c7
"ĐỪNG MÀ"
Ùm
Muốn biết truyện gì đã xảy ra hay không để tui kể cho nghe, truyện là vầy sau khi Tiêu Thanh tìm thấy Tuấn Phong chạy đi đến đứng bên bờ sông, thế là cái con não tàn này tưởng người ta tự tử nên bay lại ôm định cản ai ngờ mất đà hai đứa cùng bay xuống sông dưới ánh mắt của người qua đường
Thế là họ nghĩ ra một câu truyện như này
' hai thằng yêu nhau => ba mẹ cắm=> trốn đi =>bị bắt lại=> quyết sống chết bên nhau =>nhảy sông tự tử =>hết'
Và thế là truyện tình đoạn tụ đầy đau đớn lấy đi máu và nước mắt của đàn bà và phụ nữ không mang thai ra đời
Quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta nào
Khi bị Tiêu Thanh "vô tình" ôm nhảy xuống sông đều đầu tiên Tuấn Phong nghĩ đó là 'bốp chết cái thứ nghiệt chủng này từ trong nước để trừ hại cho dân' lúc hắn định bơi lên bờ để thực hành ý nghĩ thì bổng nhiên có thứ chộp chân , quay lại thì thấy là Tiêu Thanh cô đang nắm chân hắn kéo lại nhìn xuống một chút thì thấy chân cô bị cỏ (hoặc thứ gì đó ta không biết tên) quấn lại không thể bơi lên được
Thế là hắn lấy chân không bị nắm.................đạp vào mặt cô
Không gian bổng chốc im lặng
"Ưm....ưm.........ằn......ốn. ......ạn..ưm..........à.......ây.... .ận............ày.........ưm......ưm..........ô...ô...ô...uôn....ặt.....àng ........ạc........ủa.. .....à.......ưm.....ưm.......ôi......ời.......ơi.......uống........ây......à.......em......ắn.......ủy........ung........on.....ái........à......ười.......a......ìa......ưm......ưm......ô.....ô......ô"
(Dịch: thằng khốn nạn bà đây hận mày ô ô ô khuôn mặt vàng bạc của bà ôi trời ơi xuống đây mà xem hắn hủy dung con gái nhà người ta kìa ô ô ô)
"Im.....i...on.....ia.....ưm....ưm......ó......in....ông........ây........ạp........o.....ột......át....
....ữa......ông......ưm........ưm.......ả.....a......a.....ây"
( dịch: im đi con kia có tin ông đây đạp cho một phát nữa không thả ta ra ngây)
"Ưm......ưm....ông.......ả)
(Dịch: không thả)
"Ưm.....ả.....ưm......a"
(Dịch:thả ra)
......
........
.........
Thế là cuộc đại chiến 300 hiệp dưới nước đã xảy ra và tất nhiên bên chiến thắng chính là Tiêu Thanh mọi người muốn biết tại sao không tại vì ................Tiêu Thanh là nữ chính tất nhiên là phải thắng \(~•~)/
Cho nên Tuấn Phong không thể làm gì khác đành phải kéo cái con nghiệt chủng này lên bờ
Lên tới bờ Tuấn Phong cởi áo ngoài ra vắt khô và phơi lên và Tiêu Thanh cũng vậy..................................
(○□○) CÁI GÌ?
Tuấn Phong trực tiếp chết đứng
Hắn không ngờ cái thứ nghiệt chủng này thật ra chính là.....là......nam. vậy mà từ trước tới giờ cứ tưởng hắn là nữ ôi trời tam quan của ta ơi tạm biệt ngươi , ngươi tại sao lại bỏ ta đi không ngoảnh mặt lại chỉ vì một tên nghiệt chủng chứ. ô ô ô ta không biết đâu trả tam quan lại cho ta
Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng phải nói đến việc tên này là nam mà lại mặt đồ nữ vì sao nhỉ.......không lẽ
"Hắn bị bệnh gặp được một cao nhân vị đó nói là hắn không thể mặt đồ nam vì sẽ bị bệnh mà chết không thể làm gì khác hắn chỉ đành phải mặt đồ nữ ra ngoài và mãi không thoát khỏi kiếp nữ nhi"
Mà nữ chính của ta hiện tại không biết Tuấn Phong nghĩ gì chỉ một mặt muốn một đều đó là..............ăn ô ô ô cô hiện tại rất đói nha sáng giờ chưa ăn gì đang chuẩn bị đi ăn thì gặp một đoàn hậu cung bự chà bá của nữ chính mà đừng ai hỏi cô vì sao cô biết đó là nữ chính nha nếu hỏi cô sẽ đạp vào mặt cho mà xem
Thì mọi người cứ nghĩ đi ngoài nữ chính Hàn Sắc Sắc ra thì ai mà lại có nguyên cái hậu cung chà bá và chất đến từng milimet như vậy chứ
ô người ta thật khổ mà đang tín đứng lại ngắm một chút nữ chính trong truyền thuyết ,ai mà biết được cái tên oan gia này lại chạy đi, làm cô phải chạy đuổi theo hắn . cô mới không thèm diễn ra cái khung cảnh mà em chạy anh đuổi sến súa như vậy đâu. cô chỉ là không có tiền nhưng bụng lại đói nên chỉ có thể đuổi theo hắn lấy tiền ăn cơm thôi mà
Nhưng mà cái tên này lại bị động kinh định nhảy sông tự tử khi đang cầm cái túi tiền "của cô" (vô sỉ) cô không muốn hắn ôm cái túi tiền đi xuống dưới báo danh với diêm ca đâu , tự tử thì tự tử không nên ôm túi tiền theo nha cô còn muốn ăn cơm nha thế là chưa kịp nghĩ gì thì chỉ còn kêu lên hai tiếng "ĐỪNG MÀ" rồi ôm chân hắn nhưn đời ngu đến bất ngờ lúc nãy chạy làm mất đà thế là cô ôm hắn cùng rớt xuống sông
Và ý nghĩ cuối cùng của cô lúc đó là
" diêm ca ta mong sao huynh chuẩn bị một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị để chào đón muội .Diêm ca muội tới đây"
Bỏ qua cái truyện đào bới suy nghĩ trong quá khứ của nữ chính đi quay lại chuyện chính
Khi hai người đang ngồi hông khô quần áo bên đường dưới ánh mắt đầy quái dị của mọi người. Tiêu Thanh đã bất ngờ mở cái miệng đầy khả ái và ngây ngất lòng người của mình ra để hỏi Tuấn Phong
" ê cái thằng vạn năm chưa tắm , đắp nước mắm làm mặt nạ, ăn búa tạ để sống, và có cái thân mình đầy lông không bao giờ cạo kia tại sao ngươi lại chạy "
Tuấn Phong trả lời
" tại sao ta phải trả lời cái con điên của vạn nhà, là con chó đầy dơ bẩn,và không bao giờ dám ngẩn đầu như ngươi chứ"
Tiêu Thanh đáp lại
" ta biết ta đẹp khuynh quốc khunh thành, chim sa cá lặn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở , cây gặp cây xanh tươi, cho nên ngươi mới không dám trả lời sợ làm ta không vừa lòng mà bỏ đi phải hôn"
Tuấn Phong chẳng kém bao nhiêu
"Không chỉ là ta sợ một người anh tuấn, tiêu sái , đẹp trai ngời ngời, và là soái ca của vạn nhà như ta khi trả lời bằng giọng nói vàng ngọc của mình sẽ làm ngươi thích ta mất"
"Vậy rốt cuộc ngươi có nói hay không nếu ngươi không nói thì ta sẽ................"
"Sẽ sao"
"Sẽ............không hỏi nữa chứ sao"
"Chuyện là vầy ngươi có thấy cái tên mặt đồ trắng đứng thứ ba từ dưới đếm lên cao mét tám nặng kí hai chiều dài hai thước, mái tóc thướt tha hồi nãy không"
" có , bạn trai ngươi hả" cô cười một cách đê tiện làm cho hắn rùn mình vài cái
"Không phải, hắn và ta là thanh mai trúc mã, khi trước hắn nói với ta rằng hắn có thích một người con gái và nhờ ta chỉ cách cho hắn theo đuổi cô nương đó , ha mà ta đâu nào ngờ cô nương đó lại chính là tiểu Sắc, nè ngươi nói coi có phải rất buồn cười hay không, ta lại đi chỉ bạn thân của mình cách để theo đuổi người mà ta yêu, aiz ta đúng là một tên ngu ngốc mà nhỉ"
" ừ ngươi ngu thiệt có ta chứng nhận này"
" im đi con đê tiện kia"
"Mà nè tại sao ngươi và hắn quen nhau"
" hồi đó cha hắn gữi hắn cho nương ta nuôi để đi đánh giặc với cha ta , ta tưởng hắn là con ngoài giá thú của cha cho nên ta đã..................."
"Đã?"
"Đánh hắn lỗ đầu , phụt máu"
"Giỏi lắm chàng trai"
"Ừm ta biết ta giỏi không cần ngươi khen"
"Rồi sao nữa"
"Nương ta phát hiện đánh ta đến không kéo quần lên được và bắt ta phải xin lỗi, ta không chịu nên khóc hết ba ngày ba đêm , thấy ta khóc quá lớn và nhây hắn đành chấp nhận lời xin lỗi rồi từ đó chúng ta trở thành bạn"
"Thật là một tình bạn đẫm máu và nước mắt nhỉ"
"Ừm"
"Ta đi ăn đi"
"Đi"
"À đúng rồi ngươi rất ngu"
"Im đi nếu ngươi còn muốn ăn cơm"
"Vâng em im"
HẾT
Mị là NERU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top