chap3 : công cuộc luyện tập khổ cực (p1)

Sau khi ăn no, Cố Bình Và định mượn chiếc ghế đá nằm ngủ một lát, không thể vì ăn một trái điều khiển vật mà từ người lười biếng thành người chăm chỉ được, quả dại này không có tác dụng phụ như vậy nha!

Cô nhân lúc bà Cửu Gia không có ở đây, liền chợp mắt một lát, đúng rồi, chỉ chợp mắt một lát thôi, Cố Bình Và sẽ dậy ngay, chắc chắn bà Cửu Gia sẽ không phát hiện ra! Như vậy cô sẽ không bị đánh đòn a~.Sau khi suy tính mọi chuyện vẹn toàn xong, Cố Bình Và liền tựa vào ghế đá mà ngủ. Chẳng mấy chốc, cô liền đi vào giấc mơ.  Trong mộng, cô đang dạo chơi ở một cánh đồng thức ăn, trên trời không ngừng rơi những viên kẹo bông xuống, trông thực ngon miệng ! Cố Bình Và háo hức chờ đợi viên kẹo bông đủ sắc màu từ trên cao rơi chầm chậm xuống miệng mình, mọi chuyện xảy ra thật giống truyện 'há miệng chờ sung' mà cô từng đọc lúc hồi bé. Chiếc kẹo bông gần chạm vào khóe môi thì lập tức biến thành chiếc gậy. Cái gậy cứ thế chọc vào má làm cho Cố Bình Và bật dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại nhìn người trước mắt, bà Cửu Gia đang điều khiển cái gậy di chuyển từ khoảng cách rất xa. Cái gậy làm từ gỗ sồi liên tục chọc vào má Cố Bình Và khiến cô từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, dùng cách này đánh thức Cố Bình Và dậy, trông cũng thật bạo lực a!

' Dậy thôi! Bắt đầu luyện tập nào!'

'Không ạ'

' Dậy thôi! Bắt đầu luyện tập nào!'

' Không ạ'

' Dậy thôi! Bắt đầu luyện tập nào!'

' Vâng '

--------------

Dẫn Cố Bình Và ra sân, bà lão chỉ vào một khúc gỗ ở dưới chân cô

'Hãy dùng sức mạnh của con, từ từ cảm nhận vật, từ đó làm chủ và điều khiển nó'

Vừa nói, bà Cửu Gia vừa làm mẫu. Khúc gỗ ngay lập tức bay lên cao, lượn sang trái và phải, sau đó từ từ rơi xuống đất nhẹ nhàng tựa như một cộng lông vũ rơi xuống vậy!

' Con làm thử đi!'

Cố Bình Và cố gắng làm theo, cảm nhận vật, sau đó nhẹ nhàng đưa nó lên không trung bằng sức mạnh của bản thân. Đáng tiếc nó chỉ hơi nhúc nhích, sau đó liền nằm bẹp xuống đất… please, xin mày hãy dậy và bay đi nào…

' là do con không tập trung, thử lại lần nữa đi'

Lần này Cố Bình Và cố gắng thực hiện theo những lời bà Cửu Gia nói, đáng tiếc, que gỗ chỉ hơi động đậy rồi tiếp tục duy trì trạng thái ban đầu.

' Được rồi, theo ta'

Đi theo bà lão, Cố Bình Và đến thác nước trong vắt, nó trong đến nỗi cô có thể nhìn thấy các tảng đá cuội ở dưới đáy.

' Hãy làm theo ta, ngồi dưới dòng nước chảy từ trên cao xuống, để dòng nước tẩy sạch những thứ ô uế, làm sạch bản thân. Dùng tâm tĩnh lặng, cảm nhận sự di chuyển của dòng nước '

' Dạ vâng, con sẽ cố gắng '

Ngồi xuống dưới dòng nước lạnh, Cố Bình Và liền cảm thấy sự rét lạnh như hòa quyện vào người cô. Cái rét khiến Cố Bình Và phải rùng mình. Nhìn sang bà lão, tuy đã già nhưng sức khỏe lại vô cùng tốt, không hề nhíu mày hay biểu lộ cảm xúc,  ngồi dưới cái lạnh trông rất thản nhiên, đúng là dân chuyên nghiệp nó phải khác!

Ngồi một lúc, chốc chốc Cố Bình Và liền nhìn sang bên cạnh. Dường như cái lạnh chẳng làm gì được bà Cửu Gia , là một thanh niên, Cố Bình Và không cho phép bản thân thua kém một bà lão!

Tập trung, tập trung, tập trung. Cố Bình Và cảm thấy cái lạnh từng đợt, từng đợt rơi vào người cô. Cảm nhận thật rõ rệt , Cố Bình Và cảm thấy những giọt nước đang rơi vào mình. Từng giọt, từng giọt hợp lại với nhau thành một tảng nước lớn, cùng lúc rơi vào Cố Bình Và. Cái lạnh không còn nữa, dường như lúc đó, cô và giọt nước hòa làm một. Cố Bình Và càng lúc càng cảm nhận rõ sự chuyện động của giọt nước.

Suốt cả một tuần liên tiếp, ngày qua ngày, bài học mà bà Cửu Gia dạy cho Cố Bình Và chỉ đơn giản là cảm nhận dòng nước, càng ngày cô làm càng tốt, sau một tuần, việc cảm nhận của giọt nước đã tiến triển vô cùng tốt. Cố Bình Và nhờ sự chăm chỉ và cố gắng đã cảm nhận được chuyển động của cả thác nước. Cô đã thành thạo trong việc cảm nhận vật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top