Chương 3: Lễ tế

Nhiên Nhiên ôm đầu, tự nhủ:' Đây chắc chắn là mơ, là mơ thôi', dù cô biết đây là điều không thể nhưng vẫn ép mình nghĩ ra. Cô ngồi thụp xuống bất lực. Nhiên Nhiên là một cô gái mạnh mẽ. Hồi trước bố mẹ cô cãi nhau to, đập phá đồ đạc, cô cũng không khóc mà chỉ dỗ Dương Dương. Lúc bà cô mất, cô cũng không khóc vì cô biết có khóc bà cũng không quay lại mà chỉ càng thêm lưu luyến dương gian. Nhưng giờ đây tại sao cô lại không thể không khócCô cũng chỉ là một học sinh cấp 3, khi xuyên không sao không lo lắng? Huống hồ đây còn không phải Trung Quốc.

Bịch, bịch, bịch.

Nhiên Nhiên quay đầu lại thấy binh lính đang chạy đến chỗ cô. Trông họ không thân thiện lắm,  họ còn nói với nhau bằng một thứ tiếng kì quặc. 

Cô đứng dậy chạy trốn khỏi binh lính. Nhưng đường đi không quen nên cô chạy hơi khó khăn. Cũng may cô nhỏ người, chạy vào trong con ngõ trốn khỏi binh lính. Nhưng trong chiếc ngõ đó đâu chỉ có mình cô, còn một người nữa. Là ai?

Người ấy bỏ khăn choàng ra, cô giật mình. Là một chàng trai. Phải. Anh ấy rất đẹp, từ người toát lên vẻ lạnh lùng quý tộc. Nhiên Nhiên hồi trước cũng là một fangirl, cũng từng hâm mộ thần tượng. Mấy ca ca ấy đẹp trai phải biết. Nhưng khi đứng với anh, sao cô thấy họ như phù du. Cô thấy ở thế giới của mình như có vài nam thần như anh. Ôi cái nước da trắng trẻo ấy! Ôi cái sống mũi cao thẳng! Ôi ngắm thôi cũng đã.

Nam thần tiến đến, nắm lấy vai cô dúi xuống. Nhiên Nhiên giật mình hét lên: ' Á'. Nam thần không nói gì, chỉ ngồi im. Cô là một người thông minh, thấy vậy cũng im lặng. Vài giây sau, một toáng binh lính tiến đến, nói xì xào gì đó, nam thần cũng tiến lại nói chuyện với họ. Đầu tiên sắc mặt họ nóng giận rồi sau đó xanh lại cúi đầu như đang chào, tiếp theo chạy đi.

Nhiên Nhiên thấy vậy vui quá, vỗ tay đứng dậy tiến về phía nam thần nói:

~ Ca ca cừ quá, nếu sau này có xuyên không về thế giới của ta, ta nhất định sẽ giúp ca ca, cho ca ca ăn một bữa thật ngon. Được rồi, cảm ơn nhé. Bye bye.

Cô chưa kịp đi đã bị ca ca lôi lại, cũng chưa kịp phản ứng, ca ca đã hôn lên môi cô. Nhiên Nhiên không kịp nói gì, sau khi ca ca hôn, giọng nói cứng đờ của cô vang lên:

~ Vậy nhé! Ca..ca ca ở lại mạnh giỏi. Ta đi đây.

~ Đứng lại.

~Á! 

~ ... .

~ Ta đứng... đứng lại rồi đây. Nhưng sao ta lại hiểu tiếng ca ca nói?

~ Nhờ nụ hôn ban nãy.

~ À! Vậy ca có phép thuật à? 

~ Hửm? À, cứ cho là vậy đi.

~ Vậy...ta đi nhé?

~ Không. Tại sao cô lại đến đây?

~ Ca à đừng gọi ta là cô nữa gọi là em đi. Em.

~ Ờ thì... Tại sao em đến đây?

~ Em không biết nữa. Em bị lôi xuống hố.

Sau khi nghe cô nói, sắc mặt ca thoáng qua vẻ suy sụp rồi nhanh chóng tan biến:

~ Hả? Thì ra là vương phi sao? Được rồi, ở đây đợi tôi.

~ Dạ...?

Chưa để Nhiên Nhiên trả lời, nam thần đã vụt chạy đi.

Cô ngồi đấy, nghĩ về nụ hôn ban nãy. Được nam thần hôn thì thích thật nhưng dù gì cô cũng đã có người yêu, như vậy thì không hay lắm. Không biết Tống Niên bên đấy thế nào nhỉ? Chắc anh ấy lo lắm đây.

Mãi ca vẫn chưa về, Nhiên Nhiên định chạy đi chỗ khác, nhưng giờ cô biết đi đâu? Nếu xuyên không về thời cổ đại Trung Quốc, ít ra cô còn biết mình phải làm gì. Giờ xuyên không về đây, chính xác là chỗ nào cô còn không biết  vậy phải làm sao? Cách tốt nhất mà cô cho là khả thi nhất là chờ nam thần quay lại.

Bỗng đâu ra một người đàn ông hiện xuống trước mặt Nhiên Nhiên, cô giật mình nói:

~ Đây...đây không ca. Ngươi là ai? Nói mau.

~ Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top