Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c107-108 _Furin_

Chương 107: Tò mò hại chết mèo ( III )

Ngữ Diên kinh ngạc nhìn tấm bài vị, phía trên bài vị đúng là có buộc một chùm hỉ hoa màu đỏ nho nhỏ, trên đó còn viết chú rể mộc lâm bài vị.

Ngữ Diên thấy thế từ từ đi tới, mặt ngày càng nhăn nhó, một giây sau nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tân nương đào hôn không phải bởi vì đối phương quá xấu hay tàn tật mà vì hắn đã chết, trời ạ! chuyện gì đang xảy ra đây! nàng lên nhầm kiệu hoa đã vậy lại còn gả cho một quỷ trượng phu?

" Ta ghét nhất là nữ nhân" đột nhiên trong phòng truyền ra một thanh âm cực kỳ tức giận, Ngữ Diên thất thần đứng ngây ra, sau đó nàng liền biết thanh âm vừa rồi là của ai nhưng nàng vẫn xoay người lại bởi vì nàng rất muốn nhìn người kia một chút! Nếu là lệ quỷ thì nàng sẽ khỏi tốn nhiều võ mồm cứ trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán nhưng nếu là hảo quỷ thì nàng sẽ phải nghĩ cách khác.

Vì thế nàng than nhẹ một tiếng nói: "Aiii... nương tử của ngươi theo người khác chạy rồi! ta đúng là số khổ nha! Đã bị người ta đuổi giết thì thôi lại còn bị lôi lên nhầm kiệu hoa! thật là.... Tóm lại ta chỉ là một tân nương giả! Ngươi hiểu chưa?"

Lúc này người kia đột nhiên đi tới đối diện Ngữ Diên, nàng vội nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn mặc một thân hỉ phục, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn quần áo này là của cha mẹ hắn đốt cho , nhưng vấn đề là. . . . . .

Hỉ phục này có vẻ quá nhỏ đi, nàng phải lùi lại mấy bước mới có thể nhìn rõ hắn, đầu tiên tưởng tàn tật hóa ra không phải, tưởng là lão nhân đáng tiếc cũng không, vốn cho là soái ca quỷ đáng tiếc cũng chẳng phải bởi vì đứng trước mặt nàng bây giờ không phải là đại suất ca mà là một con quỷ nhỏ tầm năm sáu tuổi, tuy rằng hắn nhỏ nhưng lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soai ca a, nhưng tính tình của hắn có vẻ đáng ghét, còn nữa hay là tên quỷ nhỏ này chính là tân lang?

"Bổn thiếu gia không cần ngươi làm nương tử! Ngươi nhìn không đáng yêu một chút nào!" quỷ nhỏ bĩu môi nói.

Ngữ Diên nghe vậy không nói gì chỉ cười cười, sau khi biết phòng có quỷ nàng đã chuẩn bị một bụng lời mà nói...nhưng nàng thật không ngờ đó lại là một tiểu quỷ, hơn nữa tiểu quỷ này lại là tân lang!

"Nhìn cái gì vậy! " Mộc Lâm bò lên trên ghế chỉ chỉ về phía nàng nói.

Thấy hắn kiêu ngạo như thế, bao nhiêu lời nàng muốn nói lại biến mất không còn bóng dáng, vì thế nàng nói gấp: "Ngươi yên tâm! Ngươi vẫn là tiểu thí hài chưa dứt sữa, bổn tiểu thư sẽ không gả cho ngươi!"

". . . . . . ?"

"Nhìn cái gì vậy! chưa thấy qua mỹ nữ sao! tiểu sắc lang" nàng hướng hắn le lưỡi nói.

Nghe vậy biểu hiện hoảng sợ, khó có thể tin lập tức xuất hiện ở trên mặt hắn, một giây sau hắn vội núp ở dưới mặt bàn reo lên: "Ngươi. . . . . . Ngươi là người hay quỷ! tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Ngữ Diên thấy thế đi tới bên cạnh bàn ngồi xổm xuống nhìn về phía hắn cười cười "Ngươi không cần hoài nghi ta! Ta thật sự có thể nhìn thấy ngươi, lời của ngươi ta cũng nghe được, tỷ tỷ là bị ngươi ta nhầm lẫn mang đến, thật không nghĩ rằng ngươi lại nhỏ như vậy nhưng như vậy cũng tốt, ngươi nếu không thích ta ta cũng đỡ phải áy náy "

"Ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta?" Tiểu Mộc Lâm nghi hoặc hỏi lại, lời của nàng tựa hồ như gió thổi bên tai.

Ngữ Diên gật gật đầu cười cười nói: "Đúng vậy! ngươi tên là Mộc Lâm phải không, ta là Mộng Ngữ Diên, ngươi có thể gọi ta là Ngữ Diên tỷ tỷ hay Diên tỷ tỷ cũng được, không thể tưởng tượng ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã thành quỷ"

Mộc Lâm nghe vậy vẫn còn có chút không tin tưởng, nàng cư nhiên có thể nhìn thấy quỷ?

"Tốt lắm! Ta cũng đã nói rõ ràng hết rồi, giờ tỷ tỷ phải bye bye ngươi thôi, tuy rằng ngươi rất tuấn tú, đáng yêu lại rất có tiềm năng nhưng tỷ tỷ là người tốt chưa bao giờ bóc lột lao động trẻ em cho nên bye bye!" Ngữ Diên lấy tay xoa xoa cái lưng mệt mỏi nhìn xung quanh tìm nơi trồn.

Nghe vậy Mộc Lâm rốt cục cũng tin tưởng nàng có thể nhìn thấy hắn, hắn vội lôi kéo tay nàng cười nói: "Wow! ngươi có thể nhìn thấu ta a, từ nay về sau ta sẽ không còn cô đơn nữa rồi! nương tử! này nương tử tốt"

Ngữ Diên nghe vậy ngồi xổm xuống cầm lấy bờ vai của hắn hỏi: "Ngươi có hiểu thú lão bà là gì không? có biết nương tử là gì không ?"

Tiểu Mộc Lâm nhìn nhìn nàng, nhức đầu nói: "Ta biết a! làm nương tử là phải chơi với ta, theo ta giúp ta ăn cơm, ngủ cùng ta, ta cứ nghĩ ngươi không nhìn thấy ta nhưng hiện tại ngươi lại nhìn thấy vì thế ngươi chính là nương tử của ta cho nên ta không thể cho ngươi đi" hắn đột nhiên dang tay ngăn cản đường đi của nàng.

Ngữ Diên thấy thế cầm cổ áo của hắn lên nói "Tiểu Chính Thái (nghĩa là baby cực dễ thương)! Ngươi cố gắng tranh thủ tu luyện để sớm đầu thai đi! tỷ tỷ còn có rất nhiều chuyện phải làm! không thể cùng ngươi đùa, biết chưa?" nói xong nàng liền buông hắn xuống thay hắn sửa sang lại quần áo cười cười nói: "Tốt lắm! ngươi cứ ở nơi này mà chơi tiếp đi! tỷ tỷ đi trước"

"Không cần. . . . . . Nương tử đừng bỏ ta lại, chúng ta bái đường rồi mà! ngươi là nữ nhân của ta! ngươi không thể bỏ ta lại " hắn ôm thật chặt ống quần của nàng reo lên.

Ngữ Diên nghe vậy thì xấu hổ không thôi, nữ nhân của hắn? Tên nhóc con này dám bảo nàng là nữ nhân của hắn! Nàng nhìn xuống thì thấy hắn đang gắt gao túm lấy chân nàng, nàng nhất thời khuyên bảo không được đành phải ngồi xổm xuống uy hiếp "Ngươi là tiểu hài tử tốt biết nghe lời, hảo hảo ở nhà đi! không nên chạy loạn, bên ngoài rất nhiều người xấu mà khu ma nhân cũng rất nhiều,nếu ngươi không cẩn thận sẽ bị bọn họ lập tức bắt lại, cho nên cứ ở nhà là an toàn nhất biết không?"

Tiểu Mộc Lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Aiii... tóm lại là đi theo tỷ tỷ vô cùng nguy hiểm! tỷ tỷ cũng không có nhiều thời gian chiếu cố ngươi, còn nữa hôm nay ta đã lãng phí rất nhiều thời gian cho nên ta phải lập tức rời khỏi nơi này, hiểu chưa?" nói xong nàng bỏ tay hắn ra rồi đứng dậy rời đi.

Tiểu Mộc Lâm thấy nàng nhất quyết bỏ đi vì thế ngồi dưới đất gào khóc "Ô ô ô...nương tử! nương tử hư hỏng. . . . . . Nương tử không cần tướng công! nương tử là đứa nhỏ hư đốn ô ô. . . . . ."

Ngữ Diên lúc ấy đã đi tới bên cạnh cửa sổ nhưng nghe thấy hắn khóc vô cùng thương tâm nàng lại không đành lòng, tiểu hài tử này tựa hồ đã rất lâu không được nói chuyện cùng ai, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nàng xoay người đi tới trước mặt hắn nói: "Ngươi muốn theo tỷ tỷ rời đi sao?"

Nghe vậy Tiểu Mộc Lâm gật gật đầu.

"Nhưng đi theo ta ngươi sẽ không được gặp phụ thân cùng mẫu thân nữa, ngươi còn muốn theo ta sao?" Nàng lau nước mắt cho hắn hỏi.

Tiểu Mộc Lâm nghe vậy ngây ra một hồi, một lúc sau hắn lau nước mắt đứng dậy khí khái nói: "Đại trượng phu chí ở bốn phương! nương tử ở đâu tướng công sẽ theo tới chỗ đó" hắn giờ này phút này chỉ biết nam hài tử sau khi đã thành thân thì nương tử chính là người thân nhất cho nên hắn nhất định phải đi cùng nàng.

Ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thôi thôi ai bảo nàng thiện lương như thế còn hắn lại đáng yêu như vậy, vài giây sau nàng đem Hồng Y trên người cởi bỏ lộ ra bộ bạch y phía trong, sau đó nàng đem mái tóc dài buộc lại, cuối cùng đem Tiểu Mộc Lâm bỏ vào bên trong Huyết Linh Đang, xong xuôi nàng liền cầm châu báu lặng yên rời khỏi Mộc phủ.

Chương 108: Tò mò hại chết mèo ( IV )

Trải qua chuyện này, nàng vội trở về khách sạn thanh toán tiền rồi phi ngựa rời khỏi nơi này, tốc độ của nàng cực kỳ nhanh chóng vì nàng biết ở nơi này thêm 1 phút thì nguy hiểm cũng nhiều thêm một phần.

Ở bên ngoài nàng khẩn trương bao nhiêu thì ở bên trong Huyết Linh Đang không khí lại náo nhiệt bấy nhiêu, Tiểu Mộc Lâm xuất hiện không chỉ làm hai nam nhân thích thú mà ngay cả Xinh đẹp cũng vui vẻ không thôi, Thất Dạ cùng Hiền cực kỳ sủng ái hắn, Tiểu Mộc Lâm chưa bao giờ thấy nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ như vậy vì thế vui vẻ đi theo bọn họ.

Ngữ Diên dùng một ít vàng vừa cuỗm được mua một con ngựa, con ngựa này so với con ngựa trước thì tốt hơn gấp nhiều lần, tốc độ của nó rất mau, Ngữ Diên nhìn con ngựa dưới thân tâm tình liền trở nên sung sướng , nàng vừa cưỡi ngựa vừa nhắc nhở chính mình, từ nay về sau không được chõ mõm vào chuyện của người khác, cũng không được đi xem náo nhiệt nếu không sẽ toàn gặp chuyện không may! Nàng phải nhanh đi tìm Thiên Sơn đại sư mới đúng!

Nhưng là. . . . . .

Có rất nhiều chuyện trong lúc lơ đãng phát sinh, ví dụ như. . . . . . Phía trước con đường đột nhiên bị rất nhiều người chặn lại, Ngữ Diên ngồi ở trên ngựa nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi nghi ngờ hỏi, Đang xảy ra chuyện gì vậy?

' Linh linh linh ' Huyên Linh Đang phát ra thanh âm rất nhỏ nhắc nhở nàng nhanh chạy đi đừng mải xem náo nhiệt mà hỏng việc, Ngữ Diên thấy thế sờ sờ Huyết Linh Đang nói: "Yên tâm! ta đâu phải loại người nhiều chuyện? Đi thôi!"

Một phút đồng hồ sau. . . . . . .

Nàng đã ở trong đám người!!! trước mặt nàng xuất hiện một vài tên khất cái, còn có một vài nữ nhân mặc áo đạo màu vàng, xem ra là hai môn phái đang đánh nhau.

" Cái Bang chúng ta sao lại sợ Nga Mi các ngươi?" Một tên khất cái cầm một cây gậy màu xanh biếc trong tay nói, hắn vừa nói nói thì cằm của hắn liền run lên run lên rất giống Dunk (Dunk là động tác bật nhảy , cầm bóng nhét vào rổ) trong cao thủ giáo sư.

"Ý của ngươi là Nga Mi chúng ta chửi mắng Cái Bang các ngươi là không đúng?" Một nữ nhân reo lên, y phục nàng ta mặc so với các nữ tử đi cùng không giống nhau.

Ngữ Diên nghe vậy mày liền chau lên, đây là niên đại gì mà còn có bang chủ Cái bang cùng chưởng môn Nga Mi? Thôi mặc kệ chúng thật sự tồn tại hay không nhưng mấy người này sao không động thủ đánh nhau luôn đi! tại sao cứ ở trong chửi bới nhau? Hơn nữa, cây gậy màu xanh biếc mà tên ăn mày kia đang cầm trong tay có phải đả cẩu bổng hay không?

"Ngươi! lão đạo cô này! Bản bang chủ Hồng Bát Công Công khi còn tại thế ngươi còn chưa sinh ra vậy mà hiện tại lại muốn cùng Cái Bang đối nghịch, quả thực là muốn chết?" tên khất cái cười lạnh một tiếng nói, giọng điệu này rõ ràng cho thấy hắn đang cười nhạo các nàng tự cho mình là đúng.

Ngữ Diên ngây ra một lúc, Hồng Bát Công Công? Bang chủ Cái bang không phải Hồng Thất Công sao? Tại sao lại biến thành Hồng Bát Công Công? Đúng lúc này nàng lại nghe được một câu choáng váng hơn. . . . . .

"Bản giáo chủ Chu Chỉ Thủ mất thì hồng Bát công công của các ngươi còn chưa ra đời,vậy mà hiện tại các ngươi dám cuồng vọng như thế, đây rõ ràng là các ngươi không để chúng ta vào mắt" lão đạo cô tức giận chỉ trích nói.

Ngữ Diên lại rung động, chưởng môn Nga Mi không phải Chu Chỉ Nhược sao? Hiện tại sao lại đổi thành Chu Chỉ Thủ?

Những câu nói kế tiếp khiến nàng càng nghe càng không hiểu, vì thế nhìn náo nhiệt hồi lâu nàng rốt cục nhịn không được hỏi: "Các vị! các đại hiệp! Xin hỏi các ngươi có biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung không?"

Lão đạo cô nhìn nàng một cái nói: "Tiểu huynh đệ ngươi là?"

"Ta là Mộng Thiếu, xin hỏi danh hào của chưởng môn Nga Mi là gì? " Ngữ Diên một mực cung kính nói, dù sao được gặp người trong võ lâm nàng thực sự kích động .

Lúc này, Lão đạo cô mày dần dần nhăn lại, vài giây sau bỗng nổi giận hét lên "Uy , ngươi ai ? ngươi ở nơi này làm cái gì? ngươi không biết ngươi đang gây trở ngại cho chúng ta tập luyện sao?"

Cái gì? Tập luyện? Ngữ Diên khó hiểu trừng lớn hai mắt, bọn họ đang tập luyện cái gì?

Đúng lúc này, một nam nhân béo vội đi tới, hắn nhìn thấy Ngữ Diên thì cực kỳ bất mãn quát lớn "Ngươi đang làm cái gì vậy! ngươi có biết chúng ta đang dàn dựng kịch hay không? lần sau chúng ta còn phải đi kinh thành diễn cho Vương gia xem, ngươi tại sao đột nhiên lại chạy đến phá hả? Ngươi muốn chết phải không"

Ngữ Diên nghe vậy thì cười cười hỏi: "Người ngươi đang nói là kinh thành đệ nhất Vương gia, Cung thân vương?"

"Đúng vậy a! ta cho ngươi biết đây chính là vở Võ lâm chi diễn, đến lúc đó không chừng ngay cả hoàng thượng cũng sẽ tới xem, nếu ngươi còn đứng đó mà hỏi đông hỏi tây gây trở ngại cho chúng ta thì ta sẽ là người đầu tiên không buông tha ngươi"

Ngữ Diên nghe thì ngượng ngùng cười cười "Đúng. . . . . . Thực xin lỗi a" ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng nàng lại vô cùng bất mãn, hung cái gì mà hung, nàng cũng đâu phải cố ý! ai biết được bọn họ lại ở ngoại ô diễn trò a, thật sự là một đám thần kinh.

Sở phủ...

"Gia gia! chúng ta đi như vậy không tốt lắm đâu!" Tiểu Hương trong tay cầm hành lý khẩn trương nói.

"Hư, nhỏ giọng một chút" hắn vội ra hiệu .

"Gia gia! chúng ta làm thế này nếu như mà bị bắt thì nhất định sẽ rất thảm a" Tiểu Hương trong lòng run sợ nói.

Lão nhân béo nghe vậy ngoái đầu nhìn nàng một cái nói: "Như thế nào! ngươi sợ chết sao! Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm Diên nhi?"

"Không! Không! ta dù nằm mộng cũng muốn, nhưng nếu như chúng ta bị Vương gia phát hiện thì hậu quả nhất định sẽ thực thảm " Tiểu Hương nói gấp.

"Ngươi yên tâm! có ta ở đây hắn sẽ không làm gì được ngươi! đi thôi, Diên nhi đã bỏ đi mấy ngày rồi! chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp nàng nếu không ta sợ Diên nhi cả đời này sẽ không trở lại, ngươi muốn cô đơn sao?" lão nhân béo nói gấp, trong lòng cũng đang tính toán phải làm như thế nào để nhanh nhanh tìm được nàng, gần đây chưa được bắt quỷ trong lòng hắn đã sớm ngứa ngáy.

"Được! ta đi! ta nhất định phải tìm được tiểu thư" Tiểu Hương nghe hắn nói như vậy thì bị dọa cho sợ hãi, không được! nàng không thể tách khỏi tiểu thư lâu như vậy, tiểu thư ở bên ngoài nhất định sẽ không chiếu cố chính mình.

Lão nhân béo nghe vậy cười cười nói: "Thông minh! Chúng ta sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ! Bắt nàng mang theo chúng ta cùng nhau du ngoạn giang hồ" nói xong thừa dịp Sở Hạo đang không có ở trong phủ hắn liền mang Tiểu Hương chạy nhanh ra khỏi phủ đệ. Xú nha đầu! ngươi dám bỏ lại ta? Nằm mơ, Ta mà tìm được ngươi không cho ngươi một trận mới là lạ!

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: