Chương 110 : sự trừng phạt của Nhan Noãn Noãn !

Huyền Hỏa cùng Phong Thạc rất nhanh tìm được dây thừng, chỉ trong chốc lát đã trói gô một đám đệ tử Thần Tôn giáo áp tải về Hiền vương phủ.

Trong sân sau Hiền vương phủ, đám đệ tử Thần Tôn giáo kẻ đứng người ngồi trên đất, thỉnh thoảng lại kêu rên vì đau đớn.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì, bọn ta là người Thần Tôn giáo a!"

Đám đệ tử Thần Tôn giáo mất đi năng lực phản kháng, kinh hãi nhìn Nhan Noãn Noãn âm trầm đi qua đi lại trước mặt bọn họ, tuy cả người sớm đã bị ánh nhìn của nàng làm cho lạnh sống lưng nhưng vẫn không sợ chết mang thân phận là người Thần Tôn giáo ra hù nàng.

Nhan Noãn Noãn nhìn sợi roi da trong tay, nhàn nhã quấn thành vòng trên cánh tay, vừa nghe thấy có kẻ mang Thần Tôn giáo ra hù nàng, mắt đẹp nhíu lại, sợi roi trong tay rất nhanh vung ra, liên tiếp quất lên trên mặt, lưng, cánh tay, đùi,... của đám đệ tử Thần Tôn giáo khiến tiếng kêu rên vang vọng khắp vương phủ.

"Aaaa, chết tiệt, ngươi nhất định sẽ hối hận!"

"Thần Tôn giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, người chờ chịu chết đi!"

Đám đệ tử Thần Tôn giáo mỗi người một câu, oán hận chửi rủa Nhan Noãn Noãn.

"Ta khinh, còn muốn trả thù lão nương? Lão nương ta cho các ngươi biết thế nào gọi là còn sống đi vào, chết mới có thể ra!" Ta cho ngươi đánh Việt Việt của ta, ta cho các ngươi đánh này, súc sinh.

Bộ dáng hung hãn của nàng khiến Phong Thạc cùng Huyền Hỏa không hẹn mà cùng run người, bốn mắt nhìn nhau. Phu nhân của bọn họ đúng thật không giống người thường, mà cung chủ của bọn họ càng kinh hãi thế gian a!

"Vương phi nói rất đúng, đám cặn bã này sống trên đời cũng chỉ tổ gây thêm tai họa!" Huyền Hỏa cùng Phong Thạc vừa lén nhìn Long Trác Việt hai mắt đẫm lệ gần đó, vừa hết lòng nịnh nọt Nhan Noãn Noãn.

"Phế nội lực của bọn chúng!" Nhan Noãn Noãn nghiêm mặt, lãnh khốc nói.

Đám đệ tử Thần Tôn giáo vừa nghe thấy nàng muốn phế võ công của mình, sắc mặt phút chốc từ đau đớn chuyển sang kinh hoàng.

"Ngươi dám?!" Có kẻ phẫn nộ hét lên, sự kinh hoàng trên mặt cũng không tài nào che giấu nổi.

"Giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Ngọn roi da trong tay Nhan Noãn Noãn linh hoạt như rắn, mắt hạnh trừng lên: "Các ngươi đe dọa ta? Lão nương ta dễ dàng bị người khác dọa như vậy sao?"

Nhan Noãn Noãn đánh tới khi cảm thấy đau tay mới chịu dừng lại. Xoa cái gáy cứng ngắc, nàng nhìn Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đang đứng gần đó nói: "Thần Tôn giáo làm nhiều chuyện các, đám người này, các ngươi giải quyết đi!"

"Dạ, Vương phi!"

Đám người bị Nhan Noãn Noãn ngược trong một khoảng thời gian dài, sớm đã rơi vào trạng thái hấp hối, cả người đau như bị người cầm dao cắt, ngay cả sức lực để nói chuyện còn không có, chỉ có thể để mặc cho Huyền Hỏa cùng Phong Thạc lôi kéo mang đi.

Huyền Hỏa, Phong Thạc tìm mấy cái bao tải to, đem đám đệ tử Thần Tôn giáo nhét vào trong đó, cũng không biết làm thế nào tìm được một cái xe bò, chất bao tải lên rồi rải thêm một lớp rơm lên trên, nhàn nhã rời khỏi Hiền vương phủ.

Nếu bọn họ quang minh chính đại mang người ra ngoài, nhất định sẽ khiến đám đệ tử Thần Tôn giáo chú ý, mất công lại gặp phải rắc rối không cần thiết.

"Ngươi vì sao lại chạm mặt với đám người Thần Tôn giáo đó?" Nhan Noãn Noãn kéo ống tay áo Long Trác Việt lên cao, vừa giúp hắn bôi thuốc vừa nhíu mày hỏi.

Ngón tay Nhan Noãn Noãn ấn mạnh trên chỗ vết thương của Long Trác Việt khiến hắn đau đến hít hà. Sâu trong đáy mắt phủ kín hàn sương, thập phần điềm đạm đáng yêu.

"Đều do con Kim hà trư kia, nó ăn vụng thịt của người ta, còn chạy ra khỏi phủ nên mới bị bọn họ phát hiện. Bọn họ muốn cướp Kim hà trư nhưng ta không chịu, bọn họ liền đánh ta, ô ô ô, Noãn Noãn, người ta rất đau a!"

Hấp háy mũi, Long Trác Việt lại nói: "Noãn Noãn, người ta cố ý xuống bếp làm cơm chiều cho nàng, nàng đừng tức giận nữa được không?"

Lam Tiêm Tiêm nãy giờ yên lặng đứng một bên, khẽ cười thành tiếng nói: "Bữa cơm chiều này giá trị rất lớn a, cả phòng bếp đều bị Vương gia thiêu trụi rồi!" thanh âm Lam Tiêm Tiêm đầy ý tứ trêu ghẹo.

Khóe miệng Long Trác Việt không kìm được giật giật, vạn phần khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn lúc này mới chú ý đến ba món ăn dọa người trên bàn, gương mặt xinh đẹp phút chốc cứng ngắc. Đồ ăn kia...có thể ăn được sao?

Nhưng cũng không thể phủ nhận, Nhan Noãn Noãn vừa nghe thấy Long Trác Việt tự mình xuống bếp làm đồ ăn, trong lòng nàng bất chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào. Một nam nhân có thể hạ mình xuống bếp đủ để chứng minh địa vị cùng sự quan trọng của nữ nhân trong lòng nam nhân. Cho dù có bao nhiêu tức giận cũng bị sự cảm động đánh bay hết cả!

"Về sau còn dám gạt ta nữa hay không?" Nhan Noãn Noãn nghiêm mặt, vẫn chăm chú giúp Long Trác Việt bôi thuốc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Long Trác Việt ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bị niềm vui bao trùm: "Không có, không bao giờ gạt nàng nữa!" Noãn Noãn hỏi như vậy nghĩa là đã tha thứ cho hắn rồi nha!

Long Trác Việt kích động, cười đến hai mắt cũng cong thành hình vầng trăng khuyết. Hắn cũng không để ý tới cánh tay còn đang được bôi thuốc, hai cánh tay dài vươn tới, không thèm để ý tới sự tồn tại của Lam Tiêm Tiêm, ôm chầm lấy Nhan Noãn Noãn, chiếc cằm cương nghị gác trên đỉnh đầu Nhan Noãn Noãn, gương mặt tuấn mĩ đầy thỏa mãn.

Lam Tiêm Tiêm nhìn gương mặt tuấn mĩ như thần tiên kia của Long Trác Việt, nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp hiện rõ kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên chứng kiến một nam nhân cũng có thể đẹp đến như vậy, ánh mắt đó không hề âm nhu như nữ tử mà tràn ngập chí khí nam nhân, mặc dù ngôn ngữ cử chỉ tràn ngập ngây thơ nhưng vẫn không làm giảm đi phong thái của nam tử hán, đại trượng phu.

Lam Tiêm Tiêm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Vương phi giận Vương gia vì việc này? Bởi vì Vương gia không thành thật nói với nàng nên nàng mới giận? Ai có thể ngờ được Hiền vương gia xấu xí trong lời đồn cư nhiên lại là mĩ nam xuất chúng như vậy?
Lam Tiêm Tiêm quay đầu, buồn cười nhìn đống đầu người như ẩn như hiện bên ngoài song cửa. Hạ nhân trong vương phủ sớm đã bị dung mạo chân chính của Vương gia nhà mình làm cho tò mò, cả đám người chen chúc ngoài cửa đại sảnh muốn biết chân tướng sự thật.

Nhan Noãn Noãn sớm đã chú ý tới động tĩnh bên ngoài, thật sự cảm thấy đau đầu, gương mặt thật của Long Trác Việt đã bị bao nhiêu người trên đường lớn nhìn thầy, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai lão thái bà kia. Đối với sự ngụy trang của Long Trác Việt, Thái hậu nhất định sẽ rất khó chịu, đến lúc đó không làm khó dễ hai người thì thật không đúng phong cách của bà ta.

Lão thái bà đó khôn khéo như vậy nhất định sẽ nghi ngờ, một tên ngốc như Long Trác Việt sao có thể nghĩ tới chuyện che giấu dung mạo của bản thân?! Đây quả thực là một vấn đề nan giải.

Nhan Noãn Noãn còn đang rối rắm thì đã nghe thấy thanh âm vui sướng của Long Trác Việt vang lên trên đỉnh đầu: "Noãn Noãn, mau tới ăn a, người ta làm riêng cho nàng nha!" vừa nói vừa lôi kéo Nhan Noãn Noãn đi đến cạnh bàn.

Nhan Noãn Noãn trợn mắt, phản xạ có điều kiện muốn đào tẩu, bất quá thì khí lực của nàng vẫn không thắng nổi sự hưng phấn cùng chờ mong của Long Trác Việt.

"Việt Việt... tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng mà... hiện tại ta không có đói bụng a!"

"Không đói cũng phải ăn cơm chứ!"

Lam Tiêm Tiêm che miệng cười, vội vàng xoay người rời khỏi đại sảnh, sâu trong đáy mắt hiện rõ tia hâm mộ. Lúc rời khỏi còn không quên quay người đóng cửa đại sảnh lại, giải tán đám người tò mò phía trước để lại không gian im ắng cho hai người.

Nhan Noãn Noãn thấy Long Trác Việt kiên trì cùng chờ mong, cuối cùng cắn răng, cầm đũa gắp hai miếng cơm trắng trong chén.

Mùi đồ ăn cháy khét tràn ngập trong khoang miệng, mặn đến độ chết người, một miếng thịt nướng hệt như hòn đá trong miệng. Nhan Noãn Noãn không thể không bội phục năng lực của Long Trác Việt.

"Cũng không tệ lắm!" Nhan Noãn Noãn vừa ăn vừa lừa dối lương tâm, tán dương Long Trác Việt.

Long Trác Việt vừa nghe vậy, cười đến vui vẻ nói: "Noãn Noãn, nếu ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi, về sau người ta sẽ thường xuyên làm cho nàng ăn a!"

Nhan Noãn Noãn cứng người, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Nàng không phải là đã tự đào hố chôn mình rồi chứ? Xem ra sau này nàng phải nghĩ ra biện pháp đánh bay ý định này của Long Trác Việt thôi, nhất định không thể để hắn xuống bếp.

Bởi vì lớp ngụy trang của Long Trác Việt đã bị vạch trần, cộng thêm thân phận hắn đã bị Huyền Hỏa cùng Phong Thạc biết được nên Hoa Khê cũng rất nhanh nhận được tin tức. Ngay trong đêm đó, Long Trác Việt liền mang theo Nhan Noãn Noãn tới Nguyệt các.

"Nguyên lai phía sau Nguyệt các còn có mật thất a!" Nhan Noãn Noãn vừa đi vào một tiểu lâu vừa kêu lên sợ hãi.

Long Trác Việt cúi người, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng: "Từ nay về sau, mọi thứ của ta đều là của nàng, mọi chuyện của ta nàng cũng có thể tham dự, ta tuyệt đối sẽ không giấu diếm nàng nữa!" nói rồi ôm lấy Nhan Noãn Noãn, chậm rãi đi vào.

Nhan Noãn Noãn liếc nhìn hắn một cái, cả giận nói: "Còn dám gạt ta? Lần sau sẽ không đơn giản là quì trên bàn tính như lần này đâu!" Nghe hắn hứa hẹn, lòng của nàng chậm rãi dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nàng phải nhanh chóng thích ứng với một Long Trác Việt không hề ngốc nghếch mới được.

Hai người đẩy cửa đi vào, Thiên Minh, Huyền Hỏa, Phong Thạc cùng Hoa Khê sớm đã chờ ở bên trong, không biết có phải là bọn họ đã sớm đoán được tối nay Long Trác Việt sẽ đến hay không hay là bởi vì tò mò, nghĩ cho dù không thấy được chủ tử cũng phải từ miệng Thiên Minh moi ra được chút tin tức.

Cung chủ chính là Hiền vương gia, chuyện này thật sự là dọa người quá mà!

Tô Diệu Phù bị Thiên Minh cột chặt vào lưng ghế, cả mắt lẫn miệng đều bị bịt lại.

"Nàng ta là?" Nhan Noãn Noãn chỉ vào Tô Diệu Phù, nhìn Thiên Minh hỏi.

"Nàng là đường chủ Chu Tước của Thần Tôn giáo – Tô Diệu Phù, lúc trước xông vào khách điếm trộm Kim hà trư, thuộc hạ không cẩn thận nên bị nàng ta nhìn thấy mặt, nếu thả nàng đi, khó nói được sẽ không gây ra rắc rối gì cho Vương gia!" Thiên Minh nhàn nhạt nói.

"Ngô ngô..." Miệng Tô Diệu Phù bị mảnh vải bịt chặt, nói không thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng ngô ngô khó hiểu, thân hình dùng sức giãy dụa, phát ra những âm thanh va chạm ầm ĩ.

Nhan Noãn Noãn liếc nàng ta một lúc lâu, lắc đầu nói: "Buộc trên ghế không được, quá ầm ĩ, các ngươi lấy dây thừng treo nàng ta lên đi!"

Huyền Hỏa, Phong Thạc cùng Hoa Khê ba mặt nhìn nhau, khóe miệng không ngừng co rút. Khó trách có thể trở thành phu nhân của bọn họ, ngay cả thủ đoạn chỉnh người cũng không khác biệt là mấy.

Long Trác Việt nở nụ cười tràn ngập sủng nịch. Những lúc Noãn Noãn làm chuyện xấu trông thật đáng yêu a!

Huyền Hỏa cùng Phong Thạc không chút do dự lấy dây thừng treo Tô Diệu Phù lên xà nhà, không thể cử động, không thể nhìn, không thể thấy khiến cho Tô Diệu Phù có cảm giác như mình đang đung đưa dưới móng vuốt mèo.

"Thuộc hạ lỗ mãng khiến thân phận của Vương gia bị bại lộ, thỉnh Vương gia trách phạt!" Thiên Minh quì một gối xuống, cúi đầu thỉnh tội với Long Trác Việt.

Huyền Hỏa, Phong Thạc cùng Hoa Khê nhất loạt quì xuống, hành lễ với Long Trác Việt, vô cùng nghiêm túc nói: "Thuộc hạ tham kiến Cung chủ!"

Long Trác Việt nhếch khóe miệng, quanh người tản ra hơi thở lạnh lùng. Hắn trầm mặc khiến cho không khí như đóng băng lại.

Nhan Noãn Noãn nhìn bốn người quì trước mặt, thấy được nỗi bất an cũng như sự sợ hãi của bọn họ đối với Long Trác Việt, thiện tâm lên tiếng: "Việt Việt, đứng như vậy rất mỏi, ngồi xuống rồi nói sau đi!"

Nhan Noãn Noãn vừa lên tiếng, gương mặt Long Trác Việt nháy mắt trở nên nhu hòa hơn cả, im lặng dẫn Nhan Noãn Noãn đến nhuyễn tháp.

Lúc Nhan Noãn Noãn đang định ngồi xuống thì bàn tay to lớn của Long Trác Việt đã vươn tới, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Cử chỉ thân mật khiến Nhan Noãn Noãn cảm thấy mất tự nhiên: "Đừng làm loạn, còn có người ở đây mà!" Gương mặt tuyệt sắc phút chốc ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top