#16: Hoàng Cung

[Bella] "Chúng ta tới rồi tiểu thư"

Tôi ngủ được một giấc ngắn trên chiếc xe ngựa, trong giấc ngủ tôi mơ lại về những thứ tôi đã từng bên cạnh cha mẹ mình, tuy không nhớ rõ nhưng tôi vẫn nhớ sự ấm áp của vòng tay họ khi đang bế tôi lúc còn nhỏ.

Bây giờ tôi mới biết mình nhớ họ đến mức nào, tôi sợ hãi nơi này như thế nào.

[Calliope] "Muốn quay về..."

[Bella] "Tiểu thư người không khoẻ ở đâu sao?"

Tôi biết mình không nên khóc, vì ở hoàn cảnh này chỉ cần một sơ suất nhỏ thì tôi sẽ không thể đứng vững trước những con người ở bên trong nơi gọi là hoàng cung kia.

Nhưng tôi nhớ họ, nhớ họ đến phát điên.

[Bella] "T-tiểu thư! Người sao vậy ạ?! Người đau ở đâu sao?!"

[Calliope] "Phiền ngươi ra ngoài đi...chốc nữa ta sẽ ra ngay thôi"

Tôi cần thời gian để ổn định lại mọi thứ, lúc mới xuyên vào đây tôi vẫn còn có một giấc ngủ không gặp phải ác mộng, mà cũng chẳng phải là giấc ngủ có một giấc mộng đẹp, chỉ là một giấc ngủ cần thiết và trống rỗng. Không hiểu vì lí do gì ở thời gian gần đây tôi lại gặp phải những giấc mơ về quá khứ của mình, từ lúc trở thành người ở nơi đây tôi đã ép bản thân mình phải chấp nhận mọi thứ, hành xử đúng đắn để có thể sống đến cuối cốt truyện và trở về nơi tôi đã từng sống. Có thể do sự ức chế đó mà lý trí tôi bắt đầu bị lung lay về sự tồn tại của mình, có những lúc tôi thực sự nghĩ đến việc mình sẽ tìm cách để chết đi nếu không thể quay về.

[Calliope] "Vào trong thôi Bella"

[Bella] "Tiểu thư có thật sự ổn không ạ? Nếu quá khó thì chúng ta có thể-"

[Calliope] "Ta ổn, chỉ là hơi lo lắng nhưng bây giờ thì hết rồi"

Bước vào bên trong hoàng cung, không khí nơi đây vẫn nặng nề, áp lực như cũ. Chỉ có một điều khác biệt có lẽ khá tích cực đối với tôi,  những nơi tôi đi ngang qua nếu xuất hiện người hầu thì những người ấy sẽ cúi đầu chào tôi, ban đầu thì chẳng có ai thèm cúi đầu chào  tôi một cái cả.

[Hoàng Hậu Hamonia] "A! Calliope con tới rồi sao! Tới sớm hơn ta nghĩ đó"

[Calliope] "Calliope Lynx xin được diện kiến Hoàng Hậu Bệ Hạ"

Bước vào trong nơi sẽ tổ chức buổi lễ trưởng thành của mình tôi đã rất kinh ngạc trước sự tráng lệ của nó, có thể nói là hoàn hảo về mọi thứ. Tôi không nghĩ ngài công tước có thể chăm chút cho buổi tiệc này cho con gái mình một cách kĩ càng đến như thế.

[Calliope] "Thần đến đây để xem buổi lễ được chuẩn bị ra sao ạ"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Con đừng lo lắng, vì hôm nay là ngày dành cho Calliope nên con cần phải thư giản chứ"

Buổi lễ này liên quan đến chuyện sống còn của tôi thì làm sao mà không lo lắng được, lơ đễnh một chút là có khi tôi lại bị con hổ nào đó vồ lấy ngay.

[Calliope] "Cảm ơn Hoàng Hậu đã an ủi thần"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Đúng rồi! Con có muốn cùng ta dùng trà một chút không?"

[Calliope] "Nếu Hoàng Hậu đã mời thì sao thần có thể từ bỏ vinh dự này"

Sau buổi trò chuyện chuyện này thể nào cũng bị bà ấy rút sạch hết năng lượng của tôi, nhiều lúc tôi còn nhầm lẫn bản thân với một cái xác không hồn vậy.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Ta thực sự rất thích trò chuyện với con đó Calliope à"

[Calliope] "Nếu người vui thì thần cảm thấy rất tuyệt"

*Cốc cốc*

[Hoàng Hậu Hamonia] "Quản gia xem ai ở ngoài"

Là ai mà có thể tới đây nhỉ? Không lẽ lại là Cygnus sao? Nghe tin tôi đến đây nên có khi hắn ta lại cao hứng tìm tôi để gây sự đây mà.

[Quản gia] "Là Hoàng Đế Cepheus thưa Hoàng Hậu"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top