Chương 16
Chương 16 : Khúc nhạc dành riêng cho em
Cảm giác được có vật gì đó ướt ướt, ấm ấm di chuyển trên mặt, Minh Thư khó nhọc tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng là đôi mắt xanh băng đá, chiếc mũi hổng hồng nhỏ xinh, và bộ lông trắng muốt vằn nâu đẹp đẽ...
Là Tiểu Bạch, bảo bối của nàng, đang liếm mặt nàng...
Tiểu Bạch đã tự tới được đây rồi a?
Nàng muốn ôm nó quá a, thời tiết sắp vào đông rồi, nếu được ủ trong bộ lông ấm áp của Tiểu Bạch thì không gì hạnh phúc bằng nha...
"A...!!!!" Nàng đang định ngồi dậy thì hạ thể truyền đến cơn đau kinh khủng... Đêm qua quả là quá kích tình đi. Hại nàng bây giờ còn không thể cựa quậy...
Đau quá....
Minh Thư uất hận phóng tầm mắt vào khắp căn phòng... Lãnh Phong không có ở đây!!!
Có điều...mùi trầm hương nơi hắn vẫn còn phảng phất quanh đây, thức tỉnh nàng phải biết được nàng thuộc về ai...
Nàng có chút bất ngờ khi thấy bản thân đã được thay y phục ngủ sạch sẽ, không còn mồ hôi nhớp nháp nữa...... nhưng khi nhìn vào những dấu hôn đỏ thẫm bị in chi chít lên da thịt trắng sữa, nàng lại thấy trái tim đớn đau gấp bội lần nỗi đau mà cơ thể phải lãnh chịu....
Tiểu Bạch có lẽ cũng hiểu được tâm trạng nàng lúc này không được tốt, ngoan ngoãn nằm lên cạnh nàng, cố ý dụi dụi, mời mọc nàng vuốt ve nó...
Minh Thư cảm giác được Tiểu Bạch đang có ý an ủi nàng, dịu dàng ôm chặt lấy cổ nó, nước mắt không cầm được trào ra...
"Tiểu Bạch a.... ta....ta thực chán ghét nơi đây....ta....ta muốn về nhà..." Minh Thư rúc vào cổ Tiểu Bạch, oa oa khóc nấc lên như tiểu hài tử bé bỏng. Lệ trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống bộ lông tuyết trắng của bạch hổ, mặt bầu bĩnh đỏ ửng lên, thật khiến người khác phải thương tiếc... đồng thời cũng khiến cho người đang đứng ngoài cửa kia dừng bước, ưng mâu trùng xuống, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nàng...
Sáng sớm nay hắn đã dậy sớm, đích thân tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cho nàng, không để bất cứ hạ nhân nào được nhìn thấy Minh Thư của hắn...
Hắn nhớ rất rõ... đêm qua đã cùng nàng dây dưa kịch liệt đến mức nào....
Hắn nhớ...trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đã mơ màng nói gì đó....nhưng bây giờ lại nhất thời không thể nhớ ra...
Hắn có chút thấy hối lỗi....
Nhưng liền ngay sau đó, bản chất bá đạo lại dâng lên mạnh mẽ...
Phải, bây giờ nàng đã đồng ý thành thân cùng hắn, chuyện giường chiếu cũng chẳng đáng gì... đó là nhiệm vụ mà nàng phải phục vụ tướng công tương lai a...
Dù sao, lần đầu tiên của nàng cũng đã là của hắn...
Nàng dám thách thức hắn, dám nói hận hắn, đã kiên định tuyên bố mãi mãi không dành trái tim cho hắn....
Được...
Nếu nàng không yêu hắn, vậy thì hắn sẽ để nàng hận hắn đến chết đi a....
Rồi cuồng ngạo xoay người bỏ đi...
Đôi môi mỏng nở nụ cười ma mị...
Ta sẽ từ từ cho nàng nếm mùi địa ngục trần gian, Minh Thư a~
.
.
.
Trong gian phòng khách tại Liên Viên…
3 nam tử cùng 1 nữ nhân đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, mỗi người 1 tâm sự…
"Tiêu Tuấn, vậy là… nàng đã đồng ý với Lãnh Phong ?" nam tử có đôi mắt tinh ranh mệt mỏi, ỉu xìu hỏi nam nhân trước mặt.
"Ân, là tại ngươi tới trễ, Cầm." Bạch Tiêu Tuấn hậm hực.
"Ta đã giải thích rồi còn gì, Tiêu Tuấn. Vì lúc đó tử sĩ của hoàng thượng phát hiện ra ngươi xông vào An Đinh phủ nên đã quay về báo với hắn. Nếu không có ta cùng Thiên đây liều mạng chặn chúng lại, ngươi nghĩ lão hoàng thượng sẽ để yên cho ngươi hay sao ? Ngươi nghĩ giờ này ngươi còn ở Liên Viên này được hay sao ? Là tại ngươi đã quá sĩ diện, đã để nàng ở lại mà bỏ đi, đã không giữ lấy nàng. Nếu ngươi đợi ta và Thiên tới, Lãnh Phong kia nào có thể dễ dàng mang nàng đi." Lý Thiên Cầm bực bội, dồn hết bức xúc vào Bạch Tiêu Tuấn. Đêm qua, hắn vừa tới An Đinh phủ hay tin Vũ Minh Thư vì Bạch Tử Liêm mà chấp nhận Lãnh Phong, thực muốn phát điên lên, nếu không phải vì có Hiểu Minh Hy ở đó, hắn đã làm loạn cả phủ Thái tử lên rồi. Bất quá, sức khỏe của thái tử đúng là đáng lưu tâm.
"Sao lại là lỗi tại ta, Cầm ?? Là nữ tử đó không chịu nghe ta, nhất quyết đòi đi theo Lãnh Phong." Bạch Tiêu Tuấn cũng không nhịn, quả thực bây giờ hắn rất giận nàng. Được làm phi của hắn là mơ ước của bao tiểu thư lá ngọc cành vàng, nàng vốn chỉ là 1 tiểu thư nhỏ bé, có mái tóc quái dị, vậy mà dám từ chối vị trí trắc phi ? Hắn…thực chất cũng là do yêu nàng, nên khi thấy nàng ôm tay Lãnh Phong đã không kiềm chế được mà bỏ đi. Nhưng hiện giờ, tình cảm với nàng trong hắn gần như đã tan biến hết sạch. Sĩ diện trong hắn quá lớn, đã át đi mọi thứ khác rồi.
"2 vị, bình tĩnh !" Nam nhân ngồi cạnh Lý Thiên Cầm lên tiếng. Hắn có đeo 1 tấm vải đen, che đi bên mắt trái không còn có thể sử dụng. Mắt phải sáng như sao, con ngươi thâm trầm màu nâu kia dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, phong thái hắn điềm tĩnh, tự tin, rất được Lý Thiên Cầm trọng dụng. Coi hắn như huynh đệ ruột thịt. Hắn…là hộ vệ của Thiên Cầm, tên Thiên.
Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Thiên, Lý Thiên Cầm và Bạch Tiêu Tuấn đồng thời rơi vào trầm mặc, không biết phải nói gì…
Còn cô gái da nâu xinh đẹp kia, vẫn đang 1 mực im lặng….
Bỗng A Bảo chạy vào, làm họ thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng.
"Tiểu Hồng a, có người của Lãnh thiếu gia muốn gặp nàng !"
Nghe thấy cái tên Lãnh thiếu gia, Bạch Tiêu Tuấn và Lý Thiên Cầm lập tức cứng người lại, nghe Tiểu Hồng nói mời người kia vào.
Người bước vào là 1 nam nhân rất cao lớn a… Có lẽ phải cao ngang với Thiên Cầm.
Dung mạo hắn hết sức bình thường, có đặc biệt chắc chỉ là nụ cười nồng ấm, thân thiện cùng phong thái lịch sự, thanh nhã và đôi mắt hết sức thâm sâu thôi a. Bước đi hết sức nhẹ nhàng, chứng tỏ thân pháp không tệ.
Hắn tiến tới trước mặt Tiểu Hồng, nhã nhặn hỏi :"Cô nương là Tiểu Hồng ?"
"A..Ân !" Tiểu Hồng cũng cúi người, đáp lại hắn.
"Thật tốt quá " hắn mỉm cười với tất cả "tại hạ là Tuyền Thủy, là quản tiệm của Vĩ thanh lâu. Hôm nay tới đây là do chủ tử sai đến đón Tiểu Hồng cô nương tới ở cùng với phu nhân tương lai của chủ tử, khi đi còn phải mang theo nải đồ y thuật cùng kính của phu nhân nha."
Tiểu Hồng nghe được thì nét mặt chuyển sang tươi tỉnh, lập tức chạy vào trong chuẩn bị, để Tuyền Thủy ở ngoài chờ cùng với 3 nam nhân kia.
"Tuyền quản tiệm, Thư nhi đang ở đâu ?" Lý Thiên Cầm khó chịu khi nghe đến cái tên Lãnh Phong, trong lòng nhớ nàng vô cùng. Hắn muốn gặp nàng.
"Lý thiếu gia a, xin đừng gọi tên phu nhân chúng ta thân mật như vậy. Chủ tử sẽ không thích đâu. Còn việc phu nhân đang ở đâu, thì nàng đang ở tạm Vĩ thanh lâu, đợi chủ tử cho người xây nhà xong, sẽ lập tức đón nàng về."Tuyền Thủy đúng là cánh tay phải của Lãnh Phong, ăn nói rất lễ độ, vừa không làm mất lòng người, vừa đe dọa ngầm kẻ khác.
"Vậy…bao giờ Lãnh Phong cưới nàng ?" Thiên Cầm không phải kẻ ngốc, không thể động thủ với kẻ đang đứng trước mặt được, người quản lí 1 trong 2 sản nghiệp lớn nhất của Lãnh Phong, tuyệt đối không đơn giản.
"Sau khi được tướng quân Vũ Minh Nhật cho phép, lập tức cử hành." Tuyền Thủy không chút giấu diếm, khóe môi vẫn thấp thoáng nét cười.
Bạch Tiêu Tuấn và Thiên từ nãy giờ không nói tới 1 lời. Căn bản là vì không có gì để nói, điều hắn cần biết nhất, đã được Thiên Cầm hỏi hộ rồi a.
"Tiêu công tử, ta đã xong." Tiểu Hồng vui vẻ chạy ra ngoài, trên người, đồ đạc quan trọng của Minh Thư đều đã chuẩn bị xong xuôi.
"Ân, Tiểu Hồng cô nương. Ta đi thôi. 3 vị các hạ, Tuyền Thủy xin cáo từ a." Tuyền Thủy lịch sự cúi chào, dẫn Tiểu Hồng đi theo, ra khỏi Liên viên.
"Khoan đã, Tuyền Thủy." thanh âm thâm trầm gọi Tuyền Thủy quay đầu lại.
"Ngũ Vương gia có gì sai bảo ?"
"Minh Thư… sẽ ở lại Vĩ thanh lâu cho đến ngày thành thân, phải chứ ?"
"Ân, phu nhân ở lại trên tầng của gia nhà ta." Tuyền Thủ nở nụ cười thân thiết với Bạch Tiêu Tuấn, mắt đen không ngừng dà soát khuôn mặt của Bạch Tiêu Tuấn, hắn hình như hơi đoán ra được…Vương gia đây định làm gì a.
Thấy Bạch Tiêu Tuấn rơi vào trầm mặc, hẳn cũng không còn gì muốn hỏi, Tuyền Thủy đưa Tiểu Hồng đi ngay.
"Tiêu Tuấn, ngươi…thực lòng để nàng cưới hắn sao ?" Lý Thiên Cầm vẫn luôn yêu thích nàng, hắn đã nghe Hiểu Minh Hy kể lại cái đêm Minh Thư bị bắt cóc, Bạch Tiêu Tuấn đã bày tỏ lòng hắn như thế nào, đương nhiên hiểu với kẻ yêu ghét rõ ràng như Tiêu Tuấn, hắn ắt phải làm gì đó.
"Nhất thời ta chưa có kế sách gì. Nhưng nàng đã chọn tên đó, khước từ ta. Cầm, ngươi cũng hiểu, những kẻ dám làm trái ý của ta, trước giờ đều không có toàn mạng."
"Ý ngươi là…ngươi sẽ trả thù nàng ?" Lý Thiên Cầm đương nhiên biết Tiêu Tuấn là người thế nào, nhưng có phải hắn đã quá mức lãnh tâm rồi hay không, mới phát hiện ra mình có tình cảm với nàng, chỉ vì bị nàng từ chối, lập tức quay ra hận nàng ?
"Ân." Lý Thiên Cầm không tin vào tai hắn "Bạch Tiêu Tuấn, ngươi điên rồi !!! Ngươi thậm chí còn ác thần hơn cả Lãnh Phong !!! " Thiên Cầm bực tức đập bàn đứng dậy.
"Ngươi muốn nghĩ về ta thế nào thì tùy, Cầm. Nhưng ta biết, dù ta có làm gì đi chăng nữa, ngươi vẫn sẽ luôn bên ta." Bạch Tiêu Tuấn tự tin, trong đầu đã nảy sinh được kế hoạch mới.
"Ta sẽ không để ngươi động đến nàng. Tiêu Tuấn, đừng đùa với ta." Thiên Cầm nghiêm mặt lại, quay lưng đu khỏi Liên Viên. Thiên đương nhiên theo hắn. Bỏ lại Bạch Tiêu Tuấn 1 mình ngồi lại trong phòng, trầm ngâm với ý đồ riêng của hắn.
.
.
.
"Thiên, giúp ta điều tra về Lãnh Phong và sơ đồ bên trong Vĩ thanh lâu." Thiên Cầm mâu quang chán nản, hướng về nam nhân 1 mắt kia mà ra lệnh.
"Được." Thiên lười biếng để lại 1 từ rồi biến mất. Khinh công của hắn, đúng là số 1 thiên hạ đi a.
Lý Thiên Cầm đôi khi cảm thấy Thiên thực tài năng hơn hắn gấp bội phần, cũng đã vì hắn mà hi sinh đi con mắt, nhưng Thiên chưa bao giờ oán hắn, thậm chí còn luôn đối với hắn trung thành tuyệt đối, không 1 lần trách móc hay phàn nàn về cách hành xử của hắn. Lý Thiên Cầm cũng rất biết điều, không bao giờ đối xử với Thiên như kẻ dưới, luôn coi Thiên như huynh đệ ruột thịt của hắn. Người mà Thiên Cầm hắn ôn nhu đối đãi, trên đời chỉ có 3 thôi. Mãi mãi là như vậy…
.
.
.
Tiểu Hồng được Tuyền Thủy dẫn vào bên trong Vĩ thanh lâu bằng khinh công. Gia đã căn dặn hắn trước ngày thành thân thì không được phép để bất cứ ai thấy Minh Thư và Tiểu Hồng có mặt trong thanh lâu. Dù đây là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành về tài nghệ của các nữ tử nơi đây, hơn nữa, nữ nhân trong đó chỉ bán nghệ, không bán thân, thực hiếm có. Tuy vậy, để người khác biết Minh Thư và Tiểu Hồng vào đây sẽ hiểu nhầm thân phận của họ, nên để đảm bảo, Lãnh Phong vẫn là muốn giấu nàng đi, đợi vài ngày nữa ngôi nhà hắn cho người gấp rút xây dựng hoàn thành, lập tức đón nàng sang đó ngay a.
Vừa bước chân vào tầng cao nhất của Vĩ thanh lâu, Tiểu Hồng lập tức bị choáng ngợp bởi sự uy nghi bên trong a. Tuy ở dưới là thanh lâu, nhưng ở trên này, lại không khác gì các gian nhà bình thường khác a. Rất giản dị, rất đơn sơ mặc dù phòng nào cũng to, cũng rộng hết.
Tuyền Thủy chỉ cho nàng tiến vào căn phòng cuối dãy, rồi nhanh chóng phi thân từ cửa sổ, biến mất. Tiểu Hồng bật cười, nàng mới để ý ra, tầng trên cùng này không có cầu thanh dẫn lên a. Chỉ có 1 cửa sổ rất to để làm 'cửa ra vào', quả là Lãnh Phong quái dị. Đến xây nhà ở cũng không giống với người thường a.
Cánh cửa "cạch" 1 tiếng, Tiểu Hồng cả kinh khi thấy 1 con bạch hổ cực lớn đang chắn ngay trước cửa, gầm gừ với nàng. Nàng…nàng nhìn thấy có 1 hình bóng nữ nhân mặc y phục trắng đang nằm úp mặt trên chiếc giường lớn đằng sau bạch hổ kia. Mái tóc…mái tóc ngắn ngủn hoe hoe nâu kia… là…là tiểu thư a.
"Thư Thư tỷ tỷ ~~~ !!!" nàng hét lớn.
Tiếng hét của nàng đúng là đã làm nữ tử tóc ngắn kia giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Hồng
"Hức…Tiểu..Tiểu… Hồng Hồng …." Nàng vừa nấc vừa nói. Bộ dạng Minh Thư lúc đó đúng là muốn dọa Tiểu Hồng mà. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, mắt cười sưng húp như 2 trái hồ đào, môi trái tim nhỏ xinh bị cắn đến sưng đỏ lên, thực sự làm người ta thương tiếc mà.
Tiểu Bạch thông minh hiểu người vừa đến kia không có ý xấu với chủ nhân, liền quay lại về phía Minh Thư, lười biếng nằm dưới giường nàng. Tiểu Hồng thấy vậy vội chạy vào với tiểu thư, tay ôm mặt nàng, hấp tấp hỏi :"Thư…Thư tỷ, sao lại khóc nhiều như vậy ??? Xảy ra chuyện gì sao ????"
Quả thực Vũ Minh Thư đã khóc rất lâu rồi. Nàng là như vậy. Bình thường mạnh mẽ kiên cường, 1 giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng mỗi khi gặp chuyện xấu, chuyện buồn, thì lại có thể khóc như mưa, chỉ dừng lại khi buồn ngủ mà thôi.
Minh Thư mệt mỏi ôm chầm lấy Tiểu Hồng, lại nức nở khóc. Tiểu Bạch nằm dưới cũng bất lực, nó đã để nàng vừa ôm vừa khóc suốt cả sáng rồi a, tại sao vẫn khóc được nữa chứ ?
Tiểu Hồng thương tâm vuốt tóc cho nàng, tiểu thư lúc này, thực rất giống tiểu hài tử, nhỏ bé, đáng thương. Nàng rất muốn hỏi tiểu thư thật nhiều chuyện, nhưng cứ thế này thì e là còn lâu mới hỏi được…
Chỉ biết vỗ về Minh Thư, ôm nàng thật chặt mong nàng thấy an tâm mà bình tĩnh lại.
Tiếng khóc ray rứt làm 2 nam nhân ngồi trên mái nhà thở dài não nề.
"Gia, phu nhân đúng là người khóc nhiều nhất mà ta được biết nha " Tuyền Thủy nhìn người đối diện, sầu não nói.
"Ừ. Khóc cũng được 6 canh giờ rồi. Nàng còn chưa ăn sáng, không biết còn chịu được bao lâu." Thanh âm băng lãnh bất giác nổi lên vẻ bối rối, dịu dàng.
Tuyền Thủy đáy mắt ngạc nổi lên tia ngạc nhiên "Mong là nữ nhân kia có thể làm phu nhân ngừng khóc. Nếu cứ thế này, ta thực sắp chịu hết nổi rồi, gia~." Do ngoại hình của gia có chút băng lãnh nên ai cũng nghĩ ngài sống lạnh lùng, kì thực, gia chỉ lãnh đạm với những kẻ không thân thiết thôi a. Còn với những người thân cận, gia đối xử rất tốt, rất tình cảm. Thậm chí còn đồng ý chữa bệnh cho người khác nữa, nhưng hiếm ai dám đến nhờ ngài. Tuyền Thủy thực không hiểu, tại sao gia mới quen nữ nhân kia, còn chưa được 1 tuần a, vậy mà đã bảo hắn đi sắm sửa lễ vật 1 cách bí mật từ bây giờ, còn nói, " ta sắp thành thân." Thực là làm hắn ngạc nhiên muốn chết.
"Ta cũng mong thế. Tuyền Hỏa, Tuyền Kim, Tuyền Mộc, Tuyền Thổ có báo cáo gì không ?"
"Diên điểm của Tuyền Kim có thông tin, đội tử sĩ của Hoàng Thượng đang bắt đầu chiêu quân, thực hiện khóa tập huấn bí mật. Tuyền Mộc ở Tây Vực vẫn làm rất tốt, tài sản của chúng ta đang được nâng cao, chiếm thành công 3 phần thương nghiệp nơi đó rồi, bắt đầu kinh doanh lương thực trọng điểm.Tuyền Thổ vẫn đang truy tìm tông tích Điều Binh đan. Tuyền Hỏa, đã thâu tóm được 5, 6 phần trong Hoàng Cung rồi a. Còn ta, gia cũng biết rồi đấy, Vĩ thanh lâu luôn là nơi đắt giá nhất kinh thành này. Haha" Tuyền Thủy tóm tắt thông tin cho Lãnh Phong, không quên tự tâng bốc bản thân.
"Các ngươi quả thực làm việc rất tốt, ta hảo hảo hài lòng." Lãnh Phong khóe môi nở nụ cười mỉm, tuấn mĩ vô song, khiến Tuyền Thủy cũng thấy trong lòng thực hạnh phúc. "Gia, nếu năm ấy gia không cứu đám trẻ mồ côi bọn ta, có lẽ giờ cũng chưa chắc có thể sống. 5 người chúng ta đã thề sẽ luôn bên người, bảo vệ người hảo hảo tốt, sẽ không khiến người phải phiền lòng đâu a. Cái tên của 5 người bọn ta do gia đặt, sẽ mãi mãi là bằng chứng cho sự trung thành đối với gia." Tuyền Thủy cảm động nhắc lại chuyện xưa, không khỏi thấy thêm vài phần ngưỡng mộ, yêu quý chủ tử.
"Ta luôn coi các ngươi như các huynh đệ, huynh muội ruột thịt. Nhớ lấy." Lãnh Phong cười hào sảng, hắn thực sự rất yêu mến 5 con người đó.
"Ân. Ta biết. Gia… sau này bọn ta cũng sẽ đối với phu nhân…hảo hảo tốt. Theo ta thấy, nàng cũng không phải người có dã tâm độc địa. Có lẽ rất đơn thuần." Tuyền Thủy trầm ngâm, tuy chưa từng tiếp xúc với Minh Thư nhưng khí chất toát ra từ nàng khiến hắn cảm thấy như vậy.
"Tuyền Thủy, ngươi biết không ?" Lãnh Phong ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh trên cao. Thầm thì nói.
"Biết gì, gia ?" Tuyền Thủy võ công cao cường đương nhiên nghe thấy rõ, bất quá, hắn không hiểu gia định nói gì.
"Ta muốn đàn, đi đặc biệt chuẩn bị đàn dương cầm Tuyền Mộc đã gửi từ Tây Vực về cho ta. Ta muốn đàn." Lãnh Phong ưng mâu không rời khỏi bầu trời, khẽ khàng nói với Tuyền Thủy, khiến hắn 1 phen thất kinh :"Gia…Gia… ta có nghe nhầm hay không ? Ngài...muốn đàn dương cầm ư?"
"Ân. Ta sẽ đàn cho phu nhân tương lai nghe, hy vọng dỗ được nàng nín." Lãnh Phong nhắm mắt lại, cố quên đi bóng dáng nữ nhân làm hắn điên đảo năm xưa…
Tuyền Thủy xúc động :"Gia, ai cũng phải quên đi quá khứ để sống." lập tức phi thân xuống chuẩn bị đàn cho Lãnh Phong.
Gia cuối cùng cũng đã chịu động vào đàn dương cầm. Dù sao thì Nguyệt Hân cô nương cũng đã chết, nếu cô ấy không bị tai nạn đó, chắc bây giờ, người mà hắn gọi 'phu nhâ tương lai' ắt là nàng. Gia cũng vì thương tiếc cô ấy mà đã 10 năm không động vào đàn dương cầm. Tuyền Thủy thở dài, gia là con lai giữa người Tây Vực và người Minh Quốc, có lẽ do phụ thân là người Minh Quốc nên gia giống phụ thân nhiều hơn, chỉ còn giống mẫu thân đôi mắt xanh thẫm và mái tóc nâu dài. Do lúc nào gia cũng híp mắt, và luôn xuất hiện vào buổi tối, nên hiếm có ai thấy được màu mắt và màu tóc thật của gia. Mẫu thân gia là người Tây Vực, rất yêu thích đàn dương cầm nên đã truyền dạy lại cho gia ngay từ khi còn bé, đến khi phụ thân và mẫu thân gia bị sát hại, gia cũng chỉ im lặng mà đàn cho họ nghe bài hát họ thích nhất, sau đó chính tay gia phá đi cây dương cầm ấy, Minh Quốc không có loại đàn này, nên gia cũng không chơi nữa. Sau này, Tuyền Mộc có gửi tặng cho gia cây đàn dương cầm thuộc hàng bậc nhất Tây Vực, gia chỉ cảm ơn, cũng không chơi nó. Nhưng sau khi gặp Nguyệt Hân cô nương, gia lại 1 lần nữa chơi đàn lại, mỗi ngày đều vì cô nương đó mà đánh đàn. Nhưng 10 năm trước, cô nương ấy đột nhiên bị rơi xuống vực, biến mất, khiến gia đau đớn khôn nguôi, lại không hề chơi đàn lại nữa.
Thật không ngờ, bây giờ gia lại muốn chơi đàn, chỉ để dỗ cho nữ tử tóc ngắn kia nín khóc…
Aizzz, thật không biết hắn nên vui hay nên buồn đây…
.
.
.
Tiểu Hồng có chút mất kiên nhẫn rồi a…
Tại sao tiểu thư lại có nhiều nước mắt vậy nhỉ ???
Nàng đã khóc liên tục không ngừng rồi … Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt thông cảm…
Có lẽ thực sự phải làm cho tiểu thư ngủ đi thì mới có thể yên lòng được…
Bỗng 1 âm thanh truyền đến …
Tiểu Hồng tò mò :"Ai đang chơi đàn vậy a? Không biết là nhạc cụ gì mà nghe lạ quá ?"
Minh Thư ngẩng đầu lên, có chút vui vẻ, nhưng vẫn chảy nước mắt, khàn khàn nói :"Là tiếng đàn dương cầm !!!" Nàng cũng là 1 người đàn piano rất giỏi, đương nhiên có thể phân biệt âm thanh của loại đàn này, có điều, tại sao thời bấy giờ lại có loại đàn này ???
Cố nén cơn đau nơi thân thể, Minh Thư xuống giường, chân còn chưa kịp đi giầy… run run bước từng bước về nơi phát ra tiếng đàn đó…
Tiểu Hồng và Tiểu Bạch lo lắng đi theo sau nàng…
Bầu trời vừa xanh giờ đang trở nên âm u, mây đen rần rần kéo tới, rủ thêm những cơn gió lạnh ồ ạt thổi về…
Trên tầng cao nhất của Vĩ thanh lâu…
Ánh sáng yếu ớt le lói chiếu sáng nữ tử đang bám lấy tường, bước từng bước khó nhọc kia…
Mái tóc nàng ngăn ngắn, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe do khóc nhiều, thân mặc bộ bạch y mỏng manh…nàng yếu ớt tiến về phía gian phòng đang phát ra tiếng đàn hay động lòng người kia…
Tiếng đàn thực sự sâu thẳm và mơ mộng tao nhã, nhưng là một thứ tao nhã nguyên chất, lôi cuốn người nghe vào trong những con đường mơ hồ, không ngừng biến chuyển của âm nhạc và cả cảm xúc trong mỗi người…
Những đám mây bão vỡ ra, để lộ vòm trời đen như nhung…
Một thời tiết quái đản…
Một buổi trưa quái đản…
Quái đản…và kinh ngạc…
Tiếng đàn du dương, dẫn lối cho Vũ Minh Thư....
Nàng bám vào mép cừa đang mở ra kia, lẳng lặng tiến vào…
Nàng…nàng muốn được nhìn thấy người đánh đàn…
Bất giác, mùi trầm hương nam tính xộc vào mũi nàng…
Nàng biết…
Là hắn…
Những cơn gió to thổi vào cửa sổ trong phòng, khiến y phục mỏng manh của nàng khẽ bay bay…
Nàng run lên vì lạnh…nhưng vẫn đang bị đắm chìm trong khúc nhạc kia…
Khúc nhạc nàng chưa bao giờ được nghe…
Nàng đang tập trung toàn bộ tâm tưởng vào nam nhân trước mặt, hòa mình vào với bản nhạc của hắn…
Ưng mâu nhắm chặt, môi mỏng mím lại…
Nhưng bàn tay hắn, lại lướt đi nhẹ nhàng, ưu ái trên những phím đàn trắng đen lẫn lộn kia…
Những ngón tay thon dài, đàn nên khúc nhạc đầy mơ mộng, thanh nhã… đối nghịch hẳn với bão bùng ngoài kia…
Nước mắt Minh Thư vẫn rơi, nàng vẫn khóc…
Nàng đau đớn, vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh băng kia…
"Tang !!!"
Tiếng đàn đã dừng rồi…
Không… nàng muốn nghe nữa…
Tiếng đàn đó… làm nàng mê say…
2 cánh tay to lớn đón lấy nàng…nâng nàng lên, tiến về phía cây đàn…
Hắn ngồi xuống ghế đàn, đặt nàng ngồi lên đùi hắn….
Hắn cởi ngoại bào, đắp vào người cho nàng…
Cằm tì lên đầu nàng, môi mỏng khẽ thì thầm :"Khúc nhạc này…là dành riêng cho nàng. Thư nhi"
Rồi hắn lại tiếp tục đàn…
"Lãnh Phong…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top