Buổi sáng tỉnh dậy tôi trở thành 1 tiểu thư quý tộc
_"Aaaaa..."
Kagura kinh hãi hét lên. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng, trong mơ cô bị ngã từ sân thượng của thư viện xuống. Dù chỉ là mơ nhưng thật sự nó quá chân thật cứ như cô thật sự trải qua nó vậy, trán cô thấm đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, cả người nóng rang.
Phù, đó chỉ là mơ, mình vẫn còn sống.
Sau khi trấn tỉnh lại bản thân, cô lấy mu bàn tay phải của mình quyệt nhẹ lên trán gạt những gọt mồ hôi rồi nằm lại xuống giường.
_" ư! Tại sao hôm nay giường của mình êm thế nhỉ?" Kagura lẩm bẩm rồi đột nhiên ngồi bật dậy.
Đây là đâu? Không phải là nhà mình.
Cô bàng hoàng nhìn quanh căn phòng. Căn phòng rất rộng, được bài trí bởi nhiều đồ vật tinh xảo, rèm cửa trắng xanh mang ánh nhìn tươi mát cho không gian yên tĩnh.
_"tiểu thư đã dậy rồi." cô giật mình khi có một giọng nói cất lên, một cô gái trẻ bước vào. Cô gái có giọng nói dịu nhẹ, mái tóc nâu xẫm, dáng người thon gọn khoác lên bộ váy dành cho những nữ hầu tương tự như trong những quán cà phê hầu gái.
Tôi là đâu mà ai là đây? Truyện đ*o gì đang xảy ra thế này?
Kagura vẻ mặt mang chút kinh ngạc hỏi:
_"xin lỗi nhưng tôi đang ở đâu vậy? Mà cô là ai?"
Cô hầu nhìn kagura một hồi, đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu rồi dần chuyển sang hoảng hốt.
_"kagura tiểu thư cô bị sao vậy? Có phải là cảm thấy không được khỏe ở đâu không?"
Tiểu thư? Đúng là tên mình rồi nhưng mà từ khi nào mà mình được nâng cấp lên làm tiểu thư vậy?
_"xin lỗi nhưng cô vừa gọi tôi là tiểu thư sao? Mà sao cô biết tên tôi?" ngón trỏ chỉ vào mặt mình, kagura hỏi.
Cô hầu khuôn mặt ngày càng hoảng hốt kèm theo chút lo lắng.
_"kagura tiểu thư, thật sự là cô bị sao vậy? Đừng dọa tôi. Nếu như cô thấy không khỏe thì tôi sẽ cho gọi bác sĩ tới."
_"ấy ấy khoan đã..." kagura kéo tấm chăn ra, bật khỏi giường nắm chặt tay cô hầu. "ta không sao chỉ là mới ngủ dậy có chút lơ mơ không cần gọi bác sĩ đến."
Cô gái nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mang theo ánh mắt bất an nhìn cô. Đợi mọi chuyện yên ắng 1 chút cô mở miệng chực hỏi:
_"vậy cô nói thử xem tôi là ai" nắm thóp được biểu tình ngạc nhiên của cô hầu, Kagura xua tay vội giải thích "chỉ hỏi cho vui xem cô có nhớ không thôi"
Cô hầu lúc đầu vẻ mặt đã giải toả hoài nghi sau lại thêm giọng pha chút tự hào nói:
_"Sao lại không nhớ được cơ chứ? Tôi đã làm ở đây từ lúc tiểu thư còn chưa lọt lòng nữa cơ, mà từ khi phu nhân sinh tiểu thư ra thì tôi lại chính là người hầu thân cận một tay nuôi dưỡng tiểu thư khôn lớn." cô gái vẻ mặt đầy hoài niệm rồi nói tiếp: "tiểu thư là Kagura Yato, thiên kim đại tiểu thư của gia tộc Yato hùng mạnh của vương quốc Scolete. Gia tộc Yato nắm đầu chính là phụ vương của người, công tước Umibozu Yato, mẫu hậu của người là Kouka Yato, một người phụ nữ đôn hậu và xinh đẹp, người còn có một hoàng huynh tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng đã trở thành một đại kị sĩ của đức vua tên là Kamui Yato. Tiểu thư vốn dĩ là một người nổi tiếng ở kinh thành bởi ngoại hình xinh đẹp, tài năng trời phú lại còn bởi..."
_"Sao lại dừng lại rồi? Nói tiếp đi chứ." kagura bắt đầu thúc dục. "ta còn nổi tiếng bởi gì nữa?"
_"A, cái đó... Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi phải chuẩn bị đi làm việc khác nữa, xin tiểu thư mau chóng thay y phục để kịp dùng điểm tâm với công tước và ngài Kamui." cô hầu vội vàng đứng lên, vỗ tay vài ba tiếng sau đó từ cửa ra vào một hàng những cô hầu gái khác bước vào, trên tay mỗi người là mỗi vật khác nhau.
Kagura đứng dậy để người hầu mặc y phục giúp mình.
Chết tiệt, ai phát minh ra cái nịt ngực này vậy? Thật là đau muốn chết. Cứ tưởng chừng như tim gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng của mình xắp phọt ra mỗi thứ một phương vậy. Kagura vẻ mặt ai oán nguyền rủa tên xấu số nào đó.
Mà khoan đã, cái sự tích khi nãy cô hầu gái kia kể cho mình nghe quen quen, hình như mình đọc ở đâu rồi thì phải. Khuôn mặt cô dần trở nên méo mó, cô nhận ra đây chính là cốt truyện của bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc.
Mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mất rồi. Chắc chắn đây chỉ là mơ , ha ha tỉnh dậy đi nào tôi ơi. Cô vừa cười vừa lấy tay nhéo vào má mình. Cơn đau chợt chạy qua ngưng tụ tại một bên má bị nhéo đỏ cả lên.
Đây méo phải là mơ. Khốn nạn.
_"tiểu thư, chúng tôi lui xuống trước đây" kagura cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đất hoang mang trong mình nhờ tiếng của cô hầu gái. Cô khẽ gật đầu rồi đám người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng, chỉ còn mình cô ngồi tại trên giường.
Khoan đã nào, từ từ xắp xếp lại câu truyện đã. Đầu tiên, mình tên là kagura yato, vậy là... Chết tiệt mình là nhân vật phản diện trong truyện. Có ai xuyên không mà xui xẻo như mình không chứ? Đã vậy đến cuối cùng Kagura Yato còn bị kết án tử hình vì những tội ác mà mình đã gây ra nữa chứ. Khốn nạn, tôi muốn về nhà.
_"tiểu thư, mời cô xuống dùng điểm tâm." chất giọng khàn khàn của một người đàn ông cất lên. Người này khuôn mặt cũng không đến nỗi nào chẳng qua là do đôi mắt cá chết cùng mái tóc màu bạc xoăn mù làm người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy kì cục. Trong truyện người này là quản gia của gia tộc yato, Gintoki. Vậy thì cô hầu lúc nãy chắc là Otoe.
_"được rồi, tôi xuống ngay đây." Kagura theo chân người quản gia đến một căn phòng trang trí vô cùng sa hoa.
_"phụ vương, hoàng huynh, chào 2 người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top