Chap 5: TG1: Hào môn tráo đổi (4)
3 năm sau
Đã mấy năm rồi kể từ khi Khởi Minh lưu lạc. Người nhận nuôi nó là ông chủ khoáng sản Cao Đệ cùng vợ ông ta. Nó cũng đổi tên thành Cao Khởi Minh. Cuộc sống nói chung là khá yên bình, trừ lúc thỉnh thoảng nó bị bắt để tống tiền, bị bắt để uy hiếp vợ chồng Cao gia, bị ám sát vô số lần, bị đầu độc,....thì mọi thứ vẫn ổn...
Ổn cái cc!! Lúc nào tiếp xúc với ai nó vẫn phải đề phòng, tối không được ngủ quá sâu, ăn đồ ăn phải nhờ người thử độc, đi đâu cũng không được tự nhiên vì có hàng tá vệ sĩ, bảo mẫu đi theo, muốn đi chơi thì khu vui chơi chắc chắn sẽ trống tuếch không 1 ai (bao cả khu vui chơi đó),.... Cuộc sống vô pháp qua a!
Khởi Minh cũng đã rất nỗ lực. Nó cố gắng học nói sớm, tập đi sớm, nó đã đòi bố mẹ để được học chữ, tập võ,... Nhờ nhiều lần cảnh giác mà nó đã bao lần thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhờ đó nó đã học thêm được kỹ năng:
-Ẩn thân lv1
(lúc bị bắt cóc, Khởi Minh có thể đi nhẹ không phát ra tiếng động nào để thoát khỏi kẻ thù)
-Cảm nhận sát khí lv1
(Đúng thế, ngày ngày tiếp xúc với quá nhiều người nó đã có thể nhận ra ai có ý tốt với mình, ai có ý xấu, ai có ý giết mình. Cho dù là sát thủ có đẳng cấp cao che giấu tốt Khởi Minh vẫn có thể 20-30% nhận ra trong số chúng có gì đó kì quái và không cho đến gần mình. Chỉ là nhận thấy kì quái thôi chứ nó không chắc chắn là họ muốn giết mình hay không, thỉnh thoảng nó nhận thấy, thỉnh thoảng lại không. Ừm, kỹ năng này vẫn phải luyện tập thêm, đợi lớn thêm vài tuổi lấy cớ nhờ ba ba và Thái thúc chỉ dạy mới được.)
Đối với các thành viên trong bang phái (nhà nó là Hắc Bạch đạo lưỡng lập) nó là 1 mầm mống cực kỳ tốt để đào tạo thành sát thủ hoặc võ sư. Nó cũng đã lợi dụng điều đấy để được tập võ.
Hôm nay, sau buổi học vất vả, nó đang ngồi dưới bóng râm trong hiên nhà ăn kem. Ngửa đầu ra hưởng thụ mùa hè dưới cái bóng mát của cây cổ thụ. Thì con hệ thống vô dụng tuyệt tích bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
"Tích! Chủ nhân chủ nhân, có chuyện tốt a!"
"....."
"Chủ nhân chủ nhân ơi!"
"...."
"Chủ nhân chủ nhân ới!"
"...."
"Tiểu Khanh Khanh~
Có ở đó không zợ?!"
"CÂM MỒM! Có chuyện gì?!".
Khởi Minh trầm mặt. Con hệ thống vô dụng, lúc cần thì chả thấy đâu lúc người ta đang nghỉ ngơi thì nhoi nhoi cái mặt ra.
"Cô chủ? Sao thế?". Vệ sĩ thấy tiếng quát, vội đi đến.
"Không có gì đâu, chỉ là mấy con muỗi mà thôi".
Vệ sĩ nghe thế bèn lui về chỗ cũ. Chỉ có mấy con muỗi mà cô chủ có cần phải mặt mũi hằm hè thế không? Đúng là trẻ con. Mấy ông vệ sĩ tự nhiên cảm thấy bé gái này thật dễ thương.
Khởi Minh biết mình thất thố, vội thu liễm bớt sắc mặt, cất tiếng với hệ thống trong đầu.
"CÓ.CHUYỆN.GÌ?"
"Oa chủ nhân thật đáng sợ!". Mình đã làm gì đâu nha, sao giọng nói chủ nhân lại đầy sát khí thế. "Co...có 1 nhiệm vụ nhỏ, chủ nhân có muốn làm hay không?"
"Không!"
Hệ thống run lên.
"Làm xong nhiệm vụ sẽ có phần thưởng hậu hĩnh đó nha"
"Ồ? Phần thưởng gì?". Khởi Minh hứng thú mở mắt.
Hệ thống (cuối cùng cũng dụ dỗ được chủ nhân).
"Làm xong nhiệm vụ chủ nhân sẽ biết. Thế nào, có muốn làm không? "
"Làm!"
Hệ thống vui mừng.
"Bất quá phải để đến ngày mai, hôm nay ta mệt rồi".
Hệ thống tâm trầm xuống.
"Chủ nhân, nhưng mà nhiệm vụ này rất quan trọng đó. Để đến ngày mai thì nó sẽ biến mất."
Nhiệm vụ mà cũng có thời hạn à? Có vẻ quan trọng đây. Nhưng mà trông con hệ thống đáng nghi quá vậy nên...
"Vậy thì thôi không làm nữa! Dù sao ta cũng đâu phải nhiệm vụ giả."
Hệ thống im lặng. Đúng là chủ nhân không phải nhiệm vụ giả nên không bắt buộc phải làm nhiệm vụ, nhưng mà nó cần a. Tuy đi theo phục vụ chủ nhân nó cũng được tổng bộ phát tiền lương nhưng muốn lên cấp lên chức thì xa xa không đủ. Nó cũng muốn kiếm sống mà, nếu có cơ hội thành đạt thì ai lại muốn bình thường vô vi cả đời luôn. Nghĩ thế, hệ thống lại dụ dỗ:
"Chủ nhân, phần thưởng nhiệm vụ rất đa dạng và nhiều chủng loại a: có công pháp bí tịch võ thuật; có thuật tu tiên trường sinh bất lão bất tử; có đủ các chủng loại thần thú, ngốc manh có, hùng mạnh có, yêu dị mỹ lệ có,... Còn có đủ các loại dị năng nghịch thiên chỉ có trong tiểu thuyết,....Nếu làm xong nhiệm vụ này, chủ nhân sẽ có thể chính thức trở thành 1 Nhiệm vụ giả, có nhiều quyền lợi hơn, có thể khám phá vào sâu hơn kết cấu của tổ chức, đến những không gian mà chỉ Nhiệm vụ giả mới có thể đến. Với lại chủ nhân là Ưu đãi giả nên là làm nhiệm vụ thất bại cũng không bị mạt sát đâu.....Làm nhiệm vụ này còn có thể tiếp xúc nhiều hơn đến các nhân vật trong cốt truyện nữa."
Khởi Minh càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Thần thú a dị năng a, những cái này nó mới chỉ thấy trong tiểu thuyết,truyện tranh và phim ảnh thôi. Nghe đến tổ chức nó càng cảm thấy hứng thú. Nhưng đến câu cuối cùng của hệ thống nó lại cảm thấy mộng bức rồi. Cốt truyện?!
"Khoan! Thế giới này có cốt truyện à?!". Chẳng lẽ nó xuyên vào quyển tiểu thuyết nào rồi?!
"Tất nhiên có chứ! 1 thế giới có rất nhiều cốt truyện, cốt truyện sát nhất với thân phế chủ nhân hiện nay là 1 bộ tiểu thuyết có tên "Mèo nhỏ, em đừng chạy! 💕"
"...". Nghe cái tên đã thấy sến súa rồi. "Cho ta xem cốt truyện, rồi ta sẽ quyết định có làm nhiệm vụ hay không".
"Vâng!". Hệ thống vui mừng. Chủ nhân cuối cùng cũng động tâm rồi. Hệ thống nó tin tưởng, nó dụ dỗ được chủ nhân lần thứ nhất thì cũng có lần thứ hai.
Cốt truyện từ hệ thống truyền vào đầu Khởi Minh.
Đây là 1 bộ ngôn tình ngọt sủng văn, nữ chính Trang Dao Dao, nam chính Cố Trạch Ngôn - tổng tài của Cố thị tập đoàn danh tiếng trong nước.
Về nhà họ Trang sau khi mất đứa con gái Trang Khởi Minh, họ đã nỗ lực tìm kiếm gần 10 năm nhưng không có kết quả, nhà họ Trang con nối dòng cực kỳ khan hiếm, phần lớn toàn là con 1 nên khi con gái bị bắt cóc họ đã sử xuất toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Không bao lâu sau, bọn bắt cóc con gái được tìm thấy, chúng đã khai là đã ném Khởi Minh vào bìa rừng. Cảnh sát đã đến đấy điều tra nhưng không có manh mối gì cả. Mọi người đều cho rằng Khởi Minh đã chết, vì đó là 1 phiến rừng hoang, có cả thú vật hung dữ, 1 đứa bé sơ sinh như thế không thể không ăn không uống nhiều ngày trong rừng mà vẫn sống được, chưa kể còn có nguy cơ bị thú hoang ăn thịt. Nhà họ Trang sau khi biết tin thì lâm vào sầu khổ. Cuối cùng họ quyết định đi nhận con nuôi. Nữ chính Trang Dao Dao vì có ngoại hình gần giống Khởi Minh nên đã được nhận. 1 thời gian sau khi nhận nuôi nữ chính, mẹ Trang mang bầu và sinh ra 1 đứa con trai, nhà họ Trang nghĩ Trang Dao Dao đã mang lại may mắn cho gia đình nên càng yêu thương cô nàng. Vì được sủng ái từ bé, nên cô nàng cực kỳ kiêu ngạo, không cố gắng học hành, đi giao du với đủ loại người. 1 lần đi chơi hộp đêm với bạn, nữ chính đã vô tình làm đổ rượu lên người nam chính Cố Trạch Ngôn rồi ngã vào lòng hắn. Bị nam chính ám chỉ cô ả là lấy cớ câu dẫn mình, nữ chính đại nhân tức giận, tát nam chính 1 cái rồi mắng xối xả vào mặt, xong rồi hất cằm kiêu căng ngạo mạn dẫn nhóm bạn mình rời đi. Cố Trạch Ngôn cảm thấy cô ả rất đặc biệt, không giống những phụ nữ khác luôn xum xoe nịnh nọt quyến rũ hắn. Nam chính đã sai người đi điều tra thân phận của Trang Dao Dao, sau đó tất nhiên là 1 hồi ngươi truy ta đuổi, ngược luyến tình thâm điển hình. Cuối cùng Nữ chính kết hôn với nam chính trước sự ngưỡng mộ,đố kỵ, ghen ghét của biết bao cô gái khác. HE.
Khởi Minh: ......... Đúng là 1 kịch bản ngôn tình đại trà, ngọt chẩy dớt.
Tiểu thư nhà họ Trang, Trang Khởi Minh trong nguyên tác chỉ được nhắc đến vài dòng sau đó không bao giờ được nhắc đến nữa. Nhân vật này có lẽ được tác giả tạo ra chỉ để nữ chính có 1 thân phận giàu có dễ bề chạm mặt nam chính mà thôi. Có lẽ trong nguyên tác nhân vật này đã chết rồi cũng nên. Mình may mắn được gặp được ông già bán sắt vụn nên mới nhặt lại được 1 mạng, Khởi Minh (Khanh Khanh) nghĩ vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của hệ thống lại oang oang vang lên.
"Chủ nhân chủ nhân! Người đã tiếp thu cốt truyện rồi đó vậy giờ người có muốn đi làm nhiệm vụ nữa không?"
Khởi Minh không trả lời nó chỉ hỏi lại. "Nhiệm vụ gì?"
"Đi thẳng 80m, rẽ trái, đi tiếp 50m, ra khỏi cổng nhà chủ nhân. Từ cổng nhà mình, chủ nhân hãy rẽ trái 500m, đến ngã tư rẽ trái tiếp. Đi thêm 1 đoạn 300m, chủ nhân hãy đi vào 1 cái hẻm nhỏ có biển "Dịch vụ qua đêm, bao từ a đến z". Vào trong cái hẻm đó, chủ nhân hãy rẽ trái 1 lần, rẽ phải 2 lần, đến 1 cái cột điện có dòng chữ "Đâm thuê chém mướn chất lượng cao" hãy rẽ trái 3 lần nữa, thấy 1 cái ngách xin cô hãy lách vào rồi đi thẳng 200m, tiếp đó là..... "
"Dừng! Trúc Trúc mi có thể cho ta 1 cái bản đồ không?"
"Được". Hệ thống vui vẻ, vậy là chủ nhân đồng ý thực hiện nhiệm vụ rồi. 😆
Sau 1 hồi lộn xộn, Khởi Minh xuất phát. Nó đi trên 1 chiếc xe đạp 3 bánh của trẻ con, đầu đội mũ rộng vành Hồng vai đeo balo màu xanh có hình Elsa. Bên trong có kìm chích điện, socola, bình hơi cay, dao gọt hoa quả, 1 túi kẹp tóc, băng dính, điện thoại, súng ( cái này là nó "mượn tạm" của 1 anh nào đó trong bang lúc anh ấy đi WC), bình nước, bột mỳ, bột ớt,vỏ chuối,....và 1 số món đồ chơi khác. Trên người Khởi Minh mặc 1 bộ võ phục màu đen có dây buộc lưng trắng, chân đi giày nhỏ màu trắng, đeo kính râm, thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng lắc lư đạp xe ra khỏi nhà, xa xa đi theo ẩn núp là khoảng 10 anh vệ sĩ da trắng đẹp trai vũ trang đầy đủ.
Mọi người có biết tại sao Khởi Minh lại chuẩn bị kĩ như thế không. Vì hệ thống đã nói là nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, nhưng nếu mang theo vệ sĩ thì không sao. Đáng ra nó định đi 1 mình rồi chứ, nhưng mà bản thân mới 3 tuổi, học võ vẫn chưa đâu vào đâu nên nó không dám mạo hiểm.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên Khởi Minh rất hưng phấn. Sẽ vui đây!
Tác giả: Phù! Hơn 2100 từ lận!
Các bạn độc giả nhớ vote, bình luận và nếu được thì share cho mình nhé! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top