thật giống ảo ảnh, nhưng chỉ cần chiếu xạ thì cánh cửa sẽ xuất hiện sao? thật sự có thể đi tới một quốc gia khác sao?.

"Vậy phải đợi trong bao lâu?"

"Một tháng"

"Lâu như vậy sao?" Ngữ Diên giật mình.

"Ngươi đừng quên ngày hôm qua chính là ngày mười lăm" hắn nhắc nhở.

Ngữ Diên nghe vậy trong lòng liền cảm thấy bất an "Như vậy tên vừa mới cướp Linh Đang của ta cũng phải chờ tới đêm trăng tròn mới trở về sao? Vậy chúng ta có thể tìm được hắn không?"

"Hành tung của bọn họ vô cùng quỷ mị chúng ta không thể tìm được, nhưng ngươi cứ yên tâm! Mỗi lần họ ra khỏi Quỷ Vực thì ngay tháng sau toàn bộ đều phải trở về, mặt khác nếu những người đó lấy được bất kỳ vật gì cũng sẽ không được đụng vào mà phải giao cho chủ nhân của bọn họ định đoạt" Phượng Ly Ca vội an ủi nói, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì.

Nghe vậy, Ngữ Diên chỉ có thể than nhẹ một tiếng, Thất Dạ, Hiền, Xinh đẹp, Nhất Khắc, lão đại thực xin lỗi các ngươi, nhưng các ngươi cứ yên tâm, một tháng sau ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu trở về, nàng âm thầm thề.

Chỉ tiếc nàng không hề biết Quỷ Vực đáng sợ cỡ nào. . . . . .

Chương 139: Truyện võ lâm ( VIII )

Sau một hồi Phượng Ly Ca cùng Sở Hạo khuyên bảo Ngữ Diên cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, lúc này nàng cư nhiên cảm tạ điều lệ Quỷ Vực đưa ra, không cho phép thủ hạ động vào vật phẩm cướp được, hết thảy phải đợi Quỷ Vương đến lựa chọn, như vậy cũng tốt! Đợi cho ngày mười lăm nàng có thể trực tiếp đi vào bên trong tìm bọn họ.

Sau đó Phượng Ly Ca rời đi, hắn vốn là như vậy, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có hắn tìm tới nàng chứ nàng không có tìm được hắn!

"Đi thôi!" Sở Hạo biết tâm tình của nàng lúc này không tốt, dù sao bên trong Linh Đang cũng là mấy quỷ nhi có quan hệ thân thiết với nàng.

Ngữ Diên gật gật đầu đi theo hắn. "Ngươi không phải từng nói một bước cũng không rời ta sao? Vậy mà buổi sáng ngươi làm cái gì vậy? Để cho người khác có cơ hội giả mạo ngươi khiến ta thiếu chút nữa là thành quỷ dưới đao của hắn!" nàng vô cùng bất mãn nói, nếu không vì hắn Linh Đang sẽ không bị cướp đi.

"Là ta sai! Ta cư nhiên lại trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn" Sở Hạo thật có lỗi nói, nếu không phải buổi sáng xuất hiện một cái bóng đen xa lạ trước cửa thì hắn cũng sẽ không đuổi theo, mấu chốt là khi hắn đuổi kịp người kia bọn họ còn giao thủ, càng về sau hắc y nhân chạy càng nhanh hơn hắn cũng đuổi theo không bỏ mãi cho đến khi hắc y nhân đột nhiên biến mất, hắn mới ý thức được mình bị lừa.

Ngữ Diên thấy thế cũng không biết nên nói cái gì, một giây sau nàng bỗng nghiêm túc nói: "Từ giờ trở đi mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không được bỏ mặc ta một mình, hiểu chưa?"

Sở Hạo nhìn nàng một cái, gật đầu đáp ứng.

Hai người vừa quay trở lại trong thành liền nhìn thấy rất nhiều người đang hướng chạy tới phía trước, hai người liếc mắt nhìn nhau, đây là sao? Xảy ra chuyện gì vậy?

Nàng vội chạy tới kéo một cái nam tử hỏi: "Anh hùng! Xin hỏi các ngươi đang chạy đi đâu vậy? Có phải phía trước xảy ra chuyện gì hay không?"

"Ai nha! Cô nương không biết sao? Phía trước xảy ra chuyện lớn rồi" nam tử vội vàng nói.

"Chuyện lớn? Chuyện gì vậy?" Ngữ Diên vội truy hỏi.

"Ai nha! Đông Tà Tây Độc đang đánh nhau" hắn nói xong, liền chạy đi.

Ngữ Diên nghe vậy thì khiếp sợ, vội nói với Sở Hạo: "Mau mau! Các đại hiệp chuẩn bị đánh nhau " nói xong nàng cũng rất nhanh chạy theo đám người, xem ra lúc này nàng không còn thương tâm vì bị mất Linh Đang nữa! Nếu không tại sao nàng còn có tâm tình đi xem náo nhiệt được?

Sở Hạo mặc dù chưa từng nghe qua mấy nhân vật này nhưng thấy biểu tình của nàng như vậy thì nghĩ có lẽ mấy người này võ công cũng rất lợi hại!

Một lúc sau

Đợi cho tới khi bọn họ đuổi tới được nơi xảy ra chuyện kia thì nơi này đã bị mọi người vây quanh chật như nêm cối, Ngữ Diên đứng ở bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong, phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao có thể bỏ qua một màn đấu võ phấn khích như thế được? Vì thế vội nhìn sang giục Sở Hạo nghĩ biện pháp.

"Đi theo ta!" đột nhiên Sở Hạo la lên, bức tường người cũng mở một con đường nhỏ cho họ đi, Ngữ Diên thấy thế thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ đều biết ngươi là Vương gia sao?"

"Không phải"

"Vậy vì sao bọn họ nhường đường cho ngươi nha?" Nàng vô cùng khó hiểu hỏi, nếu không biết hắn là Vương gia thì tại sao họ lại muốn nhường đường?

Sở Hạo nghe vậy liền quăng cho nàng một câu "Có tiền có thể sai khiến quỷ! Vậy thôi " sau đó hắn liền đưa nàng đi về phía trước.

Ngữ Diên nghe nói vậy liền hiểu ra, hóa ra là hắn lấy tiền hối lộ bọn họ nha, thật khinh bỉ kẻ có tiền!

Rốt cục dưới điều kiện của tiền, bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong ngồi cạnh một hồng y nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn đang vuốt vuốt hoa đào, ở trước mặt hắn là hai gã nam tử một người mặc lam y, một người mặc hoàng y tựa hồ đang cãi nhau.

"Hoàng lão tà! Ngươi thực quá đáng!" lam y nam tử chỉ vào hồng y nam nhân reo lên.

Hồng y nam tử nghe vậy đứng dậy nhìn về phía hắn khinh thường nói: "Tây độc! Ngươi ngầm ám toán ta! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?"

Lúc này, hoàng y nam tử lại nói: "Lăn tăn cái gì mà ầm ỹ như vậy! Các ngươi mau nói ra chúng ta cùng giải quyết "

"Ai cần ngươi lo?" Hồng y cùng lam y đồng thời nhìn hoàng y lớn tiếng reo lên.

Hoàng y thấy thế than thở một câu "Làm việc tốt không được báo đáp! Vậy các ngươi cứ ầm ỹ tiếp đi dù sao ta cũng muốn các ngươi hiểu được, ta Chu Bá Thông không sợ các ngươi " nói xong hắn liền ngẩng đầu cao cao .

Ngữ Diên nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, hóa ra bọn họ chính là Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong, được rồi tuy rằng hình dáng ba người cũng không phải xuất chúng cho lắm nhưng bất kể như thế nào cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, dù sao về sau bọn họ cũng sẽ trở thành những nhân vật lợi hại trong chốn giang hồ.

Ba người tức giận trừng mắt nhìn đối phương tựa hồ như muốn đánh tới người chết ta sống, Ngữ Diên thấy thế thì tiêu sái tới nói: "Ba vị đại hiệp có thể nghe vãn bối nói một chút được không!"

Ba người nghe vậy thì ngây ra, họ thực không nghĩ tới sẽ có người xem náo nhiệt chủ động tới khuyên can bọn họ? Điều này thật đúng là trăm năm mới gặp nha! Vì thế ba người cùng nhìn về phía nàng ra vẻ hung ác hỏi: "Làm gì?"

Ngữ Diên thấy thế cười cười nói: "Các vị đều là anh hùng hảo hán có thể tới nơi đây đều là duyên phận, nếu tất cả mọi người đã biết nhau tại sao không kết bằng hữu, nói không chừng về sau các ngươi có thể tung hoành võ lâm " Ngữ Diên vội an ủi khuyên.

Ba người nhìn về phía nàng cười cười trăm miệng một lời nói: " Trên giang hồ chúng ta rất nổi danh sao"

Ngữ Diên nói gấp: "Đúng vậy đúng vậy" nàng tất nhiên khẳng định nha, họ về sau đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, lúc còn trẻ tất nhiên muốn có chút danh khí .

"Nha đầu ngươi tại sao lại tự dưng xuất hiện như vậy! Một chút quy củ cũng không hiểu! Khi người lớn nói chuyện thì tiểu hài tử các ngươi sao có thể xen mồm vào được? Dung nhi nhà ta lúc còn nhỏ so với ngươi còn lễ phép hơn" Hoàng lão tà vô cùng bất mãn phê bình nàng.

"Ngươi nói là Hoàng Dung?"

"Làm sao ngươi biết tên nữ nhi của ta là Hoàng Dung?" Hoàng lão tà có chút kích động hỏi!

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì nữ nhi của ngươi rất có danh tiếng thôi" nàng vội cười nói, nàng thật muốn nói Hoàng Dung sau này chính là nữ bang chủ duy nhất của Cái Bang!

"Ha ha....Hóa ra không chỉ ta có danh tiếng mà ngay cả nữ nhi của ta cũng có danh tiếng như thế ha ha" nghe vậy Hoàng lão tà hiển nhiên vô cùng cao hứng.

"Ngươi! Cái nha đầu này không có việc gì thì đứng sang một bên đi" Tây độc cực kỳ bất mãn nói, tiếp theo hắn nhìn Hoàng lão tà nói: "Cười cái gì mà cười, ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng ngươi bán hoa đào là giỏi, , ngan của ta trên giang hồ cũng rất có danh tiếng a" hắn nhịn không được nói.

". . . . . . ?" Ngữ Diên nghe vậy thì khó hiểu, thật ra Sở Hạo nghe vậy thì đã hiểu ra rồi, hắn không khỏi cười cười, hắn tựa hồ đã đoán được tình cảnh sau đó.

"Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ, hoa đào nhà ta không chỉ có tiên diễm xinh đẹp mà ngay cả quả đào cũng mọng tròn căng nước, ta biết ngươi đang ghen tị với ta!" Hoàng lão tà hừ nói.

"Ta ghen tị với ngươi? Ta ghen tị ngươi cái gì?" Tây độc hiển nhiên bị lời của hắn làm cho giận giữ.

"Đương nhiên là ghen tị cách nuôi trồng kỹ thuật của ta, ngươi muốn học tập đúng không! Ngươi biết vì sao Đào Hoa Đảo của ta một năm bốn mùa đều có thể bán hoa đào cùng quả đào không? Hắc hắc ta sẽ không nói cho ngươi! Không nói cho ngươi biết, Không nói cho ngươi biết, hắc hắc"

"Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, trong chốn giang hồ nổi tiếng nhất phải là cháo của Chu Bá Thông ta" Chu Bá Thông cũng không cam chịu lạc hậu nói.

Ngữ Diên rất nhanh tìm ra dấu vết bên trong chuyện, nàng lôi kéo một tiểu ca bên cạnh hỏi: "Soái ca nha! Bọn họ có phải rất nổi danh trong giang hồ không?"

Tiểu suất ca nhìn nhìn nàng nói: "Đúng nha! Đông Tà Tây Độc rất nổi danh! Cô nương chưa từng nghe nói qua về bọn họ sao?"

Ngữ Diên nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, ân, nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi, bọn họ sao có khả năng đi bán mấy thứ vớ vẩn kia, ân, chắc vậy!

"Cô nương! Ngươi không biết những đồ ăn bọn họ bán rất có tiếng sao! quả đào tươi ngon, ngan thì mập mà không ngấy, cháo kia cũng khiến cho người ta ăn một lần thì khó có thể quên, còn nữa a, bọn họ đều đã bán rất nhiều năm, đầu tiên là gia gia của bọn họ sau đó là phụ thân bây giờ là bọn họ, tại võ lâm đại hội lần thứ nhất ba gia đình nhà bọn họ rất hấp dẫn người khác chú ý u" tiểu suất ca lại nói.

"Ngươi nói cái gì? Bọn họ đều là người buôn bán sao ?" Cái này.... nàng cuối cùng cũng đã nghe rõ, hơn nữa bọn họ còn bán lâu như vậy!

"Đúng vậy!" tiểu suất ca nghi hoặc nhìn nàng vô cùng khó hiểu nàng vì sao lại hỏi mấy cái vấn đề này.

"Bọn họ không phải võ lâm cao thủ?" Ngữ Diên lòng chua xót hỏi.

"Cô nương lời này của ngươi thật vô lý nha, gia gia của bọn họ còn không có võ công nữa là bọn họ, bọn họ chỉ là tiểu thương, hôm nay chỉ vì tranh giành hạng nhất nên mới có thể xảy ra việc như vậy nhưng có người có thể đi tới khuyên nhủ bọn họ thì ngươi là đầu tiên! bọn họ nha mỗi lần gặp nhau đều như vậy "

Ngữ Diên nghe vậy cười cười xấu hổ chỉ có thể nịnh hót nói: "Tiểu suất ca thoạt nhìn tuổi còn nhỏ mà kinh nghiệm xã hội tựa hồ rất phong phú nha" trời ạ! nàng chỉ biết hôm nay vận của nàng không tốt!

"Cô nương! Ngươi đang nói cái gì vậy, ta đã hơn năm mươi tuổi rồi" tiểu suất ca liếc nàng nhìn nàng một cái nói.

"Hơn năm mươi?" Ngữ Diên giật mình nhìn hắn, đây rõ ràng là bộ dạng của thiếu niên mười bảy mười tám sao lại có thể là năm mươi?

Tiểu suất ca liếc mắt nhìn nàng một cái than thở "Tiểu hài tử bây giờ thật không đượcchú tâm dạy dỗ nha" nói xong hắn liền rời đi.

Ngữ Diên dở khóc dở cười nhìn Sở Hạo như muốn hỏi thật ra chuyện gì đang xảy ra a?

Sở Hạo nhìn nhìn khuôn mặt khổ sở của nàng lúc này thật sự không nhịn được cười, hắn nói: "Nam nhân vừa rồi ngươi không phát hiện ra có điều lạ sao?"

"Lạ ở chỗ nào?"

"Tay của hắn đã nói lên rõ ràng độ tuổi, ngươi nhìn làn da tay của hắn là có thể nhìn ra, vì sao mặt của hắn lại trẻ như thế? Ta đoán hắn bị mắc chứng thanh niên "

"Chứng thanh niên?" Đây là cái gì vậy?

"Nghe nói ai mắc chứng thanh niên thì mặt người đó sẽ vĩnh viễn không thay đổi, mặt của bọn họ sẽ vĩnh viễn duy trì như ở độ tuổi mười tám, nhưng các nơi còn lại vẫn giống người bình thường sẽ bị già đi" Sở Hạo giải thích.

Ngữ Diên nghe vậy cả người nổi hết da gà lên, trời ạ! Vậy khi 90 tuổi mặt của hắn vẫn là khuôn mặt của một thiếu niên sao! còn toàn bộ thịt trên người vẫn nhăn nheo lại , ai nha, cái cảnh tượng kia chắc chắn vô cùng khủng bố, khi nàng còn đang lung tung tưởng tượng ba người kia đã bắt đầu đánh lẫn nhau .

"Dừng tay ------" đột nhiên một thanh âm cao vút xuất hiện, thanh âm của hắn lập tức làm cho ba người kia buông lỏng tay xuống kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Chương 140: Truyện võ lâm ( IX )

"Dừng tay" một thanh âm hùng hậu xuyên qua đám người vọng tới.

Ba người kia cùng với toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía phát ra thanh âm, lúc này chủ nhân thanh âm cũng đã xuất hiện, hắn là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, chỉ thấy hắn toàn thân mặc bạch y, trong tay cầm quải trượng dang sải bước tiêu sái lại đây.

Mọi người mặc dù chưa từng gặp qua nhân vật này nhưng toang bộ lại bị khí chất trên người hắn làm cho khiếp sợ vì thế đều lui ra tránh đường.

"Các ngươi đều đã lớn tuổi như vậy rồi sao còn không biết phải trái mà cứ đừng đó làm loạn! Các ngươi không cảm thấy mất mặt sau?" Hắn lớn tiếng chỉ trích ba người.

Mọi người xung quanh nghe vậy chỉ có thể liếc nhìn nhau, Tây Độc thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng hỏi: "Lão nhân gia! Ngươi. . . . . ."

"Câm miệng! Ngươi còn muốn thế nào nữa ? Lớn như vậy rồi mà còn đứng bên đường gây nháo sự, ngươi có biết suy nghĩ không vậy?" lão nhân tóc trắng lập tức cắt đứt lời của hắn, hơn nữa còn vô cùng bất mãn trả lời.

Tây độc thực không biết vì sao lão nhân kia lại giận giữ như vậy đành im lặng không dám nói gì, chỉ có thể bĩu môi im lặng dùng ánh mắt nhìn nhìn Hoàng lão tử cùng Chu Bá Thông thì thấy hai người cũng im lặng, hắn tất nhiên cũng không muốn tiếp tục làm con chim đầu đàn .

"Đây là võ lâm đại hội! Không phải cái chợ! Việc buôn bán của các ngươi không có gì đáng trách nhưng nếu các ngươi gây ảnh hưởng tới các vị anh hung thì ta nghĩ ba người các ngươi từ nay về sau không cần đến đây nữa" nói xong không chờ bọn họ mở miệng hắn liền quay đầu chống quải trượng rời đi, nhưng khi hắn vừa quay người rời đi tay áo hắn bỗng vung lên tạo nên một trận gió nhẹ khiến Sở Hạo vội ho khan một tiếng.

"Ngươi làm sao vậy?" Ngữ Diên thấy thế hỏi vội.

"Không có việc gì! Vừa rồi tro bụi bay lên làm ta có chút khó chịu" nói xong hắn lại ho khan một chút.

Toàn bộ mọi người lập tức giải tán, ba người nhìn nhìn lẫn nhau sửng sốt không biết xảy ra chuyện gì, tại sao họ phải sợ lão đầu kia? Chờ tới khi bọn hắn nhận ra được điều đó thì toàn bộ mọi người đã sớm giải tán từ lâu, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại vị trí bắt đầu bắt đầu buôn bán.

"Lão gia này không đơn giản a" Ngữ Diên theo bản năng nhìn nhìn hướng hắn rời đi nói.

Sở Hạo lông mày cũng dần dần giãn ra, sau đó sâu xa nói: "Xem ra hắn thật sự không đơn giản"

Ngữ Diên nghe vậy nghi hoặc nhìn hắn một chút, thấy hắn không có tâm tư nói tiếp nàng chỉ có thể câm miệng không nói gì.

Vị lão nhân này đến tột cùng là ai? Vì sao hơi thở trên người của lão hắn không phát hiện ra được một chút nào? Sở Hạo nghi hoặc khó hiểu.

Trận trò cười khôi hài giữa ba người kia bị một lão nhân xa lạ dẹp yên, nhưng cũng chính nhờ sự xuất hiện của hắn mà những chuyện cãi vã nhau vô lý càng ngày càng ít, nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt bởi vì hậu quả xuất hiện đều rất quỷ dị và khủng bố . . . . . .

Ban đêm

Ngữ Diên ngủ thẳng đến nửa đêm thì đột nhiên bị mắc tiểu vì thế nàng thật cẩn thận bò xuống giường chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài đi tiểu nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay nàng vẫn còn có chút lo lắng, vì thế nàng muốn Sở Hạo cùng nàng đi tới nhà xí, mặc dù điều đó thực ngại ngùng nhưng mạng vẫn là trọng yếu nhất.

Vì thế. . . . . .

"Sở Hạo! Ta muốn đi nhà xí" Ngữ Diên đi vào bên cạnh hắn mặt đỏ lên nói.

". . . . . . ?"

" Sở Hạo! Sở Hạo ! Ta muốn đi nhà xí, ta nhịn không nổi nữa" Ngữ Diên lại lớn tiếng nói, đáng tiếc thanh âm nàng nghe được chỉ là tiếng hít thở liên tiếp của Sở Hạo, hắn lúc này thực giống như người sống đời sống thực vật căn bản không chút nào phản ứng, Ngữ Diên thấy thế liền nghĩ chắc chắn là vì chuyện buổi sáng nay khiến hắn quá mệt nhọc, thôi quên đi, cứ đi nhà xí trước! Chắc không xảy ra chuyện gì đâu.

Một lúc sau? Hậu viện

Một trận dồn dập tiếng nước chảy sau đó Ngữ Diên rốt cục cũng thả lỏng người đẩy cửa nhà xí ra chuẩn bị đi về nhưng nàng đột nhiên lại bị một thân ảnh màu trắng hấp dẫn, nàng còn chưa kịp đi tới thì cái bóng trắng kia đột nhiên xoay người hướng nàng ngoắc ngoắc tay.

Ngữ Diên ngây ra một lúc trong lòng thầm nghĩ, bóng trắng này là ai? Chắc chắn không có chuyện gì tốt đi! Vì thế nàng liền hỏi: "Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết a! Bằng hữu của ta ở ngay bên ngoài" nàng khẩn trương nói, nàng không đen đủi như vậy chứ, chỉ vì đi toilet một chút mà đã bị bắt.

Bóng trắng hướng đi tới trước mặt nàng cho đến khi nàng có thể thấy rõ dung mạo của hắn sau đó mới dừng lại, hắn cười cười nói: "Nha đầu! Chúng ta lại gặp mặt"

Ngữ Diên ngây ra một lúc: "Lão gia gia! Tại sao lại là ngươi? Ngươi ở nơi này làm cái gì?"

"Gọi ta là Thiền gia gia đi" hắn vốt vốt chòm râu nói.

"Ân, Thiền gia gia ngươi tới đây để tìm ta sao?" Nàng vội nhìn nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy bất cứ kẻ nào.

"Đúng vậy a! Vì gặp ngươi ta mới phải làm cho bằng hữu của ngươi ngủ một giấc " hắn cười cười rồi xoay người đi lên phía trước dù sao ở nhà xí nói chuyện vẫn có chút không được tự nhiên, Ngữ Diên thấy thế vội đi theo hỏi: "Lời này của ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ....Chẳng lẽ Sở Hạo bị ngươi hạ độc?" Nàng giật mình nhìn hắn.

Khi đi tới hành lang dài hắn chỉ chỉ vào ghế nói: "Ngồi đi! Bằng hữu của ngươi không có việc gì! Ta chỉ làm cho hắn nghỉ ngơi một chút mà thôi"

Ngữ Diên nghe vậy nghi hoặc nhìn hắn, một giây sau nàng trừng lớn hai mắt hỏi: "Chẳng lẽ là cơn gió buổi sáng kia sao? Hắn nói bị một ít tro bụi bay vào miệng!"

Lúc này Thiền lão nhân nhìn về phía nàng nói: "Ngươi thực thông minh a!"

" Ngươi làm vậy là có mục đích gì?" Ngữ Diên vội đề phòng hỏi.

Lão nhân cười cười nói: "Ngươi không phải đang tìm Thiên Sơn đại sư sao?"

"Ách? Làm sao ngươi biết?" Nàng ngây ra một lúc.

"Bởi vì ta cũng có năng lực tiên tri nha, nga đúng rồi! Ta quên nói cho ngươi biết Thiên Sơn là ca ca song sinh của ta, ngươi muốn tìm hắn chỉ sợ rất khó khắn" hắn chậc lưỡi nói.

"Cái gì? Thiên Sơn đại sư là ca ca song sinh của ngươi?" Tin tức này nhất thời làm Ngữ Diên cảm thấy choáng váng.

"Đúng vậy a! Hắn bây giờ đang ở Tây Thiên, ngươi muốn đi tìm hắn chỉ sợ khó càng thêm khó" hắn vốt vốt chòm râu nói.

"Thiền gia gia! Ngươi đây là có ý gì? cái kia, ngươi tại sao phải biết?"

Thiền lão nhân cười cười nói: "Nha đầu, ta nói thật cho ngươi biết! Vài ngày trước ta có gặp qua hắn, không những chúng ta còn bàn luận về số mạng của ngươi"

"Số mạng của ta?" Những lời này khiến nàng thực khó hiểu, tại sao lại bàn luận về số mạng của nàng nha.

"Nha đầu! Ngươi muốn trở về không?" Thiền lão nhân đột nhiên nhìn về phía nàng hỏi.

"Trở về?" Nàng nhất thời không có kịp phản ứng chỉ có thể ngây ngốc hỏi.

"Tất nhiên là trở lại thời đại của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về sao?" Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng nói.

Ngữ Diên nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, tay run run chỉ chỉ vào hắn nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi đang nói cái gì?" Trời ạ! Tại sao hắn lại biết? hắn đến tột cùng là ai?

"Nói thật cho ngươi biết, ca ca ta làm chuyện gì thì ta đều thích cùng hắn đối nghịch, hắn nói ngươi kiếp này không thể trở về mà ta lại hết lần này tới lần khác nói sẽ cho ngươi trở về, ngươi nghĩ thế nào?" Thiền lão nhân nhìn về phía nàng hỏi.

"Trở về!" Ngữ Diên trả lời dứt khoát không hề lưu luyến .

Thiền lão nhân nghe vậy tủm tỉm cười vuốt vuốt chòm râu vô cùng hài lòng, lúc này hắn không tin hắn không thắng được ca ca.

"Nhưng là. . . . . . Nhưng là thân thể của ta ở thế giới kia vẫn hoàn hảo chứ?" Ngữ Diên có chút bận tâm nói, Nếu nàng trở về mà không có thân thể thì làm sao bây giờ? Nếu như vậy không bằng ở lại chỗ này còn hơn!

Thiền lão nhân sờ sờ râu nói: "Ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt và một tin tức xấu, tin tốt là thân thể của ngươi bình yên vô sự nhưng là đang ở trạng thái hôn mê"

Ngữ Diên nghe vậy lập tức nở nụ cười, nàng không chết! Nàng quả nhiên không chết! Nàng chỉ biết nàng thiện tâm như thế làm sao có thể chết được! ( Mọi người khinh bỉ!!! )

Thiền lão nhân thấy nàng hưng phấn như thế không khỏi lại nói: "Tin xấu là dựa theo ngày sinh tháng đẻ của ngươi cho thấy ngươi chỉ có thời gian một năm "

" Thời gian một năm?"

" Thời gian ngươi đến nơi này cũng thật lâu rồi, nếu sau 1 năm tính từ khi ngươi tới thế giới này mà ngươi không trở về thì thân thể của ngươi ở thế giới kia sẽ bắt đầu kiệt quệ rồi tắt thở chết, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở về được" Thiền lão nhân nói.

"Ý của ngươi là ta phải nhanh chóng trở về nếu sau một năm ta chưa trở về thì... thì ta sẽ vĩnh viễn ở lại đây?" Nàng lo lắng nói.

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy ngươi mau giúp ta đi! Hiện tại ta muốn trở về " nàng nói gấp, nhưng lời vừa dứt nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó vội nói: "Ngươi chờ một chút! Chờ ta một tháng để ta tìm lại Huyết Linh Đang mang trở về sau đó cùng các bằng hữu cáo biệt rồi ta liền trở về" nàng nói gấp như sợ hắn sẽ đổi ý.

Chính là. . . . . .

Thiền lão nhân than nhẹ một tiếng nói: "Ngươi nghĩ trở về dễ dàng như vậy sao! Ngươi cùng cái thân thể này hữu duyên, muốn hoàn toàn trở về thế giới kia ngươi phải tập hợp đủ tam thứ hơn nữa giờ tý đêm trăng tròn ngươi phải dùng máu để làm tỉnh lại chúng, chúng sẽ giúp ngươi trở về" hắn nói.

"Ba thứ đó là gì?" Ngữ Diên khẩn trương hỏi, nàng rất nhớ nhà, mặc dù không có cha mẹ nhưng còn có rất nhiều người mà nàng quan tâm, còn có rất nhiều thứ hiện đại tiên tiến, nơi này ngay cả cái băng vệ sinh cũng không có, Computer TV đều không, quả thực khiến nàng chết ngạt .

Thiền lão nhân nhìn về phía nàng nói: "Thứ nhất đó là Hắc Tuyết Liên vạn năm, thứ hai đó là Lam Bồ Đề ngàn năm, thứ ba chính là Tử Bối Xác (vỏ sò màu tím) trăm năm, có được cả ba thứ này ngươi có thể đạt được một tâm nguyện, mang ba vật này để cùng một chỗ sau đó dùng máu thức tỉnh chúng khi ấy sẽ xuất hiện năng lượng cường đại "

"Những thứ ngươi nói thực khó tìm a! Cái gì mà Hắc Tuyết Liên vạn năm, Tuyết Liên (sen trắng) không phải đều màu trắng ư, còn có Lam Bồ Đề ngàn năm! ta mới chỉ từng nghe qua Huyết Bồ Đề, còn có cái kia Tử Bối Xác, Bối Xác (vỏ sò) có màu tím sao? Còn nữa mấy thứ này đều là vật trăm vạn năm ta biết đi đâu mà tìm đây?" Nàng nghi ngờ hỏi, điều này rõ ràng là khó như lên trời a!

Chương 141: Truyện võ lâm ( X )

Ba vật theo lời hắn nói, cái gì vạn năm nha, ngàn năm nha, trăm năm a, mấy thứ này xem ra Ngữ Diên căn bản là làm không được, mấy thứ này đều đã nhiều năm như vậy mà vẫn tồn tại sao?

Nhưng Thiền lão nhân lại cười nói: "Không nắm chắc mà ta lại đến nói cho ngươi biết sao? Ngươi đừng nghi ngờ nữa, mấy thứ này đã tồn tại từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng mà mấy thứ này lại làm cho người trong chốn võ lâm hào kiệt lâm vào cảnh giết choc tranh đoạt, ngươi phải biết rằng có được ba thứ này đừng nói ngươi có thể trở về nhà, cho dù ngươi muốn làm hoàng thượng cũng không phải điều khó khăn" hắn không hề khoa trương nói.

"Lợi hại như vậy sao! Vậy mọi người chẳng phải cũng đang đi tìm kiếm chúng?" Trời ạ! mấy thứ này mà cũng muốn mạng người a!

"Đó là dục vọng của con người! Vọng là vĩnh viễn đều không đạt được sự thỏa mãn, có người muốn xưng bá, có người lại muốn vinh hoa phú quý, mà có người lại muốn có được võ công cái thế vô địch thiên hạ" Thiền lão nhân thản nhiên nói, Ngữ Diên trong lòng thầm nghĩ mặc kệ cho thời gian biến đổi như thế nào thì dục vọng của con người vĩnh viễn đều không thỏa mãn được, nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh vì ba thứ này máu đã chảy thành sông.

"Chúng có thể cứu người, cũng có thể hại người" hắn tiếp tục nói.

"Kia. . . . . . Vậy từng có người tập hợp đủ ba thứ này sao?" Ngữ Diên vội hỏi.

"Trăm năm trước có người từng tập hợp đủ nghe nói nguyện vọng của hắn là đắc đạo thành tiên, đứng vào hàng tiên ban" hắn vốt vốt râu nói.

"Kết quả thì sao?" Nàng tò mò hỏi.

Thiền lão nhân nhìn thấy nàng nóng vội thì cười nói: "Kết quả là vào một đêm, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời phát ra ánh sáng màu vàng, ánh sang chói lòa như mặt trời, đem màn đêm chiếu sáng trưng, mọi người toàn bộ chạy ra thấy hắn đang bay lên bầu trời, một màn kia thực làm cho hậu nhân điên cuồng"

Ngữ Diên càng nghe mày càng chau lên, chuyện này cảm giác như truyền thuyết Thường Nga ở bôn nguyệt (hằng nga bay lên mặt trăng) nha!

"Ha ha ha nhưng đây đều là truyện từ trăm năm trước rồi, từ khi ta cùng ca ca sinh ra thì mấy thứ này đã bị võ lâm lẵng quên dần trở nên phai nhạt rồi, không ai biết chúng đã lưu lạc tới nơi nào, chỉ biết đã rất nhiều năm mấy thứ này chưa từng xuất hiện trên giang hồ, nhưng ta biết, chúng không phải biến mất mà là bị người ta dấu đi, từ khi ta cùng ca ca học xong thiên văn ngũ hành bát quái, mấy thứ này cho dù dấu ở nơi nào hai người chúng ta đều có thể biết được chính là không muốn tìm mà thôi, ngươi xem giờ ta đã hơn tám mươi rồi, không còn sống được mấy năm nữa" hắn cười cười nói.

"Kia. . . . . . Vậy tại sao ngươi lại giúp ta?" Ngữ Diên nhìn hắn cũng không biết vì sao nàng lại có cảm giác như đang đối diện với lão nhân béo.

"Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý giúp ngươi sao! Cái tên kia đã sớm đi hưởng thụ tự do tự tại rồi, mà ta cũng lười trông coi chuyện trên giang hồ từ lâu rồi, nếu không phải lần nào đánh đố cũng không thắng được hắn, ta cũng không cần phải từ xa chạy tới tìm ngươi! Ở Tây Thiên thoải mái hơn nhiều" hắn thở phì phì nói.

"Đánh đố? Đánh đố cái gì?" Ngữ Diên nhìn hắn như nhìn Lão Ngoan Đồng hỏi.

"Tất nhiên là ai thua sẽ phải gọi người kia là ca ca, ngươi biết không, khi hai người chúng sinh ra thì thời gian cơ hồ không mảy may kém một chút nào, mẹ ta thực không thể nhớ rõ ràng ai là ca ca ai là đệ đệ, vì để cho huynh đệ chúng ta tự phân, từ lúc còn nhỏ chúng ta đã bắt đầu đánh đố, ai thua thì phải gọi người kia là ca ca " hắn nghĩ đến đây liền vô cùng tức tối, thực không công bằng!

"Ngươi. . . . . . Sẽ không phải là đều thua chứ?" Nàng yếu ớt hỏi, bởi vì nàng thật sự không muốn ở i chỗ này, nàng không chết như vậy toàn bộ tiền trong ngân hàng sẽ là của nàng, như vậy nàng sẽ không phải lo lắng một chút gì về kinh tế nữa, hơn nữa ở thế kỷ 21 muốn cái gì là có cái đó, không giống như nơi này một chút cũng không tốt!

"Đúng vậy a!Cứ nghĩ đến đây ta liền tức giận, dựa vào cái gì mà lần nào cũng đều là ta thua! Ta không phục! Lúc này đây hắn vừa mới đánh đố với ta, ta đã tính toán rồi ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của ta! Ta tin tưởng như vậy! Lúc này đây, tên kia nhất định sẽ thua, ha ha, nghĩ đến việc tên kia gọi mình là ca ca hắn bỗng cảm thấy buồn cười" vì thế liền cười lên ha hả giống như Thiên Sơn đại sư hiện tại đang gọi hắn là ca ca.

Ngữ Diên nghe vậy trên đầu không ngừng đổ mồ hôi, không phải chứ? Đã hơn tám mươi tuổi mà còn tranh giành nhau, mà mấu chốt là lão một lần cũng chưa thắng? ! Chuyện của nàng chẳng lẽ cũng sẽ thua sao? Không được! Nàng không thể thua! Thua sẽ phải ở lại cái thế giới lạc hậu này, nàng không cần! nàng muốn đi ăn KFC, muốn đi ngồi máy vi tính, còn muốn đi xe hơi. . . . . .

"Thiền gia gia! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng! Ta nhất định sẽ thành công " nàng thề son sắt nói.

Thiền lão nhân nghe vậy ha ha cười cười nói: "Ngươi đừng làm cho ta thất vọng a! Ngươi phải kiên trì ý niệm về nhà trong đầu ngươi! Có như vậy ngươi mới có thể trở về, hiểu không!" lúc này đây hắn nhất định không thể để thua nữa, nếu không hơn tám mươi năm cho dù chết đi hắn cũng thực mất mặt!

"Biết rồi! Ngươi yên tâm đi! Ta nhất định phải trở về " nàng quyết định nói, cho dù ở thế kỷ 21 nàng không có thân nhân nhưng dù sao nàng cũng đã sống ở đó hai mươi mấy năm nói như thế nào đều cũng có cảm tình, mà..., còn có nhiều hàng xóm hảo tâm như vậy nữa!

"Ân, nếu ngươi có thể duy trì ý nghĩ này thì ngươi sẽ cách thắng lợi không xa, được rồi! Giờ trở lại chuyện chính, ta sẽ nói trước cho ngươi biết vật thứ nhất Hắc Tuyết Liên vạn năm hiện đang ở Quỷ Vực" hắn đột nhiên nói.

"Cái gì? Quỷ Vực?" Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, vì sao lại là nơi đó?! Quỷ Vực thật ra là nơi như thế nào? !

"Không cần phải giật mình như vậy! Ta nói rồi ta lúc này đây sẽ làm tất cả để thắng hắn, ta đã gieo quẻ rồi Hắc Tuyết Liên vạn năm hiện tại là thần vật chấn gia của Quỷ Vực! Nó được tôn sùng là bảo vật của Quỷ Vực, đóa Tuyết Liên kia bởi được hiến tế bằng rất nhiều máu của các cô gái cho nên âm khí rất nặng" hắn thản nhiên nói, đây hết thảy hắn cũng không thể thay đổi, những điều này đều là thiên ý.

"Ý của ngươi là mỗi lần bọn họ giết một nữ hài tử máu tươi sẽ chảy xuống đất tiến nhập Quỷ Vực tẩm bổ cho Hắc Tuyết Liên?" Nàng giật mình nói.

Thiền lão nhân nhìn nàng cười nói: "Không thể tưởng tượng được ngươi thông minh như vậy "

Ngữ Diên nghe vậy thì thản nhiên cười cười, trong lòng thì đang sợ hãi không thôi, Quỷ Vực chẳng lẽ ngay tại dưới chân của bọn họ sao? Xem ra, Quỷ Vực cũng không phải là nơi dễ tới, một giây sau nàng lại hỏi: "Vậy hai đồ vật còn lại ở nơi nào?"

Thiền lão nhân bấm tay tính toán một lúc rồi đột nhiên cười cười nói: "Xem ra lão phu nói nhiều lắm rồi, tóm lại ngươi hãy tin tưởng chính mình , mỗi một bước ngươi đi đều ảnh hưởng tới vận mệnh sau này của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công "

"A? Nhưng ngươi phải nói toàn bộ nói cho ta biết nha, ngươi chỉ nói một nửa như vậy, về sau ta làm sao tìm được nha?" Nàng hỏi vội.

"Ngươi yên tâm đi! Chỉ cần ngươi kiên định suy nghĩ thì không ai có thể ngăn cản kỳ tích xuất hiện, phải biết rằng thiên cơ bất khả lộ !" Hắn cười cười nói, Ngữ Diên bỗng có cảm giác hắn như sớm đã biết điều gì nhưng là không muốn nhiều lời nói nữa, cảm giác đó khiến cho Ngữ Diên thực khó chịu không thôi.

"Tốt lắm! Không nói them nữa! Vị bằng hữu kia của ngươi chắc sắp tỉnh rồi, nhớ rõ nhất định phải kiên định duy trì ý niệm về nhà trong đầu biết không?" Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài.

"Thiền gia gia. . . . . ." Nàng còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Thiền lão nhân ngoái đầu nhìn lại hiền lành cười cười "Nha đầu! Ngươi nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của lão nga, đúng rồi! Quỷ Vực rất nguy hiểm ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không nguyện vọng còn chưa hoàn thành được ngươi đã thành quỷ hồn dưới Quỷ Vực rồi" nói xong hắn cười cười không đợi nàng mở miệng, cứ như vậy vút một tiếng đã không thấy bong dáng.

Trời ạ! Hắn tột cùng là người hay quỷ a! Nàng giật mình nghĩ.

"Mộng Ngữ Diên ------" quả nhiên thân ảnh Thiền lão nhân mới biến mất, Sở Hạo đã đi ra.

"Ngươi. . . . . . Ngươi tỉnh rồi!" nàng cười cười hỏi.

Sở Hạo chau mày lên nói"Ta sao lại ngủ như chết vậy?" Không đúng nha! Bình thường hắn không phải cái dạng này !

"A! Chắc là vi ngươi quá mệt mỏi thôi" nàng vội cười cười, xem ra lần này đi Quỷ Vực không chỉ có nhiệm vụ tìm lại Huyết Linh Đang mà còn phải lấy Hắc Tuyết Liên nữa, tời ạ! Đây không phải ảo tưởng chứ? Ai! Một ngàn năm về sau! Ta có thể trở về sao?

"Ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Hắn quan tâm hỏi.

"A? Không...không có gì " nàng cười cười nói gấp.

"Vậy ngươi ở đây làm cái gì?" Sở Hạo nhìn nàng hỏi.

"Ta đi nhà xí, ân, ta hiện tại tốt rồi chúng ta trở về thôi" nói xong nàng liền đi phía trước, Sở Hạo nghi hoặc nhìn nàng một chút sau đó liền đi theo.

Bọn họ vừa rời đi, trong một góc tối đột nhiên lóe ra một đôi mắt như lục sắc, khóe miệng hắn hiện lên vẻ tươi cười, hắn từ từ đi ra, vừa mới rồi hắn luôn đợi ở chỗ này không nhúc nhích, thở một chút cũng không dám, nhưng hắn cũng không có thất vọng a! Không thể tưởng tượng được nàng lại là linh hồn đến từ thế giới khác!

Nhìn bóng lưng nàng biến mất, Quỷ tịch mỉm cười nói: "Mộng Ngữ Diên, ta Quỷ Tịch nhận định ngươi, mặc kệ ngươi là u hồn hay là cái gì ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi thế giới này, Quỷ Vực. . . . . ." Hắn cười lạnh, xem ra lời thề không bao giờ quay lại Quỷ Vực của hắn chỉ sợ sẽ phải phá vỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: