Chương 23
Chương 23 : Hành động
(Rất rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này :(( mình bh phỉa ngồi đánh máy lại từ đầu do nguyên bộ word bị lỗi :(( sr sr :( )
Minh Thư há hốc mồm nhìn nam tử đang ngồi bên cạnh…
“Hoàng thượng ???” thanh âm đầy vẻ hoài nghi…
Không để cho nàng tiếp tục nói tiếp, Lãnh Phong bước nhanh đến, nắm lấy tay nàng, toan lôi đi…
Nhưng 1 bàn tay khác đã giữ nàng lại….
Minh Thư ngơ ngác quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó….
Là Bạch Mạc Nhiên…
Minh Thư bối rối nhìn 2 nam tử đang nắm lấy tay mình, không ai chịu bỏ ta, hơn nữa, còn nắm rất chặt.
“Minh Thư, ta là Mạc Nhiên. Rảnh rỗi, cứ tới đây tìm ta. Ta sẽ đàn cho nghe.” Sau đó buông tay nàng ra, hài lòng nhìn vết hằn đỏ trên cánh tay trắng sữa của nàng.
“Thư nhi là của ta. Lão Hoàng Thượng à.” Lãnh Phong tức tối, chợt nhớ ra nàng đau chân, liền bế nàng lên, hất mặt về phía Bạch Mạc Nhiên “Đừng dùng chiêu trâu già gặm cỏ non a. Ông cũng có tuổi rồi đó. Liệu mà giữ sức để vui chơi. Cáo từ.” Hắn không có muốn dây dưa với lão hồ ly già kia thêm 1 lần nào nữa.
“Lãnh Phong, suy nghĩ cho kĩ lời đề nghị của ta. Ngươi được coi là người giàu có nhất Minh Quốc, cũng là thương nhân nổi tiếng nhất, chắc hẳn cũng biết nên làm gì để có lợi nhất chứ ?” BạchMạcNhiên không giận Lãnh Phong vô phép, nói to cho hắn nghe. Nhưng thấy hắn đã đi mất, cũng xoay người về Tư Vi điện.
“Nhật !!!” BạchMạcNhiên cất tiếng gọi, tức thì 1 thân ảnh bạch y từ trên cao nhảy xuống, quỳ dưới chân hắn, cung kính kêu 2 tiếng : “Chủ tử Hoàng Thượng !”
“Nàng…là nữ nhi của ngươi ?” hắn hỏi nam nhân đang quỳ bên dưới…
Vũ Minh Thư, Vũ Minh Nhật….
MinhNhật là thuộc hạ hắn ưa thích nhất trong tứ đại vương, tay khẽ ra hiệu cho đứng dậy.
“Ân. Là đứa con gái ta đã bỏ rơi cho ở ngoài để tự lập từ lâu. Con của Như nhi.” Vũ Minh Nhật trong lòng lại nổi đau xót.
Như nhi của hắn…tuy xuất thân là 1 nha hoàn nhỏ bé, nhưng lại là nữ tử hắn yêu nhất. Bất quá, hắn cho đứa con gái của nàng ra ngoài cũng chỉ vì an toàn của nó. Phải tách nó ra khỏi đại phụ nhân.
“Ngươi sợ Thu Thủy làm hại con bé ?” đáp lại Bạch Mạc Nhiên chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ nhàng “Đại phu nhân của ngươi, quả thực đáng sợ. Lòng dạ đàn bà, hiểm ác khó lường a.”
Vũ Minh Nhật im lặng không đáp. Hắn vốn chẳng yêu thương gì Thu Thủy, cưới nàng ta chẳng qua là do bị bắt buộc, có 2 đứa con với nàng ta cũng là do sai sót của hắn.
Đến cả Như nhi mà hắn yêu thương cũng bị mụ đàn bà đó hại chết, mà hắn, lại chẳng thể làm gì khi bà ta lại đưa Tâm nhi ra làm lá chắn…
Minh Thư…con gái yêu thương của hắn….từ bé đã bị hắn đưa ra ngoài sống để tránh đi mọi hiểm nguy có thể ập đến…
Vũ Minh Nhật thở dài, trên gương mặt trẻ trung dường như nổi thêm vài nếp nhăn.
“Nhật !!!”
“ Hoàng Thượng có yêu cầu gì ?”
“Vũ Minh Thư !!! Ta thích con bé đó.” BạchMạcNhiên cười lớn, bỏ lại Vũ Minh Nhật tái mặt đứng đằng sau, ngạo nghễ về cung điện của hắn.
.
.
.
Minh Thư cảm thấy sợ hãi…
Sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ Lãnh Phong thực đáng sợ…
Nàng nhớ, ưng mâu xanh thẫm đó đã lườm mình 1 cái kinh khủng như thế nào…
Bất quá…
“Hoàng thượng đánh đàn thực hay a, Lãnh Phong.” Nàng cố lấy chủ đề khác để nói chuyện. Nhưng quả thực, dư âm tiếng đàn đó vẫn văng vẳng trong tâm trí nàng. Nàng thực sự đã bị tiếng đàn ấy hút hồn.
Thế mới biết, sức mạnh của âm nhạc là không thể coi thường a.
“Nếu nàng muốn, ta sẽ đàn đàn dương cầm cho nàng nghe.” Lãnh Phong bực bội ôm chặt Minh Thư vào ngực, khiến nàng la oai oái.
“Ta muốn nghe đàn tranh cơ.” Minh Thư tức giận, chọc hắn cho bõ tức.
“Được, ta đàn đàn tranh cho nàng.” Lãnh Phong xuống nước, chịu không nổi mà hôn lên gương mặt đỏ hồng của nàng.
Hắn cần phải đưa nàng về càng nhanh càng tốt.
“Ta nặng lắm. Ngươi đi từ từ thôi Lãnh Phong.” Hơi thở Lãnh Phong trở nên dồn dập, mỗi bước chân lại càng dài hơn, đi được xa hơn…
“Nàng im ngay. Nếu không phải nàng đang bị thwuong thì ta đã ăn nàng rồi.” Hắn khó nhọc đáp, nuốt nước miếng liên tuc.
Chết tiệt !!!
Nàng có biết bản thân nàng quyến rũ đến mức nào không hả ???
Minh Thư thông minh liền hiểu hắn muốn đề cập cái chuyện gì, lập tức im lặng, lấy tay bám vào áo hắn. tuyệt khong ho he thêm câu nào nữa…
Lãnh Phong nhanh chóng đưa nàng về được đến phòng.
Hắn đặt nàng nằm lên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh…
Nhẹ nhàng bỏ giầy của nàng ra….
Minh Thư cả kinh, đẩy hắn ra…
“Ngươi….ra ngoài ngay !!!”lỡ hắn lại muốn…thì nàng chịu không nổi đâu a…
Lãnh Phong làm lơ nàng, kéo cao ống quần chân trái của nàng, bắt đầu phát hàn khí, miệng vẽ ra nụ cười nửa miệng nguy hiểm.
“Chỉ là ta giúp nàng chữa thuơng thôi, Minh Thư à. Nàng nghĩ đi đâu vậy ? Cho ta xin, có cho ta bạc lượng ta cũng không thích động vào người bệnh đâu a.” Lãnh Phong cười hào sảng, hắn đôi khi rất thích suy nghĩ của nàng a.
Thấy hắn cười như vậy, Minh Thư đỏ mặt, không hẳn là vì thẹn thùng, mà là vì nụ cười của hắn. Quả thực rất đẹp a. Bình thường hắn tuy xấu tính, nhưng khi cười, lại không khác gì 1 tiểu hài tử nha.
Đẹp trai lắm !!!
Nàng chăm chú nhìn đôi tay hắn đang tỏa hàn khí vào chân, chợt nhớ ra 1 điều.
Vội vàng rút từ trong ống tay ra chiếc trâm hoa hồng, nàng đưa ra trước mắt hắn, giọng trầm xuống
“Trả ngươi. Lời hứa của ngươi, đã thực hiện được rồi. Ta cũng không có lí do gì không trả lại nó.”
Nàng mỉm cười với hắn, nhưng trong lòng thì chán ghét muốn chết “Cô nương Nguyệt Hân, nếu còn sống, ừm, chắc chắn sẽ quay lại với ngươi. Ngươi hãy giữ lấy nó, sớm muộn gì cũng đến ngày ngươi trao lại cho nàng ấy.”
Lãnh Phong nhìn nàng nói. Sau đó cầm lấy cây trâm.
Minh Thư trong lòng tự cười cợt bản thân.
Phải rồi, hắn đã có Nguyệt Hân. Hắn yêu nàng ấy. Mãi mãi là như thế.
“Rắc !!!”
Thanh âm làm Minh Thư giật mình. Ngẩng đầu lên.
Lãnh Phong hắn… bẻ cây trâm làm đôi !!!
Nàng hoảng hốt giữ lấy tay hắn, bối rối nói gấp
“Ngươi làm cái gì vậy ??? đây chẳng phải là món đồ quý ngươi tặng nàng ấy hay sao, sao lại phá nó đi thế này ???” rồi giật từ trong tay hắn ra 2 nửa cây trâm….
Đây là trâm bạc mà…
Hắn lại bẻ bằng 1 tay….
Quái vật !!!
Lãnh Phong thấy Minh Thư ngẩn ngơ nhìn cây trâm hỏng, hắn cười buồn, ôm lấy nàng…
“Thư nhi, bây giờ ta chỉ có nàng thôi.” Hắn vẫn như mọi khi, câu nói ngắn gọn, nhưng không hiểu sao, từng câu từng chữ cứ đi vào trái tim của nàng. Khiến nó cứ đập mãi không thôi.
Nàng đưa tay ôm lại hắn, dụi đầu vào ngực hắn, thích thú với mùi trầm hương nam tính nơi hắn, khẽ nói nhỏ
“Ta gặp ngươi sau Nguyệt Hân. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ không quan tâm tới ta khi gặp lại nàng ấy, Lãnh Phong à. Ngươi vẫn còn yêu nàng ta.”
Lãnh Phong trầm ngâm, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Minh Thư.
“Ta nghĩ, thời gian có lẽ đã làm mai một đi tình cảm của ta dành cho nàng ấy.” Lãnh Phong hôn lên trán Minh Thư “Còn nàng, ngay từ lần đầu nhìn thấy nụ cười của nàng. Ta đã biết, ta…là thuộc về nàng, Thư nhi.” Nụ hôn trên trán rơi xuống đôi môi nhỏ trái tim của nàng.
Hắn ôn nhu hôn nàng…
Nụ hôn của sự chân thành…
Không phải do dục vọng thôi thúc…
Mà là 1 thứ tình cảm khác….
Tình yêu ?
Minh Thư ôm lấy cổ Lãnh Phong, cười cười, để im cho hắn ôm nàng vào lòng, sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắt của nàng…
Nàng yêu hắn !
Nàng biết, sẽ có 1 ngày, nàng phải rời xa hắn, rời xa nơi này…
Nhưng nàng vẫn muốn được hạnh phúc, được đắm chìm trong thứ tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn này…
Nàng chủ động hôn “Chụt !” lên môi mỏng của hắn…
Mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngơ của hắn…
Hắn trầm giọng, thì thầm vào tai nàng, ưng mâu màu xanh thẫm trở nên tối lại
“Thư nhi, nàng…có biết thế này nghĩa là gì không ?”
Nàng cười, tại sao lại không biết cơ chứ, nàng là 1 thiếu nữ hiện đại cơ mà.
“Ta đương nhiên biết.” rồi cười.
Nàng không hiểu lắm, nhưng dường như Lãnh Phong rất thích mùi hương trên người nàng, và nụ cười của nàng…
Nàng nhẹ nhàng cử động, cố không động tới chân đau, dụi đầu vào gáy hắn, thì thầm ma mị
“Bất quá, Lãnh Phong…ta tưởng ngươi không có thích động vào người bệnh ?” nàng cười cười true ghẹo hắn.
Sau đó cả kinh vì hành động của hắn….
Hắn đè nàng xuống giường, ngồi lên trên nàng....
Ưng mâu đen kịt nhìn thẳng vào mắt cười của nàng, nghiêm túc
“Thư nhi, tại sao các quy tắc của ta….khi đặt vào nàng…đều trở nên vô dụng ?”
Minh Thư lại cười, đắm đuối nhìn hắn, nhún vai bật ra 2 chữ :”Không biết.”
Lãnh Phong nở ra nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc, động tác ôn nhu cố không động tới chân nàng…
Hắn cười cười…
“Thư nhi, đêm nay ta sẽ hầu hạ nàng nha.” Rồi cắn nhẹ vành tai nàng, khiến nó trở nên đỏ ửng…
“Nhưng…nhưng mai còn tới chỗ phụ thân nữa mà.” Nàng chợt nhớ ra, bắt đầu cảm giác được hành động của mình, cố gắng giãy giụa, bất quá, lại càng kích thích hắn.
“Mai vẫn sẽ đi. Nàng không đi được. Ta bế nàng. Ta …sẽ làm nàng không rời giường nổi.” hắn cười lớn, bắt đầu ‘tấn công’ nàng…
“Lãnh Phong…thôi ngay !!! haha…” nàng bị hắn cù, bất lực chỉ biết cười ầm ĩ…
Lãnh Phong thấy nàng cười không dứt lại càng cù nhiều hơn, thích thú ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng…
“Cạch !!!”
Tiếng mở cửa đột ngột làm cả 2 giật mình. Minh Thư tranh thủ cơ hội đẩy Lãnh Phong ra xa 1 chút. Lê lết đến đầu kia của chiếc giường, tránh cánh tay dài của hắn. mắt nhíu lại nhìn người đứng ngoài cửa…
“Gia !!! phòng của ngài đâu phải ở đây ?” thanh âm giận dữ vang lên ở cánh cửa.
Nữ nhân đó xinh đẹp cực kì, tóc dài thẳng mượt được xõa thả xuống eo thon. Bộ trang phục mỏng manh, trong suốt khiến người khác nhìn vào phải thấy e ngại…
“Tuyền Hỏa, sao ngươi lại vào đây ?” Lãnh Phong bực bội gườm gườm nhìn nữ nhân quyến rũ trước mắt, nàng ta cư nhiên phá mất tâm trạng của hắn và Minh Thư.
Thực khó chịu !!!
Hắn mặc kệ, tiếp tục tiến tới ôm lấy Minh Thư vào trong lòng, mặc nàng giãy giụa, cau có nhìn Tuyền Hỏa
“Nàng sắp làm Lãnh Phong ta nương tử, ta ở đây có gì sai trái ? Nói vậy, Tuyền Hỏa, ngươi mới là người làm phiền vợ chồng chúng ta.” Lãnh Phong khó chịu, càu nhàu với Tuyền Hỏa, không để ý tới sắc mặt nàng đang tức đỏ lên.
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà Tuyền Hỏa tự thấy thương cho bản thân. Gia và cô nương ấy quần áo xộc xệch, ôm ghì lấy nhau, nhìn nhai đắm say, tình cảm.
Còn nàng…hôm nay đã mất công chuẩn bị trang phục gợi cảm, sáp thơm bôi khắp người, định sẽ quyến rũ gia, thổ lộ tình cảm cất giấu bấy lâu, nàng làm sao có thể chịu thua 1 cô nương gia mới gặp ?
So về tài sắc, dung mạo, và cả thời gian nàng quen gia, ắt là gia sẽ phải thích nàng hơn đi.
Dù sao, trước giờ, nàng cũng chỉ chịu thua có Nguyệt Hân thôi…
Bây giờ, nàng ta đã biến mất, gia cố cất công tìm cũng không ra, còn lâu nàng mới thua nữ tử tóc ngắn kia a.
“Gia, dù sao đây cũng là ta sống và làm việc, chẳng lẽ….không làm theo ý ta được sao ? Ngài cũng biết, nếu để Hoàng Thượng biết được, ta sẽ không xong mà.” Nàng vuốt vuốt tóc dà, mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Phong tình tứ không che giấu, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra ý đồ của nàng a. Gia thông minh như vậy, lí nào lại không nhận ra ?
“Hỏa, ngươi đau mắt hay sao mà mắt ướt nhèm thế kia ? Có cần ta xem cho không ?” Lãnh Phong buông Minh Thư trong lòng ra. Hắn đương nhiên biết Tuyền Hỏa định làm gì, bất quá, hắn cũng muốn xem xem, nữ tử tóc ngắn của hắn, sẽ phản ứng như thế nào.
Rồi hắn bước ra phía cửa, dí sát mặt vào Tuyền Hỏa, đồng thời cũng xoay người nàng ta lại để có thể nhìn thấy Minh Thư đằng sau.
Tuyền Hỏa dĩ nhiên nghĩ rằng chiêu mĩ nhân kế đã thành công, liền nhắm mắt, chu môi, chờ đợi nụ hôn nóng bỏng từ phía Lãnh Phong.
Gia từ trước tới giờ luôn nổi tiếng nam tử được nữ nhân hâm mộ nhiều nhất, nụ hôn của ngài, chắc cũng rất tuyệt đi….
Nhưng trái với suy nghĩ của Tuyền Hỏa, Lãnh Phong chỉ lấy tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, thổi vào mắt nàng. Ưng mâu không ngừng soi về phía nữ nhân đang nằm trên giường kia.
Khỉ thật !!!!
Sao Thư nhi vẫn có thể tỉnh bơ nằm đắp chăn đi ngủ như vậy ???
Là nàng không có tình cảm với hắn ???
Hay nàng là nữ nhân không biết ghen tuông ???
“Minh Thư, từ nay đừng có làm gì lien quan tới Hoàng Thượng. Ta sẽ canh chừng nàng.”
Lãnh Phong bực mình, buông Tuyền Hỏa ra, tức tối đi về phòng, mặc cho nàng ta miệng há hốc vì bất ngờ, gia còn không quên nhắc nữ tử kia tôi không được đạp chăn kẻo ốm nữa chứ.
Minh Thư nhắm mắt ngủ cũng không có ý định trả lời hắn, chỉ nhắc nhở Tuyền Hỏa “Tuyền Hỏa cô nương, lúc ra ngoài đóng cửa hộ ta nhé. Còn nữa, đêm rồi, ngươi nên ăn mặc ấm áp hơn. Mùa sắp vào đông rồi, cẩn thận kẻo cảm.” nàng tất nhiên mắt kém, nhìn sao được cảnh thân mặt vừa rồi của 1 người họ, chỉ biết theo thói quen nghề nghiệp, nhắc nhở người ta giữ sức khẻ thôi a.
“Vũ Minh Thư !!! “ tiếng Tuyền Hỏa nói lớn làm Minh Thư giật bắn mình, hốt hoảng hỏi :”sao thế? Sao thế ?”
“Ta thích gia. Ngươi đừng có làm càn.” Tuyền Hỏa tính tình ngay thằng, không giấu giếm, nói luôn “Ta từ khi được gia cứu giúp đã đem lòng yêu gia, ngươi tưởng, chỉ với vài tuần gặp ngươi mà gia có thể yêu ngươi đậm sâu được ư ? Đến Nguyệt Hân còn phải mất mấy năm mới được gia yêu thương như vậy, ngươi là cái gì chứ ???” Tuyền Hỏa tức giận, chỉ tay vào mặt Minh Thư, nói 1 tràng, mắt đẹp không rời bất cứ biểu cảm nào của Minh Thư “Thực bất công !!! Thực bất công !!!”
Minh Thư bật cười trước các biểu hiện của Tuyền Hỏa, trong lòng nàng cực thích cô nương này. Yêu là yêu, thích là thích, ghét là ghét. Tính tình thẳng thắn, thuần khiết, thực hiếm có.
Tuyền Hỏa thấy Minh Thư cười nàng thì tức giận, dậm chân rầm rầm về phòng…không nghe được câu nói thì thầm của Minh Thư
“Lãnh Phong…cũng đâu có thể mãi mãi yêu ta. Hắn…chỉ yêu Nguyệt Hân thôi.”
.
.
.
“Thế nào rồi ?” đôi mắt sắc lẻm hướng về phía nam nhân áo đen đứng trước mặt, thanh âm trầm thấp nhưng tràn đầy ý nguy hiểm làm người ta không khỏi đề phòng.
“Chủ tử, ngày mai Lãnh Phong sẽ mang sính lễ tới.” người áo đen kia sợ hãi, đứng trước mặt người mặc áo bào kia, sai 1 câu thôi, có lẽ phải đền cả cái mạng quèn của hắn mất.
“Ân. Đi đi, Tiêu Dao.”Namtử tên Tiêu Dao vừa nghe thấy lệnh của chủ tử, lập tức phóng người biến mất.
Thân thủ thực mau lẹ !!!
Trong đêm tối, gian phòng dát vàng như càng trở nên hấp dẫn, bí ẩn hơn…
Ánh vàng chiếu vào thân thể mềm oặt của nữ tử đang quấn lấy nam nhân áo bào vàng chói, miệng thì thầm gợi tình
“MạcNhiên ~” nàng ta tự tin vào khả năng quyến rũ của bản thân, có thể hút hồn bất cứ nam nhân nào, rót vào tai hắn……
Còn hắn…
Tayvuốt ve tấm lưng ong, trơn phẳng của nữ nhân bên cạnh, mắt nhắm chặt lại, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó…
Rõ ràng nữ nhân bên cạnh hắn đây, là người xinh đẹp nhất trong tứ đại mĩ nhân của kinh thành…
Vậy mà….
Tại sao nụ cười….thanh âm của nữ tử bé nhỏ kia….
Lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn như vậy…
Minh Thư ?
“Hân nhi~” hắn ngọt ngào gọi, đôi tay điêu luyện chạm tới những điểm mẫn cảm nhất của nàng, khiến nàng rên rỉ không thôi….
“Nàng đã nói…sẽ vì ta, mà làm mọi thứ, phải không ?” giọng hắn ma mị mà quyến rũ.
Nguyệt Hân nàng….đã bị hắn thu phục hoàn toàn…
“Ngoan~ Mai nàng hãy trở về với Lãnh Phong đi !”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top