chap 2

  - xí, ngươi khỏi cần nói thì cũng biết, cái giọng nói này chỉ có thể là thụ, mãi mãi là 0.
   
   - hừ hừ, ta không thèm chấp mi,
Chủ nhân, giờ làm sao với cô ta.

   - im lăng !!
  Giọng nói trầm ấm cất lên.

    - cô có biết là mình đã chết rồi không.
   Lại là giọng nói trầm ấm ấy.

   - biết thì sao, không biết thì sao.
  Cô hỏi ngược lại

  - tôi đang hỏi cô.

  - thì đó là câu trả lời của tôi.

   - cô hảo được, vốn dĩ định cho cô sống an nhàn vui vẻ một chút nhưng.......
    Chưa kịp nghe vế sau của lời nói, trước mặt cô đã có một luồng sáng chói đến bỏng rát mắt.

    ........
     Khẽ mở đôi mắt lặng chĩu, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, thoáng trong không khí sẽ ngửi thấy mùi khử trùng nồng đậm.
    Nhớ lại màn nói chuyện trong không gian kia, cô đoán chắc là mình sẽ không còn sống, ít nhất là thân thể cũ. Chỉ có một phương án là cô xuyên còn mẹ nó không .
   Đợi đầu óc tỉnh táo lại, nhìn xung quanh phát hiện đây là phòng bệnh. Nhìn đồ vật trong phòng khá đầy đủ
    
   
        khẽ đưa bàn tay thon dài lên vân vê khóe miệng, đây là động tác khi Cố Giai Giai suy nghĩ vấn đề gì đó.  Đang trầm tư suy nghĩ về thân phận của thân thể này, bất chợt một cơn đau cầu khiến cô không thể suy nghĩ được gì.

    ' ha.....ha..... Nguyên chủ tên là tên  Cố Giai Giai giống tên cô, còn về gia đình, hình như là có tổng cộng bốn người, thân thể này có một đứa em trai kém mình 2 tuổi. Còn về khuôn mặt thì cô không thể nào nhìn rõ được. Còn về lí do tại sao thân thể này lại nằm viện thì còn lí do nào gần gũi hơn với học sinh nữa - bạo lực học đường a- còn làm sao bị bạo lực . Lý do thiệt hết sức mất mặt, nguyên chủ là con gái của nhà giàu mới nổi gần đây. Tính tình hâm dở, trí thông minh lại chả hơn người mà còn thích khoe khoang, với cái tính khí  hung hăng không bỏ ai vào mắt này , sống trong ngôi trường không nhân vật phú thì cũng quý thì việc bị bài xích, cô lập và xem thường là phải. Còn thành công bị gắn cái mác" nhà giàu mới nổi".'
    
     Đang trong lúc suy nghĩ miên man, cửa phòng được mở ra, bước vào là một người phụ nữ tầm bốn mươi, nhưng có thể nhận thấy , lúc trẻ bà rất đẹp.
   Nhưng điều quan trọng là cô kích động, khuôn mặt ấy tại sao lại......rất giống người mẹ đã mất lúc cô 5 tuổi .
     - mẹ ....mẹ Doãn .
    Giọng cô run run, khó kiềm nén nỗi hoang mang.
   
     Bà kinh ngạc, đây  tên họ của bà ở đời trước (khi lấy chồng, chồng bà họ Doãn nên theo họ chồng)

     - mẹ không nhớ  con gái của mẹ sao, con là Doãn Giai Giai, con gái của mẹ đây.( Khi cô nhận nuôi mới đổi thành họ Cố)

      Khoé mắt cô đã rưng lệ

    - con là Doãn Giai Giai.
Bà run run không giám tin vào tai mình , đây là đứa con gái của bà sao, nhưng tại sao lại trong thân xác 'Cố Giai Giai'.
      
        - đúng là mẹ rồi, bé gạo của mẹ đây.
   
          Bà vui mừng chạy lại ôm cô,

     Ông  Cố( kiếp trước họ doãn nhưng kiếp này lại mang họ là Cố) bước vào cửa thấy vợ ông và ' con gái' đang ôm nhau khóc thì khó hiểu

    - hai người có chuyện gì vậy, làm như xa cách nhau nhiều năm không bằng, ông Cố cười chọc.

     - ba Doãn, bé gạo của bà đây ba không nhớ con sao.
     
      Nụ cười trên mặt ông Cố cứng đờ.

     - ông, đây là con gái mình, bánh gạo của mình.

     Não ông Cố đình chỉ hoạt động.

  ..........,...

    Sau khi nghe bà Cố kể lại ( tức là mẹ Doãn )
      Ông Cố đứng bên giường xoa mái tóc mượt của đứa con gái thật của ông, ông vẫn khó tin đây  là con gái kiếp trước mà ông bà bỏ lại lúc 5 tuổi. Kể lại cũng  thật dài.
      12 năm trước, lúc gia đình ông đang trên đường du lịch về nhà , xe hết xăng, ông dừng xe lại ở trạm xăng, đang lúc chờ đổ xăng con gái ông đòi đi xuống xe đi vệ sinh .  Con gái ở thời điểm đó hoạt bát,  nhanh chân chạy ra ngoài trước, lúc con gái cách xe được hai mét thì từ phía sau một chiếc xe tải tung vào xe gia đình ông, ông, vợ ông và đứa con trai 3 tuổi đang ngủ trên xe không thoát ra được, trước lúc mất ý thức, ông thấy con gái ông đang đứng tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch, cắp mắt mở to không chớp nhìn về phía này. Mắt ông mờ đi........
   
     Lúc mở mắt ra lần nữa, thấy mình vẫn đang ngồi trong xe, cũng bị tai nạn, nhưng chỉ là bị sơ xác nhẹ, ông nhìn bên cạnh là khuôn mặt vợ ông đang ôm đứa con trai cũng biểu hiện ngạc nhiên không khác gì ông, ông vội nhìn ra bên ngoài, vẫn là trạm xăng nhưng lại hoàn toàn khác xa so với trước đó, cách đó không xa cũng có một đứa bé gái đang nhìn đăm đăm về phía này nhưng không phải con gái ông, lúc đó ông rất sóc, nhưng ông phải chấp nhận sự thật, đây không phải thế giới ông từng sống, thân thể này cũng không phải là của vợ chồng và con trai ông, còn bé gái kia là người thân  của thân xác này.

    Quay  trở lại với thực tại, ông không thể ngờ có thể gặp lại bé gạo của ông qua thân xác 'con gái' ông.
       - bà Doãn con muốn về nhà.
    Cô ánh mắt long lanh nhìn ông Cố.
     - lần sau không được gọi là ba Doãn nữa, phải gọi là ba Cố, đó là tên hiện giờ của ta.

     Tuy nói như vậy, nhưng ông vẫn xoa đầu cô, rồi bước ra khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện.

      Trên đường về nhà, hai mẹ con mới đoàn tụ cứ ríu ra ríu rít nói đủ truyện trên trời dưới đất, khoé môi ông Cố khẽ nhích, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đây mới là gia đình trọn vẹn.
    
      Cố Thần là em trai của Cố Giai Giai vừa đi học về , vừa mở cửa vô nhà đã thấy âm thanh ồn ào nhộn nhịp trong nhà.

      Mở cửa nhà đập vào mắt cậu là ba người trong nhà đang cười nói vui vẻ, cậu nhăn mày khó hiểu nghĩ ngờ nhìn ba người đang trong phòng khách.
    Ông Cố là người đầu tiên thấy cậu.

    - A Thần lại đây ngồi.

    - chuyện này là sao.

    Cậu nghi vấn hỏi.
    Khó trách cậu không nghi ngờ, ba mẹ cậu rất ít khi gần gũi ' chị hai'. Thực ra trong lòng cậu biết đây không phải là chị cậu, lúc ấy cậu ba tuổi nhưng hình bóng người chị năm tuổi của cậu vẫn in vào sâu trong trí nhớ của cậu.
     Sau một hồi nghe ông Cố kể lại, Cố Thần vẫn không thể tin được.
   
     - tiểu tử thối quên mất soái tỷ của mi rồi à.
    
     Khoé mắt cậu ửng hồng, đúng rồi, chỉ có mình chị cậu mới tự xưng mình là soái tỷ.

    - nam nhi đại trượng phu ai lại khóc.
     Cố Giai Giai chọc cậu
   - hừ hừ, ai khóc.
  
Cậu gân cổ lên cãi.

    - là mi khóc.

   - bà bị quáng gà rồi nên mới kêu tôi khóc.

   - nhưng sự thật vẫn là mi khóc
-@₫&#&-
   
    Hai người thì cứ hăng say cãi nhau, ông bà Cố cười hạnh phúc, gia đình họ đoàn tụ rồi.
    
Còn về 'Cố Giai Giai ' kia, không phải ông bà không thương con bé, ít nhiều chừng ấy năm cũng có tình cảm nhưng con bé càng lón lại càng không coi ai vào mắt .
     Lúc ông bà trọng sinh trong thân xác này, gia đình này không khá giả cho kham. Ông ở thêa giới trước là một doanh nhân tài ba, kiếp này ông vẫn có there xây dựng được sự nghiệp lớn mạnh một lần nữa. Đứa bé gái từ một đứa bé ngoan ngoãn thành một thiếu nữ ngang ngược , kiêu ngạo không coi ai vào mắt.

_&_&___________
Lại là ta đây, đào hố mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top