Chương I : Khi thân xác hoán đổi
Văn án....
Hai con người , sống ở hai thời đại khác nhau , tính cách trái ngược nhau .
Sẽ có điều thú vị gì khi họ hoán đổi linh hồn cho nhau , hay nói đơn giản là xuyên không thế chỗ cho nhau ???
Phương Mộc Thanh : nữ chính 1 của chúng ta , 16 tuổi , ham chơi, thông minh, trẻ con vô đối , trùm đầu gấu ở trường khi còn ở hiện đại.
Tề Mộc Thanh : khuê nữ chính hiệu, hiền lành , ở thời cổ đại có gương mặt giống với Phương Mộc Thanh như sinh đôi.
Nam chính? Sau vài chương sẽ tỏ.
•••••••••••••••••••••••
Ngoài trồ mưa như đổ nước , mái nhà lợp rơm bị giột đủ chỗ , may mắn chiếc giường duy nhất trong nhà không dính nước. Năm trên đó là một cô nương tầm 15 - 16 tuổi , khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên nét thanh tú .
- Thanh Nhi !!! Con mau tỉnh lại đi , con đi rồi làm sao ta sống nổi đây!!!? Là thân già này không lo cho con tốt , hại con ra nông lỗi này , con mau tỉnh lại đi....
-Ầm ầm....- Đáp lại chỉ là những tiếng sấm vô nghĩa.
________
- Tôi đã cố gắng hết sức có thể , nhưng cô bé không thể trụ nổi , gia đình hãy sớm lo hậu sự cho cô bé.-Một lời bác sĩ nói ra làm người phụ nữ trung niên ngất lịm đi.
- Thật sự không thể cứu vãn sao thưa bác sĩ ?
Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu nhẹ.
••••••
"Mình đang ở đâu? Chẳng lẽ mình đang trên đường xuống cửu tuyền ư? Oimeoi mình chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường trung học thôi mà. Mình còn chưa chinh phục được mấy soái ca băng tảng ở trường mà ." Cô nàng nào đó ngồi khóc ròng tiếc nuối. Đúng , cô còn chưa phát tài mà , cô còn chưa có mảnh tình vắt vai nào mà.
Từ phía xa xa cô nhìn thấy một thiếu nữ chạc tuổi mình đang di chuyển tới , bỗng chợt nhận ra dù chân không bước nhưng như có sự dịch chuyển đưa cô đến một nơi nào đó , chính xác là tiến lại phía cô nương kia.
Phía kia , nàng cũng đang ngạc nhiren hết sức khi thấy một cô gái bằng tuổi mình, có khuôn mặt giống y mình đang di chuyển đến, quần áo hết sức kì lạ.
Nhưng hai người cứ đi qua nhau như vậy mà không hề có dấu hiệu dừng lại.
- Gặp nhau nơi đây như vậy âu cũng là duyên số, liệu ta có thể biết quý tánh đại danh các hạ? - Một thái độ bình tĩnh của bặc vương giả .
Cô nàng nào đó ngơ ngác , nhưng trước khi tiến vào cái hố đen sâu thẳm cũng phun ra được ba chữ " Tề Mộc Thanh" và được đối phương đáp lại cũng ba chữ nhẹ nhàng. " Phương Mộc Thanh " .
Sau đó cả hai như bị hút vào hố đem sâu thẳm ....
•••••••••
- Ya... - Tiếng kêu nhỏ kẽ thốt lên từ miệng Tề Mộc Thanh.
- Mau ra gọi bác sĩ , bệnh nhân tỉnh lại rồi!!! - Một giọng nói mang vẻ gấp gáp kêu lên từ miệng cô y tá đang dọn dẹp phần dụng cụ sai ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
- Thật không thể tin được , cô bé đã tỉnh lại sau khi nhịp tim gần như đã ngưng đập. - Giọng bác sĩ tỏ ra khó tin .
Nhưng đó là sự thật.
- Đây là đâu ?
Một câu thoại quen thuộc vang lên , đúng , chắc hẳn ai cũng nghĩ cô bé mất trí nhớ .
Một thiết kế thật khác so với những Phủ quan mà cô từng nhìn thấy , trang phục những người kia cũng thật kì quái.
- Con gái! Con gái! Mẹ biết rằng con sẽ không bỏ mẹ mà đi mà!
Một người phụ nữ chạy tới ôm chầm lấy cô , một cảm giác rất quen thuộc giông như cảm giác khi cô ôm người mẫu thâm của mình, nhưng người trước mặt đay hoàn toàn xa lạ , bất giác hai tay cô ôm lậy thân hình đang run lên vì vui mừng kia nhẹ nhàng thốt ra vài chữ.
- Mẫu thân , đừng khóc có Thanh Nhi ở đây .
•••••••
- Ầm ầm!!!!
Tiếng sấm nổ vang làm cô nàng nào đoa ngồi bật dậy .
Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là tấm lưng đang gục xuống bên mép xhiếc giường mà nàng đang nằm .
Khắp người loang nổ những vệt nước trên nền áo nâu sẫm.
Nhìn dáng vẻ như ngủ quyên bên giường bệnh vậy. Phương Mộc Thanh nhớ là mình đang ở trong bệnh viện phãu rhuật mà, sao lại đang ở nơi ngư thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nàng quyết định gọi người phụ nữ kia dậy .
- Này, cô ơi, đây là đâu ạ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc , bà liền mở mắt ngạc nghiên , không giấu nổi vẻ vui mừng ôm lấy Mộc Thanh nghẹn mgào nói:
-Thanh Nhi, ta biết con sẽ không bỏ ta một mình mà .
Cô nàng nào đó chỉ biết tròn mât ngạc nhiên.... chẳng lẽ mình đã xuyên không giống như trong truyền thuyết rồi ??? Oimeoi!!!
____________
Lảm nhảm đôi lời ...
Cảm ơn đã đọc hết chương I
Có ý kiến gì , phát hiện lỗi gì hãy thoải mái cmt để mình sửa dần dần nhé !!!
Cháp đầu ngắn vầy thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top