2: Ngày đầu xuyên không


 Khi vừa bị đưa về cung của Choi Soobin, cậu mới cảm thấy ngạc nhiên, Hanyang thời cổ đại - là Seoul thời hiện đại lại có một lãnh cung rộng lớn và đẹp tới thế.Khung cảnh ở đây khiến cậu thật sự rất sốc.Người xưa có câu "Cửu trùng thâm xứ", với ý nghĩa chỉ chốn cung đình thâm sâu, đi qua 9 cửa mới gặp được vua. Cung điện của vương triều Joseon là nơi khó đến ở thời cổ vì bên trong chứa rất nhiều thứ bí mật, nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện thâm cung bí sử mà thời hiện đại ai cũng tò mò muốn có mặt từ thời cổ để khám phá,mở mang.một trong những nhà viết tiểu thuyết thích khám phá, tìm tòi như yeonjun làm sao có thể bỏ qua được,cậu cũng có ước mơ được sống thử ở thời cổ đại của vương triều Joseon  để mở mang tầm mắt nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cậu,nó sẽ ko bao giờ thành sự thực.Vì thế ,trong câu truyện do đôi bạn thân Yeonjun và Beomgyu tạo ra,Yeonjun đã viết  nội dung ,thời điểm và bối cảnh triều đại Joseon.Thế quái nào nó lại thành sự thực, cậu vui mừng khôn siết,vừa đi vừa cười mà ko biết rằng một thử thách nữa sắp sửa xảy ra với bản thân.

*đã đến cung*

"bẩm thế tử điện hạ,đây là tên kì quặc mà người dân cấp báo"

" Lui ra hết đi, để ta xử lí" Soobin nhìn chằm chằm vào Yeonjun còn mấy người hậu cần thì lui đi hết.

"nhìn cái méo gì??chưa thấy người đẹp bao giờ hả????!"Yeonjun vẫn nghĩ đơn giản đây chỉ là một câu chuyện xuyên không rất bình thưởng và ko thể làm gì cậu cả ,vì thế cái mỏ của cậu theo lệ thường mà bô bô lên.

Soobin ko nói nhiều,liền đi xuống,hắn nắm cằm của Yeonjun nâng lên

[ Tên này nhìn cũng đẹp đó,nhưng sao ăn mặc kì quá]

"này !!!! wue!!! nhìn cái gì bỏ ra,bị đơ à??"

"nhà ngươi tên gì??ở đâu?hà cớ gì đến đây làm loạn?"Soobin tra hỏi

"ta á? Ta là Yeonjun,ta đến từ Seoul ,mà này ! ai bảo ngươi là ta làm loạn hả ?làm loạn cái lờ,chưa kịp động gì luôn á!"

Soobin nghe xong vẫn chưa hiểu cậu nói gì,hắn lại hỏi tiếp

" Seoul hả??ở Seoul có mấy bộ đồ kì ghê,còn để tóc trông lạ nữa,ngôn ngữ cũng khó hiểu nốt"

"ê nha ,cái tên này,tóc này hơi bị đẹp đó,quần áo của ta là hàng li mít tựt a di đát có 102 mà người kêu là linh tinh hả??tên điên!!!"

TÊN ĐIÊN! nghe từ này Soobin đã thực sự nổi giận,ngay lập tức rút thanh kiếm ra kề vào cổ Yeonjun

"NHÀ NGƯƠI THẬT VÔ LỄ,KO CÓ PHÉP TẮT,CHÁN SỐNG RỒI  ĐÚNG KO?!!!!" hắn quát lớn

ban đầu Yeonjun chỉ nghĩ Soobin đang trêu đùa bản thân,thế quái nào thanh kiếm ấy lại càng dí sâu vào cổ  cậu,đến nổi có cảm giác như sắp chảy máu.Bây giờ cậu mới nhớ ra,tên Soobin được cậu viết trong tiểu thuyết là người vô cùng hung dữ,quyết đoán và dứt  khoát, cậu bây giờ đã thực sự sợ hãi, hóa ra các tình tiết trong câu chuyện đều là thật, ôi trời,cậu hoảng hốt ,sợ muốn chết thật rồi,nhanh chóng nhớ lại các câu nói,cách hành xử trong mấy bộ phim cổ đại cậu xem  và may quá,cộng với trí thông minh thì cuối cùng cậu cũng đã có cách ứng phó.

"dạ! bẩm, thật ra...thần là một người ở vùng đất Seoul,một vùng đất với phong tục, lối sống khác hẳn với nơi này,thầ-n đến đây là để truyền tải văn hóa quê hương của bản thân đi xa hơn ạ.Là do thần bất cẩn đã làm cho ngài nóng giận, mong ngài thứ lỗi"

Nghe vậy,Soobin rút thanh kiếm kia để lại chỗ cũ.

"Seoul sao,một vùng đất khác sao?nghe lạ đấy" hắn lại bắt đầu nghi ngờ

"vậy nhà ngươi muốn làm gì để truyền tải văn hóa tới đây?ta khá tò mò đấy?"

"t-thần ..thần biết nấu ăn ạ!" Yeonjun nhanh trí trả lời.

"nấu ăn??" 

"Đúng vậy" Yeonjun run giọng vì thật ra cậu chỉ nói dối.

Huhu,chap 2 kết thúc ở đây thui nhen,tại dạo này tui nhiều việc quasTT.Hứa chap 3 sẽ đền bù ạ TTTT.yêu mn nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top