Chương 12
Ngày hôm sau, tại hoàng cung, giờ thiết triều...
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân."- Hôm nay săc mặt Hiên Viên Triệt đã tốt hơn, tâm tình đang cực kì vui vẻ cho đến khi nhìn qua hàng ghế bên trái thấp hơn một bậc...
Đốm nhang đang đốt rơi xuống lư hương...Khói bay mập mờ tạo khung cảnh có phần ảo huyền
Đúng vậy, là y đã bị hoa mắt rồi. Ha ha... Sao hắn lại ở đây được chứ?
Nhưng chuyện này lại khiến y phải nhìn đi nhìn lại vài lần...
Phượng Cửu sao lại đến đây?
Thụy Minh vương gia vào triều?
Các quan đại thần từ cấp chức cao nhất đến người mang bậc chức thấp nhất đều kinh ngạc.
Theo như kinh nghiệm lâu năm, Hiên Viên Triệt được biết, trước giờ tên Phượng Cửu không thích vào triều. Còn nếu muốn thấy hắn vào triều?? Thật xin lỗi, vẫn là cảm thấy lên trời còn dễ hơn.
Bình thường thì đến gần hết giờ thiết triều hắn mới tới. Mà khi tới cũng chẳng chào hỏi gì mà chỉ đặt lên bàn hắn các bản tấu chương đã xử lí, mà Hiên Viên Triệt y vừa mới ngẩn đầu lên là thấy hắn quay mông lúc lắc đi ra ngoài. Đó là còn coi y là hoàng đế á, còn không thì hắn chỉ sai tên Vân Triệu đem tấu chương đến, còn hắn thì ở đâu đó ngồi uống trà... Hừ, tên Phượng Cửu chết bầm kia, mông nhà ngươi còn dày hơn mặt ngươi.
Cư nhiên lần này...
Lúc này Phượng Cửu ngước lên nhìn, bỗng nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, phong hạn hữu tình: "Có chuyện gì sao?" Lời nói ôn nhu như rót mật vào lòng người khác.
"Không... không có gì! Mọi người chỉ là đang ngắm hoa thôi. Đệ không cần để tâm đâu."- Hiên Viên Triệt bịa đại một lí do củ chuối để kéo tâm trí mấy người kia lại. Nếu còn nhìn Phượng Cửu nữa, e là cả triều đình này sẽ vì hắn mà đoạn tụ mất. 1, 2 người y còn chấp nhận được, bây giờ là cả một thế hệ quan thần đầu bị đoạn tay áo. Không! Không được. Thân là hoàng đế hắn không thể để chuyện này xảy ra. Phượng Cửu, coi như những ngày ngươi quay mông trước mặt trẫm, trẫm sẽ nghĩ ngươi vì suy nghĩ cho tương lai Kiều Hoàng Quốc mà làm vậy, trẫm sẽ không truy tội nữa.
Phượng Cửu nghe vậy, không nói gì nữa. Chỉ là vừa phê duyệt tấu chương, khóe miệng y cười càng sâu. Nhớ đến lời cám ơn của Ngạo Tuyết ngày hôm qua, y hận không thể bắt nàng phải trốn khỏi phủ lần nữa...
Cùng lúc,...
"Hoàng hậu nương nương, người phải làm chủ cho ta, ả tiện nhân mà Cửu ca ca mang về dám lên mặt với ta, ta sao có thể chịu được!"- Vĩnh Thế vòi vĩnh với hoàng hậu, nước mắt rơi xuống thoạt nhìn thật điềm đạm dễ thương.
Hoàng hậu hơi nhíu mày nhìn người đang khóc trước mặt. Bỗng mắt lóe hàn quang, suy nghĩ điều gì đó, "Đừng lo, ta sẽ thay ngươi làm chủ!"
Cô công chúa ngu ngốc này ngoại trừ bề ngoài thì chẳng có gì hay ho. Thật là một con rối tốt để lợi dụng. Nhưng việc gì cũng phải đợi thời cơ....
"Nín đi, ngươi khóc nhìn không đẹp chút nào!"- Hoàng hậu vỗ vỗ vai Vĩnh Thế, ôn nhu nói
"Thụy Minh vương gia xin dừng bước!"- Lý công công phất tay nói, bộ dáng hơi cúi người tỏ ý mời: "Hoàng hậu nương nương có chuyện cần gặp."
"Không gặp!"- Phượng Cửu nhíu mày xoay người rời đi. Vừa mới thiết triều, y thật muốn phóng thẳng về nhà gặp Ngạo Tuyết chứ không muốn dây dưa với người khác. Nhưng người Phùng gia muốn gặp y? Muốn ám sát y trong cung? Những người này chỉ mới nghe tin người kia sắp về đã không nhịn được động thủ trước? Đúng là thiếu kiên nhẫn
Đang miên man suy nghĩ, vừa xoay người tới khúc quanh thì liền đụng phải 1 người
"Chủ tử, người không sao chứ?"- Vân Triệu ân cần hỏi han, định quay sang chất vấn người đối diện thì thấy gương mặt nhăn nhó của Ngạo Tuyết
Con mẹ nó, sao số nàng cứ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất như thế? Ngạo Tuyết chửi thầm
"Hai người các ngươi có mắt không thế? Hả?"- Ngạo Tuyết nghiến răng nói
"Tức phụ, rõ ràng là tức phụ đụng trúng vi phu nha!"- Giọng nói ai oán của Phượng Cửu vang lên như đứa trẻ đòi hồ lô kẹo đường.
Còn Vân Triệu ư? Hắn đang rất ấm ức nga~~ Tại sao y cũng bị chửi? Y là đi sau chủ tử mà! Bất công a~~
"Cái gì mà tức phụ? Cái gì mà vi phu?"- Ngạo Tuyết hắng giọng nói: "Là ngươi đụng ta tước. Ta là mới vào cung tất nhiên là không biết đường, ngươi đang nói ngang với ta à?" Nàng làm sao dám nói là do nàng hôm nay tâm trạng vui vẻ nên mới hơi không đề phòng một tí, không ngờ lại tai hại thế này. Tất nhiên nếu biết mình sai thì phải cãi ngang, phải lý sự cùn, nói khi nào mình đúng thì thôi. Phương châm sống của nàng đấy!
Thấy Ngạo Tuyết nhíu mày, tỏ vẻ không vui, Phượng Cửu tưởng nàng đang giận liền chân chó lấy lòng người kia mặc dù... y cũng không biết tại sao lại phản ứng như thế : "Tức phụ, là vi phu sai, vi phu đụng phải tức phụ! Nè, đừng dỗi vi phu mà!"
Phượng Cửu làm nũng với Ngạo Tuyết, tất nhiên không để tâm đến ánh mắt khác lạ của những người xung quanh. Nga, lấy lòng tức phụ, sĩ diện là gì? Ăn được không?
Đây là Đại chiến thần của bọn họ sao?
Khó tin, khó tin.
Vân Triệu thấy vậy thật muốn phá lên cười. Đấy đấy... Ha ha, các ngươi thấy chưa? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người như vậy mà mình lại thấy nó rất đỗi bình thường, Vân Triệu rất muốn cười to, thậm chí y còn tự hào cho mình cao hơn những người kia một bậc. (=_=!! Ừ thì là cao hơn một bậc)
Bởi vậy ta nói, chủ nào tớ nấy quả không sai.
Ngạo Tuyết nghe nói xong tuy bên ngoài vẫn mạnh miệng ngươi nói ta phản nhưng trong tâm lại thấy vui vẻ ngọt ngào. Vì sao nhỉ? Tức phu, vi phu?
Ngạo Tuyết đang suy nghĩ, bỗng nhiên quá khứ đó bất chợt hiện về rồi lại mờ đi, để lại tàn dư trong dòng chảy hiện tại. Nàng sực tỉnh.
Sao nàng lại quên mất... nàng căn bản không có quyền được yêu thương.
"Tức phụ..."- Phượng Cửu kéo dài âm thanh của mình. Đôi mắt tà mị nay lại long lanh óng ánh như cún con: "Bất quá tức phụ phải chịu tránh nhiệm nga~~"
"Trách nhiệm?"- Ngạo Tuyết nghi hoặc liếc Phượng Cửu. Sao nàng lại thấy sau lưng hắn có mọc thêm cái đuôi hồ ly? Cảm giác nguy hiểm từ đâu chạy dọc sống lưng nàng: "Cút! Cút! Không trách nhiệm gì hết. Tránh ra cho ta!"
"Tức phụ, nàng đã xâm phạm thân thể của vi phu nga~~ Bây giờ sự trong trắng của vi phu đã bị tức phụ lấy mất rồi!"- Phượng Cửu nũng nịu nói, đầu hơi cúi, tay vò vò dày dày góc áo của mình. Cứ như thể... Ngạo Tuyết nàng thật sự là đã phạm tội vậy.
Vô sỉ. Đúng vậy, là vô sỉ. Ngạo Tuyết thề là đã gặp rất nhiều người vô sỉ nhưng vô sỉ tới thế này thì là lần đầu tiên gặp. Nếu so sánh hắn với cái tường thành? Thật xin lỗi, ngay từ khi báo danh là Phượng Cửu hắn đã có thể quang minh chính đại đủng đỉnh ẵm giải cao nhất về mà không có dị nghị nào.
Cho tới khi đến thư phòng của Hiên Viên Triệt, người có cái đuôi hồ ly kia mới chịu thu liễm lại.
Không đợi lệnh vào, 3 người trực tiếp đi vào, tự tìm chỗ ngồi cho mình.
Hiên Viên Triệt vẫn đang phê duyệt tấu chương. Qủa là vị vua chăm chỉ.
"Bệ hạ, ta đến để bắt mạch cho ngài!"- Ngạo Tuyết nói, mắt không ngừng liếc nhìn Phượng Cửu đang ai oán kia.
"Nga??"- Hiên Viên Triệt bật cười khi thấy bộ dáng lung túng của ai kia. Xem ra Ngạo Tuyết là người đầu tiên làm cho tên đầu gỗ có bộ dáng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top