🍁 TRÁNH XA TÔI RA 🍁
Thần Phong nắm lấy tay cô ,lôi cô đi. Đặt chân lên sân thượng, cô hất tay Thần Phong ra ,cúi mặt xuống đất nhưng sát khí toả ra xung quanh cô rất nặng........
" Không sao chứ?"- Thần Phong lo lắng hỏi.
Anh không biết vì sao lại thích quan tâm đến cô. Chẳng phải anh rất ghét con gái hay sao? Nhưng sao bây giờ lại thành ra như vậy? Rốt cuộc cô là ai ? Sao lại khiến anh lo lắng không thôi.
" Tôi không kiến anh quan tâm . Nhanh biến đi!"- cô lạnh lùng nói
" Tôi vừa cứu cô đó!"- Thần Phong nhíu mày.
" Tôi không cầu cứu anh. Là anh tự nguyện!"
" Nếu đó không phải là cô. Cô nghĩ tôi sẽ qua tâm.?"
" Tôi là gì của anh?"( T/g: mình là j của nhau............)
" Là......."
" Tốt nhất nên tránh xa tôi ra!"- cô quay lưng đi thì anh lại chụp tay cô lại
" Cho tôi 1 lí do!"
" Tôi không xứng đáng.!"
" Tại sao? Cô biết cô được rất nhiều người ghen tị hay không? "
" Phải. Tôi biết . Thì sao?"
Cách nói chuyện này........ Cách bắt chuyện này...... Cách nhìn này..... Ánh mắt này....... Tại sao lại giống anh ta quá vậy? Tại sao?......nước mắt cô lăn dài...... Thấy cô khóc, anh bất chợt buông tay cô ra!
" Tránh xa tôi ra!"- bản chất ác quỷ trỗi dậy. Lạnh lùng nói
" Nhưng........"- anh vừa tính chụp tay cô lại thì
* Bốp *
Tiếng bạt tai rõ to. Anh bất ngờ không nói nên lời. Cô..... Chính là cô...... Cô vừa tát anh sao? Anh đã làm gì sai? Anh không biết! Anh hoàn toàn không biết gì cả..........
" Tôi nói tránh xa tôi ra. Nếu không thứ cậu nhận không phải là cái bạt tai nhẹ nhàng như thế này đâu! Coi chừng tôi! Lâm Dĩnh "- cô tức giận bỏ đi
Vừa tức giận ,vừa đẩy cửa xong thẳng xuống, cô không còn tỉnh táo để biết đây là đâu cả. Bất ngờ ,cô bước hụt cầu thang và rồi..... chuyện gì đến cũng sẽ đến..... Cô vấp té và lăn từ trên lầu xuống . Đầu cô đập vào thành tường ,máu bắt đầu loan ra. Thứ cô nhìn thấy cuối cùng chính là.... Bóng dáng nào đó hốt hoảng chạy về phía cô! Và sau đó,.... Màn đêm bao trùm lấy cô.
***************************************************
3 ngày sau............
Cô từ từ mở mắt ra. Tất cả là 1 màu trắng . Chấn định tinh thần lại. Cô bật dậy. Nhìn khung cảnh xung quanh. Bệnh viện? Cô bị làm sao vậy! Đầu cô rất đau.....
Chưa kịp chuẩn bị gì thì cách cửa mở ra. Cô ngạc nhiên nhìn thấy bóng dáng cao to sắp bước vào phòng..... Là..... Đó là..... Đó chính là........
VƯƠNG TUẤN KHẢI........
Tuấn Khải đẩy cửa bước vào..... Thấy cô đã tỉnh ,anh vui mừng chạy lại. Túm lấy vai cô.....
" Dạ Hi của tôi ơi ,cô tỉnh rồi sao? Khi nào vậy? Sao không gọi bác sĩ? Sao không nằm đi mà ngồi dậy làm gì?......bala....bala......."- anh tuôn 1 tràng ......
" Tôi bị gì....mà lại....phải vào đây....thế này?"- cô lắc đầu nói
" Ôi chúa ơi ,cô mất trí nhớ hay là ko nhớ gì vậy a ? Đừng doạ tôi nha. Tim tôi yếu lắm!"- Tuấn Khải vuốt ngực nói
" Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"
" Tôi ư? Tôi đâu biết... Lúc đó....."
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 ngày trước......
Tuấn Khải vừa bước ra khỏi canteen thì có người tới nói rằng.....
" Tuấn Khải à. ,có người nhờ mình tới nói với cậu là hãy lên sân thượng . Có chuyện gì đó gấp lắm!"- 1 bạn nam chạy tới nói với Tuấn Khải
Anh ngạc nhiên vì không biết ai lại muốn gặp anh. Chạy thậy nhanh lên cầu thang vừa chạy vừa suy nghĩ...... Thì anh thấy cô đang nằm dưới chân cầu thang, máu loan ra rất nhiều.
" Dạ Hi,tỉnh dậy đi ,đừng làm tôi sợ được không ,nhanh tỉnh lại....."- anh hốt hoảng kêu lên
Thì........
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sau đó ,anh đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cô mấy ngày liền.....
Ngồi nghe Tuấn Khải kể về chuyện này ,cô cảm thấy có chỗ nào đó ko đúng. Bởi lúc cô ngủ ,cô cảm thấy ai đó đã nắm lấy tay cô ,truyền cho cô sự ấm áp mà cô rất thích..... Nhưng theo lời kể của Tuấn Khải thì............
" Đươch rồi ,nhanh nghĩ ngơi đi.... Tôi đi mua chút thức ăn cho cậu!"- nói rồi ,Tuấn Khải ra khỏi phòng.
Ngồi suy nghĩ ,cô chợt nhớ tới cái tát của cô cho Thần Phong. Ôi trời! Đó là sự sai lầm ,sai lầm rất lớn...... Lúc đó cô cứ nhìn thấy anh ta- Lâm Dĩnh. Nên đã........
###################################################
Khái quát nhân vật : Lâm Dĩnh
Là người đã đem lại tình yêu cho cô ,cho cô biết yêu là gì, là người cô rất tin tưởng ,cũng là 1 đặc công. Có ngoại hình chuẩn. Khuôn mặt rất đáng yêu ,luôn quan tâm cô mọi lúc nhưng lại 2 lòng.
Nghe anh kết nghĩa của cô nói rằng :anh ta đang cùng gái vào khách sạn Haven,phòng 256 ,cô liền đuổi theo.......sự việc diễn ra như đầu trận..... À nhầm....đầu truyện. Cái bóng lưng cuối cùng đó ,chính là anh ta- Lâm Dĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top