Chương 9
Khi thấy hai người ân ân ái ái, nét mặt của vị hoàng thượng kia nhịn không được giật giật vài cái. Này, chẳng lẽ y là người chết à, có còn coi y là hoàng đế không vậy? Cư nhiên ban ngày ban mặt lại chàng chàng thiếp thiếp! Xem ra y cần phải chỉnh đốn lại quy củ một chút rồi.
"Đúng rồi, đây là bản tấu chương bên nông nghiệp nói về tình trạng thiếu nước trầm trọng ở Nguyên Hàn. Đệ nghĩ sao?"- Hiên Viên Triệt đưa tấu chương cho Phượng Cửu, chỉ vào mục cần quan tâm.
"Vậy là các biện pháp trước đó không có tác dụng."- Phượng Cửu thở dài ão não. Mi tâm hơi nhíu lại
Ngạo Tuyết nghiêng đầu nhìn bản tấu. Có chuyện gì sao?
"Nàng rất thông minh. Nghĩ xem có cách giải quyết không?"- Phượng Cửu hỏi Ngạo Tuyết, mắt đầy ý cười nhìn nàng. Lần này nếu nàng có cách giải quyết triệt để vấn đề này thì y chính thức thừa nhận y thua nàng.
Nguyên Hàn là nơi khá lạnh nên việc khai thác sông đầu nguồn sẽ gây ra việc thủy triều dâng lên bất thường, gây mất mùa và lũ lụt. Nhưng cũng vì vấn đề này mà Nguyên hàn lại bị thiếu nước trầm trọng. Các đời Tiên Đế trước đã có rất nhiều biện pháp nhưng chỉ khắc phục trong thời gian ngắn. Cho tới bây giờ vẫn vậy
"Cho tôi xem bản đồ Kiều Hoàng Quốc đi!"- Ngạo Tuyết ngẫm nghĩ
"Vậy đây là Nguyên Hàn."- Ngạo Tuyết chỉ vào bản đồ rồi chỉ sang điểm bên cạnh: "Sao không cho người bắt sông rẽ nhánh ở đây vào?"
"Ta đã nghĩ đến vấn đề đó, nhưng hằng năm thủy triều ở đây dân lên bất thường gây ra thiên tai. Việc này hoàn toàn không có lợi cho việc trồng lúa nước nên ta ...."- Phượng Cửu đang giải thích thì Ngạo Tuyết chen ngang: "Lúa nước? Đó là cây trồng dài hạn mà!"
"Chuyện này... ngươi có ý kiến gì không?"- Hiên Viên Triệt lúc này đã xem Ngạo Tuyết như bằng hữu nên hỏi thẳng vấn đề. Dù sao thì chính người ta đã khách khí như vậy, chảng lẽ y lại không thuận theo.
"Đối với nơi ít nước thì nên trồng những loại cây ngắn hạn như các loại đậu hay rau. Chưa kể đến việc nguồn nước này còn phục vụ cho đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trồng lúa nước ở nơi này là điều bất khả thi. Còn nữa, vào những năm hạn hán thì chẳng phải người dân không có ăn có mặc do mất mùa sao? Với lại họ còn phải đóng sưu thuế cho triều đình nữa. Đây là bệ hạ đang cỗ vũ cho dân bạo động mà!"- Ngạo Tuyết chậm rãi phân tích.
Thì ra không phải do môi trường xung quanh mà là do trong cuộc sống hằng ngày của người dân tạo nên. Y ngẫm nghĩ lại lời nói của nàng, đúng thật là càng nghe càng thấy hợp lí. Hiên Viên Triệt ngầm thừa nhận. Y cảm giác người này có kiến thức rất uyên bác, lại có tầm nhìn xa trông rộng
Không riêng gì Hiên Viên Triệt, cả Phượng Cửu cũng kinh ngạc không kém. Y quả thật chưa nghĩ xa đến mức đó vậy mà nàng lại có thể giải đáp cặn kẽ vấn đề khó khăn này cách dễ dàng ngay khi tiếp nhận thông tin
"Tâm tư tinh tế. Là ta phải đọc thêm sách rồi!"- Phượng Cửu cười
Thật ra Ngạo Tuyết là người đến sau thời đại của những người này bao nhiêu năm nàng cũng không biết bởi đại lục này không có trong sử sách nhưng có một điều nàng dám chắc ràng tất cả các tinh hoa của lịch sử của thế giới đều được nàng lãnh hội hết. Và với điều đó thì vấn đề này nàng chỉ nháy mắt là giải quyết xong. Bất quá, điều này cũng là nàng nghĩ trong lòng thôi.
"Hay là huynh cho nàng làm quan đi!"
"Nếu được thì tốt rồi! Nhưng chỉ tiếc ngươi là nữ tử, sau này có lẽ phải nhờ ngươi chỉ giáo nhiều điều!"- Hiên Viên Triệt khiêm tốn nói. Có được một vị hoàng đế thế này cũng là phúc của một nước.
"Ta không làm quan đâu!"- Ngạo Tuyết trả lời: "Sáng phải dậy sớm, nguyên ngày chỉ lo bận rộn làm việc nước. Rất là dễ bạc đầu đấy."
"Ha ha ha, vậy ư? Ngươi là đang nói ta già?"- Hiên Viên Triệt vui vẻ chen vài câu. Nói chuyện với nữ tử này thật khiến người ta thoải mái. Y thấy nàng là người không câu nệ tiểu tiết, tính tình lại phóng khoáng dễ gần, cũng không có tính cách giống như những tiểu thư khuê các khác. Là người khác đồn đại quá chăng?
Nhưng Hiên Viên Triệt không biết rằng Ngạo Tuyết chỉ có thái độ như thế là vì nàng không cảm thấy mùi vị nguy hiểm từ y.
Ngươi mà già á? Thật xin lỗi, nàng đang muốn chửi thề đây. Nếu so sánh Hiên Viên Triệt với tên yêu nghiệt Phượng Cửu thì có lẽ chẳng ai thắng cả. Nhan sắc của bọn họ ai cũng muốn chiếm hữu. Nô tỳ làm ấm giường có thể xếp hàng dài từ phía bắc đến phía nam đại lục rồi sau đó là xếp thêm mấy vòng từ tây sang đông
"Nếu bệ hạ không bị trúng độc thì có lẽ câu nói của ta hơi quá lời!"- Ngạo Tuyết nhìn Hiên Viên Triệt bâng quơ nói.
Cả thư phòng im lặng.
"Nàng... biết y thuật?"- Phượng Cửu nghi hoặc hỏi
"Ừm, chút chút"- Ngạo Tuyết trả lời
Chút chút??? Cái từ "chút chút" này cũng là biến thái quá đi. Chỉ nhìn cũng biết trúng độc.
"Triệt, sao huynh còn gắng gượng? Biết vậy đệ đã không đi gặp huynh vào giờ này!"- Phượng Cửu tức giận nói nhưng trong lòng không sao để tâm nổi cục tức này.
Hiên Viên Triệt khẽ cười. Xem ra lần này Phượng Cửu giận thật rồi. Vì khi Phượng Cửu tức giận thì mới gọi thẳng tên y ra.
"Sẽ không có lần sau!"- Lúc này Hiên Viên Triệt mới lộ ra vẻ mệt mỏi, tựa vào người Phượng Cửu. Còn Phượng Cửu thì chuyên tâm bắt mạch cho Hiên Viên Triệt sau đó ân cần hỏi han.
Ngạo Tuyết bị cảnh này làm cho mù mắt. Tình huynh đệ của 2 người này sao mà nó... aish, thật sự là mất cmn máu. Nàng là người của thế kỉ 21 hiện đại, đương nhiên cũng biết về đồng tính là gì. Vả lại nàng cũng không kì thị những người đó mà còn ra sức ủng hộ nữa. Thế nên Phượng Cửu à, nếu ngươi thật sự "có tình có ý" với Hiên Viên Triệt thì ta đây sẽ sẵn sàng tình nguyện dốc hết sức lực để giúp ngươi.
Vân Triệu thấy Ngạo Tuyết cười tủm tỉm một mình, lâu lâu lại lén nhìn về phía chủ tử và hoàng thượng với ánh mắt thưởng thức mà rung mình, nhịn không được đã nổi một tầng da gà da vịt thậm chí có da "thập cẩm" nữa. Vương phi cũng thật quái dị đi.
"Là trúng Hồng Thạch Tín đi!"- Ngạo Tuyết đưa ra kết luận
Phượng Cửu biết Hiên Viên Triệt trúng độc này nhưng lại không biết cách giải làm Hiên Viên Triệt ngày bệnh càng nặng. Y nắm tay Hiên Viên Triệt tỏ ý an ủi: "Nàng biết cách giải Hồng Thạch Tín không?"
"Chút chút."- Ngạo Tuyết đi đến chỗ Hiên Viên Triệt, tay để tại đường gân ở khuỷa tay. Độc này có một đặc tính mà chỉ có những bác sĩ chuyên nghiệp mói biết được.
Phượng Cửu khó hiểu nhìn Ngạo Tuyết. Lần đầu tiên y thấy có cách bắt mạch kì lạ như thế.
Ngạo Tuyết lúc này thuận tay lấy trên đầu 3 cây ngân châm đâm nhẹ vào huyệt đạo ở khuỷa tay. Bỗng Hiên Viên Triệt ở trong lòng Phượng Cửu phun ra một ngum máu đen, sắc mặt tái nhợt nhìn Phượng Cửu áy náy
Phượng Cửu tất nhiên không quan tâm đến tử bào đang dính máu, chỉ lo lắng hỏi Ngạo Tuyết cách giải độc
"Độc này muốn hết rất đơn giản, mỗi ngày cứ tống dần những máu độc đó ra là được. Chỉ là độc này ngấm dần vào máu đã lâu, nên muốn hết hoàn toàn thì cần điều trị thêm."- Ngạo Tuyết cười nhẹ: "Chỉ là không biết bệ hạ trúng độc khi nào?"
"Ta nhớ không lầm là phát hiện có triệu chứng bất thường vào nửa năm trước."- Phượng Cửu thay Hiên Viên Triệt nói
"Nhưng ta lại không phát hiện được. Có lẽ nó không có mùi vị"- Hiên Viên Triệt gắng nói
"Không! Độc này có mùi hăng khá nhẹ, chỉ là khi bỏ vào cơm trắng thì lại trở thành độc không mùi vị. Dùng nhiều lần thì dần dần sức khỏe giảm, sau đó là các giác quan dần yếu đi, lâu hơn là lục tạng bị thối rữa, sau cùng là tử vong. May là bệ hạ được uống đúng thuốc nên chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn đầu."- Ngạo Tuyết giải thích.
Nàng làm sao dám nói đây chính là Arsen (thạch tín) chứ. Một loại chất hóa học được xếp vào hàng nguy hiểm thế giới. Khi ngấm vào cơ thể lâu ngày sẽ dẫn đến khó thở, chóng mặt và có thể nôn ra máu. Lâu ngày thì các tế bào cũng như cơ thịt bị phá hoại và thối rữa dẫn đến ung thư. Mà ung thư ở thời đại thế này thì.... Xác cmn định
(Chất Arsen là có thật nhưng mị chỉ viết đúng một vài tính chất của nó thôi. Còn lại là mị tự suy hết á!)
"Cơm trắng?"- Phượng Cửu lẩm bẩm: "Hay là từ bây giờ huynh đến phủ đệ ăn cơm đi!"
Ngạo Tuyết cười thầm. Dễ thương quá! Nàng không ngờ thân là Đại Chiến Thần Kiều Hoàng Quốc lại có bộ mặt cute đến thế.
"Hắc Tịch, Bạch Tịch!"- Phượng Cửu trầm giọng nói. Ngay lập tức có 2 người xuất hiện. Một người mặc hắc y, người còn lại mặc bạch y. Khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ là người mặc bạch y nhìn hài hòa hơn tảng băng ngàn năm kế bên một tí.
"Dẫn hoàng thượng về phòng chăm sóc tốt cho ta!"- Phượng Cửu ra lệnh rồi quay lại nói với Hiên Viên Triệt: "Huynh về nằm nghỉ, mai đệ lại tới thăm."
Hiên Viên Triệt gật đầu, không nói gì, liền được Hắc Tịch và Bạch Tịch dìu về phủ.
Vừa bước ra khỏi thư phòng, Ngạo Tuyết bỗng cười lớn rồi huých vai Phượng Cửu: "Ngươi nha... chậc chậc... Thật là làm ta mở mang tầm mắt nga~~"
"Cái gì cơ?"
Ngạo Tuyết nghe vậy liền thuật lại cảnh Phượng Cửu ôm Hiên Viên Triệt vào lòng, sau đó thêm mắm thêm muối vào. Cuối cùng, dưới bộ mặt ngơ ngác như "chú nai vàng dẫm nát bác thợ săn" của Vân Triệu và bộ "nồi đen" không thể đen hơn của Phượng Cửu, nàng nói: "Ngươi là đoạn tụ với Hiên Viên Triệt rồi!"
(Đoạn tụ: Đồng tính nam)
Không phải là một câu hỏi, đây là một câu khẳng định. Nhưng vì Hiên Viên Triệt cũng mới đi chưa xa mà Ngạo Tuyết lại dùng thanh âm rất lớn để nói điều này nên vị hoàng đế kia đang đi cũng suýt bị hụt mất 1 bước chân. Đầu Hiên Viên Triệt đầy hắc tuyến. Không biết ai dám nói đến chuyện này mà còn ngay trong hoàng cung nữa chứ, y mà biết tên nào sẽ xử trảm làm gương.
"Sao nàng có thể nghĩ ra những chuyện trái với đạo lý như thế?"- Phượng Cửu nhíu mày hỏi. Chẳng phải chỉ nam nữ mới kết hợp được hay sao?
Ngạo Tuyết biết được suy nghĩ này cũng hơi khó chịu. Dù sao thì là hoàn cảnh giáo dục mà ra thôi. Nhưng không sao, cái gì từ từ cũng thấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top