c3

sau một tháng ở cùng nhau Tuấn Phong và Tiêu Thanh đã thân với nhau rất nhiều, đúng thân đến nổi gặp nhau là chém nhìn nhau là trảm
, liếc nhau là chưởi ,ăn cơm chung là chết, hai người hở gặp nhau nơi đâu là sẽ nhuộm máu tại nơi đó lặp đi lặp lại như vậy mãi làm cho phủ vương gia ngày ngày gà bay chó sủa, mèo ngủ không yên, bà tiên cũng tức đến vua cũng bất lực ,thầy tu cũng sợ ,gia nhân trong phủ tập thể muốn đi tu

mọi người trong phủ vương gia cứ nghĩ hai chữ bình yên là không bao giờ đến đây với mình và đó chỉ mãi là một giấc mộng đẹp của mọi người trong phủ. thì bổng nhiên mặt trời của nắng ban mai đã đến với những con người đáng thương đến đáng sợ này. có một phép màu đã xảy ra tại nơi máu nhuộm thành ao này mà cũng phải nói cái phép màu này cũng do kịch tình mà ra

vì hôm nay Tuấn Phong có việc đi ra ngoài theo kịch tình là đi gặp nữ chủ ở buổi đấu giá nên phủ vương gia mới có được hai chữ bình yên được liệt vào trong danh sách huyền thoại hiếm có của phủ vương gia ai nấy cũng nhậu ăn mừng thậm chí có mấy người khoa trương hơn đi luôn lên chùa để cúng bái vì có được hai chữ bình yên được liệt vào danh sách đỏ quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện sau một tháng Tiêu Thanh đến

mặt dù mọi người quên rằng còn có một con quỷ huyền thoại được liệt vào danh sách ác quỷ nơi ác nhân cốc tên ác nhân Bạch Tiêu Thanh vì Tuấn Phong đi ra ngoài nên không ai canh giữ đã để con quỷ đó bức xích ra phá hoại phủ vương gia để trả thù ai đó nói đúng hơn là chơi khăm

nào mọi người hãy vì ai đó mà nói một câu amen............ mà không cần nói cũng được

đang đặt bẩy cho ai đó trong hoa viên với nụ cười đê tiện đến thân thiện trên mặt Tiêu Thanh làm mọi người trong phủ sợ đến tím mặt bầm gan, tan nát cõi lòng, nước mắt chảy thành sông, mồ hôi lon ton rơi xuống, luống cuốn tay chân, lăng xăng chạy chốn, tốn hết bao nhiêu mồ hôi mới đưa bản thân ra khỏi vòng dây nguy hiểm

Thì bổng nhiên Tuấn Phong trở về sau một ngày tranh nữ chủ với những nam chính siêu phẩm kia để rồi lại thất bại trở về với hai bàn bàn tay trắng cộng một khuôn mặt phờ phạt đi vào phủ ,Tuấn Phong như người mất hồn y như khi vừa chơi một trò chơi cảm giác mạnh nào đó cho dù bản thân mình sợ độ cao nhưng vẫn cố chấp chơi để giờ sợ đến phờ phạc cả người (tg: số của nam phụ là vậy hãy chấp nhận đi TP à )

Thấy Tuấn Phong đáng thương như vậy Tiêu Thanh thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô là ai chứ là Bạch Tiêu Thanh đó, là một người mà gặp người sắp chết không cứu mà còn một đạp cho chết luôn, chứ đừng nói đến Tuấn Phong với cô như hai thái cực khác nhau gặp nhau là chém như vậy nên nếu hắn mà thấy cô lại an ủi thì nghĩa là lúc đó hắn đang nằm mơ và có khả năng bị sốt cao cần chữa trị ngay và lập tức vì có nguy cơ dẫn đến tình trạng bị bệnh não nặng

Tuấn Phong bơ phờ ngồi lên ghế rồi im luôn không nói lời nào ,Tiêu Thanh cũng vậy quên luôn việc đặt bẫy mà cũng kéo ghế ngồi đối diện với hắn rồi nhìn hắn chằm chằm như vậy đến hai phút thì cuối cùng Tuấn Phong cũng mở miệng nói

" này có phải ta là một tên thất bại hay không ,ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được tình yêu của bản thân vì sự đào hoa của nàng mà dần mờ nhạt không còn sâu sắc như trước, ta cảm thấy mình không còn được như trước đây nữa không còn ghen tuông như trước cũng không còn tình cảm cảm với nàng như trước, rốt cuộc ta phải làm sao đây, ta không biết, có phải ta không còn được như trước đây nữa và dần trở nên yếu đuối khi người mình yêu đang rời khỏi mình nhưng lại không có can đảm để giữ lại .nè cô hãy nói đi có phải ta đã trở nên yếu đuối rồi hay không "

Nghe giọng nói yếu đuối đến đáng thương của hắn cô mở giọng khuyên bảo nói

" ai nói ngươi không còn như trước ta nói cho ngươi biết một trái chuối bị chiên, bị dập, hoặc thành chuối bảy món thì nó vẫn là chuối không thay đổi, ngươi có thấy khi bị như vậy nó có bị đổi tên hoặc biến thành dưa hấu hay không, cho nên cho dù có gì xảy ra thì ngươi vẫn là ngươi không thay đổi hiểu không , à mà muốn tự tử cũng được đừng lo một năm 365 ngày 12 tháng 30 ngày 24 giờ 60 phút 30 giây ta sẽ cúng cho ngươi một trái chuối cho nên cứ tự tử thoải mái ta không cản"

Nghe cô nói vậy hắn hắc tuyền đầy đầu rốt cuộc cô đang an ủi hay xúi hắn tự tử vậy mà cái ví dụ đó là sao tại sao lại là chuối chứ, không có cái nào tốt hơn sao thật là rốt cuộc trong đầu cô ta nghĩ cái gì trong đầu thế không biết

Nghĩ vậy thôi chứ hắn thấy ấm áp trong lòng mở miệng nhẹ nhàng

" cảm ơn cô "

" không có gì chỉ cần đãi tôi một bữa ăn là được "

" cô thật là "

" hì hì ròi đi thôi hôm nay phải ăn một bữa thả ga mới được "

" haizz "

=====================================

Trong một căn phòng tương đối bình thường nếu không có màu đen bao trùm tất cả mà không cần nói mọi người cũng biết cái phong cách cổ quái này là của ai rồi nhỉ và đó không ai khác chính là Tiêu Thanh nhà ta

Hiện giờ thì cô đang ngẫm lại truyện sáng nay theo cô biết thì dựa vào kịch tình là hôm nay bán đấu giá đan dược lục phẩm của nữ chủ và có sự xuất hiện của những tên đã, sắp và chưa yêu nữ chủ xuất hiện ,những tên sắp thì chuyển sang yêu cô sau vụ này những tên chưa thì trở nên hứng thú, đã yêu thì thêm điên cuồng hơn rồi lựa lúc không người mà một nam chính nào đó không nhớ tên hôn môi lúc này tên Tuấn họ Phong kia bắt gặp nhưng không nói gì chỉ trầm mặt mà quay về mới có tình trạng cái tên Phong mặt lạnh kia bơ phờ như sáng nay

" haizz " cô thở dài ngao ngán nữ chính à cô đúng là đào hoa thật đến 25 tên mà cũng quất hết ,chỉ tội cho bạn nhỏ Tuấn Phong mong sao hắn đừng quá suy sụp mà nghĩ quẫn dù sao cô cũng cần có chổ ăn chổ ở trong khi còn ở thế giới này với lại hắn lại là mục tiêu nhiệm vụ của cô aaaa không thể để hắn xảy ra truyện gì được

Tiêu Thanh âm thầm quyết tâm vì tương lai tươi sáng vì ước mơ ăn uống tươi đẹp phải bảo vệ cho bé Tuấn Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top