chắp 1
Mởi mắt ra cô nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ xưa, xung quanh không một bóng người,lúc này trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những ký ức về nhận chủ. Cô biết mình đang ởi trong thân thể của nhị tiểu thư phế vật của nhà họ Triệu và mấy hôm trước đang đi dạo trượt chân té xuống nước.
Trong lúc còn đang trong vòng suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng bước chân cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ bước vào phòng với một vẻ mặt vui mừng, chạy lại chỗ nguyệt linh.
" Tiểu thư, người có sao không?".
Đây là tiểu Mai cha mẹ em ấy mắt từ lúc em ấy còn nhỏ được gia đình cô nhận về nuôi và cho chăm sóc cô.
" Ta không sao, muội không cần lo ".
Tiểu mai vốn đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên .cũng phải vì từ trước đến giờ cô vẫn chưa nói như thế .
" Tiểu thư người có đụng đầu vào đâu không?".
" Ta thật sự không sao "
"Muội đừng lo từ nay về sau ta sẽ như thế này, sẽ không để cho ai bất nạt chúng ta nữa".
'Nguyệt Linh cô hãy yên tâm đi đi ta sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta' .
" Tiểu thư thật sự đã bình thường rồi".
Một lát sau, cô dẫn tiểu mai đến ngự hoa viên tiểu mai ngân lại.
" tiểu thư chúng ta không được đến đây đâu, tam tiểu thư đã ra quy định là không cho tiểu thư đến nếu người dám tái phạm thì sẽ bị phạt"
"Cô ta càng không cho ta đến, ta càng muốn đến xem cô ta có thể làm gì được chúng ta.
Trên đường đi cô đã gặp phải người mà mình vô cùng rét đó là Yến Nhạn tam tiểu thư người luôn ức hiếp cô. Khi thấy Yến Nhạn (18 tuổi) đi đến trước mặt và chặn đường cô.
" ta đã nói các ngươi không được phép đến đây"
Khi nói song, Yến Nhạn giơ tay định tát vào mặt, cô nhanh tay đỡ lấy tay Yến Nhạn siết chặt.
" Á ..đao, mau buôn ta ra đồ điên."
Cô càng lúc càng xiết chặt bạch nhạn có gắng lấy tay ra, bỗng Nguyệt Linh buông tay ra, khiến cô ta không kiệp trở tay té xuống đất.
"Đây chỉ là một bài học nhỏ".
Nói song bỗng có tiếng bước chân đang đi đến, đó là hai vị tiểu thư Triệu Cẩm Tú 20 tuổi và nhị tiểu thư Triệu Ngọc Anh 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top