Chương 11

Chương 11 : Ấm áp

Việc đầu tiên Minh Thư làm khi đặt chân vào Liên Viên chính là tắm. Nàng nhờ Tiểu Hồng chuẩn bị 1 thùng nước tắm thật to, thật ấm cho nàng.

.

.

.

Trong gian phòng nhỏ, mịt mù hơi sương, Minh Thư ngâm mình vào trong làn nước ấm nóng. Thân thể trắng mịn tràn đầy dấu hôn như ẩn như hiện trong làn hơi nước. Minh Thư thở dài, nàng đã cố kì kì cọ cọ thật kĩ rồi, nhưng những dấu vết kia vẫn trơ lì không chịu biến mất. Chúng khiến nàng bực bội, khiến nàng nhớ lại đêm hoan ái kích tình hôm qua, đồng thời cũng khiến nàng nhớ lại cả đôi ưng mâu đáng ghét đó nữa.

Nàng vẫn cảm thấy bản thân thật dơ bẩn....

Lại tiếp tục chà chà cơ thể, mỗi lúc một mạnh hơn...thân thể trắng nõn giờ trở nên đỏ ửng, trông thật đau lòng...

Cơn đau nơi hạ thể vẫn hành hạ nàng từ lúc tỉnh lại tới giờ.

Nhục nhã quá....

Nói thực, ban đầu nàng đã bị Lãnh Phong thu hút. Hắn quá tuấn mĩ, và nàng cũng chỉ là 1 nữ nhi bình thường, biết thích, biết rung động mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng rất biết lắng nghe nàng, hắn cũng là 1 trợ thủ đắc lực khi nàng phẫu thuật nữa. Nhưng... nhưng qua những chuyện hắn đã làm với nàng đêm qua, tất cả những hâm mộ, những ngại ngùng của nàng về hắn đã thực sự...thực sự biến mất. Hắn...quả là 1 con ác quỷ, thâm độc và hết sức nham hiểm.

Minh Thư đấm mạnh xuống mặt nước êm ả.

.

.

.

Nàng trầm mình xuống đáy thùng tắm, nhịn thở.

Đôi khi, nàng vẫn hay giải tỏa stress bằng cách bơi lội và hát hò. Ai cũng nói, nàng có giọng nói rất hay, nhưng số người được nghe giọng hát của nàng, thì lại vô cùng ít.

Hất đầu lên khỏi mặt nước, nàng thấy bản thân tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn.

Khẽ hắng giọng, nàng cất tiếng hát, hát bài hát làm nàng buồn nhất, bài hát nàng không thể hát cả bài vì có những câu rap ở đoạn đầu, bài hát nàng chỉ có thể hát được những câu ca từ nhẹ nhàng, bay bổng mà thôi:

 

“Tôi dùng những giai điệu êm ái để diễn tả một tình yêu đã bị cướp đọat mất
Ah .. mây đen kéo tới che lấp bầu trời , một màu đen thật dơ bẩn
Âm vang của đám tang kia trong công viên đang bay bỏng trên bầu trời
Đóa hoa hồng trắng mà tôi tặng em đã bị khô héo trong không gian tối tăm
Những con chim trên cây im lặng như mang đến một điềm xấu
Lắng nghe , chiếc áo chòang màu đen của tôi , muốn dùng để mà sưởi ấm cho em
Kí ức càng ngày càng trở bên băng giá qua từng ngày , một sinh mạng đã đi qua … đi qua ..
Ah .. Bốn phương tràn ngập hơi lạnh
Ah .. tôi đang trong một nghĩa trang trống tóat
Tôi vẫn sẽ yêu em cho dù tôi có già đi .
Tôi chơi bản dạ khúc đêm của Chopin cho em nghe
Để giữ mãi trong tôi một tình yêu đã chết
Giống như âm thanh của gió đêm
Tiếng trái tim vỡ nghe cũng thật hay
Đôi tay lướt nhanh trên phím đàn
Tôi rất cẩn thận cho tâm niệm này
Em được chôn cất ở một nơi được gọi là kiếp sau
Tôi chơi bản dạ khúc đêm của Chopin cho em nghe
Để giữ mãi trong tôi một tình yêu đã chết
Vì em mà tôi trở nên vô danh
Chơi piano dưới ánh trăng
Phản ứng từ trái tim em
Vẫn rất ấm áp và rõ ràng
Tôi nhớ mãi đôi môi đỏ mọng của em
Những con chuồn chuồn gãy cánh sà xuống khu rừng này
Và đôi mắt tôi , không hề có một chút cảm thông
Mất em , nước mắt tôi trở nên đục ngầu và vô cảm
Mất em , thậm chí nụ cười của tôi cũng có hình bóng
Gió thổi từ nóc nhà đầy rong rêu
Chế nhạo nỗi thương tâm của mình
Giống như một cái giếng không có nước
Tôi dùng những từ ngữ đẹp nhất để viết“

(Ye Qu [Dạ khúc] – Jay Chou)

 

Bài hát vừa ngọt ngào, vừa buồn đau...Nhưng qua giọng hát trong, cao của nàng, nó lại trở nên thê lương hơn, xót xa hơn gấp bội phần .

Nàng thực sự muốn 1 cây piano, để nàng có thể đàn lên những nốt nhạc thể hiện cảm xúc rối bời của bản thân bây giờ….Giọng nàng run run, mũi nghèn nghẹt….

Nàng hát….hát 1 cách tuyệt vọng....hát như thể đang nói lên nỗi lòng nàng…. lệ dâng tràn khóe mi…

Đau….đau quá….

.

.

.

Giọng hát của nàng rất nhỏ bé, nhưng với những người luyện võ công, tai lại cực kì thính, có thể nghe rất rõ không sót 1 từ.

Tất nhiên, nàng không hề biết, ngoài kia, có đến 4 người đang lắng nghe nàng vừa khẽ nức nở, vừa hát.

1 người đứng bên ngoài phòng nàng, hai tay đang bê chén chè hạt sen thơm lừng, ngọt ngào.

2 người ngồi tại phòng bên,1 kẻ thỏa mãn thưởng thức giọng ca hay nhất hắn từng được nghe. 1 người ngồi cạnh, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ tinh ranh, khóe miệng lúc nào cũng thấp thoáng nét cười. Hắn nhắm mắt. Cố mường tượng ra hình dáng người con gái đang cất tiếng hát đau đớn kia. Hôm nay hắn vốn chỉ định tới thăm bằng hữu, không ngờ lại được lắng nghe 1 giọng ca trong veo, nhưng tuyệt vọng đến vậy.

Và….

1 người ngồi trên mái nhà, đôi ưng mâu hắn đen tối như màn đêm. Ánh trăng dịu mát như làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt tuấn dật, khí chất cao cao tại thượng của hắn. Nhưng lông mày hắn lại đang nhíu chặt lại.

Vì bài hát kia ư ?

Tuy cả 4 người đều không hoàn toàn hiểu được ca từ trong bài hát đó, nhưng dường như, những xúc cảm của người hát lại đang chảy mãnh liệt vào trong tâm trí của cả 4 người, chảy tràn vào trong từng con tim.

Mùi hương hoa diên vĩ man mát, giờ đây lại khiến không khí u ám, nặng nề hơn bao giờ hết. Làm người ta có cảm giác tiếc thương với nữ tử ấy….

Cả 4 người….đều không ai biết đến sự tồn tại của những người kia.

Nhưng bài hát đó, lại khiến họ có chung 1 cảm giác…

Phải bảo hộ nữ nhân này.. nỗi đau của nàng dường như quá lớn… Họ muốn được yêu thương nàng…giúp nàng tránh đi mọi khổ đau…để nàng không bao giờ phải cất lên giọng hát ngập tràn đắng cay kia thêm 1 lần nào nữa.

.

.

.

Minh Thư lau nước mắt, bài hát vừa rồi, đúng là gợi nhiều cảm xúc quá a. Nàng không thể để Tiểu Hồng Hồng lo lắng được. Đứng dậy mặc y phục, nàng có cảm giác đã vui vẻ lên rất nhiều.

Được….

Nàng sẽ quên sạch những chuyện không vui…

Nàng còn phải vui vẻ, chờ đợi ngày được đoàn tụ với ba mẹ, chị gái nữa chứ.

Nàng cười lớn, suy nghĩ về viễn cảnh đột nhiên nổ ra trong đầu: chị gái nàng sẽ yêu Vũ Tuấn Phong, và khi nàng trở về thì lại được ẵm cháu.

Hahaha. Có thể xảy ra lắm đấy chứ.

Nàng hài lòng với những suy tưởng đó, lại cười to hơn, thanh âm trong trẻo vang khắp căn phòng nhỏ.

4 người kia lại sững sờ…

Nàng…có phải là nàng là người vừa hát bài hát u sầu kia không vậy ??? Làm sao mà có thể thay đổi cảm xúc nhanh xoành xoạch như thế ??!

Tiếng cười của nàng trong vắt, có lúc ngân vang như tiếng chuông, có lúc lại ngọt ngào như 1 bản đàn cầm. Khiến người khác phải ngẩn ngơ.

Lý Thiên Cầm trong lòng cực kì vui vẻ, tiếng cười đó…hắn nghe không sai…Chính là của nữ tử tóc ngắn a….

Đó là thanh âm mà cho dù hắn có bị điếc, cũng không bao giờ có thể quên được…

Thực may mắn, hắn còn đang định phi thân đi khắp nơi để tìm nàng…không ngờ nàng lại đang ở ngay đây… Hạnh phúc quá a~~~

.

.

.

Minh Thư mở tủ, chọn ra bộ y phục màu đỏ thẫm… ‘mặc màu đỏ …có lẽ sẽ không bị ai phát hiện ra những dấu kia đâu a’. Mặc dù nàng không thích màu này, nhưng vẫn quyết định chọn nó, thầm mong mấy dấu hôn chết tiệt trên người sớm phai đi.

Bước chân ra mở cửa, 1 bóng người lạnh lẽo đứng ngoài làm nàng giật mình.

        “A, Tiểu Hồng Hồng, em đợi ta nãy giờ hả?? sao không nói năng gì cho ta biết để tắm nhanh hơn chứ. Đã mỏi chân chưa?? Mau vào đây ngồi đi a.” nàng thấy Tiểu Hồng đang đứng ngất ngây, run rẩy ngoài đó, vội vã lôi vào phòng. “Tiểu Hồng Hồng a, bây giờ là mùa thu rồi nha, buổi tối rất lạnh, em không nên đứng ngoài đó lâu như vậy. Lỡ trúng gió, ốm thì sao?” Minh Thư nói luôn mồm, cố ý không để lộ ra cảm xúc. Trong đầu đang lo lắng không biết Tiểu Hồng có nghe thấy nàng hát hay không. Nếu để bị nghe thấy…. thì thực ngại a >’’<

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì mắt nàng đã tia thấy mâm chè sen Tiểu Hồng đặt lên bàn, kêu ầm ĩ: “Oa, Tiểu Hồng Hồng, em nấu chè cho ta ư?? Cám ơn em, ta thích nhất là đồ ngọt đó a” rồi nhanh chóng cầm lấy 1 bát, đưa cho Tiểu Hồng “Tiểu Hồng Hồng, em ăn đi. Trời lạnh như vậy, ăn cho ấm” Minh Thư lại cười, rồi bắt đầu xử lí từng chén chè một.

Oa~~ chè sen Tiểu Hồng nấu thực ngon nha… Hạt sen được ninh nhừ, thơm mềm, cho vào miệng, ngậm lại có cảm giác hạt tan ra, kết hợp với nước sen ngọt ngào, đọng lại trên đầu lưỡi khiến Minh Thư thích thú, reo hò mãi không thôi, thật giống 1 tiểu hài tử nhỏ bé ham ăn a.

Tiểu Hồng nhìn nàng ăn vui vẻ, bất giác cười theo, cũng chậm rãi ăn theo nàng.

Thôi kệ đi… Nếu tiểu thư đã không muốn nàng biết….vậy thì nàng sẽ tự coi như không biết, nàng sẽ chờ…chờ đến 1 ngày tiểu thư tự nói cho nàng…ngày đó, có lẽ không còn xa nữa đâu a.

Lãnh Phong ưng mâu khẽ khép lại, bất giác trong lòng cảm thấy có chút nhói đau. Đột nhiên, mùi hương diên vĩ của nàng bay xộc vào mũi hắn, thơm ngát a~~~

Hắn lắc lắc đầu, xoay người, rồi nhẹ nhàng phi thân về phía Vĩ thanh lâu.

Nữ nhân chết tiệt !!!!!!!

Hắn cần phụ nữ để phát tiết ngay bây giờ !!!!

.

.

.

        “Này Tiêu Tuấn… ngươi chắc hẳn là đã nghe thấy ca khúc vừa rồi a?” Lý Thiên Cầm đầu óc vẫn đang mơ màng về nữ nhân tóc ngắn, lơ đãng hỏi Bạch Tiêu Tuấn.

        “Ừm.”

        “Đó là cô nương đã cứu ngươi hả?”

        “Ừm.”

        “Nàng hát thực hay a?” Lại hỏi.

        “Ừm.”

        “Không chỉ hát, nói thôi cũng hay nữa, phải không?” Lại hỏi nữa.

        “Ừm.” Bạch Tiêu Tuấn bắt đầu mất dần đi kiên nhẫn, hậm hực trả lời hắn. Hắn thực tò mò, không biết cái tên Thiên Cầm kia ăn cái gì mà lại có nhiều sức để tra hỏi hắn liên tục lâu như thế.

        “Nàng cười cũng rất đẹp, phải không ?”

        “Ừmmmm.” 2 hàng khói bắt đầu xì ra ở tai Bạch Tiêu Tuấn.   

“Tiêu Tuấn, tên nàng là gì? Nàng sống ở đây a? Hẳn là y thuật của nàng rất cao siêu nhỉ. Aizz, Tiêu Tuấn, nàng có thân thiết với ngươi không?”

Đến lúc này thì Bạch Tiêu Tuấn không chịu nổi nữa, hắn gằn từng tiếng : “Cầm !!! ta nghĩ là ngươi muốn gặp lão thiên rồi phải không ?”

Đáng tiếc, Thiên Cầm lại không thèm để ý đến cơn thịnh nộ của hắn, tiếp tục lầm nhẩm “Tiếc quá, ta chưa có kịp hỏi tên nàng. Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta nha” Lý Thiên Cầm cười ngu ngốc, nhìn về phía Tiêu Tuấn, bộ dạng ngây thơ hết mức có thể.

        “Được, lát nàng sẽ tới đây. Ngươi đợi đi. Cầm…còn chuyện ta nhờ ngươi, làm thế nào rồi?” Bạch Tiêu Tuấn sắc mặt trầm xuống, khẽ hỏi Lý Thiên Cầm.

        “Ân, ta đã cho người đi điều tra 8 tên thích khách đó. Trong răng chúng đều có thuốc độc, là tử sĩ.” Thiên Cầm dẹp ngay bộ mặt khả ố kia, nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Tuấn.

        “Có phải người của Hoàng Thượng không?”

        “Ta lại nghĩ… đó là người của Thái Tử.”

Mâu quang Bạch Tiêu Tuấn trầm xuống, mong đợi câu giải thích tiếp theo của Thiên Cầm. Cái tên Cầm này, làm việc lúc nào cũng hiệu quả a.

        “Không biết. Đoán vậy thôi. Mà ngươi cũng nên cẩn thận, hắn đã phát hiện ra chuyện ngươi định ám sát Mai Mai rồi đó. Người của ta báo lại, có bắt được vài tên đáng ngờ tại bờ sông đó, định bắt về tra hỏi, ai dè, chúng đều cắn độc ở răng, tự tử. Là tử sĩ.” Thiên Cầm chậm rãi uống trà, ung dung kể lại cho Bạch Tiêu Tuấn.

        “Ừm.” Cầm nói đúng, hắn phải cẩn thận. Hơn nữa, vết thương ở bụng còn chưa lành hẳn, không nên manh động a. Minh Thư cô nương đã nói, phải qua 1 tháng nữa mới có thể hoạt động mạnh như bình thường “Cầm, nàng tên Vũ Minh Thư, nữ nhi của Vũ Minh Nhật.”

        “Hả ??! Vũ Minh Nhật ?? Ta nghe nói hắn chỉ có  1 nam nhi, tên Vũ Bách Hàn, và 1 nữ nhi tên Vũ Minh Tâm cơ mà. Sao lại ở đâu ra thêm 1 nữ nhi Vũ Minh Thư nữa thế.” Lý Thiên Cầm xưa nay vẫn luôn tự tin có trí nhớ tốt, đọc sách 1 lần là nhớ, nhìn mặt hay nghe giọng 1 lần chắc chắn không bao giờ quên được a. Hắn làm sao có thể nhầm lẫn, tên các quan đại thần và thân nhân của họ, hắn đều nhớ hết không sót 1 người đâu a.

        “Không biết. Nàng nói nàng là nữ nhi bị bỏ rơi. Ta cũng chỉ biết vậy. Nếu tò mò, tự ngươi đi mà hỏi đi” Tiêu Tuấn giễu cợt Thiên Cầm. Thực chất, hắn cũng không hỏi nàng. Hắn luôn nghĩ đó là nỗi khổ tâm của nàng, và nếu đã là nỗi khổ tâm, thì cho hắn xin đi, hắn không muốn động vào.

        “Ừm.” Lý Thiên Cầm lại rơi vào thế giới ảo tưởng riêng. Không thèm để tâm đến Tiêu Tuấn nữa.

.

.

.

        “Cạch !”

Tiếng cửa mở làm Bạch Tiêu Tuấn ngừng suy nghĩ, biết chắc là nàng đã tới.

        “Ngũ Vương gia, ta tới cắt chỉ” Thanh âm trong veo của Minh Thư đánh thức Lý Thiên Cầm, kéo hắn về với thực tại.

Minh Thư trợn mắt nhìn Lý Thiên Cầm…

Lý Thiên Cầm cũng trợn mắt nhìn Minh Thư….

        “Là ngươi !!!”    

        “Là nàng !!!”

2 tiếng thét cất lên cùng lúc khiến Tiểu Hồng và Tiêu Tuấn nhất thời choáng váng. ‘Minh Thư à, người nàng bé như viên kẹo mà sao mồm nàng to thế??’ Tiêu Tuấn suy nghĩ trong đầu, tất nhiên là hắn còn lâu mới dám nói cho nàng nghe a. Lần trước nàng quát hắn, bộ dạng đó bây giờ khi hắn nghĩ lại, vẫn dọa hắn giật mình muốn chết đó nha.

Nhưng ngay sau đó, hành động của Lý Thiên Cầm làm cả 3 người còn lại phải sững sờ….

Hắn…hắn ôm nàng nha….

        “Thư nhiiiiiiii~~~ Bảo bối, có biết ta nhớ nàng lắm không a ?” Giọng Thiên Cầm chua loét khiến Tiêu Tuấn không nhịn được, nổi cả da gà, Minh Thư và Tiểu Hồng cũng không khá hơn là mấy.

        “Bỏ…bỏ ta ra…. Cái tên thiếu gia chết tiệt nhà ngươi…Tiểu Hồng a~~~” giọng nàng ngọt ngào, trẻ con, lại có chút nức nở, khiến Thiên Cầm không chịu được, càng ôm chặt hơn nữa.

Oa, hắn quả thực rất thích ôm nàng nha, thích thân hình bé nhỏ khiến hắn phải cúi sâu người xuống, mặc dù khiến hắn bị đau lưng, thích mùi hương hoa hấp dẫn nơi nàng, mùi mà hắn biết không phải là nước hoa thông thường, mà là mùi hương của riêng nàng, và hắn thích nhất, nhất, nhất, là nụ cười đẹp như hoa cùng thanh âm ngọt ngào của nàng.

Tiểu Hồng chạy tới, định đẩy Thiên Cầm ra khỏi Minh Thư, nhưng Bạch Tiêu Tuấn đã giữ nàng lại “Cứ để hắn ôm nàng đi, lát sau hắn tự khắc buông”.

Tiểu Hồng ngập ngừng, lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Thiên Cầm cao lớn, ôm tiểu thư nhỏ bé, lùn tịt của nàng vào trong lòng, thật không khác gì phụ thân yêu chiều nữ nhi hài tử a~.

Nàng bật cười, nhìn Minh Thư đang giãy giụa với nụ cười bất lực.

Nàng… cũng không muốn phá hoại bộ dạng đáng yêu lúc này của tiểu thư đâu.

        “Này, thiếu gia. Sao ngươi cứ ôm ta mãi vậy ?? mau buông ra để ta còn chữa bệnh cho Ngũ vương gia nào !!!” Minh Thư nhăn nhó lên tiếng.

        “Ân… cho ta ôm nàng thêm chút nữa. Rồi ta sẽ buông mà. Thư nhi~~~” Lý Thiên Cầm lại dở giọng chua loét ra. Minh Thư bất lực xin chào thua hắn, đành để mặc cho hắn ôm.

Quả nhiên, hắn buông nàng ra ngay sau đó. Mỉm cười ngọt ngào với cái ‘lườm yêu’ của nàng.

Minh Thư thở dài, mặc kệ Lý Thiên Cầm, tiến tới chỗ Bạch Tiêu Tuấn, bảo hắn cời áo ra.

Tiểu Hồng và Lý Thiên Cầm cũng xán lại gần, mong được xem nàng ‘thể hiện’ y thuật.

Nhìn thấy 2 người họ mắt sáng rực như thế, Minh Thư không nhịn được, tủm tỉm cười khẽ. “2 ngươi….đáng yêu quá nha”

        “Nàng không được nói ta đáng yêu. Phải nói là ta anh tuấn,ta khí phách tiêu sái phi phàm, biết chưa, biết chưa??!” Lý Thiên Cầm bật ngay lại, khiến Minh Thư càng cười dữ hơn “Thiếu gia mặt dày!!!”

Tiếng cười của nàng như liều thuốc, kích thích cảm giác vui vẻ của mọi người trong phòng, ai nấy cũng đều cười to a.

        “Khụ..khụ…Tiểu Hồng Hồng à, đi pha cho ta 1 thau nước muối loãng nha. Cho nhiều nước 1 chút” Minh Thư cất lời, cố lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

Nhưng mà…nhưng mà…cái tên Thiếu gia kia, thực là làm nàng buồn cười muốn chết. Haha.

.

.

.

        “Ngũ Vương gia, đau thì phải nói nhé” Minh Thư nhìn Bạch Tiêu Tuấn, cười cười.

        “Ân. Cứ gọi ta Tiêu Tuấn là được rồi” Quên đi, còn lâu hắn mới kêu đau trước mặt cái tên Thiên Cầm kia nha.

        “Thư nhi, nàng cũng gọi ta là Cầm đi, nha nha” Lý Thiên Cầm ghen tị với Bạch Tiêu Tuấn, quyết phải thắng hắn trên con đường tán gục mĩ nhân.

Minh Thư cười cười, rút trong tay áo ra chiếc kính, đeo vào mắt. nàng nhờ Thiên Cầm cẩn thận cầm nến lại sát nàng để nhìn được rõ. Cắt chỉ vốn rất đơn giản, chỉ là khi cắt cần tập trung cao độ thôi. Hơn nữa, còn phải bắt chuyện với bệnh nhân, càng rôm rả càng tốt, vì khi cắt chỉ, thực sự là rất rất đau nha.  

        “Tiểu thư, nước muối đây.”

        “Ân, đặt lên bàn đi, ta bắt đầu thôi.” Nàng đã sẵn sàng.

Trong căn phòng nhỏ, 3 con người đang thích thú vây quanh 1 nam tử cởi trần nằm trên giường. Ánh trăng dìu dịu chiếu vào vóc dáng nhỏ bé đang đeo kính cận kia, khiến nàng trở nên trưởng thành hơn, không còn cái vẻ trẻ con như mọi khi nữa. Lý Thiên Cầm rất chăm chỉ nhìn nàng nha.

        “Mặt Dày, ngươi cầm nến cho cẩn thận đấy” Minh Thư đang đếm kĩ số mũi  chỉ, không quên nhắc nhở Lý Thiên Cầm.

        “Ân, Thư nhi. Cứ tin tưởng ta” Thiên Cầm hất mặt lên, tự hào nói.

Minh Thư cũng không để tâm chuyện hắn cứ liên tục gọi nàng ‘Thư nhi’ nữa. Nhắc nhiều mỏi mồm, thôi thì cứ chiều theo hắn.

        “Minh Thư, thứ nàng đeo trên mặt là gì vậy?” Tiêu Tuấn tò mò hỏi trong lúc Minh Thư sát trùng vết mổ bằng nước muối loãng.

        “Là kính cận, là thứ giúp ta nhìn rõ hơn đó.” Minh Thư vui vẻ bắt chuyện với hắn, dù sao thì, nàng cũng phải khiến hắn tâm tư tốt đẹp mà quên đi cơn đau sắp tới “Mắt ta vốn rất kém, chỉ nhìn rõ từ đây đến chỗ chiếc bình hoa kia thôi, còn lại là không thể nhìn rõ được a, thấy mờ mờ lắm” nàng chỉ chiếc bình hoa gần sát kia, giải thích cho bọn họ hiểu.

        “kẻ đã chế ra chiếc kính đó thật tài a, chữa được cho cả bệnh mắt kém của Thư nhi. Nhưng mà Thư nhi, mắt nàng kém quá đó. Có chăm chỉ luyện tập võ công không vậy?” Lý Thiên Cầm cũng tham gia vào bắt chuyện với nàng.

        “Ta không có biết võ công. Hơn nữa, ta cũng rất lười” Nàng thú nhận.

        “haha. Thư nhi, có cần ta dạy cho nàng cách để có mắt tinh tường hay không a?”

        “Có cách sao?” Minh Thư ngừng tay, nhìn Lý Thiên Cầm ngờ vực.

        “Ân, tất nhiên là có. Nhưng mà….” Hắn giả giọng ngập ngừng, thu hút sự chú ý của nàng.

        “Nhưng mà gì ? Mau nói cho ta đi, Cầm.” Cá cắn câu !!!! Thiên Cầm trong lòng như nở hoa.

        “Nàng hôn ta đi thì ta nói” Hắn chu môi lên, hướng về phía nàng.

        “Mặt dày !!!” Minh Thư tát nhẹ vào má hắn, không thèm để tâm đến hắn nữa. Chú tâm vào vết chỉ trên bụng Bạch Tiêu Tuấn. Nàng nghĩ là nàng nên im lặng, để cái tên lắm mồm kia nói là đủ rồi a.

        “Ừm, 14 mũi”

        “Tiểu Hồng, đưa kéo đã được khử trùng của ta đây. Lý Thiên Cầm, giữ nến cẩn thận, nếu không sáp rơi vào người Ngũ Vương gia đó” Minh Thư dặn dò.

        “Hắn không để tâm đến vết thương nhỏ đó đâu” Thiên Cầm cười cợt.

Bạch Tiêu Tuấn nhắm mắt lại. Hắn cần phải bình tĩnh. Phải tin tưởng vào Vũ Minh Thư.

Cầm kéo lên, Minh Thư hơi có chút ngập ngừng. Vết mổ của Bạch Tiêu Tuấn, không hiểu sao lành rất nhanh a. Hơn hẳn các bệnh nhân nàng đã từng chữa ở thế kỉ 21. Điều này khiến nàng hơi lo lắng, liệu cắt chỉ bây giờ có sớm quá không?

        “Ngũ Vương gia, trước giờ ngài có từng bị thương nặng, dạng như bị cứa sâu, bị đứt tay hay gì đó không?”

        “Gọi ta Tiêu Tuấn” Bạch Tiêu Tuấn và Lý Thiên Cầm cứng người vì câu hỏi của nàng, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi.

        “Ân…Tiêu Tuấn” Minh Thư ngượng ngịu gọi.

        “Tất nhiên là ta có bị. Nhưng vết thương của ta lành rất nhanh.”

        “Vậy sao ?” Minh Thư thở phào, có lẽ người ở thời này ai ai cũng thế. Vì nếu luyện võ công, sức đề kháng đương nhiên sẽ cao mạnh mẽ hơn so với người bình thường.

        “Có…có vấn đề gì sao?” Hắn sợ nàng đã phát hiện ra gì đó.

        “Không. Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi” Minh Thư cười cười.

Lý Thiên Cầm đánh lạc hướng nàng “Thư nhi, mau bắt đầu đi, ta chờ đã lâu lắm rồi đó”

        “Được. Ta làm ngay đây.” Minh Thư an tâm. Bắt đầu công việc của nàng.

Nàng cầm kéo, cắt vào từng đầu mối chỉ 1 cách nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần rút ra nữa thôi.

Lý Thiên Cầm và Tiểu Hồng nhìn Minh Thư cầm kẹp rút chỉ ra mà sởn da gà. Nàng rút từng sợi chỉ theo chiều ngang, lúc rút, các thớ thịt còn níu lấy sợi chỉ nữa nên tất nhiên sẽ làm Bạch Tiêu Tuấn đau đớn, nhưng nàng rất khâm phục a, hắn chẳng kêu 1 lời, chỉ nhắm chặt mắt lại thôi.

Rút sắp xong rồi, chỉ còn 2 đoạn chỉ nữa. Minh Thư hài lòng, lấy tay áo quệt mồ hôi, chợt thấy vài giọt sáp nến sắp rơi, vội vàng đưa bàn tay ra đỡ lấy.

        “A!!!” Nghe tiếng nàng khẽ kêu, Bạch Tiêu Tuấn quên cả cơn đau nơi bụng, bật dậy. Nắm lấy tay nàng. Lý Thiên Cầm sững người, vội vàng đặt nến xuống đất, chạy đi kiếm khăn lạnh cho nàng, vừa chạy vừa lẩm bẩm  ‘Chết tiệt ! Chết tiệt ! Ta bất tài vô tình làm nàng bị đau’. Tiểu Hồng thấy vậy cũng vội vã đi kiếm thau nước lạnh cho nàng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng nhỏ bé chỉ còn lại Bạch Tiêu Tuấn và nàng.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, xót xa hỏi: “ Đau không ?”

        “Không…không sao, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi” thực ra rát muốn chết đi được a.

        “Tại sao lại hứng sáp giùm ta ?” Hắn chăm chú nhìn nàng.

        “Vì không muốn ngài bị đau.” Minh Thư thật thà trả lời, mắt tròn xoe.

Bạch Tiêu Tuấn cười cười, hắn đưa tay nàng lên ngang miệng, thổi thổi: “ Nương ta đã từng nói, thổi như vậy sẽ hết đau a”

Minh Thư chợt muốn rớt nước mắt, có người quan tâm đến mình, thực sự rất hạnh phúc nha “Ân. Cám ơn ngươi. Ta hết đau rồi.”

Nàng cười với hắn, nụ cười biết ơn chân thành, khiến tim hắn khẽ rung rinh.

“Đúng như Cầm nói, nàng cười rất đẹp” hắn mấp máy môi.

“Tiêu Tuấn, ngươi nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là đang tò mò xem 2 người kia bao giờ mới quay lại thôi.” Thực ra, hắn còn đang mong 2 kẻ kia cứ đi đi, đừng quay lại nữa kìa.

        “Thư nhi~~~”

        “Tiểu thư.”

        “Đây rồi. Haha. Tiêu Tuấn, mau nằm xuống, vừa rồi bật dậy, hẳn rất đau phải không, ta xin lỗi” Nàng đỡ hắn. Tay nhúng vào thau nước Thiên Cầm mang tới. Nhưng vết bỏng của nàng đã hết rát từ lâu rồi. Vì nàng vừa được một cơn gió ấm áp chữa trị mà.

Nhanh chóng bôi dược cho Tiêu Tuấn, Minh Thư vội vã đuổi Thiên Cầm về.

        “Sao ta lại không được ở lại, Thư nhi? Thôi, nàng đại ân đại đức cho kẻ vô nhà này ở lại đi mà!!!” Thiên Cầm thống khiết năn nỉ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lườm vô tình của nàng. Biết không thể đọ lại nàng, đành lủi thủi ra về, bộ dạng thảm hại của hắn khiến Minh Thư và Tiểu Hồng cười như phát bệnh.Sau đó nàng đóng cửa phòng Tiêu Tuấn lại, chúc hắn ngủ ngon. Rồi tiến về phòng mình.

Minh Thư vừa đi vừa nghĩ mãi về hình dáng Tiêu Tuấn lúc thổi tay cho nàng, miệng không nhịn được, tủm tỉm cười, nhưng bỗng nghe thấy tiếng ‘bịch’ như có người ngã, lại không thấy Tiểu Hồng đang đi bên cạnh đâu, bèn quay lại tìm.

Hình ảnh trước mặt khiến nàng cả kinh !!!

Tiểu Hồng Hồng yêu quý của nàng đang nằm sõng xoài dưới đất. Bên cạnh… bên cạnh còn có vài bóng đen…hơn nữa,… bóng đen kia…lại đang tiến về phía nàng a….

Nàng toan hét lớn, nhưng bóng đen kia đã kịp lao tới, đánh vào gáy nàng, khiến nàng bất tỉnh, rồi đem nàng vác lên vai, phi thân biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: