Chương 4: Lễ tế 2
~ Hừ cái gì mà hừ Nếu ngươi tới đây, bổn cô nương sẽ cho ngươi xơi...xơi...xơi.
~ Thần kinh. Đem đi.
~ Vâng.
Thế là Nhiên Nhiên của chúng ta đã bị bắt đi, không ai khác đó là thuộc hạ thân cận của Vương phi Hương Lan~ Ưng Vệ.
Tại nơi ở của Vương phi:
~ Tốt lắm Ưng Vệ, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.
~ Dạ thần xin miễn. Tâm nguyện của người là tâm nguyện của thần.
~ Hà, tốt lắm, các ngươi mau lui xuống đi.
Những người hầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra, riêng Ưng Vệ vẫn ở lại. Vương phi ngả vào lòng Ưng Vệ mềm yếu nói:
~ Chàng vất vả rồi.
~ Không có gì.
~ Cuộc sống hạnh phúc đang chờ chúng ta. Chàng chỉ cần đợi một chút nữa thôi.
~ Được.
Nói rồi Ưng Vệ cúi xuống hôn lên môi Vương phi.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói:
~ Thưa Vương phi Đức vua đang tiến đến.
~ Hả? Đức vua?
Cánh cửa mở ra, Hoàng Thượng uy nghiêm bước vào, nói:
~ Hương Lan, ta nghe nói nàng bắt người về cung.
~ Dạ thần thiếp...
Không để Vương phi nói hết, Hoàng Thượng đã ngắt lời:
~Ta biết nàng là một pháp sư giỏi nhưng bắt người của Tư Hiển về thì không hay lắm.
~ Đức vua, đấy không phải người của Tư Hiển, đó là một tên gián điệp của địch. Thiếp sẽ làm lễ hiến tế linh hồn cô ta cho quỷ dữ.
~ Có thật vậy không?
~ Đức vua, thiếp sao dám nói dối.
~ Được, ta tin nàng. Vậy nàng định bao giờ làm lễ?
~ Ngay bây giờ.
~ Vậy nàng chuẩn bị đi. Ta về đây.
~ Đức vua yên tâm ta sẽ chuẩn bị thật tốt.
Đức vua đi rồi, Vương phi quay sang nói với Ưng Vệ:
~ Không ngờ lại suông sẻ đến như vậy, ngày chúng ta bên nhau sẽ không còn xa đâu. Ta đi vào xem con nhóc kia thôi.
Lúc 2 người ấy vào Nhiên Nhiên đã tỉnh rồi, cô nhếch mép nói:
~ Gián điệp? Mấy người hay nhể ? Nói đi? Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta tới đây?
~ Ngươi nói xem sao ta phải trả lời ngươi?
Vương phi gọi người đến thay quần áo cho Nhiên Nhiên.
~ Các người cứ chờ đấy, ca ca sẽ đến cứu ta.
~ Chết đến nơi rồi còn nói. Ngươi bị lôi xuống đây tì quen ai được nữa?
~ Tại sao... Tại sao bà biết tôi bị lôi xuống đây?
~Chính ta lôi ngươi xuống đấy. Bất ngờ chưa?
~ Bà ... tại sao bà lại...
~ Ngươi rất quan trọng trong kế hoạch của ta.
~ Kế hoạch?
~ Thôi không nói nhảm nữa, lôi đi !
~~~
~ Lâu rồi Vương phi chưa thực hiện nghi lễ nào nhỉ?
~ Ừ! Nghe nói là tế linh hồn gián điệp địch.
~ Cho đáng đời, giám sang nước ta.
~ Mà Vương phi cũng giỏi thật, có thể nhận ra đâu là gián điệp. Tôi hâm mộ bà ấy đấy
...
Nghi lễ bắt đầu, Vương phi đã thay quần áo, đàng hoàng bước lên:
~ Thưa Đức vua, thưa các vị trưởng lão, các vị hoàng tử, sau đây ta bắt đầu làm lễ tế. Người đâu, lôi lên.
Nhiên Nhiên bị lôi lên, cô đã được thay quần áo, khuôn mặt lệ ngắn lệ dài. Ưng Vệ cởi bịt mắt cô ra. Cô nheo mắt đón ánh nắng mặt trời. Khi đã quen dần, cô thấy nam thần từ xa đang ung dung uống rượu. Nhiên Nhiên bật giọng:
~ Ca ca mau tới cứu ta, ca ca, ca ca.
Mọi người nhìn nhau không hiểu cô đang nói gì, cả nam thần cũng vẫn ngồi ung dung hưởng mát. Vương phi sợ cô nói nhiều quá sẽ hỏng kế hoạch, bắt đầu nghi lễ:
~ Thưa các vị thần tối cao, xin hãy lấy đi linh hồn của người phụ nữ độc ác này. Xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của con và toàn bộ những người dân trong vương quốc.
Vương phi quay sang một tên lính, gật đầu một cái. Tên lính ấy nhếch mép cười, giơ cao chiếc rìu chuẩn bị chém xuống. Nhiên Nhiên thút thít khóc. Nam thần vẫn ung dung uống rượu.
~ Cạch.
~ Choang.
~ Cheng.
~ Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top