Chương 1: Có thật là ảo giác ?

 Bạn nghĩ sao khi được người mình thích tỏ tình ?

******************************************************

...

- Nhiên Nhiên à, làm người yêu mình nhé ? 

- Hả ...?

Chưa để cô trả lời, hắn đã cúi xuống, hôn nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của cô rồi chạy đi.

Tối đó cô về, chỉ nằm lăn lộn trên giường, đã cấp ba nhưng cô chưa trải qua mối tình nào, cũng chưa có hôn ai hết. Chiều nay, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, cũng là người cô thích - Ngô Tống Niên.

Đang miên man suy nghĩ, từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi:

- Nhiên Nhiên ơi, xuống ăn cơm đi con.

Cô choàng tỉnh, đáp lại:

- Dạ vâng.

Cô mau chóng phi xuống dưới nhà. Hôm nay sinh nhật mẹ nên bố trổ tài nấu nướng. Tuy ông không hay xuống bếp nhưng nấu ăn cũng không tệ. Nhiên Nhiên ngồi xuống ghế, đơm cơm cho cả nhà rồi nhìn đĩa thịt vàng ngon mắt, nhanh chóng gắp lấy một miếng để ăn. Ngay từ nhỏ cô đã thích thịt nên trong bữa cơm không thể thiếu đi món ấy. Chợt bố lên tiếng hỏi cô:

- Thi cử sao rồi ? Có đỗ vào trường Đại học con thích không ?

- Có ạ. Cũng may lần thi này có Tống Niên giúp đỡ nên không khó khăn lắm.

Mẹ cô thấy thế bảo:

- Vậy bao giờ gọi thằng bé sang nhà mình ăn cơm một bữa.

- Dạ vâng ạ.

Cả nhà mải mê trò chuyện nên bữa ăn kết thúc hơi lâu.

Sau khi rửa bát, Nhiên Nhiên theo thói quen lên tầng học bài. Bình thường cô cùng Dương Dương-em gái mình ngủ một phòng nhưng hôm nay em cô lại đòi sang phòng bố mẹ ngủ. Số lần cô ngủ một mình rất ít nên khi nghe Dương Dương nói vậy cũng chần chừ đôi lát rồi đồng ý cho nó sang đấy ngủ.

Học xong, Nhiên Nhiên lên giường chơi điện thoại. Giờ đang là mùa đông nên rất rét, vì vậy cô chỉ muốn học bài sớm để còn chui vào 'tổ ấm nhỏ' của mình. Cô lấy điện thoại lướt tin linh tinh thì thấy hệ thống báo rằng Tống Niên đang On. Nhiên Nhiên chần chừ không biết có nên nhắn tin hỏi chuyện chiều nãy không thì thấy Tống Niên nhắn cho mình rồi. Cô ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại tư thế rồi đọc tin nhắn:

- Xin lỗi vì  chiều nay đã bỏ lại cậu ở đấy nhé.

Cô trả lời lại:

- Không sao đâu.

- Thế cậu có đồng ý không ?

- Đồng ý gì ?

- Thì... đồng ý làm người yêu tớ không ? 

Nhiên Nhiên bật cười, định nhắn lại " Tớ đồng ý" thì tự nhiên lại mất điện. Mới đầu cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi mới bình tĩnh lại. Cô ngẫm lại quyết định của mình thì thấy sai lầm hoàn toàn: Đáng lẽ cô không nên cho Dương Dương sang phòng bố mẹ. Giờ cô rất sợ, sợ một mình, sợ bóng tối, sợ ma.

Bỗng  cô cảm thấy khó thở vô cùng, cúi xuống thì thấy hai bàn tay mình tự đưa lên cổ bóp chặt. Cô hốt hoảng, không hiểu sao hai cánh tay lại không nghe theo ý mình điều khiển. Cô vật vã đấu lại với hai cánh tay đến mệt lử. Cô nghĩ ra một ý, lăn xuống giường, lao về phía cửa ra vào phát lên một tiếng 'uỳnh' lớn. Bố mẹ cùng em cô hốt hoảng bật dậy, chạy đến trước cửa phòng cô, mở cửa ra. 

Lúc bố cô mở cửa, hai cánh tay không còn tự bóp nữa, buông xuôi xuống. Mặt cô sợ đến xanh lại. Mới chỉ có vừa nãy, cô còn tưởng mình không chống cự được với hai cánh tay nữa. Cô thất thần bật khóc. Mẹ cô đau lòng ôm chặt con gái mình. Sự việc xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp hiểu gì cả. Giọng cô run run cất lên:

- Mẹ ơi... cho con ngủ...ngủ chung với mẹ nhé ?

- Ừ , con gái mẹ muốn sao cũng được.

Cô được mẹ đỡ dậy, dìu vào phòng ngủ. Vừa đi, cô vừa tự trấn an mình rằng: 'Đây chắc là do ảo giác, do ảo giác thôi, dạo này mình hơi mệt mà'. Nhưng sau cùng cô lại nghĩ: 'Liệu đó có thật là ảo giác không? Nếu không tại sao mình lại như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top