Chương 14 (17+)

Chương 14 : Bá đạo ác ma! (17+)

Lãnh Phong nghe được câu nói đó của Minh Thư thì lập tức buông Bạch Tử Liêm xuống. Ưng mâu dịu dàng nhìn vào thân hình nhỏ bé đang ôm cánh tay hắn. Trong lòng như đang có dòng nước mát chảy qua. Hắn hảo hảo thích thân thể nàng a.

Nhưng ngay sau đó, nàng lại không do dự, sà xuống cạnh Bạch Tử Liêm, kiểm tra hơi thở của hắn khiến Lãnh Phong lại trở nên trầm mặc, nhưng vẫn không quên đẩy cho Bạch Tiêu Tuấn cái nhìn kiêu ngạo của kẻ chiến thắng,

 

Bạch Tiêu Tuấn dường như không tin vào những gì vừa nghe được.

Tại sao lại thế ?

Phụ thân tuy cho hắn tước hiệu nhưng lại ruồng bỏ hắn...

Hảo bằng hữu cũng không ở bên cạnh hắn...

Bây giờ, đến cả tình yêu mới chớm nở cũng bỏ hắn mà đi theo kẻ khác...

Có lẽ cả đời này, hắn cũng sẽ không bao giờ níu giữ được hạnh phúc...

Cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Bạch Tiêu Tuấn nở ra nụ cười chế giễu :"Bạch Tử Liêm, ta đã hứa sẽ giúp ngươi, ắt sẽ giữ lời. Và...Minh Thư, cám ơn nàng vì đã cứu sống ta, sẽ có ngày ta trở lại tìm nàng." Rồi phi thân biến mất, 11 thuộc hạ của hắn cũng tự động đi theo chủ tử. Phút cuối, Bạch Tiêu Tuấn còn thầm thì 4 chữ:"ân oán vẫn còn.", chỉ đủ cho mình Lãnh Phong nghe thấy.

Minh Thư đau lòng nhìn theo bóng dáng của hắn, 'rốt cuộc thì hắn cũng không có giữ ta', nghĩ vậy, lòng nàng như bị ngàn nhát dao cứa. Nhăn mặt kiềm chế nỗi đau...

            "Khụ.... Minh Thư cô nương...Khụ...ta...ta xin lỗi.." hơi thở của Bạch Tử Liêm đã dần hồi phục, vừa ho vừa khó nhọc cất tiếng "ta và Minh Hy...là có nỗi khổ riêng...Khụ khụ"

            "Bạch công... à, Thái tử. Mong ngài giữ gìn sức khỏe, thực hiện theo đúng những gì ta dặn là sẽ ổn a." Minh Thư vỗ vỗ lưng cho Tử Liêm, mong hắn sẽ dễ chịu hơn, rồi nàng gọi Bảo Hương tới, đưa hắn vào phủ để chăm sóc, Hiểu Minh Hy cũng đi theo Bạch Tử Liêm. Trước khi vào trong đó, hắn cúi đầu cảm ơn nàng, hơn nữa, hắn còn nói nàng có thể mang bạch hổ theo bên mình nữa a :"Minh Thư cô nương, bạch hổ này là của Minh Hy, nhưng cô nương đã giúp ta rất nhiều, giờ...ta xin giao lại nó cho cô nương. Mong cô nương chiếu cố nó a." Hắn nhìn không sai đâu nha, bạch hổ của hắn rất thích Minh Thư cô nương.

            "Thật...thật sao ? ta...ta có thể giữ Tiểu Bạch bên mình sao ?" Minh Thư bất ngờ, bạch hổ thực sự là loài quý hiếm, nàng...có thể có 1 con ư ?

            "Ân, nó cũng rất quý cô nữa."

            "Minh Hy, ta rất cám ơn ngươi a." Minh Thư ôm lấy bạch hổ, dụi dụi vào bộ lông dày ấm áp của nó. Nàng rất yêu người bạn mới này. Nàng đã đồng ý thành thân với Lãnh Phong, ắt phải sống cạnh hắn. Nhưng như vậy, chẳng khác nào sống trong địa ngục a, có Tiểu Bạch bên mình, chắc nàng sẽ vui vẻ hơn. Chỉ cần sống với hắn 1 thời gian, sau này ba mẹ và chị chắc chắn sẽ đến đón nàng trở về.

            "Thư nhi ! " thanh âm băng lãnh vang lên, kéo Minh Thư về với thực tại.

Lãnh Phong đang đứng trước mặt nàng, hàn khí phát ra từ hắn luôn làm Minh Thư sợ hãi. Nhưng nàng bây giờ, đâu có còn cảm xúc gì nữa đâu. Hắn...hắn là kẻ đã lấy đi hạnh phúc của nàng "Ngươi...sẽ mãi là kẻ ta hận nhất ! " rồi quay lưng về phía hắn, ra hiệu cho Tiểu Bạch dẫn nàng đi.

Nhưng 1 bàn tay to lớn đã kéo nàng quay mặt lại !!!

Đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng bị hắn bá đạo chiếm giữ....

Nàng giật mình, mím chặt môi... Quyết không để hắn được thỏa mãn....

Lãnh Phong cao lớn ôm chặt lấy nàng...hắn lấy răng, cắn vào cằm nàng, khiến nàng đau đớn kêu lên...rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào, chơi đùa với cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của nàng...

Đầu lưỡi của nam nhân linh hoạt đưa vào trong chiếc miệng thơm tho của nàng, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng rồi quấn vào trêu đùa với kỹ thuật cao siêu.

Mút hết ngọt ngào của nàng.

Minh Thư khó chịu, vô thức cựa quậy, muốn giãy ra, nhưng lại càng khiến Lãnh Phong xâm nhập càng sâu hơn. Nàng cảm thấy chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đùa cợt, khiêu khích khơi gợi trong nàng nhiệt tình

Cơ thể hai người không ngừng triền miên, khát vọng sâu thẳm nhanh chóng khiến không khí chung quanh nóng lên.

Thân thể Minh Thư dần dần hành động theo bản năng, tự đáp lại hắn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn quít triền miên khiến cơ thể người đàn ông hơi cứng đờ.

Sau một khắc,Lãnh Phong tinh tế nhấm nháp vị ngọt của nàng, hương vị ngọt ngào làm dâng trào hết đợt sóng này đến đợt sóng lớn khác.

Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới, mang theo nhiệt độ nóng kinh người...

Minh Thư mở lớn 2 mắt, chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại....

Nàng biết...ác ma này...lại muốn nàng....

Nàng dồn sức, cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang đùa nghịch với khoang miệng của nàng kia, mùi máu tanh xộc lên. Một tia không hài lòng hiện lên thoáng qua mày kiếm khẽ chau lại của hắn.

Chết tiệt !!!

Mới chỉ hôn thôi mà lại khiến hắn bị kích thích như vậy....

Hắn lại muốn có nàng...

Nữ tử tóc ngắn này...tại sao cứ làm cho hắn không thể nào kiềm chế được ?

Vẫn trong tư thế ôm nàng, hắn rút trong người ra 1 chiếc khăn tay, ném về phía Tiểu Bạch đang gầm gừ....

            "Đánh hơi đến đó !" Hắn lười biếng quăng ra 1 câu, rồi bế nàng lên, phi thân ra khỏi An Đinh phủ.

Trên bầu trời đen kịt kia đã bắt đầu sáng hơn...

Với Lãnh Phong, bây giờ mới chỉ là bắt đầu....

.

.

.

Hắn bế nàng, khinh công cao cường khiến bóng dáng hắn lao đi vun vút trong đêm tối.

Minh Thư được hắn ôm chặt trong vòng ngực rộng lớn, không hiểu tại sao nàng càng lúc càng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện của hắn.

Lãnh Phong !!!

Hắn rốt cục là một người đàn ông như thế nào?

Tính tình như màn đêm khiến người ta không thể đoán định được, cuồng ngạo đến mức người người không thể cự tuyệt, hàn khi toát ra khiến đối phương vô cùng kinh hãi.

Nhưng nàng phải công nhận, hắn có một khuôn mặt dài, khiến nữ nhân phải điên cuồng, muốn được rơi vào trong vòng tay hắn, mặc hắn âu yếm, ái ân .

Đôi ưng mâu đen sâu thẳm mà sắc bén, đang nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, trong sự tập trung lộ ra vẻ nam tử cao ngạo, khí chất đặc biệt uy quyền, khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàn mỹ giống như bức tượng điêu khắc. Đôi môi mỏng quyến rũ, khóe môi có độ cong mê người, nhưng nàng có thể đảm bảo, lúc bình thường hắn chắc chắn rất ít để lộ nét cười.

Nhắm mắt lại, nàng lại nghĩ đến Bạch Tiêu Tuấn.

Người đàn ông bạc tình....

Nhưng nàng vẫn nghĩ đến hắn....

Dáng người cao to, mặt mày tuấn lãng, tỏa ra một loại thanh nhã mà mê hoặc. Lúc nào cũng mặc bộ bạch y được thêu tay tinh xảo, vừa vặn, khiến hắn có chút vẻ thanh trong nhưng lạnh lùng xa cách.

Nàng nhớ hắn...

Không thể phủ nhận được....

Lệ tuôn rơi....

Lãnh Phong cảm thấy ngực ươn ướt, cúi xuống thấy nàng đang khóc thì có chút bực bội. Thân mình cứng lại :"Thư nhi,nàng..là đang nghĩ về Bạch Tiêu Tuấn sao ?" hắn lạnh lùng mà hỏi nàng, chân đáp xuống tầng cao nhất của Vĩ thanh lâu, đã đến nơi rồi.

Minh Thư giật mình khi nghe thấy Lãnh Phong nhắc đến tên của Tiêu Tuấn, lại thêm sợ hãi khi thấy hắn đưa nàng đến 1 nơi tối hun hút không có chút ánh sáng nào đây, giọng nghèn nghẹn nói :"Ân, đúng là ta nhớ hắn."

            "Nàng là của ta !" hắn bá đạo mà tuyên bố.

            " Ta là của chính ta, không phải của ai hết. Ngươi đừng có lúc nào cũng nói ta là của ngươi. Thực vô lí." Minh Thư tức giận, hét lớn vào hắn.

Lãnh Phong tức giận, túm lấy tay nàng, lôi vào căn phòng cuối cùng của dãy :"Thư nhi, nhớ lấy, giờ nàng là thê tử của ta."

            "Là ngươi ép ta !" Minh Thư nức nở, nước mắt trong suốt không kìm được trào ra ngoài.

            "Lí do không quan trọng. Nàng là vợ ta, không được phép mơ tưởng đến người khác." Ưng mâu của hắn tối lại, dù là trong bóng tối, hắn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của nàng…kích thích hắn.

            "Lãnh Phong ! Ngươi thực quá bá đạo !" Nàng thét lớn, đau đớn xen lẫn tức giận khiến nàng quên đi sự nguy hiểm của nam nhân này.

Nghe nàng quát, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời :"Thư nhi, để ta cho nàng biết thế nào là bá đạo." Dứt lời, hắn lôi nàng vào phòng.

Cánh cửa “Cạch” một tiếng bị đóng lại, một cái xoay người tao nhã, thân thể đã bị hắn áp trên cửa.

Nàng còn chưa kịp thở gấp, cánh môi liền bị ngăn chặn lại.

Dục hỏa cất giấu trong thân thể Lãnh Phong nháy mắt đã bùng lên, khuôn mặt tuấn lãng cuồng dã cắn nuốt cánh môi của nàng, ép nàng thật chặt lên cánh cửa, mạnh mẽ mút lấy.

Tay hắn sờ soạn đến ổ khóa cửa, ấn mạnh sau đó lại rút chìa khóa ra ném trên mặt đất.

Tiếp theo cánh tay to lớn mang theo lửa nóng đã từ phía sau lưng di chuyển về phía vòng eo của nàng, thỏa mãn nhào nặn. Hắn dùng thân thể cao lớn áp nàng thật chặt lên cửa, bàn tay cuồng loạn mang theo lửa nóng kinh người vuốt ve toàn thân thể nàng, kéo theo y phục của nàng lả tả rơi xuống. 

"A..!" Minh Thư khó chịu vặn vẹo thân thể, bàn tay mềm mại cố đẩy bàn tay đang sờ nắn đôi gò bồng đảo của nàng, có ý đồ ngăn cản, lại bị cánh tay kia của hắn nắm lấy, giữ chặt trên đầu. Mùi hương hoa diên vĩ hấp dẫn tỏa ra từ da thịt trắng mềm lại khiến cho lực đạo của Lãnh Phong càng không thể khống chế được, hơi thở dồn dập, đôi hôn nàng bắt đầu có những tiếng rên nhỏ bật ra, lực đạo vẫn cứng rắn như trước, cắn nuốt lấy thanh âm của nàng, đại chưởng vuốt ve nàng càng thêm cuồng loạn.

Thực rất vừa với bàn tay của hắn, một cái có thể bao trùm toàn bộ, dưới sự nắm bóp của  năm ngón tay của hắn, trên nền da thịt trắng như tuyết hằn những vết đỏ, vô cùng ái muội.

Đỉnh núi mẫn cảm bị ngón tay hắn vuốt phẳng, bắt đầu căng cứng dựng đứng lên, nở rộ, đỏ bừng như máu.

 Hắn bỗng dưng cúi đầu ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, sau đó, dùng một giọng điệu gian tà đến cực điểm, chậm rãi nói nhỏ:"Thư nhi, ta thực sự khâm phục Bạch Tiêu Tuấn lắm nha. Làm sao hắn có thể kiềm chế giỏi như vậy a, hắn chấc không thể biết được nàng phóng đãng trên giường biết bao đâu a? "

“Ngươi…Lãnh Phong ….vô sỉ…”

Cảm giác trong cơ thể dần dần đánh bại lý chí của nàng, khiến nàng cắn chặt răng, đôi mắt cười nhìn hắn phẫn nộ, “Loại người không yêu mà ép buộc người khác như ngươi thì có tư cách gì mà so sánh với Tiêu Tuấn ? Ngươi chỉ là một ác ma chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác, ngươi chỉ là quái vật mà thôi!”

Lãnh Phong nghe được nàng nói tuy tức giận, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành 1 đường cong khiêu gợi "Chậc … Thư nhi, cho nàng biết, ngay cả quái vật cũng cần phải lên giường, ta sẽ cho nàng biết, hoan ái của kẻ quái vật, bá đạo là như thế nào a"

Cơ thể của Minh Thư bỗng dưng run lên, khuôn mặt bầu bĩnh trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Nàng không nên chọc giận hắn!

Sau khi làm hắn tức giận chỉ càng khiến chính nàng chịu thương tổn nặng nề mà thôi.…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: