Chương 6
Khi nhận được hưu thư, Ngạo Tuyết khẽ cười: "Dân nữ xin diện kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Lục Thiện Khang giật mình. Cái gì? Nàng... liền tự nhận mình là dân nữ. Chẳng lẽ nàng muốn cắt đứt mọi quan hệ với y?
"Hoàng thượng, ta có 1 nguyện vọng. Mong bệ hạ ứng cầu"- Phượng Cửu ung dung nói
"Haha... Vương gia, cứ việc nói, không cần khách sáo"- Lục Ngạo cười, trái phải nay đã ôm mỹ nhân.
"Ta muốn thú Bùi Ngạo Tuyết về!"- Phượng Cửu nói, mắt nhìn Ngạo Tuyết. Không ngờ nàng lại tự động tách ra, không cam hệ gì với triều đình Vân Quốc như vậy là làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Dù sao thì... y đã nhất định phải lấy nàng. 1 người như thế... là lần đầu tiên y rung động trước ai đó. Cư nhiên lại là nữ giới.
Còn Ngạo Tuyết ư? Nàng đang cực kì mở to mắt để nhìn gương mặt "đểu cán" kia. Hắn vừa nói gì cơ? Thú nàng... giỡn à! Nàng mới nhận hưu thư... bây giờ... Haizz! Tên gián điệp chết bần kia... bà thề... thù này không trả, cái tên Ngạo Tuyết này sẽ viết ngược lại. Vả lại, sao người này lại muốn thú nàng chứ?
"Vương gia, người là đang đùa phải không?"- Lục Thiện Khang cười gượng
"Là ta muốn thú nàng làm vậy Thụy Minh Vương Phi"- Phượng Cửu nhắc lại, đồng thời lại thêm 1 cụm từ mãnh liệt hơn trước
Ngạo Tuyết 1 lần nữa, máu sục sôi ở tứ chi. Nàng là đan kiềm chế... kiềm chế lắm nga~ ~. Cái gì mà Thụy Minh Vương Phi? Nàng chưa muốn kết hôn sớm đâu. Với lại... lí do mà ngươi muốn kết hôn là gì? Hả? Hả cái tên băm lang kia? Hừ...
Nhìn vẻ mặt hơi cười của Ngạo Tuyết, Phương Cửu như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, liền nói: "Ta thích như vậy!"
Thích? Thích cái đầu muội muội mi ấy! Ngạo Tuyết chửi thề trong lòng
Lục Ngạo phân vân suy nghĩ. Nếu như đưa người này gã cho Phượng Cửu, thì phải chăng Kiều Hoàng Quốc sẽ giúp Vân Quốc? Được như vậy thì thật tốt. Dạo này Bắc Yến Quốc mãi lăm le xâm chiếm, nếu được Kiều Hoàng Quốc bảo hộ thì hay rồi.
Nghĩ là làm, Lục Ngạo liền đồng ý.
Phượng Cửu viện lý do vì phải chuẩn bị cho hôn lễ mà về nước.
Ngày hôm ấy, cả kinh thành đều biết phế vật lục công chúa Tây Vệ, Tam vương phi là người đã giải được 2 câu đố kia, lại còn là người tự nguyện xin hưu thư. Nào đến giờ chỉ nghe nam nhân hưu nữ nhân, chứ làm gì có chuyện nữ nhân đòi hưu nam nhân? Chủ đề này đã truyền miệng ở các tửu lâu, khách điếm. Nhưng rầm rộ hơn là tin Thụy Minh vương gia xuất chúng, danh tiếng lẫy lừng đã trước mặt hoàng đế Vân Quốc cầu hôn Bùi Ngạo Tuyết làm vương phi. Các thiếu nữ đang tuổi cập kê ghen tị bất bình. Cớ sao mình không may mắn như thế chứ?
"Cái gì? Ả tiện nhân kia được làm Thụy Mình vương phi?"- Trình Nhược ngạc nhiên khi nghe tin này: "Hừ, con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, không được gia sủng ái liền đánh chủ ý sang Thụy Minh vương gia. Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện!". Tiện nhân kia hại tay nàng không làm được gì. Chẳng phải nam nhân đều yêu thích nữ nhân nhu nhược hiền lành sao? Trình Nhược nàng sẽ làm cho tiện nhân kia ngóc đầu không được.
"Chủ tử, Trình tiểu thư cầu kiến"- Vân Triệu bẩm báo
"Không gặp"- Phượng Cửu lười biếng nói. Y không có hứng gặp người hoàng cung. Chưa kể người này có quan hệ với Ngạo Tuyết. Chẳng có ý gì tốt.
"Nhưng ta thật sự có chuyện cần nói với Thụy Minh vương gia"- Trình Nhược lớn tiếng với Vân Triệu. Kể cả thị vệ cũng không xem nàng ra gì. Hừ, đều tại con tiện nhân kia.
"Có chuyện gì xin tiểu thư nói thẳng."- Vân Triệu chán ghét nói. Y không thích gặp những nữ nhân chuyên đi tìm chuyện thế này.
"Là vương gia các người đã bị hồ ly tinh kia mê hoặc ếm bùa nên mới làm chuyện hồ đồ như vậy"- Trình Nhược liên tục mắng Ngạo Tuyết là tiện nhân, hồ ly tinh đến nỗi Ngạo Tuyết nàng hắt xì đến phát bệnh!? Sức công phá cũng thật thâm hậu đi.
"Vương gia nhà ta là cái danh cho tiểu thư có thể tùy tiện gọi như thế. Vả lại vương gia muốn làm gì thì đó là quyền của ngài, không đến lượt tiểu thư quản. Nam nữ thụ thụ bất thân, Trình tiểu thư đã là thiếp của Tam hoàng tử, nếu cứ đứng trước chỗ nghỉ ngơi của vương gia mà to tiếng thế này, nếu như có tin đồn không hay, vương gia không chịu trách nhiệm"- Vân Triệu át giọng Trình Nhược, lập tức đuổi khách
"Ngươi..."- Trình Nhược cứng họng, đành tức tối quay về.
Tối hôm đó,...
"Trốn mà không sợ bị phát hiện sao?"- Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, mắt chưa dời khỏi đống quần áo: "Xem ra Thụy Minh vương gia ngài đây rất tự tin trong việc ẩn thân nhỉ?"
"Vương phi của ta sao lại tuyệt tình thế?"- Phượng Cửu cười cươi, từ cửa sổ nhảy vào. Xem ra y cần phải luyện tập về khoản này nhiều hơn rồi. Để một người không có nội lực phát hiện dễ dàng như thế. Nhưng mà nhìn Ngạo Tuyết đang loay hoay xếp đồ, Phượng Cửu không khỏi nhíu mày: "Sao nàng phải làm những việc này?"
"Hừ... Là quà ai ban nhỉ?"- Ngạo Tuyết rủa thầm, không thèm đếm xỉa đến ai kia: "Ngươi nhìn xung quanh xem có ai ở đây không? A! Hay là Thụy Minh vương gia đây muốn giúp ta soạn đồ. Thế cũng tốt. Phụ một tay đi!"
"Sao cơ?"- Phượng Cửu khó hiểu nhìn Ngạo Tuyết. Nàng đang ra lệnh cho y... đúng chứ? Nhưng y chưa bao giờ phải làm những việc này, chưa kể đây còn là đồ của nữ giới. Thế mà...
"Này, đồ của tôi ở bên kia chưa xếp. Bỏ vào túi giùm. Nhớ, nội y để riêng"- Ngạo Tuyết nói. Ngay cả chữ "nhé" thương lượng cũng không có.
... Phụt... Chết rồi. Phượng Cửu đang cố gắng để không bị chảy máu mũi. Mặt của y chuyển từ đen sang hồng rồi đỏ hơn trái cà chua. Có nữ tử nào lại nói tuốt tuồng tuột ra vậy không? E là chỉ có nàng.
"Ha ha ha!! Này nha, ngươi chảng lẽ chưa nhìn thấy nội y bao giờ"- Ngạo Tuyết cười hứng thú khi thấy biến hóa trên mặt Phượng Cửu. Người này thật dễ thương.
Nàng thích!
"Nàng lừa ta!"- Phượng Cửu đỏ mặt. Thật tức chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top