Chương 1
Trong không gian đêm tối tĩnh mịch, tiếng bàn phím gõ lách cách trong màn đêm hòa quyện cùng tiếng đồng hồ chạy tít tắc từng giây.
" Ưm...cuối cùng cũng xong"_ cô vươn vai_" để xem lại nào...ổn rồi ngày mai đăng lên là được rồi."_đóng máy tính lại.
Cô lười biếng đứng dậy đi đến cạnh giường nhảy lên đó. Dụi mặt vào gối mà nhớ lại nhân vật chính mà cô tạo nên, nhân vật mà cô viết trong truyện lại chính là kiểu người cô thích. cô vừa nhớ vừa cười ngốc mà thì thầm:
" Nếu Vũ Đình mà có thật ngoài đời chắc tuyệt lắm... Haizzz, nhưng dù sao với cái tính cách đó cũng không ai ưa nổi anh ta đâu."
Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi vào căn phòng ánh sáng bao trùm lấy sự lạnh lẽo của căn phòng, cùng từng giọt âm thanh nước chảy. Khung cảnh bên ngoài bình yên êm dịu biết bao. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ hồi lâu, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Rõ ràng cô vừa thiết đi trong phòng mình giờ tỉnh thì lại đang ở trong một căn phòng khác. Cô ngẩn người hồi lâu, từ eo cô truyền đến cảm giác đau nhức khó tả cô khẽ rên lên, lấy tay xoa vào eo thì lại phát hiện ra tay cô đã bị còng lại.
Cánh cửa phòng được mở ra bởi một người đàn ông có ngoại hình điển trai, vừa lạnh lùng vừa cao lãnh. Anh ta đi đến cạnh giường cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh ta vừa sắc bén toát lên sự lạnh lẽo bên trong khiến cô sợ hãi, cơ thể bất giác run lên vì sợ.
" Tỉnh rồi sao?"
Cô im lặng không nói gì.
" Sao vậy? Mới giày vò em có một đêm mà đã sợ hãi đến vậy rồi sao, Ninh Ninh?"_Anh ta cong môi cười.
" Ninh Ninh?"_Cô ngạc nhiên nhìn anh.
" Tôi giày vò em đến nổi em quên luôn tên của mình rồi hả? Hay tôi làm lại cho em nhớ nhé."_Anh nâng cằm cô lên nói với giọng điệu cợt nhã.
Cô ngạc nhiên rồi nhận ra, bản thân xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình vừa viết xong tối qua. Xui xẻo thay bản thân lại xuyên vào nhân vật đoản mệnh sống chưa quá ba tập.
* A không phải chứ, đùa gì vậy sao mình lại xuyên vào đây vậy, cho dù có xuyên vào thì cũng nên cho mình vào vai nhân vật chính chứ, sao lại xuyên vào Lâm Ninh người tình của Vũ Đình còn bị anh ta bức chết chứ. Thật không can tâm mà.*_nội tâm cô tức giận gào thét điên cuồng.
Anh bóp cằm cô, sát lại gần mặt cô hỏi:
" Sao vậy? sợ sao?"
" E...em không. A Đình..."
Anh hất cằm cô ra đè cô xuống, đôi tay to lớn lạnh lẽo bóp lấy cổ cô, làn da trắng mịn dần ửng đỏ. cô bất lực nắm lấy cổ tay anh giãy dụa.
" Không phải tôi đã nói cô rằng là không được gọi tôi thân mật như vậy mà. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?"_Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên.
" E...e...m xin l...ỗi, V..Vũ Đ...Đình b...buông e...em ra đi em k.không thở đ...được,"
Anh buông cô ra đứng dậy, lạnh lùng nói:
" Lần sau còn gọi tôi như vậy nữa thì không chỉ như vậy đâu"_Vũ Đình rời đi.
" Khụ...Khụ...Anh ta mạnh tay thật. suýt nữa thì mình thành cô hồn dã quỷ rồi."_cô vừa nói vừa xoa cổ mình.
Cô bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, dây xích khóa cổ chân và tay cô đủ dài để cô có thể đi vệ sinh. Cô bỗng quay sang nhìn mình trong gương, gương mặt này đẹp biết bao nhưng lại bị cô họa bút viết cho Lâm Ninh một cuộc sống bi thương đến thế. Cô nhìn mà cười khẽ, không ngờ bản thân cô lại có ngày được nếm trải cuộc sống của nhân vật phụ không mang một chút dấu ấn nào như cô cả.
Tiếng động cơ xe vang lên, cô quay đầu lại nhìn ra phía cửa chiếc xe cứ thế phóng đi khuất dần. Cô biết rõ kết cục của nhân vật Lâm Ninh này sẽ chết trong bàn tay của Vũ Đình, nên cô thầm quyết tâm phải công lược được nam chính bằng mọi giá để có thể sống rồi sau đó sẽ chạy trốn vì cô nắm rõ cốt truyện hơn ai hết. Cứ thế một kế hoạch công lược nam chính của cô đã dần hình thành.
" Vũ Đình anh chờ đó, lão nương sẽ khiến anh phải chết mê chết mệt bà đây sau đó bà sẽ đá anh khỏi cuộc đời của bà hehe" _nụ cười cô thể hiện sự nham hiểm.
cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nhé, m.n nhớ ủng hộ truyện và fl mình nhá>3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top