chap 6.

                Thiếu niên đứng giữa đám đông, sau khi tấu xong bản nhạc của mình, thân hình cao gầy khẽ lùi về phía sau, biến mất trong đám người.
   
           Đến tận khi không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, Cố Giai mới chợt nhận ra đó không phải là Vương Nhất Nam sao. Tên thiếu gia này lại đi kéo đàn ở trên phố. Nhà họ Vương phá sản rồi sao??. Chậc, thật khó hiểu.

          Vốn là một người có niềm đam mê với âm nhạc, Cố Giai ở lại nghe cho đến khi buổi diễn kết thúc, mà trong khoảng thời gian đó, cô mới biết rằng đây là hoạt động sẽ diễn ra vào thứ 5 của  mỗi tuần. Còn Vương Nhất Nam chỉ là một người sẽ  thỉnh thoảng mới tham gia.

       
            10h tối, Cố Giai nằm xấp trên giường, nghĩ lại về cốt truyện của cặp nam nữ chính. Quyển tiểu thuyết thuyết này là truyện sủng, có một ít drama hào môn. Nam chính là Vương Nhất Nam, giòng doĩ cao quý, tính tình không nóng cũng không lạnh, đặc biệt là không thích nói chuyện với người khác giới, nên có tin đồn hắn bị gay.  Nhưng sự xuất hiện của nữ chính , là Trịnh  Cẩm  đã thay đổi được luận. Trịnh Cẩm, con của một gia đình bình dân,  vì học lực vượt trội nên được đặt cách nhận vào trường.  Trịnh Cẩm  là một nữ sinh ngây thơ, luôn hướng về cái thiện hay còn gọi là ngốc - bạch - ngọt. Là người  khác giới đầu tiên không sợ cái miệng độc của Vương Nhất Nam mà giám nói truyện với hắn. Và tiếp theo lại là câu chuyện chênh lệch gia thế, rồi ......( thỉnh lược ngàn chữ ) kết quả vẫn là nam nữ chính vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn đời.

          "Thực nhàm chán".  Cố Giai Giai đỡ trán, sao bạn cố lại có thể giới thiệu quyển truyện nhằm chán này cho cô?

      Nghĩ đến  mình chỉ là một nhân vật  quần chúng , là một con tốt thí để nữ phụ đối phó với nữ chính . Kết quả thanh bại danh liệt, gia đình phá sản,  ngay cả đôi chân cũng bị đập gẫy thì Cố Giai lại cảm thấy đau đầu.

       Cố Giai Giai từ trên giường bật dậy.  Bàn tay quận thành nắm đấm để trước ngực. Thầm nhủ " Cố Giai Giai bây giờ sẽ không dễ bị lừa. Phải bảo vệ gia đình thật tốt ". Tự nhủ là thế , nhưng cô bây giờ lại đau đầu với việc làm sao để thay đổi cái mệnh cớt chó của mình.

    " đệt, đau đầu quá bỏ qua vậy". Đúng, Cố Giai Giai cô chính là loại người nước đến đầu mới nhảy, nên  ' binh đến tướng đỡ vậy' suy nghĩ nhiều nhanh lão hóa.   

      " Cố Giai Giai chị mà còn không lẹ lên là muộn học đấy."
   Cố Thần đứng ở cửa nhà gọi vọng vào. Cậu đã quen dàn với việc ngày nào cũng phải  thúc dục bà chị của mình. Riết không phân biệt đâu chị đâu em.

   " tới đây tới đây".   Cố Giai Giai bây giờ đã chuyển từ việc đi xe hơi xang ngồi sau yên xe đạp của em trai. Cô thích cái không khí mát lạnh của buổi sáng tinh mơ.  Khu nhà cô tuy nằm giữa nơi thành phố náo nhiệt, nhưng nơi này dường như biệt lập với bên ngoài. Vào buổi sáng , không khí bình đạm dịu nhẹ, xua đi cái  không khí vội vã . Hai bên đường là những tán lá vàng lìa cành , chao qua đảo lại như đang nhảy múa theo vũ điệu của gió rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên nền đất.  Màu vàng của những phiến lá khi ngả mình sang thu đan xen với sắc trắng của những căn nhà tạo nên khung cảnh bình dị, thanh tịnh.

    Ngồi sau yên xe của em trai, Cố Giai Giai nhìn hình ảnh bình dị ấy dần lướt qua , trào đón cô là những con đường xe cộ tấp nập, nhộn nhịp.

     Đến lớp, để balo trên vai xuống. Lấy quyển sổ ghi chép về những việc cần phải làm trong hôm nay. Đây dường như là một thói quen của Cố Giai  dù ở thế giơia nào cũng vậy. Sau khi nhìn qua một lượt nhựng việc cần phải làm thì chuông cũng vừa reo.

    Tiết thứ nhất vẫn là môn toán. À quyên nói, lớp cô là lớp thuộc ban tự nhiên.  Sau lần lên bảng với chiến công hùng dũng ấy, Cố Giai Giai được cô chú ý đến, nhưng làm bà phải thất vọng, Cố Giai Giai vẫn thể hiện mình là học sinh yêu kém. Khiến việc cô giải được bài như chỉ là ăn may. Bà thở một hơi dài.

     " nào nào các em, chỉ còn hơn một tuần nữa là bắt đầu thi rồi, cô hi vọng các em nghiêm túc giải đề . Nào Lâm Mộc lên lấy đề phát cho các bạn".

        Nghe cô nói, bên dưới là những tiếng than khe khẽ, lại là đề thi, bọn họ giải đề thi muốn bị trĩ rồi. Cố Giai thấy đề thi được để trên bàn mình. Mặt mũi nhăn nhó ' bà thao! Đề thi là ma quỷ, cái đồng bài thi này có thể làm hết sao'.
   
           Sau khi giải xong một đề toán, Cố Giai Giai khẽ vươn nhẹ mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy đứa học sinh quậy phá nay lại im răm rắp làm đề. Đứa thì cắn bút gãi đầu, đứa thì lại nhờ chỉ bài. Xem ra việc thi cử ở trường này cũng rất ghê gớm.

      Ngồi nghĩ vu vơ, chắc khoảng thời gian này nữ chính cũng sắp chuyển đến trường  cô rồi. Mà hình như vào đợt thi này nữ chính cũng vinh hạnh được đề tên ở bảng vàng, nơi mà mười thí sinh có số điểm thi cao nhất khối, oanh oanh liệt liệt trở thành người dạy kèm cho cái tên nam chính Vương Nhất Nam đi học hết  bấm điện thoại rồi lại ngủ kia. Ây za, nghĩ lại mà có thật nhiều trò hài để xem.

     Vào lúc Cố Giai hồn đang treo ngược trên cành cây, để lộ ra bộ mặt rất chi đáng khinh thì bị Vương Nhất Nam thu chọn sự đáng khinh ấy vào mắt. Hắn thật tò mò, không biết cái đầu nhỏ của cô chứa gì mà có thể bày ra bộ mặt đó.

    Tiết trời bây giờ đã vào đông, không khi khô lạnh khiến Cố Giai Giai không muốn rời giường. Nhưng không, cô còn nhiệm vụ cao cả, là mầm non của đất nước. Cô phải đi học a.....TTOTT.

        Cố Giai hận không thể vác theo giường của mình đến trường học. Nhưng việc đó không thể cản cô làm trò con bò được.

     Vương Nhật Nam mới bước vô cửa lớp đã thấy Cô Giai lấy tấm chăn bông bọc mình , ngồi  co người trên ghế . Khiến hắn liên tưởng tới cái bánh bao nhân thịt sáng nay hắn vừa ăn. Hắn tưởng cô mang chăn đến là cùng. Nhưng không, Cố Giai moi từ trong chiếc balo để cạnh bàn ra một cái gối, rồi trực tiếp úp mặt vô gối ngủ.

     Chuông reo vào lớp, Cố Giai Giai được người bàn cùng bàn gọi dậy.    ánh mắt mơ màng, nhìn về phía bảng thấy cô chủ nhiệm với một nữ sinh. Ừm ờ, phải nói sao về nữ sinh nhờ  ' nhìn là chỉ muốn gắn c* giả'  . Xin lỗi vì sự tục tĩu, nhưng oi người đâu mà dễ thương , nhưng chợt nhớ ra gì đó, Cố Giai trợn hai mắt , miệng nói thầm:'  Nữ chính đại giá quang lâm ah'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top