Chương 48 : Noãn noãn nhéo ta !

Ra khỏi Từ Ninh cung, nhìn thấy mặt trời bên ngoài đã lên tới đỉnh, Nhan Noãn Noãn hít sâu một hơi, tâm tình vui sướng như ánh mặt trời kia. Tuy rằng cùng Thái hậu giao dịch giống như lên pháp trường chờ chết nhưng là không thể phủ nhận được hiệu quả tuyệt hảo của nó.

Kể từ giờ nàng có thể yên tâm kê cao gối, không cần lúc nào cũng đề phòng Thái hậu nữa, có điều, trước khi bà ta điều tra ra được cao thủ phía sau nàng rồi giết sạch thì nàng nhất định phải củng cố địa vị của mình, chỉ khi địa vị vững chắc rồi thì mới có khả năng chống lại Thái hậu được.

Mãi đến khi ra khỏi Từ Ninh cung một đoạn rất xa, hai chân Long Trác Việt bỗng nhiên mềm nhũn, xụi lơ trên đất, có lớp mặt nạ da đen ngăn cản nên không ai có thể thấy gương mặt trắng bệch của hắn lúc này, bất quá thì đôi mắt trong suốt đầy sợ hãi kia cũng đủ để cho Nhan Noãn Noãn hiểu được phần nào tâm trạng sợ hãi của hắn.

"Việt Việt, không có việc gì rồi, chúng ta hồi phủ thôi!" Nhan Noãn Noãn ngồi xổm trước mặt hắn, cầm khăn tay thay hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, an ủi nói.

"Noãn Noãn, mau, mau nhéo người ta một cái đi!"

Nhan Noãn Noãn buồn bực nhìn Long Trác Việt, dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của hắn, nàng dùng sức nhéo má Long Trác Việt cho đến khi hắn khóc rống lên vì đau mới dừng lại.

"Oa oa oa, đau đau, Noãn Noãn, đau quá!"

Nhan Noãn Noãn buông tay, ngón trỏ dí dí lên trán Long Trác Việt, nhìn hắn nói: "Biết đau mà còn bảo ta nhéo?" Ngươi có bệnh đi?!

Long Trác Việt xoa bên má bị đau, tinh thần đột ngột kích động hỏi: "Noãn Noãn, đau nha?"

"Nếu ngươi chưa thấy đau thì để ta nhéo thêm một cái?" Nhan Noãn Noãn nói rồi liền vươn tay muốn nhéo thêm cái nữa, nàng thật ra cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nào ngờ Long Trác Việt vội vàng đưa mặt tới gần nàng nói: "Nhéo a, Noãn Noãn nhéo nữa, người ta sẽ lại đau nha, đau nha!"

Khóe miệng Nhan Noãn Noãn run rẩy, trên trán hiện lên vô số đường hắc tuyến: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tên ngốc chết tiệt, tên ngốc thúi, tính trêu chọc nàng sao?

"Noãn Noãn nhéo, nếu đau nghĩa là người ta còn sống nha! Noãn Noãn nhéo nữa đi!"

Long Trác Việt cao hứng nhìn Nhan Noãn Noãn nói, Nhan Noãn Noãn bị lý do của hắn làm cho sống dở chết dở, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái rồi dứt khoát đứng dậy, đầu cũng không quay lại mà trực tiếp đi tới cửa cung, nàng vì sao lại muốn cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian đâu?

Long Trác Việt mờ mịt nhìn theo bóng Nhan Noãn Noãn, biểu tình vô tội đến cực điểm: "Noãn Noãn, sao lại đi rồi? Nàng còn chưa có nhéo người ta mà?" vừa nói vừa đứng dậy đuổi theo.

"Vương phi, người cuối cùng cũng trở về rồi, bên Thái hậu thế nào rồi ạ?" Nhan Noãn Noãn vừa về tới phủ, Nhan Song Song vội vàng chạy tới hỏi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vô cùng lo lắng nhìn Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn trong lòng ấm áp, cười nói: "Yên tâm, ta có thể sống sót trở về chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra, bất quá Song Song, sau này nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì ngươi tuyệt đối không thể để cho người khác biết ngươi có võ công!"

"Dạ, nô tỳ biết!" Nhan Song Song không chút nghi hoặc đáp. Dù sao nàng giấu mình cũng đã thành thói quen rồi, Vương phi làm vậy chắc chắn là có lý do của nàng.

Rất nhanh sau đó, Vạn Toàn mang theo ý chỉ của Thái hậu lần nữa tới Vương phủ, ban Thượng phương bảo kiếm cho Nhan Noãn Noãn, có thể tiền trảm hậu tấu những kẻ chống đối.

Hiền vương phi rất được lòng ai gia – Nhan Noãn Noãn nghe Vạn Toàn nói câu này không kìm nén được cảm giác buồn nôn, nàng có thể tưởng tượng ra được lúc Thái hậu viết câu này chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nàng.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, tuy lời này khiến người ta buồn nôn nhưng lại làm cho tất cả mọi người hiểu được rằng, Nhan Noãn Noãn nàng từ nay đã có Thái hậu chống lưng. Từ nay người nào chọc tới Long Trác Việt chính là chọc tới Nhan Noãn Noãn nàng, mà chọc tới nàng cũng chính là chọc tới Thái hậu, mà chọc tới Thái hậu thì chỉ có con đường chết mà thôi!

"Song Song, đem Thượng phương bảo kiếm treo trong phủ!" Nhan Noãn Noãn yếu ớt cười nói, hiện tại cũng nên làm sạch đám rác rưởi trong phủ rồi!

Ngay cả lúc Vạn Toàn rời đi, Nhan Noãn Noãn cũng không hề đưa mắt nhìn hắn. Cảm giác bị người ta coi thường khiến Vạn Toàn vạn phần khó chịu, nhưng là lúc này đây hắn cũng không dám kiêu ngạo như buổi sáng nữa. Trước mắt ngay cả Thái hậu cũng bị con ranh này chế trụ, hắn là phận nô tài càng không thể tùy ý chọc giận hay đắc tội với nàng được.

Lưu Quang Lâm chứng kiến một màn này, trong lòng không khỏi giật mình, như thế nào mà Nhan Noãn Noãn này chỉ mới tiến cung một lần đã được Thái hậu ưu ái như vậy? Nàng ta đến tột cùng là đã dùng biện pháp gì? Không nói tới việc ban thưởng Thượng phương bảo kiếm, chỉ riêng đạo ý chỉ ám chỉ Nhan Noãn Noãn từ nay chính là người của Thái hậu, ai cũng không được đụng tới nàng cũng đủ để người ta khiếp sợ rồi! Từ nay hắn nên làm thế nào đây? Hiền vương phủ này đâu còn là chỗ để hắn hoành hành ngang ngược nữa?

Lưu Quang Lâm rối rắm không thôi, tuy rằng hắn sợ Vạn Toàn nhưng vẫn là không nhịn được đuổi theo Vạn Toàn hỏi rõ nguyên do.

"Vạn công công xin dừng bước!"

Vạn Toàn trong lòng vốn đang khó chịu lại bị người khác làm phiền, không kiên nhẫn trách mắng: "Chuyện gì?"

"Nô tài ngu dốt, không hiểu được hàm ý của Thái hậu nương nương, Hiền vương phi nàng..."

"Không có ẩn ý gì hết, ngươi nên làm thế nào thì làm thế ấy đi!" Vạn Toàn khó chịu nói, Lưu Quang Lâm sống chết thì có liên quan gì tới hắn chứ? Nếu hắn thông minh thì phải hiểu được Nhan Noãn Noãn bây giờ không thể đắc tội, nhưng nếu hắn tiếp tục làm bậy thì cũng chỉ trách hắn ngu dốt, mà đã ngu dốt thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Lưu Quang Lâm sững người nhìn theo bóng Vạn Toàn, đối với câu trả lời kia hoàn toàn không vừa ý, gương mặt dữ tợn khẽ run lên, rõ ràng là giận mà không dám nói gì. Trong lòng hắn vô cùng rối rắm, rốt cuộc hắn nên làm sao bây giờ? Thuần phục Vương phi hay là nghe theo lời Vạn Toàn? Hắn nên làm thế nào mới tốt đây?

Mặc kệ, hiện tại Vương phi đã có Thượng phương bảo kiếm trong tay, lại có ý chỉ của Thái hậu, hắn không thể đắc tội với nàng ta được. Lưu Quang Lâm nghĩ như vậy, nhanh chóng xoay người đi tới phòng thu chi.

Chỉ là Lưu Quang Lâm không biết một điều, cho dù hắn có làm bao nhiêu việc bù lại đi chăng nữa thì ấn tượng của hắn với Nhan Noãn Noãn cũng không thể thay đổi, hắn chính là người đầu tiên nàng muốn xử lý.

Nghỉ ngơi xong, Nhan Noãn Noãn ngồi trên ghế đá trong sân phơi nắng, hai tay chống cằm, hai mắt nhìn chăm chú vào Long Trác Việt đang ngồi thêu bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy đều khiến nàng kinh ngạc cùng cảm thán không thôi! Một nam nhân sao lại có thể linh hoạt cùng khéo tay như vậy chứ?

Đúng lúc nàng đang suy nghĩ đến nhập tâm thì Nhan Song Song đột ngột lên tiếng nói: "Vương phi, Lưu tổng quản đến ạ!"

Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn thì thấy Lưu Quang Lâm đang cầm theo một hộp chữ nhật, chậm rãi đi về phía nàng. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, trên gương mặt tuyệt mĩ hiện lên nụ cười nhạt, đáy mắt lạnh như băng, đôi môi hồng khẽ hé, tà ác nói: "Ai, làm sao bây giờ? Ta ghét nhất chính là những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy mà?"

Nhan Song Song đương nhiên hiểu ý nàng, cười khẽ nói: "Vương phi nếu ngại thì để nô tỳ giải quyết cũng được!" Nàng trước giờ vẫn cảm thấy Nhan Noãn Noãn rất đẹp, nhưng là lúc này đây, giọng nói Nhan Noãn Noãn mang theo tà ác, nụ cười mỉm trông vô cùng nghịch ngợm, đáng yêu.

"Giải quyết thì nhất định rồi, nhưng là nếu im ắng quá thì cũng mất vui a!"

Lưu Quang Lâm trước kia kiêu ngạo như thế nào nàng cũng không xen vào nhưng là mấy ngày qua hắn chèn ép nàng như vậy, sao có thể bỏ qua cho hắn chứ? Cứ nghĩ tới hắn là người của Thái hậu là nàng lại khó chịu mà!

"Noãn Noãn, gió chiều nào theo chiều ấy là sao a? Nàng muốn chơi thì dẫn người ta chơi cùng với a!" không biết từ khi nào mà Long Trác Việt đã dừng thêu, đôi mắt thủy tinh to tròn tò mò nhìn Nhan Noãn Noãn.

+.+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top