❤XUYÊN KHÔNG❤

        1 mùi thuốc hắc hắc vào mũi cô.1 mùi thuốc sát trùng quá là nặng xóc vào mũi cô........Khó khăn mở đôi mắt đỏ huyết ấy ra, màn mờ tịt như sương mù trước mắt cô. Rồi tất cả đang dần hiện rõ trước mắt cô. 1 màu trắng của trần nhà bệnh viện hiện rõ ,tiếng * pít....pít* vang bên tai.1 trận đau đầu ập tới đầu cô! Choáng váng!
  
       Sau 1 hồi , cô ngồi dậy, day day thái dương. Chuyện này là phi khoa học ,phi vật lý ,phi lí tưởng ........... Cô đã XUYÊN KHÔNG..........! Xuyên vào đâu không xuyên ,lại xuyên vào trúng quyển tiểu thuyết cẩu huyết mà cô đọc trước khi đi làm nhiệm vụ nữa là ! Thật xui là cô lại xuyên vào nữ phụ có kết cục bi thảm nhất nga......

       Nguyên chủ cô xuyên vào tên Phượng Dạ Hi - Nữ phụ xấu xí kiu kăng . Giá thế cũng thuộc loại giàu ,cha ko thương  ,mẹ  mất  sớm .Tính cách lại háo sắc,yêu các  nam  chính  từ cái  nhìn  đầu  tiên  làm các nam chính ghét cô vô  cùng  khi  cô  cứ  bám  vúi lấy  họ, ghét nữ chính người luôn cảnh giác cô, luôn kè cặp bên nam chính,thu hết hào quang về phía mình ,làm các nam chính xem cô ta như thiên thần trong mắt họ ,xem cô như kì đà cản mũi ,cản bước họ đến bên nữ chính.Thế là để phòng trừ hậu hoạ ,bọn nam chính đã bắt cóc cô ,tra tấn cô đến chết. Nhưng họ ko ngờ rằng ................

      Đang thất thần suy nghĩ về số phận của cô ,cánh cửa lại mở ra ,bước vào là 1 nam nhân rất ư là đẹp zai. Vậy mái tóc màu đỏ hung ,đôi mắt tím sẫm,1 bộ vest đen phong cách. Anh ta nhìn thấy cô tỉnh lại thì khuôn mặt lạnh lẽo kia bỗng cs chút ấm áp.

    " Tỉnh rồi sao không gọi bác sĩ? "- anh ta ngồi xuông cạnh đó ,hỏi

    " Anh ...... Là ai?"- Cô ngẩn người đáp

    " Có lẽ thời gian đã làm em quên đi anh luôn ra à? Tiểu Hi, anh là anh trai của em ,Phượng Dạ Ngôn!"- anh ta nói

    "Anh zai......?"- cô nghiêng đầu suy nghĩ

      Anh hai ư? Có sao? Theo như cô nhớ thì cô gái này làm j có anh trai ,hay do cô đọc chưa hết truyện. Sự thật là cô đọc đến đoạn nguyên chủ bị giết sau đó thì chán quá ,vứt luôn nên việc nguyên chủ có anh hai hay ko ,cô không biết!

      " Lấy gì chứng minh ? Đừng tưởng tôi nằm đây thì anh có thể lấy đại thân phận nào đó để gạt tôi. Tôi không dễ mắc lừa nữa đâu!"- cô lạnh lùng nói

    Dạ Ngôn ngạc nhiên nhìn cô,tuy biết cô là em gái của anh nhưng theo điều tra của anh về cô thì cô rất chua choa ,thấy zai đẹp là sắng mắt lên , nên anh mới khó chịu khi gặp cô. Nhưng người trước mắt anh có phải cô em gái đó đâu! Lạnh lùng ,quyết đoán ,mạnh mẽ , đúng như anh muốn ,nếu làm em gái anh thì phải như vậy!

    "Vậy giờ em muốn sao thì anh mới làm anh zai của em được?"- anh bật cười ,hỏi.
     " Xét nghiệm ADN !"- cô trống không nói

   Dạ Ngôn cười

     "Được thôi nhưng em cũng phải hợp tác đó, mình anh sao chứng minh được là anh trai của em!"

      "Ukm"
---------------------------------------------------------

     Lúc anh vừa ra khỏi phòng ,cô chạy ngay đến phòng vệ sinh ,nhìn cô trong gương. Không khác lắm so vs hiện tại . Tóc bạch kim ,mắt đỏ huyết , da trắng có chút xanh xao. Dáng vóc tạm ổn nhưng cs vẻ yếu đuối quá.......Nhìn ngắm mình thật lâu trong gương ,cô càng nhìn càng tự hỏi
*Vậy chủ nhân thân thể này trước kia thế nào nhỉ ?*

      Sau 20p ,kết quả xét nghiệm đã cs.

    : Anh em 98,99%!
     Cô nhìn bảng kết quả bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm

     " Hai !"

     " Chuyện j ?"

     "Em..... Muốn về nhà!"

     " Em nên ở lại đây cho khỏe hẳn đã rồi hãy về!"

       "Em muốn về"

       " Bác sĩ nói em cần theo dõi thêm thời gian nữa rồi hãy về!"

       "Em muốn  về "

      "...................."

       "Em muốn về"

       "....."

        " Em muốn về"

       " Thôi đc ,đợi anh đi làm thủ tục xuất viện cái đã ,chờ anh ,không được  đi đâu hết đó!"

      *Gật đầu*

-----------------------------------------------------------

      Sau 1 hồi ngồi trên chiếc xe mui trần hiện đại nhất của cùng với anh zai của cô. Cô thực sự vui khi có 1 người thân quan tâm tới mình nha........Còn đối với  Dạ Ngôn anh thì...... Cái cảm giác cấm kị , dị cảm lúc anh đọc tài liệu về cô cũng không còn nữa mà cảm giác bây giờ là cô rất thú vị ,lạnh lùng ,bí ẩn làm người khác muốn bảo vệ ,muốn tìm hiểu ,muốn nâng niu như nâng trứng , hứng như hứng hoa! Đặc biệt là khí chất cô làm anh phải khuất phục như 1 vị tướng đứng trước vua vậy! Quá cường đại r!

      Sau mấy tiếng ngồi trên xe ,cuối cùng nó (chiếc xe ) cũng dừng lại trước một căn biệt thự à không phải nói là lâu đài thì đúng hơn. Nó quá tráng lệ ,quá huy hoàng ,quá nguy nga ,qua lộng lẫy ,..............  Bước xuống xe ,2  hàng vệ sĩ + quản gia+ hầu nam + hầu nữ đứng chào . Cô ngẩn người ,có cần khoa trương thế không?

      " Làm gì mà ngẩn người thế hả? Vào nhà thôi !"- Dạ Ngôn nói rồi dẫn cô vào trong trước sự kinh ngạc của mọi người .

     Sau đó ,cô được dẫn tới phòng của cô. Mở cửa ra ,1 màu hồng chói loá chiêú vào mắt cô. Cô khẽ nhiu mày.

     " Sao vậy? Anh tưởng em sẽ thích?"

     "Thay lại màu đen giùm em đi!"

     " Không phải em thích màu hồng lắm sao?"

     " Cái giường đổi lại màu đen và cái nhà tắm sơn lại màu trắng cho em đi!"

    "..... Ơ.......cũng được ,đợi anh xí ,sao ......sao em ko ra ngoài mua đồ nhỉ,anh nghĩ em sẽ cần mua thêm vài bộ đồ đó!"

     " Tất nhiên rồi! Cám ơn anh nha anh.....anh hai!"

      Nói rồi cô xuống phòng thay đồ, chọn cho mình bộ đồ ưng í nhất. Bởi vì là của anh mua nên cô rất vừa lòng. Ko quá hở hang nhưng rất phong cách. Cô chọn 1 áo sơ mi trắng nhẹ ,chiếc váy đen xoè đến đầu gối. Mái tóc bạch kim thở dài đến ngang lưng . Đôi bốt đen cao cổ càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô..........

      Trước cửa ,quản gia đã chờ sẵn để đón cô đi nhưng cô từ chối. Cô ra gara lấy chiếc Ferrari Enzo lái đi vun vút....

      Từ trên lầu 3 ,1 con người lặng lẽ nhìn cô mà nở nụ cười. Làm sao tiểu Hi biết đi xe ? Chẳng phải nó rất ghét hay sao? Sự thật là.....

     Em là ai vậy Tiểu Hi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top