Chương 1: Thụy.

Ninh Thụy vì bị nhầm là em gái của mình mà rơi vào tay của bọn người bắt cóc, lúc chúng biết đã bắt sai người thì đã đổi kế hoạch từ bán người sang tống tiền, bởi vì Ninh Thụy không xinh đẹp, bọn bắt cóc sở dĩ nhầm lẫn là do vóc dáng thon thả khi nhìn từ đằng sau của cô y hệt Ninh Tú. Tuy nhiên khi bọn chúng gọi đến nhà họ Ninh yêu cầu một số tiền lớn để chuộc người, Ninh Thụy nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bọn chúng cũng đủ hiểu là người nhà mình đã tàn nhẫn bỏ rơi chính giọt máu của họ. Bởi Ninh Thụy là một đứa trẻ không được yêu thương, cô không tài giỏi cũng chẳng nổi bật, hoàn toàn chỉ là một cái bóng gai góc núp sau ánh hào quang rực rỡ của em gái. Ninh Tú có thể khiến họ tự hào với thiên hạ, còn Ninh Thụy họ chỉ mong rằng chưa từng sinh cô ra trên cõi đời này.

Cuối cùng vì không có được tiền, cũng chẳng thể thả Ninh Thụy đi để bị lộ thông tin, bọn chúng đã…giết người diệt khẩu.

Ninh Thụy chết và xác bị vứt xuống biển sâu.

.

“Mình…đây là, thiên đường sao?”

Ninh Thụy trong dạng linh hồn lơ lửng giữa một vùng trời màu vàng nhạt, mây trắng lượn lờ bay bay, khung cảnh lại lung linh lấp lánh không mấy chân thực. Nhưng Ninh Thụy lại chẳng sợ hãi mà còn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, cô mỉm cười, có thể bay lượn tự do như thế này thì cô phải tận hưởng chứ. Rồi không biết đã trải qua bao lâu và mình đã bay đến phương nào, lúc Ninh Thụy cảm thấy hơi chán, cô lại phát hiện trước mắt mình có một vùng đất xinh đẹp với những tán cây màu hồng chứ không phải là màu xanh, cả mặt đất bên dưới cũng chẳng phải màu nâu nữa, chúng đều mang trong mình những gam màu sáng rất tươi tắn và ngọt ngào. Ninh Thụy thích thú đáp xuống vùng đất ấy, chạm tay vào một nhúm bông trắng, chúng mềm như muốn tan ra vậy.

“Có vẻ là thiên đường thật rồi.”

Ninh Thụy ôm suy nghĩ muốn đi khám phá, cô hoàn toàn quên mất rằng mình vừa bị giết hại mà vô cùng hồn nhiên chạy nhảy trên vùng đất xinh đẹp nọ, cô hái trái trên cây, không quan tâm nhiều về màu sắc sặc sỡ của nó mà cạp một miếng, ngọt đến nức lòng. Song, Ninh Thụy lại có nhã hứng hát một bài, tuy hát không hay lắm nhưng với cái không gian ngập tràn hạnh phúc thế này mà không cất giọng thì thật là uổng phí.

[ Lời thì thầm hôm ấy, một người đã nói yêu một người…

Tinh tú trên trời cao đó, chứng minh trái tim em có người…

Này hỡi chàng trai ngốc nghếch, lời tỏ tình em đã ngập ngừng bao năm…

Rằng tình yêu này, mãi mãi theo anh một đời… ]

!

Dứt lời hát, Ninh Thụy đột nhiên sửng sốt khi phát hiện trên vùng đất này thế mà vẫn còn có một người khác ngoài mình ra nữa, cô nheo mắt, nhìn kỹ mới biết đó là một cô gái đang ngồi bên dòng sông vàng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại thở dài buồn bã. Ninh Thụy có chút hiếu kỳ, chậm rãi đi đến gần hơn.

Cô gái nọ cũng phát hiện có hơi người, lập tức xoay qua.

Ninh Thụy chớp mắt kinh ngạc, phong cách của cô gái này nhìn rất cổ đại, là đang đóng phim rồi qua đời sao?

“Xin hỏi, cô là…”

Nghe Ninh Thụy hỏi, cô gái bỗng mím môi một chút, sau đó lên tiếng, giọng cô ấy nghe cực kỳ hay, nếu ở hiện đại, cô ấy nhất định sẽ trở thành idol vạn fan cho xem.

“Ta tên Tố Chiêu Thụy.”

Ah! Ninh Thụy reo lên, trùng hợp tên hai người cùng là Thụy. Có lẽ vì vậy mà Ninh Thụy đột nhiên trở nên gần gũi hơn, cô đi đến thả chân xuống dòng sông mát lạnh và ngồi kế bên Tố Chiêu Thụy, nói: “Tôi là Ninh Thụy.”

“Ninh cô nương mới đến sao? À, ý ta là, cô vừa chết?”

Nghe cách nói chuyện khách sáo của Tố Chiêu Thụy, cả tên cô ấy cũng mang hơi hướng xa xưa, Ninh Thụy đột nhiên đầu nhảy số, hoà nhập với Tố Chiêu Thụy để cô ấy không bị cảm giác lạ lẫm.

“Phải, ta vừa bị giết.”

Tố Chiêu Thụy tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đầy đồng cảm nhìn Ninh Thụy nói: “Ta cũng vậy.” Song, Tố Chiêu Thụy lại thở dài, lo lắng nói: “Có điều không biết thân thể ta lúc này như thế nào rồi, có được an táng không? Dù sao, mục đích của những người giết ta là lấy xác mà.”

Ninh Thụy biết vào thời đại của Tố Chiêu Thụy có nhiều chuyện rất đáng sợ liên quan đến tâm linh, có khi giết người lấy xác để luyện thuật gì đó, hoặc là chiêu hồn khác lên sai sử làm nhiễu loạn nhân gian. Đằng này Tố Chiêu Thụy bị giết lấy xác, hết chín phần là dùng xác cô ấy để hại người.

“Còn Ninh cô nương thì sao?”

“Ta à…” Ninh Thụy nhìn xa xăm, kể lại hoàn cảnh của mình cho Tố Chiêu Thụy nghe, sau đó cô cười nhạt: “Chắc giờ đã bị cá rỉa chỉ còn lại xương trắng rồi.”

Cùng là Thụy, cùng bị giết oan, có lẽ đó cũng không phải là trùng hợp.

Ninh Thụy và Tố Chiêu Thụy, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau cùng trở thành oan hồn không biết đi đâu về đâu, nhưng tại nơi này bọn họ lại trở thành những người bạn cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều với đối phương, trong cùng cảnh ngộ lại tự nhiên tri kỷ đến không ngờ.

Tố Chiêu Thụy kể rằng, cô ấy là con gái của một thương nhân giàu có, vì vậy mà từ nhỏ đã được sống trong môi trường đầy đủ vật chất và tình thương, có cha nuông chiều, có mẹ như tri kỷ và một muội muội ngoan ngoãn vâng lời, cô ấy chính là hình ảnh đại diện cho câu nói từ lúc mới sinh thì đã ngậm thìa vàng trong miệng. Nhưng Tố Chiêu Thụy may mắn là thế, cứ ngỡ sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể khiến cô ấy đau khổ được, cho đến khi Tố Chiêu Thụy biết rung động với người khác giới, và cô ấy đã không ngừng ao ước mỗi đêm về việc bản thân có thể trở thành hiền thê của người nọ. Người mà Tố Chiêu Thụy đã đem lòng yêu mến chính là Nhị thiếu gia của nhà họ Tiêu, Tiêu Thanh Kỳ.

Chỉ là, Tiêu Thanh Kỳ không thích Tố Chiêu Thụy.

Dù Tố Chiêu Thụy có làm cách nào để lấy lòng hắn đi nữa, kể cả từ bỏ tôn nghiêm của bản thân cũng chỉ mong sao Tiêu Thanh Kỳ có thể quay đầu nhìn lại mình một lần, kiên nhẫn nghe cô ấy bày tỏ tâm ý. Nhưng Tiêu Thanh Kỳ lạnh lùng hơn Tố Chiêu Thụy nghĩ rất nhiều, hắn không chỉ thể hiện rõ quan điểm yêu ghét của mình, mà còn cảnh cáo Tố Chiêu Thụy đủ điều để cô ấy chết tâm với hắn. Thậm chí là không ngần ngại khiến cô ấy mất mặt giữa đám đông, chỉ cần là nơi Tố Chiêu Thụy xuất hiện, Tiêu Thanh Kỳ chắc chắn sẽ không lui tới. Tố Chiêu Thụy vì điều này mà hằng đêm rửa mặt bằng nước mắt, cô ấy ăn không ngon ngủ không yên khiến cơ thể suy nhược, nhà họ Tố vì vậy cũng loạn lên. Tố phu nhân đau lòng vì con gái, cầu xin phu quân đến Tiêu gia nói chuyện một lần. Tố gia chủ cũng không đành lòng nhìn Tố Chiêu Thụy ngày một tàn tạ, ông tìm đến Tiêu gia, không ngờ còn chẳng kịp dùng đến những câu từ thuyết phục ông đã vạch ra từ trước, Tiêu gia chủ bất ngờ mở lời về hôn sự.

Tiêu gia chủ khẳng định rằng sẽ để Tố Chiêu Thụy trở thành con dâu nhà họ Tiêu, gả cho Tiêu Thanh Kỳ. Dù Tiêu Thanh Kỳ có cực lực phản đối, nhưng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hắn không được cãi. Mà chính Tiêu Thanh Kỳ sau khi biết chuyện này đã làm ầm ĩ lên phản đối, hắn thà chết cũng không lấy Tố Chiêu Thụy làm thê tử. Nhưng dưới sức ép của Tiêu gia chủ, Tiêu Thanh Kỳ biết mình thật sự không tránh được mối hôn sự đáng khinh này, hắn đột nhiên nguôi đi, nếu muốn hắn đồng ý thì phải đáp ứng một điều kiện mà hắn đưa ra.

Điều kiện là, phải để cả Đại thiếu gia Tiêu Chước Lan cùng thành thân.

Nhà họ Tiêu có ba người con trai, trong đó Tiêu Thanh Kỳ và Tiêu Thanh Quân là huynh đệ ruột do Nhị phòng sinh ra, còn Tiêu Chước Lan là con của chính thê, đích tử nhà họ Tiêu. Tuy nhiên vào ba năm trước, Tiêu Chước Lan không may gặp tai nạn khiến thần trí không còn minh mẫn, hành động y hệt kẻ điên khiến Tiêu gia đã chìm trong hỗn loạn một thời gian dài, cho dù Tiêu Chước Lan không có chướng ngại về thân thể, nhưng y lại chẳng phân biệt được đúng sai, đừng nói là lập thất, đến cả bữa ăn bình thường cũng cần phải có người khác một bên trông chừng. Thế nhưng Tiêu Thanh Kỳ lại muốn Tiêu Chước Lan thành gia lập thất, có khác nào muốn Tiêu gia thành trò cười của thiên hạ, bởi vì làm gì có cô nương nào chịu lấy một tên điên điên dại dại như y. Ấy vậy mà, Tiêu Thanh Kỳ thật sự đưa đến được một người muốn gả cho Tiêu Chước Lan, chẳng phải ai xa lạ, chính là khuê mật của Tố Chiêu Thụy - Trần Tú Nhu.

Thế rồi Tiêu gia song hỷ, một lúc hai vị Thiếu gia đều có được hiền thê.

Phải, mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như không phải vào đêm động phòng, người nâng khăn trùm đầu của Tố Chiêu Thụy lên chính là Tiêu Chước Lan, không phải là Tiêu Thanh Kỳ.

Song hỷ hoán tân nương, Chiêu Thụy Chước Lan cùng bái đường.

Tố Chiêu Thụy chết điếng tại chỗ, cô căng tròn mắt kinh hãi nhìn Tiêu Chước Lan đã ngà say và cười hề hề một cách ngu ngốc trước mặt mình, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, hận sao chẳng thể một dao đâm chết y, cũng một dao tự sát.

Tố Chiêu Thụy bị lừa gả cho Tiêu Chước Lan, mà người lừa cô ấy không ai khác chính là người cô ấy yêu sâu sắc, cùng người mà cô ấy xem như tỷ muội tốt nhất.

Bọn họ, cùng tính kế Tố Chiêu Thụy từ đầu đến cuối, đều chưa từng thương xót cho cô.

Trở thành thê tử của Tiêu Chước Lan đối với Tố Chiêu Thụy mà nói giống như đẩy cô ấy vào địa ngục, vừa phẫn hận lại vừa nhục nhã. Vì vậy Tố Chiêu Thụy đã trút mọi cay đắng căm hận của mình lên người Tiêu Chước Lan, cho rằng chính vì y còn sống mới khiến cô ra nông nổi này. Mà Tiêu Chước Lan lại ngu ngơ chẳng biết Tố Chiêu Thụy cay ghét mình đến cỡ nào, với thần trí y lúc này nghe nói Tố Chiêu Thụy sẽ sống với mình cả đời, nghe sau thì biết vậy, dù bị Tố Chiêu Thụy đánh mắng hay không cho ăn cơm, kể cả ngày nào cũng phải nằm dưới đất lạnh lẽo để ngủ, y vẫn cứ cười đùa vui vẻ chưa từng nổi giận hay phản kháng lại lần nào. Cứ như thế, dù đã hai năm trôi qua mà tình cảnh của Tố Chiêu Thụy và Tiêu Chước Lan một chút khả quan cũng chẳng có. Tố Chiêu Thụy vẫn ôm mộng về Tiêu Thanh Kỳ, mù quáng hắn dù hắn chẳng xem cô ra cái giống ôn gì.

Cuối cùng, cô ấy lần nữa bị người khác tính kế, một ly rượu độc tiễn cô về miền cực lạc.

Tố Chiêu Thụy không biết ai đã hạ độc mình, nhưng sau khi đến vùng đất này và nhớ lại những gì đã xảy ra, cô có thể đoán được lý do kẻ đó cần mình chết, là để vu oan cho Tiêu Chước Lan diệt thê, hủy càng thêm hủy hoại danh tiếng của y.

Ninh Thuỵ nghe xong thì xoa cằm, thắc mắc: “Tiêu Chước Lan không phải đã điên rồi sao, ai lại còn độc ác đến mức người điên cũng chẳng tha?”

Tố Chiêu Thụy buồn rầu, nói: “Dù y có điên, cũng vẫn là đích tử nhà họ Tiêu, ta nhớ Tiêu gia chủ từng nói, ngày nào ông ấy còn sống, nhất định sẽ chữa trị bằng được cho Tiêu Chước Lan.”

“Huống hồ nếu Tiêu Chước Lan thật sự hồi phục, y sẽ được thừa kế đến tám phần gia sản của Tiêu gia. Cô nói xem, có phải khiến vài người đố kỵ đỏ mắt không?”

Ninh Thụy gật gật đầu.

“Tố cô nương, nếu như Tiêu Chước Lan không điên, liệu cô có chấp nhận y không?”

Tố Chiêu Thụy lắc đầu, chẳng hiểu vì sao, dù bị chà đạp hay khinh bỉ, cô vẫn cố chấp với Tiêu Thanh Kỳ. Có lẽ là vì, Tố Chiêu Thụy cảm động bởi lần đó hắn đã cùng tranh với người khác đến bị thương chỉ để lấy con diều mà cô thích để tặng lại cho cô. Dù chẳng phải chuyện gì to lớn, nhưng Tố Chiêu Thụy đang ở độ tuổi dễ rung động về những điều nhỏ nhặt nhất, nên là cô thích Tiêu Thanh Kỳ từ đó.

“Hắn từng tốt như vậy?” Ninh Thụy kinh ngạc.

Tố Chiêu Thụy lại thấy cay sóng mũi, cô ân hận lắm, hối hận vì đã thổ lộ đoạn tình cảm ấy với Tiêu Thanh Kỳ. Nếu cô giấu nó thật kỹ, vĩnh viễn không để một ai biết, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường cùng này, cô không chết và có thể là một vị bằng hữu cùng cười nói với Tiêu Thanh Kỳ hết một đời người. Bởi vì Tiêu Thanh Kỳ chán ghét cái cách mà Tố Chiêu Thụy đeo bám mình mỗi ngày, hắn cho rằng đó là phiền phức.

Ninh Thụy cũng không phải người có kinh nghiệm yêu đương, thấy Tố Chiêu Thụy khóc cô cũng chẳng biết dùng lời lẽ gì để an ủi, chỉ có thể ở bên cạnh vuốt lưng cô ấy.

Vù vù...

Đột nhiên, khu rừng nổi gió.

Ninh Thụy và Tố Chiêu Thụy ngỡ ngàng cùng ngẩng đầu, gió tuy không lớn nhưng lại khiến cho cả hai có cảm giác bồn chồn hồi hộp một cách lạ thường. Ninh Thụy liền đỡ Tố Chiêu Thụy đứng lên, cùng nhau quan sát xung quanh. Vùng đất này như thiên đường vậy, chắc không có gì nguy hiểm đâu.

Đột nhiên, trong đầu Ninh Thụy và Tố Chiêu Thụy cùng lóe lên một lời nhắn, như lời chỉ dẫn của thần linh.

Vùng đất này được gọi là Đặc Ân, chính là dành cho những linh hồn đã chết oan ức một cơ hội được sống lại. Nhưng không phải trở về với bản thể, mà là mượn xác hoàn hồn. Tất nhiên, nếu không muốn, oan hồn vẫn có thể lựa chọn bước vào luân hồi để đầu thai chuyển kiếp.

Ninh Thụy sững sờ, còn có chuyện tốt như thế?

Có điều tốt thật không khi phải trở thành một ai đó?

Bỗng nhiên, Tố Chiêu Thụy nắm lấy tay Ninh Thụy, cô ấy nghẹn ngào nhìn cô.

“Ninh cô nương, xin cô, hãy trở thành Tố Chiêu Thụy đi.”

“Ta biết mình yêu cầu như thế là ích kỷ, chỉ là ta không cam tâm chết như thế. Ta vẫn chưa báo hiếu cha mẹ, cũng có lỗi với Tiêu Chước Lan vì đã tệ bạc với y. Nên là Ninh cô nương, xin hãy giúp ta với, ta…”

Ninh Thụy hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp một tiếng: “Được.”

Tố Chiêu Thụy ngỡ ngàng vì không ngờ Ninh Thụy lại đồng ý với mình dễ dàng như vậy, cô mím môi.

Thật ra Ninh Thụy cũng có mục đích riêng của mình khi trở thành Tố Chiêu Thụy, cô hiếu kỳ với Tiêu Chước Lan, cô ghim Tiêu Thanh Kỳ, và cô muốn thử cảm nhận tình thương của gia đình rốt cuộc là như thế nào.

“Ta giúp cô mà, tuy nhiên ta không khuyến khích cô trở thành Ninh Thụy đâu nhé.”

Tố Chiêu Thụy sẽ không chịu nổi với hoàn cảnh bị gia đình ghét bỏ của Ninh Thụy mất. Vì vậy để tránh Tố Chiêu Thụy áy náy, Ninh Thụy buộc lòng uy hiếp cô ấy.

“Bây giờ cô đi đầu thai ngay đi, bằng không ta sẽ không làm Tố Chiêu Thụy đâu.”

Tố Chiêu Thụy giật mình, cô buồn cười rồi nhào đến ôm Ninh Thụy một cái, gửi gắm toàn bộ vận mệnh của bản thân cho người bạn mới gặp lại ngỡ như đã thân quen từ lâu này.

“Chúng ta là Thụy, dù là tai ương, nhưng cũng là một viên ngọc quý.”

“Ninh Thụy, chúc cô một kiếp bình an.”

“Tố Chiêu Thụy, ta cũng mong cô ở một kiếp khác sẽ gặp được người trân quý cô cả đời.”

Tố Chiêu Thụy mỉm cười an lòng, trở thành vô vàn đốm sáng bay lên trời cao. Ninh Thụy nhìn theo ánh sáng ấy rất lâu, chỉ khi chúng hoàn toàn không còn ở trong tầm mắt nữa, cô mới thôi.

Tố Chiêu Thụy đi rồi, có lẽ Ninh Thụy cũng nên đi thôi.

Khác với cách Tố Chiêu Thụy bước vào luân hồi, Ninh Thụy lại theo chỉ dẫn trong đầu đi đến bên rìa vùng đất, nhảy xuống.

Không vồ dập cũng chẳng đáng sợ, khi rơi xuống cô lại có cảm giác giống như bản thân đang nằm trên một mặt nước yên ả vậy, vừa dễ chịu lại vừa buồn ngủ. Rồi Ninh Thụy đã ngủ thật sâu!

Đến khi cô lần nữa tỉnh giấc, Ninh Thụy đã chính thức trở thành Tố Chiêu Thụy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top