Chương 5
An Minh Tuệ.
_______________
Phương Kỳ Tranh cũng không nghĩ, bản thân mình có thể gặp lại được thiếu niên kia nhanh như vậy.
Mục đích chính lần này đến Huyền Vũ quốc, đầu tiên chính là Rừng rậm Sâm Lâm. Một trong những khu rừng có địa hình hiểm trở, nhiều ma thú cùng nguy hiểm.
Đi cùng với nguy hiểm chính là bên trong Rừng rậm Sâm Lâm cũng có nhiều kỳ trân dị bảo, cùng với nhiều bảo tàng.
Dù biết có nguy hiểm, nhưng lại không ít người tiến vào.
Tất nhiên đây cũng là một nơi thích hợp để rèn luyện và nâng cao thực lực.
Phương Kỳ Tranh đang nằm trên một cây đại thụ, trong khu vườn của thành Nam Đô.
Nơi này do thành chủ đời trước xây dựng với mục đích mọi người trong thành có thể đến đây thư giãn, đối thơ.
Nhưng từ khi thành chủ mới nhận chức, chính là cha của Mã Thư, tân thành chủ đã hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào khu vườn này nếu chưa được sự cho phép. Tất nhiên là trừ người nhà của ông ta.
Đừng hỏi Phương Kỳ Tranh tại sao lại có mặt ở đây. Đại khái là vì thoải mái và yên tĩnh đi. Một nơi thích hợp để suy nghĩ kế hoạch trước khi tiến vào rừng rậm Sâm Lâm.
Còn vào bằng cách nào.?
Khụ.! Tất nhiên là trèo..
A, không đúng.!!! Là đi đàng hoàng vào đây rồi.
Hoặc có thể nói là bay qua tường đi.
Đang ngắm nhìn mây trời, suy nghĩ xem tối nay bản thân mình nên ăn gì, cùng với vô vàn những thứ khác.
Phương Kỳ Tranh bị tiếng ồ ào bên dưới tán cây đại thụ làm chú ý.
Haizz.. .!!
Muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thêm về tương lai cuộc đời khó vậy sao..?
Do Phương Kỳ Tranh đang nằm trên một cây đại thụ lớn, tán cây tầng tầng lớp lớp. Nên những người bên dưới cũng phát giác được trên cây còn có người.
Phương Kỳ Tranh định rời khỏi nơi này, để tìm một nơi yên tĩnh khác tiếp tục suy nghĩ nhân sinh. Thì chợt nghe thấy một giọng nói..
Hmm. Hình như nghe qua ở đâu đó rồi..?
Cúi đầu xuống tán cây nhìn, thấy một đám người đang vây quanh một thiếu niên quần áo nhếch nhác, tóc rối che toàn bộ khuân mặt, nhìn không rõ dung mạo.
Còn về giọng nói khiến Phương Kỳ Tranh thấy quen kia không phải là tên béo Mã Thư thì còn ai vào đây nữa...?
Tùm...
Chưa kịp phán đoán hoàn cảnh, Phương Kỳ Tranh đã nghe thấy tiếng như có vật gì nặng rơi xuống nước.
Cúi đầu xuống đã không nhìn thấy thiếu niên kia đâu. Còn Mã Thư và tùy tùng đã hi hi ha ha mà rời đi.
Vốn không muốn lo chuyện bao đồng.
Nhưng Phương Kỳ Tranh lại nhớ đến thiếu niên có tính cách mà bản thân khá thuận mắt kia. Liền nhảy xuống khỏi tán cây, tiến về phía hồ nước.
Coi như làm một việc tốt vậy..
...
......
Khi bản thân bị ném xuống nước, thiếu niên cảm giác tử vong đang vây quanh lấy mình.
Cảm giác bất lực dần dần lan tỏa.
Cậu. Thật vô dụng.
Nhưng thực sự, cậu không can tâm.!!!
Cậu không muốn mạng sống của mình cứ như vậy mà mất đi.
Nếu cứ như vậy chết. Chả phải sẽ rất uổng phí sao.?
Nhưng dường như số phận cứ như muốn đối nghịch với cậu.?
Cười nhẹ, giống như tự giễu cợt suy nghĩ của bản thân.
Thiếu niên từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở lớn khi thấy có một bóng dáng màu đỏ đang bơi về phía mình.
Mặc dù đang trong nước, ánh sáng có chút âm u. Nhưng thiếu niên có thể thấy rõ hình bóng màu đỏ kia.
Cô.. Thật sự rất đẹp..
Đó là ý nghĩ cuối cùng của thiếu niên trước khi cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại thiếu niên thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ.
Mình chưa chết.!??
Đang suy nghĩ miên man, thiếu niên nghe thấy có tiếng mở cửa. Cậu quay đầu lại trông thấy một bóng người nhỏ nhắn, toàn thân trên dưới được bao bọc bởi một kiện áo choàng màu đen.
Đây không phải người cho mình viên thuốc kia sao.!??
“ Tỉnh.?”
Phương Kỳ Tranh trông thấy thiếu niên đang ngồi ngây ngốc trên giường nhìn về phía mình.
Chắc không phải bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ.?
“ Cô là người đã cứu tôi.?” Giọng nói của thiếu niên có chút khàn.
“ Ừ.”
Nghe được câu trả lời của Phương Kỳ Tranh. Thiếu niên khẽ rũ mắt xuống, nói.
“ Cảm ơn. Đây là lần thứ hai cô cứu tôi. Trên người tôi không có bất cứ thứ gì để đền đáp. Cũng không có gì để cô có thể dùng được.”
Vừa ngồi lên ghế thì nghe được câu nói kia của thiếu niên. Phương Kỳ Tranh khẽ phì cười.
Trông thấy thiếu niên ngẩng đầu nhìn mình. Phương Kỳ Tranh lên tiếng.
“ Hmm. Tôi đã nói rồi đúng không.? Đơn giản là tôi thấy cậu thuận mắt nên mới cho cậu một cái khăn tay. Còn lần thứ hai, đại khái là trùng hợp đi. Lúc cậu bị ném xuống nước, tôi đang nằm trên cây cổ thụ ngay cạnh hồ. Cậu không cần hiểu lầm.”
Phương Kỳ Tranh nói rất nhẹ. Giống như những việc đó chả có gì to tát cả.
Nhưng đối với thiếu niên, cô không chỉ cho cậu một cái khăn tay, không chỉ thuận tay vớt cậu ra khỏi hồ.
Mà cô đã cứu sống cậu.
Cho cậu một sinh mạng thứ hai.
“ Cậu tên gì.?” Phương Kỳ Tranh chợt nhớ ra chưa hỏi tên của thiếu niên.
Chỉ thấy thiếu niên khẽ lắc đầu.
“ Tôi không nhớ. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã ở bên trong Thành Nam Đô. Tất cả những điều trước kia tôi đều không nhớ được gì.”
Hơi sửng sốt trước câu trả lời của thiếu niên. Phương Kỳ Tranh đứng dậy đi đến bên cạnh giường.
Chiều cao 7 tuổi của Phương Kỳ Tranh khi đứng bên cạnh giường, có hơi chút... . Hơi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của thiếu niên bị che mất bởi mái tóc .
Phương Kỳ Tranh đưa tay, khẽ vén hết tất cả tóc của thiếu niên ra đằng sau.
Dùng một cây trâm cố định lại. Để lộ ra toàn bộ dung mạo. Mi như mực họa, mắt như mặc ngọc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Dung mạo hắn như trời quang , trăng sáng, tuấn tú phiêu dật.
Giờ Phương Kỳ Tranh đã hiểu tại sao thiếu niên lại dùng tóc che đi toàn bộ ngũ quan. Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì khuân mặt này đúng là một gánh nặng nha.
Giơ tay bỏ mũ trùng áo choàng của mình xuống.
“ Tôi nhìn thấy mặt cậu. Vậy cho cậu nhìn khuân mặt tôi, coi như công bằng.”
Khi nhìn thấy khuân mặt sau lớp mũ màu đen kia. Thiếu niên không khỏi sửng sốt.
Thiếu niên biết, cô rất đẹp, tuy trước lúc hôn mê đã nhìn thoáng qua.
Nhưng giờ nhìn kỹ lại khiến cho cậu không khỏi thất thần.
Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết. Đôi mắt phượng mở to, đôi đồng tử màu đen như trời sao sâu thẳm. Tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng thiếu niên có thể chắc chắn rằng, khi lớn lên dung nhan này sẽ khiến cho không ít người điên đảo vì cô.
Đang miên mang suy nghĩ thiếu niên nghe thấy giọng nói của cô vang lên.
“ Tôi tên Phương Kỳ Tranh. Nếu đã không nhớ. Vậy cậu có muốn tự lấy cho mình một cái tên không.?”
“ Hạ Tuyền.”
Chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa hạ. Muội cứu ta những lúc ta tuyệt vọng nhất. Ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh trong nước đó, muội đưa tay về phía ta.
Nếu thật sự có định mệnh sắp đặt. Vậy huynh nguyện ý tin rằng muội chính là định mệnh đó.
Người, cứu huynh ra khỏi tuyệt vọng.
“ Vậy từ nay, tôi sẽ gọi cậu là A Tuyền.”
“ Được. Tranh Tranh.”
Phương Kỳ Tranh cảm giác Hạ Tuyền gọi mình là Tranh Tranh có gì đó không ổn.
Nhưng không ổn ở chỗ nào. Phương Kỳ Tranh cũng không rõ. Vấn đề này, cứ như vậy bị cô ném ra sau đầu.
____
_________
Hạ Tuyền:" Tranh Tranh, muội năm nay bao nhiêu tuổi.?"
Phương Kỳ Tranh:" 7 tuổi rưỡi."
Hạ Tuyền : " Mặc dù huynh không nhớ rõ, nhưng huynh nghĩ, bản thân mình chắc cũng 13, 14 tuổi đi. Vậy muội không phải nên gọi ta là Hạ Tuyền ca ca sao?"
Phương Kỳ Tranh:"...." chả lẽ nói với Hạ Tuyền bản thân đã là một người 45 tuổi sao.? Hắn đáng nhẽ phải gọi mình một tiếng cô sao.?
Vấn đề về tuổi tác này luôn làm Phương Kỳ Tranh cảm thấy đau đầu.
Phương Kỳ Tranh mặt lạnh:
" A Tuyền"
Hạ Tuyền:"..."
15.05.2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top