Chương II : Cút ra để bà đây còn đi dạo.
Sau cơn mưa , trời luôn trong và xanh đến lạ kì . Ấy vậy mà khuôn mặt ai đó lại đen như Bao Công....
Phương Mộc Thanh của chúng ta sau khi xuyên không và " ở nhờ " trong thân xác Tề Mộc Thanh ( xin phép từ giờ cho mình gọi Phươnh Mộc Thanh sau khi xuyên là Tề Mộc Thanh và ngược lại theo đúng thể xác nhé ) đang loay hoay mặc y phục , dù sao thì cũng không thể nằm lì trên giường mãi được .
Sau chừng đủ thời gian chúng ta sạc đây pin điện thoài thì cuối cùng ai đó cũng đã mặc xong bộ y phục đơn giản này , chỉ là một bộ y phục xanh màu thiên thanh có lẽ đó là bộ đẹp nhất trong chỗ quần áo có trong nhà . Khi đó , người mẫu thân nàng cũng đã đi đâu đó , nhà vắng hoe nên nàng ung dung đi tìm nguồn vui ở cái thế giới không có wifi này .
Thật ra mấy ngày hôm nay nàng đã rất shock khi biết mình đã đi ngược thời gian về cái nơi lạ hoắc này , nhưng dù sao chuyện cũng không thể nói thay đổi là thay đổi được , nàng xưa nay vốn lạc quan thế mà , chỉ lo cho cha mẹ không biết sống sao khi mất đi đứa con gái út này ...
Do người phụ nữ chắc là mẫu thân hiện tại của nàng đã đi ra chợ bán rau nên cũng chẳng ai cản nàng đi chơi. Ngôi nhà tranh này nằm ở bìa rừng , bên cạnh là một rừng trúc , có lẽ rất xa với thôn làng , thoạt ý nghĩ trong đầu nàng " nếu ban đêm phát bềnh thì phải đi bau lâu mới tìm được đại phu nhỉ ?"
Nàng vừa đi vừa so sánh cảnh trong phim cổ trang với khung cảnh quanh đây , quả không khác nhau là bao~~~
Đi được một đoạn thì nàng bất ngờ bị chặn bởi một toán người có vẻ hung dữ , tên cầm đầu hất hàm vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt lên tiếng :
" Cô nương sinh đẹp đi đâu một mình trong rừng vậy? Hahaha.... "
Những tiếng cười ghê rợn của tên đại ka vang lên , tiếp theo đó năm bảy tên còn lại cũng giễu cợt cười theo .
Đùa à , sao giọng điệu của bọn người này giống đàn em của nàng quá vầy ? Chẳng lẽ đây là côn đồ ?
Nghĩ rồi nàng thờ ơ đáp : " Cút ra cho bà đây đi dạo !"
Đám người kia đang cười nhăn răng một cách bỉ ổi nhất có thể nghe vậy mặt bỗng trở nên méo xệch , rồi chuyển sang ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa thì rơi cả hàm và sau cùng là giận đến tím tái mặt mày .
Tên đầu sỏ lại một lần nữa mở miệng :
" Hay cho một tiểu nha đầu mặt còn búng ra sữa , ya , bổn công tử đây còn muốn lấy ngươi về làm thiếp mà với cái thái độ này thì .... Người đâu ! Xông lên ! Bắt nàng ta về !!!"
Vừa nói , mặt hắn ta lại càng méo mó đến đáng sợ , có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị một cô nương xưng là " bà đây" . Ai đó vẫn giữ nguyên biểu cảm khuôn mặt , đợi đến khi lũ người kia đã đến gần mới cười lạnh phun ra mấy tiếng :
" Mang cả gia tài nhà ngươi đến xin lấy ta làm chính thất ta còn đuổi đánh chứ nói gì thất thiếp ? Người mắc bệnh ảo tưởng nặng rồi !!!"
Nói.xong vừa lúc đám gia nhận động tay bới nàng , nàng liền dùng vài cước võ cổ truyền đơn giản hạ gục gần chục người trong nháy mắt trước sự ngạc nhiên của ten công tử cùng đám gia nhân còn lại.
Đám gia nhân bị hạ gục một cách không thể nhìn rõ động tác kia hốt hoảng quay về thế phòng thù rồi sau đó.nghe lệnh rút lui . Nàng thấy chúng sợ hãi rút lui còn nghịch ngợm nói với thêm vài câu : " Lần sau nhớ mang gia nhân khoẻ hoắn một chút bà đây mố thích chứ đám ẻo lả như thái giám này ta đánh chỉ tổn bẩn tay ! "
Đám ga nhân tuy bị đánh đi không vững nhưng vẫn còn sức siết chặt bàn tay lại. ' Thù này nhất định phải báo, không trả lại cả vốn lẫn lãi không phải ta !!!!?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top