Xuyên không: Quỷ nhãn vương phi c1-13 _Furin_
Xuyên qua: Quỷ nhãn vương phi
Tác giả: Y Hinh
Thể loại: Xuyên không
Văn án:
Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kiêu tự đại, mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, nàng có một đôi Quỷ Nhãn, nhân phẩm quá kém, lại thường xuyên bị lũ Quỷ Hồn nguyền rủa chết đi,nàng không nghĩ rằng một ngày nào đó nàng quả nhiên đã chết, lại còn xuyên qua ~~
Cái gì?Bị nha hoàn bên người đi trên đầu?
Cái gì? Thanh lâu nữ tử so với nàng còn hơn?
Cái gì? Yêu nghiệt phu quân có thể so với quỷ?
Cứ chờ xem lão nương thu thập các ngươi như thế nào, cho các ngươi biết một đôi Quỷ Nhãn lợi hại!
Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, thứ nhất nàng ' không phô trương ' thật sự nàng thề bản thân mình thật sự không làm nhiều việc, chỉ là múa thoát y, làm mỹ thực, thi đấu tình thơ, đùa kẻ ngốc, giả em gái, trộm châu báu, bắt suất quỷ vậy thôi!
Nhưng nàng không nghĩ tới 'không phô trương ' như vậy lại trêu chọc phải nhân thần cộng phẫn yêu nghiệt tướng công? Từ đó, cuộc sống bi thảm của nàng liền bắt đầu, hắn quả thực biến thái tới cực điểm, động một chút là quở trách nàng, khinh bỉ nàng, tra tấn nàng!
Không thể trêu vào còn bị nhốt ư, thu thập các thứ xong nàng liền chuồn đi!
Nhưng là nàng trở tay không kịp, yêu nghiệt tướng công đuổi tới, hơn nữa tuyên bố muốn đem nàng danh chính ngôn thuận thành vợ hắn? Còn nói cái gì, phải có danh có thực? ! Đây tột cùng là cái tình huống j?
Chương 1: Khu Ma Nhân
Tất cả mọi người ôm cánh tay lẫn nhau đứng ở sân bên cạnh, bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi cô gái trong trong căn phòng còn sáng đèn kia, đúng vậy, cô bé này là khu Ma Nhân(người trừ ma) bọn họ mời đến , nơi này xảy ra nhiều chuyện ma quái từ rất lâu, mà nàng, Quan Thịnh Thịnh là khu Ma Nhân nổi danh nơi này.
Nàng gọi là Quan Thịnh Thịnh, kỳ thật nàng vốn là sinh ra ở trong quan tài, ở địa phương phong kiến này người đã chết sẽ không hỏa thiêu mà được đem đi chôn cất, mà nàng sinh ra ở trong mộ vì vậy mọi người liền gọi nàng là Quan Thịnh Thịnh.
Trong phòng
Một vị mọi người chờ mong khu Ma Nhân giờ này phút này không phải đang chuẩn bị để đuổi quỷ, mà là cầm bút vẽ lông mày vẽ mày ! Tiếp theo nhìn bàn trang điểm tô son, chân mày cau lại "Đêm nay mặc gì cho đẹp đây? Ai, ta mặc màu trắng , ách, hay dùng hồng nhạt đi" nàng cười hì hì trước gương xoa xoa hồng nhạt son môi, khuôn mặt không có nghiêng nước nghiêng thành nhưng vạn phần đáng yêu, ngay sau đó nàng lại bắt đầu làm đẹp mái tóc.
"Cốc cốc cốc" ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
"Thịnh thịnh cô nương, còn kém 1phút 12s" bên ngoài có người run run báo.
"Được, lập tức tới" nàng đem đồ trang điểm thu vào trong bao, tiếp đó đứng trước gương ngắm khuôn mặt trang điểm xong cảm thấy thỏa mãn mới tiêu sái đi ra.
Nàng mở cửa phòng, chậm rì rì tiêu sái đi ra, tiếp theo đối mọi người đưa ra một cái mị nhãn, cái tư thế này là nàng nghiên cứu đã lâu, cũng là động tác chiêu bài của nàng! Phải biết rằng, nàng Quan Thịnh Thịnh không chỉ muốn mới mà hơn nữa phải đẹp. Làm một mỹ nữ khu Ma Nhân, nàng tất nhiên luôn chú ý hình tượng của mình !
Vừa đúng mười hai giờ
"Nhìn xem, bàn bắt đầu động" ở giữa bàn bắt đầu chớp lên, mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, có người run run nói: "Quỷ. . . . . . Là quỷ a. . . . . ."
Quan Thịnh Thịnh không hề sợ hãi, chỉ thấy trong tay nàng cầm một thanh kiếm làm từ gỗ đào, bước đi rất nhanh. Nàng đi tới đi lui, mọi người hô hấp ngưng lại, khẩn trương quan sát, phải biết rằng, bọn họ đã mời rất nhiều khu Ma Nhân nhưng vẫn không trừ bỏ được ma quái ở đây.
Đúng lúc này, Quan Thịnh Thịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, "Giờ đã biết danh của ngươi, ngươi mau cấp tốc đi, lập tức tuân lệnh" Trong tay nàng vàng phù liền bay qua, chỉ nghe thấy trên bàn ' đông ' một tiếng rùi lập tức chảy ra một bãi nước đặc màu đen, trên bàn cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Quan Thịnh Thịnh tư thế duyên dáng, hoa lệ xoay người lại
"OK!"
Mọi người thấy thế liền thở dài nhẹ nhõm, chủ nhà liền đi tới lôi kéo tay nàng vạn phần cảm kích, "Thịnh thịnh cô nương, thật cám ơn cô" trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện lệ quang, những tên ma quỷ ở đây đã tra tấn bọn họ từ lâu lắm rồi, nếu còn tiếp tục chắc hẳn hắn sẽ mắc bệnh thần kinh mất.
Quan Thịnh Thịnh giống như Thiên Sứ tươi cười: "Đại thúc, ngươi đừng khách khí như vậy, trừ hại cho dân là sứ mệnh của ta "
Nam chủ nhân nghe nói, cảm kích gật đầu, Đem tiền mặt đặt ở trên tay của nàng, "Đây là năm vạn đồng, cám ơn ngươi a"
Quan Thịnh Thịnh thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào bọc của mình, "Thật ra ta thu số tiền này chính là muốn làm một cái linh miếu, ngươi biết đấy ta thu nhiều ma quỷ nên muốn cho bọn chúng có một nơi thuộc riêng mình, ta nói có đúng không" nàng thán thở dài lòng chua xót nói
"Thật sự là một cô nương tốt " mọi người cảm khái nói.
"Sứ mệnh cũng đã hoàn thành, các thứ còn lại các ngươi tự thu thập, giờ ta phải đi rồi" Quan Thịnh Thịnh nói.
"Tôi lái xe đưa cô về, đã trễ thế này, một mình đi trên núi rất nguy hiểm " Nam chủ nhân nói.
Quan Thịnh Thịnh khoát tay từ chối "Không có việc gì, ta là mỹ nữ khu Ma Nhân, không sợ, các ngươi thu dọn đi ta đi trước a" nàng vẫy vẫy tay mỉm cười rời đi.
Mọi người cùng kêu lên cảm khái, thật sự là một cô nương tốt a!
Chương2: Thiên Sứ vẫn là ác ma?
Trong bóng đêm tối như mực, từng cơn gió lạnh vù vù thổi, ánh trăng chiếu rọi xuống, một thân ảnh nhỏ bé đi trên đường núi gập ghềnh bóng dáng toát lên vẻ cô đơn làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng muốn bảo hộ!
Nhưng đi chưa được bao lâu, con đường núi gập ghềnh đột nhiên nổi lên những tiếng gió lạ , Quan Thịnh Thịnh đột nhiên chau mày bước đi cũng ngừng lại, tiếp đó, nàng đột nhiên tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn vào không khí.
Một giây sau, nàng vung tay lên
"Ai u ai u, đau chết ta" trong đêm tối một thân ảnh dần hiện ra.
"Ngươi thật là ngu ngốc, đêm nay chưa ăn cơm hả, ngươi không ra sức một chút nào!cái bàn kia sao chỉ lắc lư có vài cái?" Nàng hai tay chống nạnh chỉ vào người vừa xuất hiện lớn tiếng quát ( T^T hình tượng này cùng với hình ảnh thiên sứ vừa rồi thật cách xa vạn dặm.)
"Đại tiểu thư, thật sự ta không ăn cơm nha, ngươi cho ta ăn ngọn nến đã vậy lại còn cắt xén, giờ ta không còn chút khí lực nào nữa, ta đã làm liên tục hơn hai tuần lễ rồi! ngươi cũng nên cho ta nghỉ chứ?" Người kia đặt mông ngồi trên cỏ than thở, lão bản thật đúng là bóc lột người quá đáng mà!
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy nhếch miệng cười giảo hoạt " Thất dạ, ngươi nói như vậy, bổn tiểu thư cảm rất thấy thương tâm nha, ngươi xem ngươi đẹp trai như vậy lại đi tức giận giống quỷ nhi, mà nếu ngươi so đo với ta ngươi cũng quá đàn bà chứ! kiếm nhiều tiền ta mới có thể mua cho các ngươi ngọn nến ăn a"
Thất dạ chua sót cười cười, hắn đến tột cùng làm sai cái gì, làm sao lại phải theo cái tên ham tiền như mạng này?
"Như vậy đi, đêm nay ta kiếm được năm vạn nguyên, đợi lát nữa trở về sẽ cho ngươi một chút đồ ăn ngon , nga, đúng rồi đêm mai tiếp tục làm thêm một đêm nữa có nghe hay không" nàng ra lệnh.
"Không được đâu!từ khi Nhất Dạ bị cảm, ta muốn nghỉ ngơi một ngày cũng không có cửa a! mà ngươi buôn bán được nhiều tiền như vậy đủ để ngươi mua ba cái biệt thự lớn rồi còn gì" hắn chu miệng kháng nghị.
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy lập tức hờn giận nói, "Ai u, ngươi có hiểu hay không giá cả thị trường a? Có ai lại không muốn mình nhiều tiền! Đầu ngươi đúng là không có não mà! Ngươi nếu dám bãi công, ta liền đào phần mộ của ngươi lên cho ngươi ngũ mã phanh thây" nàng đe dọa nói.
Thất dạ nghe vậy, đầu lại đau , "Ai ai ai, Đại tiểu thư của ta, ta nhận thua được không?" Hắn bất đắc dĩ thở dài, thật sự là không hay ho, hắn không nên tin tưởng tên nham hiểm này .
Một giờ sau, nàng liền dẫn Thất dạ về tới khu nhà cấp cao, đúng vậy, đây là một tòa nhà ở khu nhà cấp cao trị giá 700 vạn, nhưng sau khi có 'chuyện ma quái' xảy ra, liền biến thành 200 vạn, mà nàng lại là "may mắn" bắt được cơ hội này, trong phòng nàng ước chừng nuôi mười chỉ quỷ.
"Tỷ tỷ đã về rồi" khóa cửa vừa vang lên, một đứa bé trai ngay tại không trung nhẹ nhàng bay lại ôm nàng.
"Tiểu tử kia,bọn họ có nghe lời hay không a" nàng buông bao bao xuống cười nói.
"Thực nghe lời nhưng chỉ một lát, còn lại đều nguyền rủa ngươi" Nhất Khắc báo cáo tình huống mới nhất, một bên Thất dạ đen mặt, thật là biết nịnh hót đúng là loại quỷ ' phản đồ ' chỉ vì lấy lòng vu bà này mà bán đứng bọn họ, thật là làm cho hắn thất vọng đau khổ a!
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy âm trầm cười cười, ách? Lại bắt đầu nguyền rủa nàng chết a? Tắm rửa một cái đã đợi lát nữa tìm bọn hắn tính sổ.
Chương 3 Xuyên qua
Quan Thịnh Thịnh nhàn nhã nằm ở trong bồn tắm lớn hắc hắc cười, giờ người ta không phải nuôi chó ngao Tây Tạng thì chính là nuôi mãng xà, mà nàng lại nuôi một đám quỷ nhưng nuôi quỷ thật sự rất tốt nha, vừa có thể kiếm tiền,lại có thể mua hết thảy mọi thứ mong muốn! nàng vui vẻ một mình vụng trộm hát, không biết bên ngoài sớm đánh thành một mảnh.
"Phản đồ, ngươi đúng là đại phản đồ" nhiều cái đen tuyền gì đó nhìn chằm chằm Nhất Khắc lớn tiếng quát, còn Thất dạ nằm trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm tới thế sự xung quanh.
Tên của bọn họ đều là đánh số, nói cách khác chính là thời gian nàng thu phục bọn họ, Thất dạ là nàng mất bảy buổi tối mới nói phục , cũng là khó nhất, cũng là đẹp trai nhất , mà Nhất Khắc, không cần nghĩ, 1 khắc liền thu phục xong, cho nên, hắn là ngu xuẩn nhất , cũng là giỏi nịnh hót nhất.
"Ta. . . . . . Ta không phải cố ý nha, ta còn nhỏ, các ngươi thật sự không biết xấu hổ đi bắt nạt ta sao?" Nhất Khắc than thở phản kháng.
"Thật không biết xấu hổ , ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ! Ngươi đã hơn một trăm tuổi còn kêu là nhỏ? Lại còn giả bộ dạng làm tiểu hài tử thật làm cho người khác thấy buồn nôn, thực mất mặt quỷ chúng ta" một tên quỷ mặc áo lam lớn tiếng mắng.
"Ta. . . . . ." Nhất Khắc bị nói như vậy thật đúng là không biết làm như thế nào phản bác.
"Ai, Tam dạ ngươi không nên nói Nhất Khắc như vậy " Nhất dạ vội nói.
Nhất Khắc nghe vậy liền lôi lôi chéo áo của hắn cảm kích nói " Nhất dạ ca ca cám ơn ngươi, cám ơn ngươi thông cảm cho ta"
Nhất dạ gật gật đầu, "Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi thích vu bà kia đúng không, huynh đệ chúng ta giúp ngươi được như nguyện, phải không các huynh đệ!" lời của hắn lập tức được mọi người nhiệt tình hưởng ứng.
"Không. . . . . . Không phải, ta không phải. . . . . ." Nhất Khắc sốt ruột mặt đỏ lên, ' đát ' một tiếng biến thành một nam quỷ anh tuấn, hắn chỉ cần bị kích động sẽ biến về nguyên dạng.
" Thất dạ ca ca ngươi giúp ta nói họ đi" Nhất Khắc bay đến bên cạnh Thất dạ cầu xin nói.
Thất dạ hé mắt nhìn hắn một cái rồi nói "Tự gây họa không thể sống"
"Ha ha ha ha" mọi người nghe vậy cười sung sướng, đúng lúc này đột nhiên mặt đất bỗng rung chuyển, tất cả mọi người ngây ra một lúc.
"Động đất?" Nhất Dạ kinh hô, hắn chết do động đất vì vậy vừa gặp phải động đất cả người liền run run sợ hãi.
"Mọi người mau chạy đi" Thất dạ ra lệnh, mọi người nghe vậy liền nhanh chóng bay ra khỏi phòng, Thất dạ ngây ra một lúc, vu bà? hắn vội vàng bay lên trên lầu.
" Thất dạ kệ nàng ta, cứ mặc cho nàng chết đi" đằng sau vài tên quỷ rống lên nói.
"Các ngươi đi trước đi" Thất dạ ngoái đầu nhìn lại dặn dò một tiếng liền bay đi.
Quan Thịnh Thịnh tất nhiên biết có động đất, nàng xoay người một cái quần áo liền choàng lên trên người nàng, một giây sau, Thất dạ liền bay tiến vào, "Đi mau, động đất" nói xong hắn liền lôi kéo tay nàng chạy ra phía cửa
"Không được, sổ tiết kiệm của ta " nàng bỏ tay hắn ra cầm lấy bao bao tùy thân , tất cả tài sản của nàng đều ở bên trong bọc.
"Vu bà đừng lấy nữa, phòng ở sắp sụp rồi" hắn lôi nàng xông ra bên ngoài .Sắp tới cửa, Quan Thịnh Thịnh bỗng bỏ tay hắn ra, " Huyết Linh Đang tổ truyền của ta " nàng vội vã chạy vào nhà.
"Linh Đang, Linh Đang ở nơi nào" nàng rất nhanh chóng lục tung mọi thứ, lúc này Thất dạ lại quay trở lại, "Tìm cái gì? phòng ở sắp sụp rồi nhanh lên! chút nữa ta sẽ giúp ngươi tìm "
"Không được, đây là di vật của ta mẹ, ta không thể làm mất", nàng đột nhiên thấy được Linh Đang, vội vàng cười đem ra, " Thất dạ, ngươi xem Linh Đang" lời của nàng vừa dứt phòng ở liền ầm ầm sập xuống.
Chương 4
Khi nàng bắt dầu có tri giác, nàng cảm thấy cả người đau nhức không thôi, thật lâu sau sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, ách? Tay chân của nàng như thế nào đều bị trói lại? Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại, mới phát hiện giờ phút này nàng đang bị trói trên cây cột, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là bắt cóc? Một giây sau, nàng ngước mắt lên muốn nhìn rõ mọi thứ, lại nhất thời hít vào một hơi.
Đây là đâu?
Quan Thịnh Thịnh đột nhiên trừng lớn hai mắt.Ở phía trước nàng có một cái giường lớn, trên giường mạn sa màu trắng theo gió tung bay, mà trên giường đôi nam nữ làm nàng giật mình không thôi.
Giật mình là không phải vì cái kia trơn nữ nhân, mà là vì nam nhân mặc quần áo trắng thuần thấp ngực, bên tai hắn tóc dài phiêu ở trên người nữ nhân, mà nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng hai tròng mắt đen thâm thúy của hắn như hắc thủy tinh, mị hoặc mà chói mắt, trên người hắn lại mơ hồ tản ra một loại khí chất vô cùng cao quý, lại tựa hồ ẩn một tia cuồng dã không câu nệ, mị lực như vậy càng làm cho nàng sợ hãi than không thôi.
Trên giường một đôi nam nữ đang diễn trò, tuy rằng nàng thấy rõ ràng hiện tại nam nhân không có cùng nàng kia "này nọ í é í é" bọn họ chỉ đang hôn nhau, nhưng mà bọn họ cũng thật cổ quái, lại thích làm cho người ta xem?
Nhìn vài giây sau, Quan Thịnh Thịnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, này. . . . . . Đây là đang diễn cái gì gì đó cổ trang sao? Người nam nhân này cũng quá đẹp trai đi!
Quần áo trên người hắn đều cổ trang, trời ạ, nàng vừa tỉnh lại liền cho nàng xem một màn hương diễm như thế ,cái này thật sự so với xem tivi còn kích thích hơn!
Một giây sau, người nam nhân kia đột nhiên quay lại nhìn nàng, nhất thời, nàng bị hóa đá, người nam nhân này. . . . . . đẹp thực sự là không giống người, ở một khắc này, nàng cảm thấy soái ca thế kỷ 21 so với hắn đều là mây bay, mây bay a!
Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười hé ra xấu xa của nàng khóe mắt hơi hơi giơ lên, ánh mắt nồng đậm lông mi cũng nổi lên ôn nhu gợn sóng, đặc biệt cặp mắt đen thâm thúy giống như một cơn lốc xoáy làm cho ngươi khác không thể tự kềm chế bị hút sâu vào bên trong, mà đôi môi mỏng manh làm cho người ta muốn đi hung hăng cắn lên một ngụm.
Quan Thịnh Thịnh lại từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt, được rồi, nàng không chỉ có yêu tiền, mà còn háo sắc. Nam nhân soái như vậy mà phải diễn cái này thì thật lãng phí.
"Uy , ngươi đừng cùng nàng làm a, nữ nhân này xấu như vậy ngươi lại muốn..., đạo diễn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, ta muốn bao hết ngươi" giờ phút này nàng hoàn toàn quên mất bản thân đang bị trói chặt, hồn nàng giờ đây đã bị sự anh tuấn cùng với sự lạnh lùng của hắn mang đi đâu mất rồi.
Ách? Nam nhân thoáng nhíu mày, lời của nàng làm cho động tác của hắn dừng lại.
"Ông. . . . . . Ông. . . . . ." Lúc này dưới người hắn nữ nhân kia đã bị hắn làm cho thần hồn điên đảo rồi, mà hắn lại đột nhiên dừng lại khiến cho nàng ta cực kỳ bất mãn.
"Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, bổn tiểu thư không thiếu tiền, ngươi, ta bao hết " nàng hào sảng nói.
"Ngươi nói lại một lần nữa!" nam nhân đột nhiên phát ra tiếng nói trầm thấp hùng hậu.
"Bổn tiểu thư, muốn bao hết ngươi, làm nhị gia của ta " nàng đáng khinh cười cười.
Chương 5
Tà mị nam nhân khóe miệng hơi hơi giơ lên, một giây sau, hắn đột nhiên vươn tay nắm chặt người nàng, ngữ khí có chút trào phúng "Mộng Ngữ Diên, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, như thế nào? Ngươi chịu không nổi rồi?"
Trời ạ, ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rất có khí phách a, "Ai, ngươi nhẹ tay một chút, nắm ta đau chết" nàng vội lắc lắc đầu thoát khỏi tay hắn sau đó cười nói: "Ngươi diễn trò rất tuyệt nha, ngươi có phải tốt nghiệp ở Bắc Ảnh không? Ai, trông ngươi như vậy sao lại có thể diễn cái này a, ta bao hết ngươi, bảo đảm ngươi sống sung sướng" nàng không chỉ để ý sự anh tuấn của hắn, mà còn số tiền kiếm được nhờ vào sự anh tuấn của hắn.
"Xem ra, ngươi vẫn chưa biết rõ tình trạng của mình?" Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, một giây sau, hai cái nha hoàn đi đến đem một chậu nước đá đổ lên đầu nàng, nháy mắt toàn thân nàng ướt đẫm.
"A. . . . . ." Quan Thịnh Thịnh lớn tiếng thét chói tai.
"Ngươi tốt nhất ngoan một chút, ngươi thật sự nghĩ ngươi là Vương Phi? Nói cho ngươi biết, ở đây ngươi ngay cả nha hoàn cũng không bằng " nói xong nam nhân đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
Lúc này, người đàn bà kia cũng mặc quần áo xong từ từ đi lại gần nàng. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, một giây sau, chỉ nghe thấy ' ba ' một tiếng, Quan Thịnh Thịnh trên mặt hiện rõ năm dấu tay đỏ tươi .
"Ngươi. . . . . ."
"Như thế nào? Không phục sao Đại tiểu thư của ta?" Khóe miệng nàng trào phúng phi thường, cố ý nhấn mạnh ba chữ ' đại tiểu thư '.
"Cái này là ai đạo diễn , đem đạo diễn đến cho ta, Lão Tử không diễn " Quan Thịnh Thịnh tức giận nói, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh đợi lát nữa phải đem tên đạo diễn ngũ mã phanh thây.
"U, ngươi làm Vương gia tức giận rồi! Hừ, ngươi đừng nghĩ đến gia thế nhà ngươi cao mà đắc ý, ở đây ngươi có thể làm được gì! Trừng cái gì mà trừng! giờ ngươi không bằng một cái nha hoàn! Sao? cảm giác thế nào hả?" Nàng ta ha ha cười, nói tiếp: "Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta trở thành Sở Vương Phi, ngươi. . . . . . Ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng!" nói xong, nàng uốn éo cái mông cứ như vậy rời đi.
Cái gì , nữ nhân xấu xí này dám đánh nàng? Nhục nhã như vậy nàng chưa bao giờ chịu qua, thù này nàng nhất định nhớ kỹ, tìm được cơ hội nhất định phải dạy dỗ nàng ta một phen.
"Tiểu thư, ô ô, tiểu thư" đột nhiên từ bên ngoài một tiểu nha đầu chạy vào ăn mặc có điểm cũ nát, nàng ta vừa nhìn thấy nàng thì khóc thảm thiết vội vã chạy tới mở trói cho nàng.
"Đây chỗ nào? Ta muốn gặp đạo diễn ! " Quan Thịnh Thịnh định đứng dậy thì phát hiện cả người không có chút sức lực nào đi lại rất khó khăn , nha hoàn phải đỡ nàng đi "Tiểu thư cẩn thận a"
"Ngươi là ai? Nghe giọng nói không giống người địa phương a"
"Tiểu thư ngươi đang nói cái gì?" Nha hoàn vẻ mặt khó hiểu.
"Nhỏ như vậy đã gia nhập vào giới văn nghệ a, ngươi không biết giới văn nghệ có quy tắc ngầm sao? Ngươi xem ngươi ngây thơ như vậy làm diễn viên thật không hợp " Quan Thịnh Thịnh dường như không quan tâm tới tình huống bản thân, nàng vẫn còn tâm trạng nói đạo lý lớn cho tiểu nha hoàn.
"Ô ô, tiểu thư ngươi bị làm sao vậy? Ngươi đang nói cái gì thế?"tiểu nha hoàn khóc lớn lên.
Quan Thịnh Thịnh ngây ra một lúc, trong lòng thật bội phục cái nha đầu này, nàng ta thực rất có tiền đồ, nói khóc liền khóc a, " đưa ta đi ra ngoài" nàng ta gọi nàng là tiểu thư thì nàng cứ cho nàng ta cơ hội biểu diễn tiếp đi.
Nha hoàn gật gật đầu giúp đỡ nàng đi ra ngoài, nhưng khi nàng đi ra khỏi cánh cửa này liền ngây ngẩn cả người, này. . . . . . Đây là nơi nào? vì sao đều là hoa văn cổ kính , hơn nữa hành lang còn quá dài, hoa viên còn quá lớn? Mà đạo diễn nàng luôn mồm nhắc tới căn bản là nhìn không thấy đâu, bên ngoài không phải sẽ có đèn, đạo cụ, tổ biên kịch,.. đấy sao?
"Tiểu thư. . . . . ."
"Nơi này là chỗ nào, ta là ai, ngươi là ai?" Nàng đột nhiên sợ hãi , mọi việc dường như không đơn giản như nàng nghĩ.
"Tiểu thư ta là Tiểu Hương, ngài là Vương Phi a, nơi này là Sở phủ, ngài. . . . . . Ngài làm sao vậy?" Tiểu Hương thấy thế không khỏi run run .
Quan Thịnh Thịnh ngoái đầu nhìn lại bộ dạng của nàng cùng với nơi này, một giây sau, khóe miệng nàng đột nhiên run rẩy , này. . . Ai đó...Có phải hay không nói cho nàng biết, nàng thực sự...xuyên qua?
Chương 6
Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng nàng lại càng bi thương, nàng ngồi ở trên giường gào khóc , nàng lúc này hoàn toàn không băn khoăn đến hình tượng bản thân, tiền cũng không có còn hình tượng cái gì!
"Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư ngươi đừng khóc" Tiểu Hương an ủi nói, vừa thấy tiểu thư khóc, nàng liền sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài a. . . . . . Ta muốn một mình, một mình a" nàng hét lên.
Tiểu Hương thấy nàng kích động như thế, cũng gật đầu lặng lẽ đóng cửa lại.
Quan Thịnh Thịnh ngồi ở trên giường một bên lấy tay níu lấy đệm một bên lấy tay lau nước mắt, thực không hay ho, làm sao lại như thế này?
Nàng khó chịu không phải vì nàng là Vương Phi bị thất sủng, cũng không phải vì người nam nhân kia, mà là, bao bao của nàng , ô tô của nàng, biệt thự của nàng, còn đảo ba ly, còn Thánh Địa tình yêu Paris,... trời ạ, thà giết nàng đi còn hơn, nàng không cần xuyên qua, nàng muốn tiền của nàng, muốn thế giới của nàng.
' Đinh linh linh, đinh linh linh ' đột nhiên Quan Thịnh Thịnh bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nàng rưng rưng cúi đầu nhìn lại, trong phút chốc, con ngươi của nàng phóng đại, ở bên hông nàng là Linh Đang.
"Huyết. . . . . . Huyết Linh Đang?" Nàng kinh hô một tiếng, tiếp đó Linh Đang tí tách linh linh vang lên chỉ nghe thấy ' Bành ' một tiếng liền xuất hiện một thân ảnh màu đen ngã nằm trên mặt đất đó chính là thủ hạ đắc lực nhất của nàng, Thất dạ.
Thất dạ xoa xoa mông, ngước mắt nói: "Vu bà ngươi. . . . . ."
" Thất dạ " Quan Thịnh Thịnh thấy thế liền từ trên giường bò dậy chạy tới ôm Thất dạ một phen nước mũi ,nước mắt hướng hết trên người hắn.
"Ngươi. . . . . . Là vu bà?" Hắn thì thào tự nói.
Quan Thịnh Thịnh buông lỏng hắn ra rồi nói: "Ánh mắt này của ngươi là sao? mới một hồi mà đã không nhận ra ta?" Nàng lau nước mắt nói.
"Ngươi thay đổi. . . . . ." Thất dạ như trước giật mình nói.
"Thay đổi?" Quan Thịnh Thịnh nghe vậy vội vươn tay sờ sờ mặt mình, nhỏ. . . . . . Khuôn mặt nhỏ nhắn? nàng vội vàng đi tìm gương, một lát sau nàng cũng tìm được một chiếc gương đồng ở trong một ngăn kéo cũ nát, nàng run run đưa gương lên soi, a di đà Phật, trăm ngàn đừng quá xấu a.
Một lúc sau, nàng thong thả mở hai mắt ra, "A. . . . . ." Nàng lớn tiếng hét ầm lên, này. . . . . . Đây là nàng sao? Chỉ thấy trong gương một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, môi anh đào, lông mày thanh tú như tranh,đôi mắt như nước mùa thu, thật sự mềm mại đáng yêu tinh tế, trời ạ, bộ dạng này quả thực là hồng nhan họa thủy điển hình nha!
"Hắc hắc hắc hắc" nàng bỏ gương xuống cười cười, điều này làm cho Thất dạ nổi da gà khắp người, mỗi lần nàng cười giả dối như thế nhất định là không có chuyện tốt.
"Ha ha, không thể tưởng tượng được ta xuyên qua thành tuyệt thế mỹ nữ, điều này tốt lăm! Tốt lắm! Không cần dựa vào tên vương gia kia ta vẫn có thể kiếm được nhiều tiền" nghĩ đến bộ dạng xinh đẹp này, hơn nữa còn có sự thông minh của nàng tiền của chắc chắn sẽ cuồn cuộn chảy vào túi của nàng, những gì nàng mất đi phải đòi lại gấp bội, trứ tên yêu nghiệt nam nhân kia!
Chương7: Kế hoạch
" Vương Phủ lớn như vậy sao chỉ cho ta ăn như thế này! Đây không phải ngược đãi thì là gì" nhìn trên bàn chỉ có rau xanh cơm trắng, Quan Thịnh Thịnh tức tối hét lên.
"Tiểu thư, chúng ta đã ăn như thế này suốt nửa năm rồi" sau khi nàng nói mình mất trí nhớ Tiểu Hương không có hoài nghi gì, chính là hiện tại tiểu thư bỗng trở nên thô lỗ táo bạo, nàng cho rằng sự việc lần trước nhất định là đã làm cho tiểu thư bị đả kích nặng nề, tiểu thư thật đáng thương .
' Ba ' Nàng đập mạnh chiếc đũa trên bàn " Thật không biết xấu hổ Vân Sa! Ta đối xử với nàng tốt như thế vậy mà nàng dám bán đứng ta, ta nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ nàng" nhớ tới cái tát lần trước trong lòng nàng không thể cam tâm.
"Tiểu thư, Vân Sa giờ không phải là nha hoàn " Tiểu Hương sợ hãi nhắc nhở.
"Ta biết, không phải chỉ là công cụ ấm giường thôi sao" nàng nói toạc ra một câu.
Tiểu Hương nghe nàng vừa nói như vậy, không biết nói thế nào.
"Ta cho ngươi biết, chính là nàng mới bức tử ' ta ' " không cần nghĩ cũng biết Mộng Ngữ Diên nhất định vì nha hoàn này làm cho tức mà chết rồi, bị vu hãm, bị vu oan, Vân Sa này cũng thật ngoan độc, thật không thể nhìn ra một đứa nha hoàn như vậy lại có tâm cơ trầm trọng, xem ra, lòng của nàng ta sớm đã bị yêu nghiệt nam nhân kia câu dẫn mất rồi .
"Nhưng là. . . . . . Chúng ta bị nhốt ở bên trong cô uyển, muốn gặp nàng cũng không dễ dàng" Tiểu Hương nhắc nhở nói, nàng cũng không hy vọng tiểu thư đi chịu chết .
Quan Thịnh Thịnh lạnh lùng cười cười, "Cô uyển? Tốt lắm, bọn họ không vào được, chúng ta mới có cơ hội thăm dò kết cấu Vương Phủ để về sau còn chuẩn bị"
"Về sau?"
"Ai nha, ngươi đừng quan tâm, giờ ngươi tìm cho ta một bộ nam trang đến đây" nàng ra lệnh.
"Tiểu thư ngươi muốn cái đó làm gì?" Tiểu Hương sợ hãi hỏi.
"Không có gì, chính là muốn chuồn đi chơi một hồi mà thôi, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó chờ kiếm được đủ tiền ta liền mang ngươi cao chạy xa bay" nàng thề son sắt.
"A?" Tiểu Hương nghe nàng nói thì sửng sốt, tiểu thư thật không giống với lúc trước?
"Nhanh đi đi"
Tiểu Hương thấy nàng thúc giục đành phải gật đầu đi tìm nam trang, thấy Tiểu Hương ly khai nàng liền lắc lắc Linh Đang, Thất dạ liền từ bên trong đi ra.
"Vu bà, ngươi định làm gì?" Thất dạ đen mặt hỏi, khi hắn xác định chỉ có mình hắn xuyên qua cùng nàng lúc ấy hắn chỉ muốn đi tìm cái chết, hắn thật sự không nên, không nên tốt bụng quay lại a! Hiện tại hắn liền bị nàng tra tấn, loại này đau đớn không cần nói cũng biết.
"Ta muốn ' kiếm kiếm ', đầu tiên đi chơi đùa ở đổ phường (đánh bạc) , sau đó tới kỹ viện, nga, đúng rồi, cho nên ngươi cần phải chuẩn bị tốt một chút" nàng nhắc nhở nói.
"Ngươi chẳng lẽ không biết! Mặc dù đây là cổ đại nhưng ngươi mà thắng được nhiều tiền bọn họ sẽ không nghi ngờ sao? Không phải tất cả người cổ đại đều ngu ngốc" .
Quan Thịnh Thịnh cười nói: "Ngươi cho là ta ngu ngốc hả, ta muốn thắng một chút thôi, kiếm đủ rồi ta sẽ dừng lại không chơi nữa"
Thất dạ khóe miệng vẫn run rẩy, phải không? Không! lời của nàng ta hoàn toàn không thể tin tưởng, bởi vì, nàng ta chính là tên ham tiền như mạng!
"Ai, ta nói cho ngươi biết, tại...này không biết là niên đại gì, hai chúng ta là thân nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi đi nhậu nhẹt ăn ngon, ta nghĩ rồi tiền không phải là tất cả cho nên từ giờ trở đi ta chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ" tiếp theo nhìn nhìn Thất dạ rồi nói tiếp "Ngươi nên đi bái Phật cảm ơn trời đất bởi vì đã làm ta thay đổi đi! Từ giờ ngươi có thể yên yên ổn ổn mà sống rồi " đúng vậy, nàng đã chết một lần rồi, lần này nhất định phải sống thật thoải mái, tuyệt đối không cần chết lần nữa.
"Tiểu thư" xa xa thanh âm của Tiểu Hương truyền tới.
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy, đáng khinh nhìn Thất dạ cười cười, tiếp theo cầm Linh Đang khoát khoát tay, Thất dạ không thể làm gì đành chui vào Linh Đang.
Chương 8 : Nói dối
Sau khi dặn dò Tiểu Hương cách đối phó như thế nào với đủ loại tình huống 'ngoài ý muốn', Tiểu Hương như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, nàng liền vụng trộm trèo tường chạy ra ngoài, kỳ thật cũng không cần vụng trộm, địa phương này ngay cả Điểu Nhi cũng không có, ai sẽ đến a!
Ở trên đường nàng không khỏi cảm thán, tường vây quanh nhà ở thời đại nay thật thấp rõ ràng tạo diều kiện mời nàng ra ngoài còn j!
Thất dạ tránh ở dưới ô, nàng đắc ý ngước mắt nhìn hắn cười nói: "Thế nào? Bổn thiếu gia rất đẹp trai phải không, ha ha ha, so với ngươi còn đẹp hơn" nàng đắc ý cười to.
Thất dạ mặt đen lên, chính hắn cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì mà chính mình luôn nghe nàng chi phối?
"Ai, ngươi đừng bày ra cái bộ mặt đó được không, trông càng xấu, ha ha" nàng đắc ý nhìn Thất dạ cười nói, lại phát hiện chính mình nói cười nửa ngày mà hắn cũng không thèm để ý chính mình, vì thế nàng đành phải ho khan hai tiếng rồi nói: "Ngươi rõ ràng là ghen tị với ta" nói xong cũng không để ý Thất dạ mắt trợn trắng, cười hì hì hướng trên đường đi đến.
"Wow, công tử nhà ai vây? rất đẹp trai nha!"
Nữ nhân trên đường nhìn nàng chỉ trỏ, nàng cười hớ hớ tiêu sái tiến lên, "Cô nương, ngươi thực mê người a"
"A a a...." bị nàng khích lệ như thế, cô nương kia thất thanh hét ầm lên.
Nhìn thấy chính mình khiến cho xung quanh náo động lớn như thế , Quan Thịnh Thịnh càng tỏ ra ra đắc ý, "Ai, ta thực đẹp nha, đẹp thế này thì người khác sống thế nào a!"
Thất dạ thật sự chịu không nổi nàng tự sướng như thế đành phải nói: "Đại suất ca, ngươi muốn đi đâu?"
Nàng mặt nhăn nhó nói: "Ách. . . . . . Vì biểu hiện anh tuấn của ta, ta quyết định đi kỹ viện trước "
"Ngươi lo thiên hạ không loạn phải không?"
"Ai, Thất dạ người thật hiểu ta a" nàng không phủ nhận nói, nàng nhất định phải hảo hảo ' đi ' một phen.
"Ngươi có tiền đi dạo kỹ viện sao?" Thất dạ châm chọc nói, thân phận hiện tại của nàng là thất sủng vương phi, không có bổng lộc, tiền đâu mà đi kỹ viện!
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy mày nhăn lại, đúng lúc này,ở đối diện có một đám người đi tới, những người này vây quanh một mỹ nữ, bên cạnh nàng có rất nhiều thị vệ, nha hoàn, xem ra, thân phận của nàng ta không thấp, nhưng ánh mắt của nàng không phải nhìn cô gái đẹp này, mà là túi tiền nặng trịch trên người nàng ta kia.
"Hắc hắc hắc, đúng là trời giúp ta" nói xong, Quan Thịnh Thịnh từ từ đi tới, bọn thị vệ nha hoàn lập tức phát hiện ra nàng .
Quan Thịnh Thịnh phe phẩy cây quạt, từng bước tới gần bọn họ, vị tiểu thư kia cũng bị nàng hấp dẫn lúc này Quan Thịnh Thịnh bỗng nói gấp: "Đừng nhúc nhích"
Mọi người ngây ngẩn cả người, sao lại thế?
"Tiểu thư, chúng ta đã từng gặp mặt phải không?"
Mỹ nữ tiểu thư vội lắc lắc đầu, ánh mắt trong veo như nước theo dõi Quan Thịnh Thịnh.
"Chưa thấy qua? Nhưng là. . . . . . Nhưng là vì sao, ngươi luôn xuất hiện trong mộng của ta, ta có cảm giác như chúng ta đã quen từ lâu lắm rồi, thế này, ta làm sao có thể động tâm như thế?" Ở khoảng cách nàng ta một thước , Quan Thịnh Thịnh nói dối , hơn nữa lại nói dối như thật , còn giả bộ như cảm động thật sự!
Mỹ nữ tiểu thư nghe vậy, lập tức đỏ mặt, chưa từng có ai lớn mật dám nói ra những lời như vậy với nàng, thật là làm cho người khác thẹn thùng.
"Tiểu thư, ta có thể tới gần ngươi để nhìn kỹ hơn được không?" Nàng thâm tình nói.
"Lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư nhà ta " thị vệ đi đầu quát.
Khi thấy tiểu thư kia nhìn mình chằm chằm, mắt lại đưa tình Quan Thịnh Thịnh biết mình chắc chắn sẽ thành công, vì thế, nàng ra bộ uể oải nói "Ai, Nếu tiểu thư không tiện thì đành thôi vậy" nói xong nàng bi thương xoay người rời khỏi.
"Một, hai. . . . . ."
"Đợi chút"
Quả nhiên như nàng đoán, chưa đếm đến ba, tiểu thư kia liền mở miệng gọi nàng lại.
Chương 9:
Quan Thịnh Thịnh tiêu sái xoay người, mày nhẹ nhàng nhăn lại hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì?"
"Ách. . . . . . Ta thật sự trông giống một vị cố nhân của ngươi?" Tiểu thư mỹ lệ thẹn thùng hỏi.
Quan Thịnh Thịnh nói gấp: "Đâu chỉ là giống, quả thực ta không phân biệt được rõ ràng lắm, cho nên ta mới muốn tới gần để thấy rõ dung nhan của tiểu thư hơn" nàng cười nói.
"Không biết xấu hổ" không biết là người tùy tùng nào than thở một câu.
"A Quý, không được vô lễ" vị tiểu thư quát lớn.
Quan Thịnh Thịnh như trước mỉm cười nhìn nàng.
"Ách. . . . . . Nếu giống như lời công tử nói..., kia. . . . . . Vậy sang đây xem rõ ràng đi" nàng nói xong liền cúi đầu thẹn thùng.
Quan Thịnh Thịnh nghe vậy ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng, nàng tiêu sái chậm rãi đến gần vị tiểu thư kia, "Ách. . . . . . Thực sự là rất giống, bất quá. . . . . ."
"Bất quá cái gì?"
"Chuột a!" Quan Thịnh Thịnh đột nhiên quát to một tiếng, vị mỹ nữ kia còn chưa hiểu gì chỉ nghe thấy ' Chuột ' sớm dọa cho sợ hãi cả người phát run, dưới tình thế cấp bách nàng ta sơ ý dẫm phải mép váy lảo đảo ngã về phía trước, Quan Thịnh Thịnh xoay tròn một cái, tay trái ôm lấy eo của nàng, tay phải cầm dù chống xuống tạo thành một màn duyên dáng đẹp mắt.
Nàng ta nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Quan Thịnh Thịnh quên mất chính mình còn đang nằm ở trong ngực của nàng.
"Lớn mật, còn không mau buông tiểu thư nhà ta ra" các tùy tùng đi theo nàng ta quát lớn.
Quan Thịnh Thịnh giúp nàng ta đứng lên, "Ngại quá, làm tiểu thư sợ hãi" nàng hắc hắc cười, bạc bên hông nàng ta cũng đã lấy được.
"Không. . . . . . Không có gì" vị tiểu thư này mặt đã sớm đỏ tới mang tai.
Quan Thịnh Thịnh buồn cười, cổ nhân thật sự dễ thẹn thùng a!
"Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?" vị tiểu thư bỗng hỏi.
"Ta. . . . . ." Không được, nàng hiện tại đã không phải là Quan Thịnh Thịnh, hơn nữa,cái tên này thật sự không có khí chất, được rồi, từ giờ trở đi nàng tên là Mộng Ngữ Diên, trời ạ, chưa cần nói đến người, ngay từ cái tên cũng xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi kêu than không thôi rồi.
"Công tử"
"Nga, ngại quá, ta họ Mộng, mọi người gọi ta là Mộng Thiếu" nàng đắc ý nói.
" Mộng công tử đa tạ "
" Tiểu thư không cần phải khách khí, chúng ta hữu duyên chắc chắn sẽ có ngày gặp lại" nói xong nàng liền quay người dời đi, giờ nàng chỉ muốn chạy nhanh tới kỹ viện để dạo chơi, bình thường chỉ được nhìn trên tivi, nay, kỹ viện gần trong gang tấc, nàng sao có thể bỏ qua.
"Tiểu thư đi thôi" các tùy tùng nói gấp.
"Ai, không biết còn có thể gặp lại hắn hay không" lòng nàng sớm đã bị vị công tử kia mang đi mất rồi.
"Sở huynh, ngươi vui vẻ lên chút đi, đến nơi này phải vui vẻ hưởng thụ a" một nam nhân nhìn vị nam nhân đẹp như tranh ngồi đối diện nói.
"Có cái gì mà vui vẻ ?" Vị nam nhân đẹp như tranh kia nói.
"Ai, Sở huynh, có ai không biết ngươi cưới được một vị Vương Phi đẹp tựa thiên tiên a, ngươi còn không vừa lòng sao? ngươi quả thực khiến người khác ghen tức nha" hắn ghen tị nói.
"Hừ, xinh đẹp để làm gì? Làm cơm ăn?" Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền ra từng tiếng thán phục, Sở Hạo tà mâu liếc mắt một cái, khi hắn thấy rõ diện mạo của nàng mày của hắn lập tức nhăn lại.
Chương 10: Mỹ nam
Nàng đến lập tức làm cho các cô nương của Lệ Xuân uyển vây quanh lại đây, tuy rằng nàng không phải đẹp trai nhất, nhưng cũng khiến cho các tỷ tỷ ở đây muốn được nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương.
Mộng Ngữ Diên cười lớn, trời ạ, nàng ở đâu cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, may mắn lúc tiến vào nàng cho Thất Dạ nhập vào bên trong Linh Đang bên hông, nếu không ở trong này mà nàng che ô chắc chắn tất cả mọi người sẽ nói nàng là quái nhân.
Lúc này, nàng đem ô để bên cạnh, bày ra bộ dáng con nhà giàu .
"Ai u, đây là công tử nhà ai vậy? thật là thanh tú a!" tú bà trang điểm xinh đẹp vẫy vẫy khăn tay cười nói.
Mộng Ngữ Diên ho nhẹ một tiếng nói: "Cứ gọi ta là Mộng Thiếu, về phần thân phận tất nhiên không thể nói cho ngươi biết, đem cô nương xinh đẹp nhất nơi này đến cho ta " nàng khẩu khí không nhỏ nói.
"Ai u, Chúng ta nơi này đều là mỹ nữ" tú bà nói gấp.
Mộng Ngữ Diên mày nhăn lại, lấy ra một lượng bạc bên hông đưa cho tú bà, nhất thời, tú bà cười hì hì nói: "Mời công tử lên nhã phòng trên lầu "
"Nơi này hoa khôi là ai?" Nàng hỏi.
"Mẫu Đan" tú bà thấp giọng nói.
Mẫu Đan? Tục khí, "Được rồi, đem Mẫu Đan tới đây"
Tú bà nghe vậy, lập tức bày ra bộ dạng khó xử, "Mộng thiếu gia ngươi xem" nàng chỉ vào mấy nhã phòng trên lầu , mà trong đó phòng phía đông truyền ra tiếng đàn duyên dáng.
"Nàng ta đang ở đó?" Nàng hỏi.
"Dạ dạ, đêm nay nàng bị Tô công tử bao hết rồi " tú bà nói gấp.
"Bao hết rồi? Hừ, ta tới đây chủ yếu là để xem hoa khôi " nói xong không để ý sự ngăn cản của tú bà, nàng hướng phía căn phòng kia đi đến.
"Sở huynh, ngươi xem vị công tử này sắp làm hỏng nhã hứng của Tô huynh rồi" người nam nhân này vui cười nhìn Sở Hạo nói.
Sở Hạo nghe xong, khóe miệng xuất hiện một tia khinh thường trào phúng "Đi, cùng đi xem xem" vì thế hai người đứng dậy, nhắm hướng căn phòng phía đông đi đến.
"Ai ai Mộng công tử không thể đi vào a" tú bà ngăn không được, liền lớn tiếng nói, kỳ thật nàng căn bản cũng không có ngăn cản, người ta có tiền, nàng còn nói cái gì, nhưng vị Tô công tử này cũng không thể đắc tội, cho nên nàng ta làm bộ dáng lớn tiếng nói.
"Cạch" cửa phòng bị nàng mở ra.
Sự xuất hiện đột ngột của nàng làm cho tiếng đàn trong phòng ngừng lại, Mộng Ngữ Diên căn bản không để ý tới nam nhân trong phòng mà trắng trợn nhìn Mẫu Đan, ngoan ngoãn, cân đối đẹp đẽ, một đôi mắt xếch giống hồ ly thật làm lòng người lưu luyến , quả nhiên, đủ xinh đẹp, khó trách là hoa khôi.
"Thực xin lỗi a Tô công tử, ta khuyên không được " tú bà vội cúi đầu xin lỗi nói, tuy nói là xin lỗi, nhưng là mắt đều hướng phía Mộng Ngữ Diên.
Mộng Ngữ Diên theo thanh âm của tú bà nhìn sang, nàng rất muốn nhìn là người nào tai to mặt lớn bao hết cô nương này, nhưng là không nghĩ tới, nhìn đến hình dạng của hắn, nàng nhất thời hít vào một hơi, da của hắn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, anh tuấn nhưng lại mang một chút ôn nhu.
Trời ạ. . . . . . Là mỹ nam ai!
Tô công tử đột nhiên hướng nàng ôn nhu cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Nhất thời
Nàng bị sét đánh!
Chương 11
"Ngô mụ mụ ngươi cứ xuống trước đi " Tô Dật nói với tú bà.
Tú bà nghe vậy vội vàng gật đầu cười hớ hớ rời đi.
"Huynh đài cũng tới để thưởng thức Mẫu Đan phải không?" Hắn cười hỏi.
Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi hỏi"Làm sao ngươi biết ?"
Tô dật lại mỉm cười "Bởi vì nước miếng của ngươi đang chảy xuống"
"A?" Nàng kinh hô một tiếng rồi vội lau miệng, nàng nghĩ nước miếng của ta cũng đều do ngươi, nàng bây giờ là nam nhân tất nhiên không thể để cho người khác khinh thường, vì vậy đành phải chỉnh đốn lại hình dáng nói: "Tô huynh phải không? Ai, thật sự là cùng chung chí hướng, ngươi không ngại cho ta cùng thưởng thức đệ nhất hoa khôi chứ?" Nàng phe phẩy cây quạt nói.
"không ngại! không ngại! mời ngồi" Tô Dật chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh rồi dặn Mẫu Đan đàn một khúc.
"Huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ là Tô Dật" hắn tự giới thiệu.
"Mộng Thiếu" nàng cứ nhìn theo khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nói.
Tô Dật bị bộ dạng này của nàng chọc cười, "Mộng Thiếu không phải muốn xem Mẫu Đan sao? Tại sao cứ nhìn tại hạ vậy?"
"Ta thích mỹ nam"
". . . . . . ?"
"Nga, ý của ta là thưởng thức, thưởng thức" phát hiện mình nói sai nàng hắc hắc cười cười.
"Xem ra, vị Mộng Thiếu này thích nam nhân hơn nữ nhân a" ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, trong đó có một người đang lười nhác tựa vào bên cạnh cửa nhìn nàng.
Mộng Ngữ Diên ngước mắt nhìn lại, khi thấy khuôn mặt của hắn nàng ngây ngẩn cả người, nàng không phải người mù, lập tức biết ngay yêu nghiệt này là ai, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nàng bị dọa đứng bật dậy , sao lại xui xẻo như vậy a, chắc hẳn lúc ra khỏi cửa nàng quên xem hoàng lịch.
"Vị huynh đài này vì sao cứ đi tới đi lui thế? Tới đây thưởng thức hoa khôi hay biểu diễn khinh công vậy?" Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười trào phúng nhìn nàng.
Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, huynh đài? Đúng vậy, nàng bây giờ là nam trang, là nam nhân a, sợ cái gì chứ?
Sửa sang lại vài giây, nàng xoay người cười nói: "Hai vị này là?"
Tô Dật đứng dậy cười nói: "Vị này là kinh thành thứ nhất Vương gia Sở Hạo, còn vị kia là tâm phúc của hoàng thượng Lưu Viên, Lưu đại nhân, bọn họ đều là bạn tốt của ta "
"Các vị huynh đài , tại hạ, Mộng Thiếu" nàng nhíu mày nói, ngữ khí có chút ngẩng cao.
Sở Hạo nghe vậy lạnh nhạt nói : "Huynh đài cùng họ với Vương Phi của ta?"
"A? Ngươi đang nói người bị ngươi bỏ vào trong lãnh uyển, hơn nữa, ngươi còn có tư tình với nha hoàn của nàng Mộng Vương Phi?" Nàng nhìn hắn nhíu mày hỏi.
Lời của nàng, làm cho Tô Dật cùng Lưu Hằng ngây ra một lúc, không thể nào? Trong ấn tượng Sở Hạo chưa từng đề cập qua với họ một lần nào là thích Vương Phi, tuy nhiên cũng không có nghe hắn nói nhốt đánh nàng vào lãnh uyển .
Sở Hạo lạnh nhạt nói: "Mộng thiếu thật biết nhiều điều, ngươi nói đúng, bổn vương ghét nhất nữ nhân tranh giành với nhau, về phần các nữ nhân kia? Hừ, các nàng đối với bổn Vương mà nói chỉ là công cụ ấm giường, Mộng huynh cũng là nam nhân, chẳng lẽ ngươi thấy điều này không đúng?"
"Chó má!" Nàng nhất thời không nhịn được thốt ra.
Chương 12
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người vừa nghe nói câu kia của nàng đều thất thần .
Nàng nhìn thấy những lời này làm cho Sở Hạo sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, trong lòng nàng có chút sợ hãi, ở trong này, ai cũng biết võ công tuy rằng nàng cũng biết một chút quyền đạo nhưng so sánh với bọn họ thì còn kém xa, mặc dù có Thất dạ bên người nhưng cơn tức của ba vị nam nhân trước mặt thật sự quá lớn, Thất dạ chắc không thể tới gần bọn họ được, đành tìm cách giải thích cho qua vậy, còn nhiều thời gian, ở Thanh Sơn sợ gì không có củi đốt.
Vì thế. . . . . .
"Hắc hắc, thật sự ngại quá, ta uống nhiều rượu chắc say rồi lời ta nói các ngươi đừng để ý nha?" Nàng nhún nhún vai nói
"Lý giải như vậy sao?" Sở hạo lạnh như băng hỏi.
"Ha ha, tục ngữ nói thật đúng, không thể chấp người say rượu , Mẫu Đan ngươi thấy có đúng không?" Nàng việc xoay người hỏi Mẫu Đan.
Mẫu Đan bị hỏi vội lắc lắc đầu, nàng ở Lệ Xuân uyển đã lâu tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nói gì thì nói họ đều là người có tiền, nàng tất nhiên sẽ không dám đắc tội với bất cứ ai, chính là trong lòng nàng suy nghĩ, vị thiếu gia này thật khó hiểu, trông hắn vốn ẻo lả vậy mà nói năng thật thô lỗ, thật sự là mất hứng.
"Mộng thiếu rất hào sảng nha, ngay cả nói như vậy cũng dám thật bội phục bội phục" Lưu Hằng vỗ vỗ tay nói.
Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng nhìn Lưu Hải, "Đâu có đâu có, bản thân ta cũng thật có lỗi, Lưu huynh không cần khích lệ ?" Nàng lúc này thật sự bội phục năng lực bản thân, cũng may có thể như thế thuận buồm xuôi gió!
"Các vị đừng đứng nữa, đều ngồi xuống đi" Tô Dật tiếp đón, mọi người cùng nhau ngồi xuống, Mẫu Đan lui xuống, rượu và thức ăn được mang lên .
"Sở huynh, sao ngươi lại đem Vương Phi như hoa như ngọc nhốt vào lãnh uyển vậy?" Lưu Hằng khó hiểu hỏi.
"Ti tiện" hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy ở trong lòng không ngừng chửi mắng, Ti tiện! có nhà ngươi ti tiện thì có. Mỹ nhân tốt như vậy mà bị ngươi bức tử rồi, ngươi còn sung sướng ngồi đây nói nàng ti tiện. Cái loại ti tiện nhà ngươi mới tin lời nha hoàn gièm pha thật mất mặt nam nhân.
"Ha ha, không thể nào, Mộng thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa không thể nào giống như ngươi nói a" Lưu Hằng nói gấp.
"Sở huynh trong chuyện này có phải có hiểu lầm hay không?" Tô dật cũng nói gấp.
"Phải không?" Hắn nhíu mày nhìn về phía Mộng Ngữ Diên lại hỏi: "Mộng huynh ngươi cảm thấy thế nào?"
Bị hắn hỏi, nàng bắt đầu lên giọng bênh vực kẻ yếu nói: "Ta à, cũng không dám nói ai đúng ai sai, nhưng những chuyện như thế này ta cũng từng gặp qua, có một số người rất ngốc nghếch hay đi tin lời gièm pha, thích đem sai trái đổ hết lên trên đầu người khác, còn sự thật hắn căn bản là chảng biết gì! Thật đúng là...haizzzz " nói xong, nàng còn lắc đầu phối hợp vẻ mặt của mình.
Chương 13 :Oan gia ngõ hẹp
Lời của nàng làm cho Lưu Hằng thiếu chút nữa sặc nước trà mà chết.
"Xem ra, Mộng huynh đối với nữ nhân thực rất am hiểu?" Sở Hạo hỏi lại, cầm chén rượu trong tay không chút để ý .
"Đúng, lý tưởng của ta là cả đời chỉ sống với người ta yêu" nàng ưỡn ngực nói,
"Được, Mộng huynh quả nhiên cho ta mở rộng tầm mắt, tại hạ cũng hiểu được nếu thật sự thích một người nên cùng nàng sống tới đầu bạc răng long" Tô Dật nói, đây cũng là lý tưởng của hắn.
"Đúng vậy a, dựa vào cái gì mà nam nhân nên ba vợ bốn nàng hầu, như vậy đối với nữ nhân thật không công bằng, đấy là chưa nói..., nam nhân nếu quan hệ với nhiều nữ nhân, nói không chừng không bị Tiết , dương , thì cũng bị ngải., như vậy sẽ làm lây bệnh cho nữ nhân mà nếu ngươi là nữ nhân, ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân của ngươi nếu hắn ở bên người nữ nhân khác không?" Nàng liên tục nói toàn chân lý.
". . . . . . ?" Lời của nàng lại để cho bọn họ thất thần .
"Cái gì là ngải, tiết?" Lưu Hằng khó hiểu, những từ ngữ này hắn tại sao chưa từng nghe qua?
Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, khoát tay nói: "Chính là bệnh lây truyền" nói xong nàng nắm chân gà trên bàn cắn một cái.
"Mộng huynh biết thật nhiều điều " Lưu Hằng cười nói, đối với nàng cũng nhiều vài phần hảo cảm.
"Ai, Lưu huynh nói gì vậy? ta vốn trời sinh thông minh, ai thật sự quá thông minh cũng là tội a" nàng đắc ý nói.
"Mộng huynh đã nói ta sẽ sửa lại, được rồi, ngay bây giờ ta sẽ đi xem vị Vương Phi ' oan uổng ' kia " Sở Hạo nói xong liền đứng dậy.
"Khụ khụ khụ" Mộng Ngữ Diên lập tức bị nghẹn, Tô Dật vội đưa trà cho nàng uống.
"Mộng huynh ngươi sao vậy?" Sở Hạo khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn về phía nàng.
"Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta còn có một số việc chưa làm, các ngươi, các ngươi chậm rãi ăn đi a! " nói xong, nàng nhanh chân bỏ chạy đi ra ngoài, trăm ngàn lần không thể để cho hắn bắt được bằng không thì đời nàng sẽ rất thảm.
"Mộng huynh chúng ta khi nào gặp lại a?" Lưu Hằng đi ra hỏi.
"Hữu duyên sẽ gặp lại, các ngươi cứ ăn đi a" nói xong nàng cầm lấy cây dù bối rối chạy về.
Sở Phủ
"Chết tiệt! dám gạt ta?" Mộng Ngữ Diên đứng dậy tức giận nói, chết tiệt, ta về suốt mấy giờ rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
"Tiểu thư a, xin bớt giận, chúng ta đi ra ngoài phơi nắng đi" Tiểu Hương nói gấp, từ khi tiểu thư tỉnh lại luôn thích tự giam mình ở trong phòng lầm bầm lầu bầu rất đáng sợ, đầu tiểu thư trăm ngàn đưng bị làm sao nha!
Mộng Ngữ Diên ân một tiếng, liền đi theo nàng đi ra ngoài, bên hông Linh Đang theo động tác của nàng đong đưa qua lại, Huyết Linh Đang chỉ đụng tới âm khí hoặc là Thất dạ ra khỏi mới kêu vang còn như lúc này thì nó chỉ như một viên linh đang bình thường.
Khi nàng vừa mới tới hoa viên, thì bị một thân ảnh quen thuộc phía trước làm cho ngây ngẩn cả người, sau đó, khóe miệng nàng hiện rõ vẻ tươi cười, thật sự là oan gia ngõ hẹp a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top