Xuyên Không

- Trưởng khoa Bạch hôm nay thời tiết không được ổn , chúng ta tạm thời đừng lên núi , đời khi trời bớt gió hãy tiếp tục hành trình - cô y tá nhỏ giọng nhắc nhở
- Tôi lên trước mọi người cứ nghỉ đi - Bạch Vân vừa đi vừa trả lời , không có ý định ở lại cùng mọi người . Còn đang có rất nhiều nạn nhân đang chờ hắn . Một mình đi lên có chút khó khăn , lại thêm mưa gió làm con đường ngày càng trơn trượt , một tay hắn chống gậy đẩy người lên , một tay sách đồ cứu thương . Trên lưng là một balo thuốc nặng nề , mỗi bước chân đều lún sâu vào bùn đất . Một gió mạnh ập đến , Bạch Vân bị mất thăng bằng lăng đến chỗ gần vách núi , chuẩn bị lật người đứng dậy thì , một cơn gió khác lại đến , hắn không kịp trở tay , dưới vách núi chỉ còn nghe tiếng vang kêu cứu của Bạch Vân .
.............................Thôn Điền Nước Đại Trạch ........................
  - Thất công tử , người không sau chứ . Có ai không cứu người đi . Một ông lão ôm thiếu niên vào lòng thất thanh gọi . Thiếu niên mặt trắng bệnh , trán lấm tấm mồ hôi , cả người run rẩy  . Hôm nay được xuất cung , y mang theo lão thám giám đi cùng , không may vào rừng bị rắn cắn , lão thái giám đã già không bế y được cũng không dám bỏ y lại đi kêu người . Hi vọng sắp tắt thì nghe có tiếng bước chân người đi  đến . 
      Bạch Vân từ từ đi lại nơi có tiếng người kêu cứu , hắn mừng thầm vì không chết nhưng lại bị thương ở vai . Nghe thấy có tiếng người , hắn đi đến định sẽ nhờ người chì đường thoát khỏi đây nhưng khi lại gần nhìn thấy họ . Bạch Vân bỗng hốt hoãng , hắn không mong đáp án sẽ là hắn xuyên không rồi chứ ? Lại gần hơn thì biết hai người đó đang gặp nạn , lương y như từ mẫu hắn liền bước đến hỏi :
   - Có phải thiếu niên này trúng độc không ?
   - Thất công tử nhà tôi bị rắn cắn , mong huynh đài có thể cứu giúp . Lão cúi đầu thành khẩn , thiếu niên bất giác vui mừng .
    - Thất lễ - Bạch Vân nói xong thì ôm thiếu niên vào lòng kiểm tra vết thương . Vết cắn ở gần cổ chắc là bị rắn từ trên cây thả người cắn , vết thương chưa quá sâu , Bạch Vân lấy caro trong balo buộc chặt lại vùng gần vết thương lấy cồn làm sạch vết cắn , rạch vết thương thành hình + rồi hút độc ra , thao tác nhanh nhuần nhuyển . Xong việc Bạch Vân thả người thiếu niên dựa vào gốc cây , hắn thu dẹp vật dụng . Lúc này Vương Hi mới chú ý đến cách ăn mặc bề ngoài của hắn , y tò mò hỏi :
  - Không biết vị đây là người phương nào ? Có chút không giống với người Nước Đại Trạch ta .
  -... Ta là thầy thuốc đi khắp nơi chữa bệnh , người ở Nước Đại Việt cách nơi này rất xa - hắn hơi ngừng chút rồi nói
- À thì ra là vậy , thật thất lễ . Tại hạ là Vương Hi , cảm ơn đại phu đã cứu giúp . Nếu không ngại mong đại phu đến quý phủ lamf khách coi như tại hạ trả ơn cứu giúp .
- Vậy thì đa tạ , cứ gọi ta là Bạch Vân -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top