#7#
Chú đã tới chúng tôi vừa lên đê . May mắn nhà tôi và các bạn gần đê và quen biết nhau lâu rồi . Chúng tôi nói chuyện với nhau xong rồi quay sang nói chuyện với chú . Chú cũng khá thân với chúng tôi khoảng tầm 15p đi đường thì đã đến tôi đã bảo chú đi đến một chỗ cố định rồi bảo chú cứ đi làm việc của mình tầm 10h quay lại tại chỗ này . Chú đồng ý vs tôi ,giờ tôi bảo các bạn đi tìm quán nào ăn rồi mua gù đó cho tốn thời gian đi . Cả nhóm đồng ý, tôi đề nghị rằng ăn xong đi mua ít đồ . Dù gì cũng được 8 triệu , tôi mang một cái túi mà tôi chế ra chỉ có tôi mới mở ra được. Và thống kê ra khoản hôm nay tiêu .
8triệu -1triệu trả tiền cho chú trả chúng tôi đi
7triệu ăn sáng bằng cháo 10k mỗi đứa = 6triệu 950
Ăn xong lo căng bụng thì tôi bảo các bạn tôi rằng là tôi biết một chỗ hay ho lắm muốn đi ko . Sự đồng ý nhanh chóng ấy , sẽ làm cho tôi mai sau sẽ hối hận muộn màng . Khi đến đó tôi hỏi một người qua đường rằng mấy h rồi . Người đó cũng khá lịch sử đáp lời tôi răng 8h36p rồi . Dù gì khi xuất phát thì đã 7h23p mất 15p tới nơi cũng tầm 7h38p . Và mất 20p thì 7h58p , tại sao tôi lại tính kĩ thời gian và số tiền vì lúc rỗi vẫn là bà cô 31 tuổi thì phải tính toán và tốc độ cao khi làm việc rồi . Khi tới thì có quán khá đẹp mắt , mấy đứa bạn tôi bảo vô mua đi . Tôi cũng đồng ý và tôi dặn bọn bạn tôi rằng nếu như ai hỏi tiền đâu ra có thì bảo là tiền lì xì . Nếu người ta nghi ngờ mình thì cứ để cho tôi xử lí là được. Họ cũng đồng ý ngay , tôi bảo chứ thích cái gì cứ lấy tôi trả tiền . Khi đó tôi cũng dặn người chủ quán đấy nhìn tụi bạn tôi một chút để tôi đi mua đồ uống cho cả đám tụi tôi . Tôi đã mua tầm 7 cốc vì tôi rất mê trà sữa . Nó rất ngon , khi bước chân ra thì cả đám bạn tôi đang tìm tôi qua trả tiền vì cả đám đã chọn xong. Trong số đó bảo tôi rằng tôi lên mua gì đó tôi cũng đồng ý. Vô mua thì cũng hết 1triệu800 150k là tôi mua trà sữa rồi lên giờ còn 5triệu thì tôi đã định mua khăn quàng mới vì khăn quàng của tôi cũng sắp hỏng . Mua khăn quàng xong thì tôi đã đụng vô hai cậu nhóc tầm chặc tuổi tôi . Tôi hỏi 2 người họ có sao không. Họ bảo không sao cả , khi tôi nhìn lại thì khá giống người bạn cấp 3 của tôi nhỉ . Tôi hỏi tên họ là gì. Người bên trái bảo tên mình là ***** , bên phải là ***** . Quả đúng như vậy , sự cảm quả là không sai mà họ là bạn học cấp 3 của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top