Chương 4

An Minh Tuệ.
_______________

Đại lục Đông Linh .

Có tổng cộng bốn quốc gia lớn là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Cùng với nhiều nước chư hầu, và các hải đảo lớn nhỏ khác nhau.

Tuy vậy, tại đại lục Đông Linh luôn lấy cường giả vi tôn. Có nhiều phương pháp tu luyện khác nhau, làm tiền đề của sức mạnh.

. . . .
. . .  . . . .

Huyền Vũ nổi tiếng nhất so với ba quốc gia còn lại chính là sự phong phú không có giới hạn về thơ từ cũng như những bức họa vô giá ở quốc gia này.

Con người sống ở quốc gia Huyền Vũ.

Thiên về vẻ đẹp nhã nhặn, khi đặt chân đến đây. Người của quốc gia khác, phần lớn đi trên đường sẽ luôn gặp những thư sinh tay cầm quạt giấy mà ngâm thơ.

Thành Nam Đô là một thành nhỏ, thuộc quốc gia Huyền Vũ.

“ Tránh ra..!!  Tất cả các ngươi mau tránh đường cho xe của Mã công tử đi qua.!!”

Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa chạy với một tốc độ rất nhanh, đụng đổ rất nhiều gian hàng xung quanh hai bên đường. Mọi người đi trên đường vội vàng tránh xa chiếc xe ngựa kia.
Phu xe trông thấy như vậy, càng thêm đắc ý không hề quan tâm bất cứ thứ gì, quất ngựa đi nhanh hơn.

Bỗng nhiên, có một bóng người lao ra phía trước xe ngựa, cúi người xuống đường như đang bảo hộ một thứ gì đó.

Phu xe giật mình trông thấy bóng người kia. Liền hoảng loạn kéo dây cương để dừng xe ngựa lại. Khi chiếc xe ngựa chỉ cách bóng người kia một nửa bước chân rốt cuộc cũng ngừng lại.

“ Ngươi muốn chết có phải không? Mà dám dừng xe kiểu như vậy hả.?”

Trong xe ngựa có tiếng hét to đầy giận dữ. Vì do dừng xe một cách đột ngột như vậy. Người ngồi trong xe chắc chắn sẽ bị va đập mạnh.

Tất cả mọi người thấy một thiếu niên có thân hình mập mạp. Mặc toàn thân màu vàng, trên người còn treo không ít vòng vàng. Trông như nhà giàu mới nổi. Khuân mặt tức giận nhảy từ xe ngựa xuống.

Phu xe giật mình, vội vàng quỳ xuống. Vừa đập đầu vừa giải thích với thiếu niên có thân hình mập mạp kia.

“ Xin Mã công tử tha tội.! Tất cả đều là do tên kia. Chính hắn... Đột nhiên nhảy ra chắn phía trước xe ngựa nên nô tài mới phải dừng xe lại như vậy.... Xin Mã công tử tha mạng.. ”

Vị được gọi là Mã công tử tức giận đến khuân mặt có chút vặn vẹo. Giơ chân đạp mạnh lên người phu xe mắng.

“ Phế vật.”

Phu xe bị đạp cho choáng váng, nhưng vì mạng sống liền bò dậy. Tiếp tục đập đầu xin tha mạng.

Lúc này, Mã Thư mới quay lại nhìn bóng người không nhúc nhích kia.

Nghĩ đến tất cả chỉ vì tên tiện dân này mà khiến mình bị đập mạnh vào thành xe ngựa. Tức giận tiến lên phía trước.

“ Người đâu..!  Mau đem tên tiện dân này đánh. Đánh thật mạnh cho ta.!”

“ Rõ.”

Những kẻ tùy tùng đi theo phía sau Mã Thư liền hướng về phía bóng người kia ra sức đánh.

Tất cả mọi người xung quanh đều có thể thấy những kẻ kia ra tay mạnh thế nào.

“ Phải cho tiện dân này biết nó vừa gây lên một việc khiến nó sẽ hối hận cả đời.!!”

Mã Thư nói xong còn nhìn xung quanh một vòng. Thấy tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Không có ý định lên ngăn cản càng thêm đắc ý.

Tiếng đấm, đá vẫn vang lên liên tục.

Nhưng bóng người kia vẫn cúi xuống đường, không hề nhúc nhích.

Một tên tùy tùng chạy đến phía Mã Thư quỳ xuống.

“ Thiếu gia. Lão gia bảo ngài mau về nhà, không được chậm trễ.”

Mã Thư nhìn về phía tiện dân kia, cảm giác hắn cũng không thể sống sót sau khi bị đánh như vậy. Mới hài lòng hừ nhẹ.

“Hừ.!  Tiện dân, ngươi hôm nay may mắn. Nếu để ta gặp được ngươi một lần, ta sẽ đánh ngươi một lần. Người đâu, hồi phủ.”

Mã Thư phất tay áo, leo lên xe , phu xe vội vàng bò từ đất lên xe, đánh xe ngựa đi.

Cha Mã Thư là thành chủ của thành Nam Đô, do dùng thủ đoạn và tiền tài đút lót nên mới có được chức thành chủ này. Hắn có mỗi một đứa con trai nên cưng chiều hết mực. Mã Thư tính cách ngang ngược, ỷ vào có chỗ dựa là cha mình, mỗi lần ra khỏi cửa liền sẽ đánh người, gây chuyện.

Tất cả mọi người không ai dám đắc tội với vị Mã Thư này, sợ phiền phức. Nên cũng không ai ra xem xét người bị đánh kia.

Lúc này bóng người trên mặt đất mới khẽ động đậy. Cố gắng đứng lên, quần áo bị rách một vài chỗ, tóc dài che hết dung mạo. Trong ngực hắn có một chú chó nhỏ.

Nguyên lai, hắn lao ra trước xe ngựa chỉ để cứu một con chó nhỏ. Đến khi bóng người kia khuất sau hẻm nhỏ.

Tất cả mọi người đều nghĩ tên này điên rồi. Vì một con chó nhỏ mà phải chịu một trận đánh như vậy.

Trên tầng của trà lâu, chứng kiến hết tất cả mọi việc. Phương Kỳ Tranh chỉ cười kẽ. Đứng dậy trả tiền, rồi đi xuống lầu.

Thiếu niên cúi đầu ôm một con chó nhỏ, ngồi dựa vào tường trong hẻm thở dốc.

Đau quá. Ra tay thật độc.

Bỗng nhiên, trước mặt thiếu niên hiện lên một đôi giầy màu đen có thêu hoa văn tinh xảo.
Thiếu niên giật mình, ngẩng đầu lên, động tác này khiến cho vết thương trên mặt một trận đau đớn đến hít một hơi.

Điều khiến cậu ngạc nhiên, chính là chủ nhân của đôi giầy kia lại là một đứa bé. Mặc dù cả người đều bị che bằng một kiện áo choàng màu đen, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng dáng người nhỏ nhắn kia chắc chắn không quá 8 tuổi.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không khí có vài phần quỷ dị?

“ Cậu rất ngốc.”

“ Nhóc là ai?”

Cùng đồng thanh nói, nhưng nội dung câu nói lại khác nhau hoàn toàn.

Thiếu niên nhếch khóe môi, đang muốn chân chọc người đối diện, thì chợt nghe thấy giọng nói kia lại vang lên.

“ Cũng rất cam đảm.”

Sững sờ trong giây lát, thiếu niên chợt bật cười.

“ Chắc chỉ có nhóc mới nói tôi can đảm như vậy.”

Phương Kỳ Tranh vươn tay từ trong áo choàng đưa đến trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên ngưng cười, nhìn trong lòng bàn tay người đối diện là một chiếc khăn tay màu trắng. Góc khăn có thêu một bông hoa mạn đà la yêu diễm mà xinh đẹp.
Thiếu niên chưa kịp phản ứng thì đã có cảm giác vật gì đó bị nhét vào tay của mình.

“ Nhóc. . .” có ý gì?

“ Vì tôi thấy cậu thuận mắt nên tặng cậu làm quà. Tạm biệt.”

Phương Kỳ Tranh nói xong câu đó cũng xoay người rời đi. Để lại cho thiếu niên một bóng lưng nhỏ nhắn.

Thiếu niên nhìn bóng lưng kia mà cười khẽ. Khuân mặt cậu đều bị tóc che hết. Sao có thể nhìn thuận mắt được chứ. Đại khái là thuận mắt về tính cam đảm của cậu. ?

Cúi người nhìn xuống thì đúng là chiếc khăn tay kia.

Nhưng bên trong khăn hình như có vật gì đó.?

Nhẹ nhàng mở khăn tay ra, bên trong là một viên thuốc nho nhỏ màu vàng tỏa ra một mùi hương khiến người ta thấy thoải mái.

Ngẩn người nhìn về một phía, đã không còn thấy bóng lưng màu đen kia nữa, thiếu niên chậm chạp lấy viên thuốc cho vào trong miệng.

Tất cả những vết thương lớn nhỏ trên người cậu mắt thường có thể thấy được, chúng đang từ từ hồi phục lại. Bên trong cơ thể cảm giác đau đớn cũng dần biến mất.

Thiếu niên kinh ngạc với hiệu quả của thuốc.

Cô cứ nhẹ nhàng như thế, cho một người xa lạ không quen biết một thứ tốt như vậy sao.?

Chỉ vì thấy thuận mắt.?

Ánh mắt sau mái tóc dần trở lên nhu hòa, thiếu niên nhẹ nhàng gấp lại khăn tay cho vào ngực.
Sau đó đứng dậy bế chú chó nhỏ lên, bóng dáng dần khuất sau con hẻm nhỏ.

19.4.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top