Chương 2: Tống Niên cứu tớ với
Ngày hôm sau là Chủ Nhật, cô cùng Tống Niên đi xem phim. Nhiên Nhiên ăn sáng xong, thay quần áo, đứng trước cửa chờ Tống Niên. Tầm 3 phút sau, Tống Niên lái ô tô đến chở cô đi. Nhà anh rất giàu nên thuê hẳn một chỗ xem phim riêng.
Cô chưa bao giờ ngồi ở đây lên thấy không quen và cũng ngại vì chỉ có hai người. Đang xem phim, Tống Niên nói muốn ra ngoài đi vệ sinh, mặc dù cô không muốn nhưng vẫn phải để cho anh đi. Nhiên Nhiên ngồi một mình trong phòng chợt nhớ lại chuyện hôm qua, nhẹ rùng mình. Tống Niên đi vệ sinh nhanh chóng rồi trở lại nên cô cũng thấy không sợ nữa.
Xem xong phim, bọn họ nắm tay nhau cười đùa đi ra, Nhiên Nhiên lên ngỏ lời trước:
~ Cũng trưa rồi, cậu về nhà tớ ăn cơm nhé, bố mẹ tớ cứ bảo tớ mời cậu về ăn cơm thôi, cậu có công lớn giúp tớ vượt qua kì thi mà.
~ Ok, vậy cũng được.
Cô cùng Tống Niên đi ra xe, định bước lên thì cô không thấy túi mình đâu. Thì ra cô để quên trong rạp. Nhưng giờ một mình vào lấy có chút sợ, cô định bảo anh đi với mình thì thấy anh đang nghe điện thoại. Cô đánh bạo đi vào, lòng vừa nhủ:' Lúc nãy Tống Niên đi ra ngoài mình có bị gì đâu'.
Nhiên Nhiên lấy được túi liền trở ra ngoài, lòng cô vui sướng khi không bị làm sao, cô nghĩ vụ tối qua chắc chắn là do ảo giác. Vừa bước ra khỏi cửa, ngay trước mặt cô hiện ra một chiếc hố màu đen không đáy, từ dưới ngoi lên một bàn tay nắm lấy chân cô, lôi xuống.Nhiên Nhiên hốt hoảng hét lên :
~ Aaaaa.... Cứu tôi với! Tống Niên ơi cậu đâu rồi? Cứu tớ với. Tớ sợ lắm.
Lúc Tống Niên nghe thấy tiếng hét trên tay vẫn còn cầm điện thoại, bỏ chiếc điện thoại ở đấy, đi vào, anh bàng hoàng chỉ thấy chiếc túi của Nhiên Nhiên nằm chỏng trơ ở đấy còn cô thì không thấy đâu. Anh đi loanh quanh hiện trường, chạy đến nhặt điện thoại gọi cho cảnh sát...
...
Nhiên Nhiên bị lôi xuống hố, cô sợ hãi hét lên:
~ Là ai đã bắt tôi đi vậy? Đây là đâu?
Cô bỗng thấy phía trước có chút ánh sáng, cô có ngoi lên. Trước mắt cô là những người dân đang làm việc . Nhiên Nhiên ngạc nhiên nói:
~ Gì thế này ???
Những người dân cũng ngạc nhiên không khác cô, họ nói với nhau thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu.
...
Ở một nơi nào đó.
~Chết tiệt, để xổng mất rồi. Con nhỏ đó chỉ loanh quanh ở đâu đây thôi. Cho người đi tìm đi.
~ Vâng thưa Vương phi.
...
Nhiên Nhiên bơi lên mặt đất, nhanh chóng chạy đi, cô tự hỏi: ' Hay ở đây có đoàn nào đang quay phim? Nhưng sao mình lại không thấy máy quay? Và đồ của họ trông rất kì lạ. Thực ra đây là đâu?'
Cô chạy lên từng bậc thang, ở chỗ cao nhất, đứng đấy bàng hoàng:
~Mình chưa thấy cảnh tượng này bao giờ... Tống Niên ơi, cậu đâu rồi?
Nhiên Nhiên không biết rằng, nơi cô đang đứng không phải Trung Quốc, cũng không phải thế kỉ 21 mà là Thủ đô Hattusa của Đế chế Hittite~ Thế kỉ 14 trước công nguyên. Ngày nay vùng đất này là Anatolia, nằm ở Trung tâm nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top