Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c101-102 _Furin_
Chương 101: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt ( IV )
"Bởi vì bổn vương ở đây...." một âm thanh lạnh như băng truyền đến khiến cho Ngữ Diên đánh rùng mình một cái sau đó vội xoay người nhìn sang thấy Sở Hạo xuất hiện ngay ở cửa, dưới ánh trăng trông có vẻ vô cùng quỷ mị.
Ngữ Diên thấy vậy liền theo bản năng trốn phía sau Phượng Ly Ca, hắn xuất hiện đột nhiên như vậy khiến nàng hoảng sợ không thôi, cảm giác giống như ăn trộm bị bắt quả tang tại trận vậy, cho nên phản ứng theo bản năng chính là trốn.
Nhưng mà nàng không biết chính hành động đó của mình càng làm cho người nào đó giận run cả người.
"Ngươi. . . . . . Tại sao ngươi tới địa bàn của ta?" Nàng ở phía sau Phượng Ly Ca chỉ chỉ vào hắn reo lên, nhìn thái độ lạnh như băng của hắn nàng có chút khiếp đảm nhưng tránh ở phía sau Phượng Ly Ca nàng bỗng cảm thấy an toàn.
"Địa bàn của ngươi?" Sở Hạo lạnh lùng hỏi, giọng nói như muốn cảnh cáo nàng đây thật sự là địa bàn của ai?
"Kia. . . . . . Nhưng cho dù là địa bàn của ngươi ngươi. . . . . . Nhưng ngươi cũng không thể tới chỗ của ta khi chưa có sự đồng ý, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nam nhân mà không biết đạo lý này sao?" Nàng nói những lời này mà hoàn toàn quên mất Phượng Ly Ca cũng đang ở đây , Phượng Ly Ca nghe vậy dở khóc dở cười nói: "Ngữ Diên a! ngươi tựa hồ quên mất ta cũng là nam nhân ?".
Ngữ Diên nghe vậy ngây ra một lúc, liền biết mình nói sai mất rồi vội ngượng ngùng cười cười: "Ai nha! ta không phải nói ngươi! ta nói là. . . . . . là phàm nhân, ngươi là thần tiên ca ca nha! Tất nhiên không thể so sánh với phàm nhân!"
Phượng Ly Ca nghe vậy ha hả cười cười, Ngữ Diên thấy hắn cười nàng cũng bất giác cười theo.
Nhưng mà bọn họ kẻ xướng người hoạ như vậy ở trong mắt Sở Hạo lại trở nên vô cùng chói mắt, bọn họ đang làm cái gì vậy? Tán tỉnh nhau sao? Như vậy còn có để hắn vào trong mắt hay không? !
"Bổn vương không đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa thân tới cửa! ngươi có vẻ rất rỗi rãnh nhỉ?" Sở Hạo nhìn về phía Phượng Ly Ca lạnh lùng hỏi, chỉ trong phút chốc hắn cũng đã tiến vào.
"Ta đi tới chỗ này có chút việc! ân, thuận tiện tới xem ngươi thế nào! ha ha" Phượng Ly Ca bất đắc dĩ cười nói.
"Nha? Nếu ngươi không vội thì đi cùng ta tới chỗ này một chút,. . . . . . đi vào thiên lao được không?" Đôi mắt của hắn giờ phút này đen thẫm lại làm cho người ta phải dựng tóc gáy.
Ngữ Diên thấy thế rút lui về phía sau một chút, nàng rõ ràng cảm giác được giữa bọn họ lúc này đang nồng nặc mùi thuốc súng, tuy rằng nàng không biết trước đây giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng dựa theo tình cảnh hiện tại việc chạy trốn của bọn họ có vẻ rất bất lợi, mà địa vị của Sở yêu nghiệt lợi hại như thế Phượng Ly Ca nếu ngang nhiên mang nàng đi chỉ sợ sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái cho nên nàng không thể để cho hắn mạo hiểm được.
Sau khi suy nghĩ nàng rốt cục đã hiểu rõ tình huống vì vậy nhẹ nhàng lay chéo áo của hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi đi nhanh đi! yêu nghiệt phát hỏa thực khủng bố, ở Thanh Sơn không sợ không củi đốt! mau đi đi" nàng nhỏ giọng nhắc nhở Phượng Ly Ca ánh mắt lại nhìn trên người Sở Hạo.
Phượng Ly Ca ngoái đầu nhìn nàng cười nói: "Như thế nào! không theo ta đi nữa sao?"
"Đương nhiên không phải rồi! ngươi cũng thấy đấy hiện tại chúng ta bị bắt rồi, như vậy nếu lúc này rời đi về sau sẽ gặp rất phiền toái, lần sau khi hắn không ở đây ngươi mang ta đi là được hắn không thể suốt 24 giờ luôn đi theo ta" nàng nhỏ giọng nói ánh mắt vẫn như trước nhìn nhìn Sở Hạo, ánh mắt như thế muốn nói cho hắn biết người lạ chớ tới gần!
"Vậy được rồi! ngươi cứ chuẩn bị ngân phiếu cùng các thứ đi ta sẽ nhanh chóng trở lại " Phượng Ly Ca nhìn nàng nhẹ giọng nói, Ngữ Diên nghe vậy vội vàng cười gật gật đầu.
Sở Hạo nhìn bọn họ mắt đi mày lại cơn tức lại dâng lên một chút, hai người này coi hắn là không khí sao? Vì thế hắn tức giận nói: "Mộng Ngữ Diên! bổn vương đếm đến ba nếu ngươi không chạy lại đây thì tự mình gánh lấy hậu quả" hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng.
Nghe vậy Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn, một hai ba?
Không phải chứ! có lầm hay không vậy? làm như nàng là tiểu hài tử mắc tội bị gia gia mắng không bằng, nhưng nàng không dám cãi hắn vì thế nói gấp: "Thiếp thân tới đây" nói xong nàng ra hiệu cho Phượng Ly Ca mau nhân cơ hội này chạy nhanh trốn đi.
Phượng Ly Ca thấy vậy nói: "Được rồi! lần khác ta sẽ tới mang ngươi rời đi" nói xong hắn còn cười cười nhìn nàng.
"Đừng mơ tưởng rời đi ------" Sở Hạo thấy hắn sắp đi liền xoay người một cái chuẩn bị chặn lại nhưng không nghĩ rằng hắn lập tức bị Ngữ Diên ôm lấy "Choáng váng đầu quá! ai nha, đầu thật choáng váng nha, vì sao lại choáng váng như vậy! ai nha nha" nói xong nàng nháy mắt ra hiệu cho Phượng Ly Ca, phượng Ly Ca tất nhiên hiểu được nàng có ý gì, không đợi Sở Hạo mở miệng, hắn đã lắc mình một cái bay ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Nhìn hắn rời đi, Ngữ Diên lập tức cảm thấy trong lòng mất mát, aiii.. chỉ một chút nữa thôi là nàng có thể cùng hắn đi du ngoạn giang hồ rồi, nhưng là vì sao tên kia lại xuất hiện ? Tên đại quái thú đáng chết này . . . . . .
Giang hồ a! mỹ thực a! mỹ nam a! nháy mắt toàn bộ đều tiêu tan . . . . . . .
"Như thế nào? Choáng váng sao rồi?" Sở Hạo thanh âm lạnh như băng phát ra phía trên đầu nàng, Ngữ Diên nghe vậy vội đứng thẳng người nhìn hắn nhếch miệng cười, "Ai nha, ngươi nói xem đây là tại sao vậy chứ, tại sao phải choáng váng đâu? Ách. . . . . . Ách. . . . . . Ta suy nghĩ a, đại khái là bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." Nàng làm bộ đang suy nghĩ vấn đề, còn chân bắt đầu dịch chuyển ra phía cửa, nàng muốn chạy thật nhanh đi tìm gia gia! chỉ có gia gia mới có thể cứu nàng nha!
"Bởi vì sao?" Khi nàng chuẩn bị bước ra cửa Sở yêu nghiệt một tay chống lên trên thành cửa ngăn cản đường đi của nàng, hơn nữa cười càng lúc càng lạnh nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Ánh trăng đúng lúc này lại soi lên trên mặt Sở yêu nghiệt, Ngữ Diên giật mình nhìn hắn lại vừa vặn chống lại cặp mắt sáng trong như bảo thạch kia! Chúng thật giống như là hai ngôi Sao ở trước mắt nàng chợt lóe sáng , trong lòng của nàng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, một giây sau nàng bất giác vươn tay phải lên nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt hắn ------
---------------------------
Chương 102: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt ( V )
Sở Hạo giật mình đứng ngây ra, hắn nhìn nàng đưa tay lên mà quên cả trốn tránh, Ngữ Diên nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt hắn không kìm được lòng nói: "Làm sao ngươi có thể suất như vậy?"
Sở Hạo trong lòng đang tức tối không thôi nhưng nghe nàng nói vậy hắn thực không biết nên phản ứng thế nào, nhưng chưa đầy một giây sau hắn lại nghe được một câu khiến hắn tức không thể chịu đựng được!
"Quả nhiên là yêu nghiệt! đẹp trai như vậy chắc chắn đã quyến rũ được không ít người? May mà bản nữ hiệp sáng suốt bằng không chắc chắn cũng sẽ như Tình nhi ngu ngốc đều trầm mê vẻ bề ngoài của ngươi " nàng chậc lưỡi nói.
Nghe vậy Sở Hạo đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện Phượng Ly Ca và nàng vì thế vội lôi cánh tay của nàng giận giữ nói: "Ngươi dám để bổn vương đội nón xanh(bị cắm sừng), còn dám nói sang chuyện khác? Có tin ta sẽ bóp chết ngươi hay không?"
Ngữ Diên da mịn thịt mềm trói gà không chặt bị hắn hung ác kéo thì đau đớn không chịu được vội vàng nói "Vương gia. . . . . . Ngài có chuyện gì thì từ từ nói nha, ngươi nắm ta như vậy đau quá ai, mà. . . . . . Mà ta khi nào cho ngươi đội nón xanh...ô..ô, ta oan uổng quá! thiếp thân chẳng qua là. . . . . . Là cùng bạn tốt trò chuyện mà thôi !" Ngữ Diên bĩu môi reo lên.
"Trò chuyện? Một nam nhân đi vào phòng nữ nhân mà gọi là trò chuyện? Chớ có giảo biện! Ngươi muốn rời đi phải không? Mơ tưởng!" Sở Hạo trực tiếp phá vỡ giấc mộng của nàng nói.
Ngữ Diên thấy thế yếu ớt nói: "Vương gia. . . . . . Thiếp thân biết ngươi thích Tình nhi! ngươi có tình nàng cũng có ý! Nếu ta rời đi không phải quá tốt sao! ta sẽ không quấy rầy các ngươi, các ngươi cũng không quấy rầy ta, nếu ngươi vì gia gia mà không dám nói...ta sẽ gặp gia gia nói giúp ngươi, chắc gia gia cũng sẽ đồng ý " nàng nói gấp.
Sở Hạo nghe vậy càng tức giận gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, hắn nói cực kỳ bá đạo "Mộng Ngữ Diên! bổn vương nói cho ngươi biết, trừ khi bổn vương bỏ ngươi còn không ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi Sở phủ một bước, ngươi hiểu chưa?" Hắn bỏ cánh tay của nàng ra nhìn về phía nàng tựa hồ đang đợi nàng thừa nhận sai lầm.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng nàng không chỉ không nhận sai mà còn cực kỳ bất mãn trả lời: "Làm sao ngươi có thể quá đáng như vậy! ngươi làm như thế là có ý gì ?" Nàng nói lầm bầm.
"Bổn vương thích tra tấn ngươi chứ chẳng có ý gì!" hắn cười lạnh một tiếng.
Ngữ Diên nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi. . . . . . Ngươi có bệnh a! ngươi có phải bị bệnh thích ngược đãi hay không? Ta vừa rồi không có đắc tội với ngươi hơn nữa ban đầu ngươi không phải nói muốn bỏ ta ư, hiện tại tại sao lại muốn như vậy a" nàng than thở một câu, một giây sau nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt tay chỉ chỉ vào hắn nói: "Nha nha nha nha, ta đã biết, ngươi là hâm mộ ghen tị hận, ngươi ghen tị ta được tự do du ngoạn giang hồ có phải không?"
Sở Hạo nghe vậy cũng không để ý tới nàng chỉ quăng lại cho nàng một câu "Ngươi 24 giờ đều bị giám sát cho nên đừng mơ tưởng rời khỏi Sở phủ! Nếu ngươi dám trốn bổn vương nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi " hắn bá đạo nói.
"Uy! ngươi ngươi ngươi không thể quá đáng như vậy, ta cho ngươi biết ngươi làm như vậy là không có đạo đức, còn nữa bất kể như thế nào ta đều phải rời nơi này, không ai có thể ngăn cản giấc mộng giang hồ của ta, ta còn muốn...còn muốn, ai, ai, ai ------" lời của nàng còn chưa nói hết đã bị thanh âm của nha hoàn phá vỡ.
"Vương gia! Tình nhi chủ tử sinh bệnh . . . . . . Ô ô. . . . . ." nha hoàn vừa xông vào quỳ trên mặt đất không ngừng khóc lóc nói bệnh tình của Tình nhi nghiêm trọng cỡ nào, Sở Hạo nghe vậy thì nhìn thoáng qua Ngữ Diên.
"Làm sao! ngươi nhìn ta làm cái gì? Đâu phải ta hại của nàng!" Ngữ Diên chu miệng nói, lời của nàng vừa dứt thì cổ tay đã bị Sở Hạo bắt lấy lôi đi ra bên ngoài
"Uy! ngươi làm cái gì a?" Ngữ Diên thấy hắn lôi mình đi ra bên ngoài không khỏi nghi hoặc lớn tiếng chất vấn.
"Bổn vương không muốn tính sổ với ngươi nữa! vì phòng ngừa ngươi chạy trốn nên ta mới mang ngươi theo" hắn nhìn về phía nàng nói.
"Uy! ngươi. . . . . ."
"Ngươi sao không chịu đi? Chẳng lẽ có tật giật mình! nói không chừng Tình nhi chính là bị ngươi làm hại" hắn đột nhiên nói, nghe hắn nói như vậy Ngữ Diên tức giận đỏ cả mặt nói "Ngươi quá đáng lắm rồi đấy! Làm sao ngươi có thể vu oan cho ta như vậy?"
"Có phải vu oan hay không, ngươi cứ đi tới xem chẳng phải sẽ biết sao? Hay là. . . . . ."
"Đi thì đi! sợ ngươi làm cái gì! hừ" biết rõ là hắn khích tướng nhưng nàng không chịu nổi bị nói như vậy vì thế tức giận bỏ tay hắn ra, đi trước dẫn đầu.
Một lúc sau
Sở Hạo đến nơi thì đã thấy toàn bộ bảy tiểu thiếp đều đã đứng ở nơi này, các nàng nhìn thấy Vương gia thì vui vẻ không thôi nhưng khi nhìn thấy Ngữ Diên thì nụ cười trên mặt toàn bộ dừng lại.
Tình nhi nghe báo Vương gia chỉ trong chốc lát sẽ đến thì tâm tình cực kỳ kích động nhưng khi nhìn thấy Mộng Ngữ Diên đi ngay sau hắn thì tâm tình của nàng ta nháy mắt ngã vào đáy cốc, chẳng lẽ hắn thật sự thích Vương phi sao? Nếu không tại sao bọn họ một khắc cũng không dời?
"Tình nhi! nàng làm sao vậy?" Sở Hạo vội đi tới quan tâm dò hỏi, mấy ngày này hắn do bận rộn nhiều việc nên không quan tâm tới nàng.
"Vương gia. . . . . . Tình nhi đau đầu" nàng nũng nịu nói, ánh mắt liếc nhìn Ngữ Diên một cái.
Ngữ Diên thấy thế hừ lạnh một tiếng "Giả bộ" lời của nàng rất nhỏ nhưng ở bên trong phòng vẫn có thể nghe rất rõ, mọi người tất nhiên đều nghe rành mạch, Sở Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng nói: "Giả bộ cũng không bằng được Vương Phi !"
Ngữ Diên nghe hắn nói như vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi"Vương gia! lời này của ngươi là có ý tứ gì?".
"Tỷ tỷ thực xin lỗi. . . . . . Ngươi không cần vì Tình nhi mà cãi nhau với Vương gia " Tình nhi vội ôn nhu nói, giọng nói có vẻ như nàng là người vô cùng dịu dàng.
"Câm miệng! Ngươi định làm cái trò gì đấy! ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có giả bộ trước mặt ta, ghê tởm!" nàng trực tiếp vạch trần bộ dạng dối trá của nàng ta.
"Cút ngay đi ------" Sở Hạo nghe nàng nói Tình nhi như vậy không khỏi căm tức nói.
Lũ tiểu thiếp thấy thế cũng không nói gì, toàn bộ vui sướng nhìn Ngữ Diên, trong mắt có nụ cười thản nhiên.
Ngữ Diên thấy thế oán hận cắn môi nói "Cút thì cút! ngươi tốt nhất đừng có hối hận, bản nữ hiệp không có hứng thú gì với cái vị trí Vương Phi này từ lâu rồi, ngươi ------" nàng lấy tay chỉ vào Tình nhi nói "Chúc mừng ngươi a! ngươi thắng! Cứ sung sướng đi! Nhưng ta nói cho ngươi biết ta dù một chút cũng không buồn bực gì! Hơn nữa ta còn rất rộng rãi chúc phúc cho ngươi, chúc ngươi sớm mang quái thai! hừ" nói xong nàng vung tay áo tức giận rời đi, giả bộ cái gì a! Stop!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top