Chương 16


"Tức phụ! Ta chuẩn bị đi đây!"- Phượng Cửu lưu luyến nói

"Ân." Chỉ đơn giản một chữ

"Ta đi đó!"- Phượng Cửu thấy Ngạo Tuyết chỉ đáp ngắn gọn như thế, thấy có chút ảo não. Chẳng lẽ nàng không định nói gì với y sao?

Vân Triệu thấy 2 người đang chìm trong không khí quái dị thế này liền biết mình không thể nào khuyên chủ tử đi nhanh được, đành đi ra chỗ xa phu ngồi tám chuyện.

"Lần này ta đi thật đó!"- Phượng Cửu cố níu kéo, lại cố nâng giọng của mình để người kia chú ý đến mình. Miệng thì nói đi nhưng chân lại nhích có một chút

"Ân."

"Này!!"- Phượng Cửu nhíu mày, không dài dòng nữa. Y kéo kéo tay áo của Ngạo Tuyết: "Nói gì đi chứ?"

"Ân?"- Ngạo Tuyết khó hiểu nhìn. Sao tên này hôm nay nói nhiều thế? Nãy giờ chưa đi nữa. Nàng còn phải nghĩ về 700 người kia nữa nha!

"Nàng... không có gì để nói sao?"- Phượng Cửu ủy khuất nói.

Ngạo Tuyết cảm thấy hình như tên này lại mọc đuôi đằng sau rồi

"Đi đường cẩn thận!"- Nàng hơi mỉm cười nhìn y

"Nga! Vi phu đi đây! Ở nhà nếu có chuyện gì thì nhớ tìm hoàng thượng đấy!"- Phượng Cửu mãn nguyện xoa đầu Ngạo Tuyết, ân cần nhắc nhở, sau đó lập tức nhảy lên xe ngựa rời đi.


Ngạo Tuyết ngẩn người. Ở nhà? Nàng vẫn chưa nghĩ tới Bắc phủ là nhà nàng đâu!

Thấy chiếc xe ngựa chỉ còn là một điểm nhỏ ở cuối đường, tâm Ngạo Tuyết bỗng thấy hụt hẫng. Nó làm nàng không thể nghĩ đến việc khác được. Cực kì khó chịu.

Ngạo Tuyết cau mày. Không nghĩ nữa, đi về phòng, ngủ.

Thấy biểu hiện bất thường của Ngạo Tuyết, Mai Như nhìn hai người Ngân Lang, Hắc Bạch

"Tỷ tỷ bị gì a?"

"Làm sao ta biết được!"- Ngân Lang nhún vai đáp

"Không lẽ..."- Mai Như ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tự cho mình là đúng mà nói: "Tỷ tỷ là đang tương tư nga~~!"

"Tương tư?"- Ngân Lang nghĩ lại, thấy cũng đúng bèn gật đầu phụ họa: "Quả thật đúng là vậy a!"

Mai Như thấy có người cỗ vũ ý kiến của mình bèn cao hừng tụm 2 người kia lại tám chuyện

"Ngân Lang, Hắc Bạch, Mai Như!"- Ngạo Tuyết trong phòng nói vọng ra

"Mai Như, em vào trù phòng (nhà bếp) xem coi có cần mua thêm gì không?"

"Ngân Lang, Hắc Bạch! Hai ngươi... đi dọn vườn đi!"

"...."

"Hai ca ca này!!"- Mai Như cười hì hì nói: "Đừng giận ta nhé!"

Chưa gì đã biến mất dạng, để cho 2 nam tử kia đứng nhìn nhau ngơ ngác.

Dọn vườn???

...Vù... Vù....

Lá bay xào xạt, rải rác khắp vườn.

... Vù... Vù....

Lá tiếp tục bay, lại rơi xuống vườn.

... Vù... Vù....

Gió lần này mạnh hơn chút nữa, thậm chí các lá cây còn xanh đang phe phởn trên cành cũng bay một vòng trên không trung, lại rơi xuống vườn

"!!!"

Ngân Lang khóe miệng giật giật. Chuyện gì đang vừa xảy ra a??

"Kì lạ!"- Hắc Bạch cũng chảy 3 vạch hắc tuyến trên đầu, nói

Cùng lúc,

"Không thể nào!"- Mai Như trợn mắt khi thấy trù phòng trống không. Sáng nay nàng mới vừa mua đồ cho cả tuần mà, sao bây giờ lại??? Chẳng lẽ trong phủ có trộm?

Mai Như gãi đầu. Kì lạ thật!

Trong khi đó, trên cành cây cách Bắc phủ không xa,

"Này, chúng ta làm vậy có bị gì không?"- Bạch Tịch huých vai Hắc Tịch

"Chủ tử nói vương phi bảo gì thì làm nấy!"

"Thế còn đống đồ ăn này?"

"Trù phòng hoàng cung."

"Đúng rồi! Đi thôi!"- Bạch Tịch gật gù, liền vận khinh công theo Hắc Tịch đi về phía hoàng cung. Thấp thoáng còn nghe được vài câu

"Lần sau huynh chỉ ta cách tạo ra gió bằng nội lực được không?"

"Ừm!"

Ngay tối hôm đó, Ngạo Tuyết đang ngủ bỗng hé mắt. Có người sắp đến đây. Nhưng bước chân này không phải của 3 người kia

Rầm... cửa phòng mở ra, một hắc nhân bước vào. Ngạo Tuyết cố giả vờ ngủ. Này nha, đi ám sát người khác có cần phải tạo tiếng động mạnh như thế không?

Hắc nhân này thấy Ngạo Tuyết đang quay lưng về phía mình, liền tưởng nàng đang ngủ, lại nhìn đến thân thể nàng. Hắc nhân liền có tà niệm trong đầu, bước đến chỗ Ngạo Tuyết

...Roẹt...

Một thanh kiếm xuyên qua mắt của hắc nhân này từ phía sau

"Dám nhìn chủ tử với ánh mắt như thế? Muốn chết?"- Ngân Lang nhìn hắc nhân đang mở to con mắt còn lại nằm trên sàn, một chân đạp lên ngực người này

"Giết!"

...Phập...

Ngay lập tức, Ngân Lang đâm một đường kiếm ngay tim hắc nhân.

"Chủ tử, người ra lệnh như vậy thật tiện nghi cho hắn quá!"

"Bắc phủ có chuyện?"- Ngạo Tuyết ngồi dậy, mắt liếc xuống xác chết kia, nhíu mày chán ghét. Trình độ như vậy cũng tập giết người? Thật làm nhục nghề sát thủ.

"Chủ tử, tại thư phòng của Bắc phủ bị tập kích!"- Hắc Báo xuất hiện bẩm báo.

Kể từ ngày Ngạo Tuyết chỉ cho 2 người cách luyện kiếm, y liền biết vị công chúa này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chỉ là không biết vì sao người này lại muốn tỏ ra mình là 'phế vật'?

"Mai Như đâu?"

"Nàng ấy được thuộc hạ chỉ chỗ trốn rồi!"

"Đi!"- Ngạo Tuyết gật đầu, ung dung hướng phía thư phòng mà bước.

Trên đường, xác người rai rác nằm ngổn ngang. Càng đến gần thư phòng, tiếng kiếm va chạm càng nghe rõ hơn

"Bắc tướng quân, nếu không muốn chết thì mau giao lệnh bài Ưng vương ra đây!"- Hắc nhân đang chiến đấu với Bắc Quân Liệt đe dọa

"Bước qua xác bổn tướng đi!"- Bắc Quân Liệt cũng không yếu thế. Ông sinh ra đã ở trên lưng ngựa, làm bạn với kiếm, chinh sa ra chiến trường nhiều lần, còn sợ những lời đe dọa này?

Các thủ vệ dưới trướng Bắc Quân Liệt cũng oai phong không kém. Quả nhiên là quân tinh nhuệ được đào tạo bài bản của Phượng Cửu rồi.

Ngạo Tuyết quan sát tình hình liền thấy Phi Sương cùng vài di nương và con cháu của họ cũng bị dồn vào một góc. Có lẽ người của Bắc phủ đều tập trung ở đây hết đi.

"Nếu không giao ra, đừng trách tại sao hôm nay là ngày Bắc gia diệt vongQ"

"Si tâm vọng tưởng!"- Bắc Quân Liệt gằng giọng, đường kiếm xuất ra cũng nhanh hơn

Lúc này, vì chưa có lệnh của Ngạo Tuyết, Ngân Lang và Hắc Báo cũng không dám động thủ.

Một tên hắc nhân khác phát hiện ra sự tồn tại của Ngạo Tuyết, ngay lập tức bắt lấy nàng, một kiếm kề lên cổ

"Tất cả dừng lại! Còn ai dám nhúc nhích, ta liền động thủ!"

Bắc Quân Liệt thấy đó là người mà PC một mực khăng khăng đòi cưới, ngay lập tức ra lệnh các thủ vệ lùi xuống phòng thủ.

"Thả người!"- Bắc Quân Liệt mở giọng thương lượng

"Giao lệnh bài cho ta!"- Hắc nhân được nước làm tới, kiếm kề cổ Ngạo Tuyết ngày càng sát hơn

Ngạo Tuyết ném cho Ngân Lang và Hắc Báo ánh mắt cứ đứng im đó, bản thân nàng bị tên này lôi đi

"Bắc tướng quân, mau mau quyết định đi! Nếu không thật sự ta cũng không biết vị cô nương này có kết cục như thế nào đâu?"

"Ý của ngươi là như thế nào cơ?"- Ngạo Tuyết trầm giọng nói. Vào tai người khác lại có chút rét lạnh.

Hắc nhân hơi kinh ngạc. Nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thông tin thì ...

...Rắc...

Một xác người ngã xuống. Cư nhiên người này là tên mới lúc nãy còn đang đắc chí. Thậm chí hắn còn không biết mình là chết khi nào.

Cả thư phòng im lặng, kể cả tiếng khóc của vài vị tiển thư kia cũng im bặt.

"Loại tôm tép thế này mà cũng bày đặt cầm kiếm chém người? Xem ra có nhiều người rất tự tin vào vận may của mình đi!"- Ngạo Tuyết mỉa mai nói. Chỉ là khi gặp nàng động sát khí thì dù thần may mắn có bảo hộ, thần chết vẫn lấy mạng được.

Còn vì sao tên hắc nhân kia lại chết? Nàng chỉ đánh vào cằm hắn rồi bẻ sang một bên thôi.

Ngạo Tuyết cầm thanh kiếm gần đó, mắt nhìn hết tất cả mọi người trong thư phòng, sau đó hướng đến bọn hắc nhân mà ngoắc tay

"Lên hết đi, xử từng người rất tốn thời gian!"

"Vọng tưởng!"- Tên cầm đầu thật sự nổi giận: "Giết cho ta!"

Ngạo Tuyết cười lạnh. Thân hình nhanh nhẹn lướt qua từng người một. Tay vung đến đâu, máu văng đến đấy.

Bắc Quân Liệt nhìn cũng cả kinh. Thân hình nhỏ nhắn thế nhưng lại có sức mạnh kinh người. Một mình lại giết hết những người kia. Mà hình như, nếu y nhìn không lầm... vị này... đang cười. Còn là cười mãn nguyện

Đúng vậy. Ngạo Tuyết bây giờ đang rất cao hứng. Lâu rồi nàng mới có cảm giác mình của kiếp trước, tuy rằng những người này chém không đã tay. Tiếp tục vung kiếm. Không hạ thủ lưu tình. Một chiêu một mạng.

Ngay khi chân nàng vừa chạm đất, kiếm trong tay cũng phòng ra phía cửa, đâm xuyên đầu một người đang có ý định trốn thoát.

Muốn thoát khỏi tay nàng?? Đâu có dễ!

Nhiều di nương không chịu được cảnh này liền nôn mửa tại chỗ. Kể cả Ngân Lang và Hắc Báo cũng choáng váng.

Cho dù bọn họ có thấy cảnh giết người nhưng chưa bao giờ bị kinh động như hôm nay. Xác của mấy người kia không bị đứt đầy thì cũng là mất phần này thiếu phần kia, ít có xác chết nào nguyên vẹn. Đã biết kiếm rất sắc, nhưng không ngờ khi vào tay vị công chúa này lại có uy lực lớn đến vậy.

Đây là phế vật?

Vậy thì cả đại lục này chẳng có ai biết cầm kiếm là gì!

"Công chúa..."- Bắc Quân Liệt do dự nói thì ngay lập tức bị Ngạo Tuyết cắt ngang

"Gọi ta là Bùi cô nương được rồi! Với lại đừng áy náy chuyện hôm nay, coi như đây là tiền thuê phòng mà ta trả cho Bắc tướng quân đi!"- Ngạo Tuyết khách sáo nói

Tiền thuê phòng?

Có ai trả tiền thuê phòng theo cách này không? E là chỉ có vị Lục công chúa Tây Vệ này.

"Ngân Lang, Hắc Báo! Thấy rõ?"- Ngạo Tuyết nhướng mày hỏi

"Đa tạ chủ tử dạy bảo!"- 2 người cung kính nói. Lúc nãy Ngạo Tuyết đưa mắt với 2 người bọn họ cũng là vì mục đích dạy cách thực hành trên người thật. Quả nhiên những bài kiếm mà Ngạo Tuyết chỉ cho Ngân Lang và Hắc Báo có công dụng thật ghê gớm


Những người kia không hiểu Ngạo Tuyết đang nói gì với 2 người này, chỉ biết rằng con người này... thật sự không thể đụng

"Ta chỉ không muốn Phượng Cửu lo lắng nếu biết tin Bắc gia có chuyện thôi!"

Để lại câu nói như vậy, rồi đi về phòng của mình.

Ngạo Tuyết ngáp một hơi. Thật là buồn ngủ nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top