🎀GẶP LẠI Ở CANTEEN 🎀

    Ra khỏi lớp ngột ngạt ,cô xoải bước tới canteen bởi lúc sáng đi học ,cô đã bỏ bụng cái gì đâu.

    Lấy thức ăn và ngồi xuống bàn . Cô ăn từ tốn . Vừa ăn vừa nghe động tĩnh bên ngoài . Đặc biệt là bàn luận về cô

""""""""""""""""""""""'""""'''''""""""""""""""

Nữ sinh 1 : Ê nghe nói Phượng Dạ Hi về rồi thì phải!

Nữ sinh 2 : Vẫn còn mặt dày về rồi cơ đấy!

Nam sinh 1 : Trời ơi! Thiên thần kìa tụi bây , không ngờ ngoài Kim Liên ra còn 1 người nữa cơ đấy.

Nam sinh 2 : Hứ. Công nhận có đẹp thật nhưng Kim Liên vẫn là nhất có hiểu chưa!

Nữ sinh 2 : Mấy ông cẩn thận đi . Yêu quái đã về rồi đó (chỉ Dạ Hi)

Nam sinh 3 : Bà vừa nói cái gì cơ?

Nam sinh 1 : Bộ mày điếc à? Từ nay tao muốn ở trong lớp thôi. Thà không  ngắm thần tượng chứ đừng để bị lọt vào mắt con yêu quái đó

Nữ sinh 1: mấy ông lo vụ đó đi ,chớ tui lo là thần tượng của tui bị bả lấy nữa là khổ

Nữ sinh 3 :hzzzz. Đừng nhắc nữa. Thần Phong ca ca mới về còn chưa biết con yêu quái đó có sao nữa là.

Nam sinh 2 : hahahahaha tao nghe nói là Kim Liên mỹ nữ của tui đang lên kế hoạch cua Thần Phong đó

Nữ sinh 1 : Dù con yêu quái Dạ Hi có về chắc cũng sẽ bị Kim Liên đuổi đi thôi

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Nghe tới đây cô ho sặc sụa. Cái gì mà yêu quái với chả yêu tình chứ. Nói cô là Tu la cô còn chấp ngận được chứ yêu tinh quỷ quái gì gì đó. Hờ , chị mày mà biết thằng nào đặt ra. Chị xẻo trym ik cho biết mặt

    Bỗng có ly nước trước mặt cô.

    " Uống đi!"- thấy cô chần chừ ,Thần Phong lên tiếng

   Cả canteen như ong kiến. Thấy nam thần của họ cái là bu lại ,la hét õm củ tỏi. Thấy mà bực mình .

    Cô nhận lấy ly nước mà tu òng ọc. Thở phù ra 1 cái . Cô ngửng mặt nhìn anh.......

     " Theo tôi có mệt không?"- cô hỏi

     "Vui!"- anh nói

    '' Nghe nói cậu là thần tượng của nhiều người ,người ta lo cho cậu như vậy ,cậu theo tôi ,chỉ tổ tôi lại trở thành nhân vật phản diện mà thôi!"- cô lắc đầu nói

    "Vậy thì ra cô là Phượng Dạ Hi đỉnh đỉnh nổi tiếng sao. Tôi còn tưởng là ai?"- anh lắc đầu

     "Ý kiến j?"- cô bất mãn nói. Bởi cô sao lại cảm thấy ghét cái biệt danh này.

    " Tôi nên tránh xa cô khẻo mỏi lòng lo lắng của fan của tôi!"- Thần Phong đứng dậy.

    " Cậu tưởng tôi sẽ làm gì ?"- cô nghiêng đầu hỏi

    Anh nở 1 nụ cười thầm rồi bước đi phía. Cô lặng nhìn anh bởi nụ cười đó đã làm cô rung động. Chợt có bàn tay đặt lên vai cô:

     "Người ta cũng đã đi rồi mà ,nhìn cái gì nữa?"- 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

    Giật mình quay lại ,thì ra là Tuấn Khải. Cậu ta mỉm cười nhìn cô. Cô thở phào nhẹ nhõm.

      " Làm giật hồn! Ngồi đi!"- cô vuốt lại tóc ,nhìn ghế đối diện mình  rồi nói  với Tuấn Khải.

     Nghe cô mời ,anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô

       " Cô không học sao. Nghe nói lớp A1 sắp phải đi thi mà phải không?"- Tuấn Khải thắc mắc

      " Không thích học ,vậy thôi!"- cô dửng dưng đáp

     " Ukm......."- Tuấn Khải bật lon Coca và tu ừng ực.

     " Bộ.... Ngồi với tôi thế này anh không  sợ sẽ có tiếng xấu hay sao?"- cô vẫn bình thản hỏi như chuyện này không liên quan gì tới cô vậy.

      " Tôi cũng không biết nhưng theo cảm giác nên tôi tới đây thôi.! Còn tiếng xấu ấy hả? Tôi quen với  này rồi. Tôi cũng đâu phải loại người nổi tiếng gì!"- càng nói mặt anh trong càng buồn.

     " Không học giỏi? Không chơi thể thao tốt ,không đào hoa ? Hay lí do gì?"- cô hỏi

    " All!"- anh trả lời.

    " Mà thế cũng tốt ,chả phải vậy sao? "- anh cười nhìn cô.

       Nhìn anh ,cô lại nhớ tới người anh kết nghĩa ở hiện đại. Anh ấy cũng từng ước mơ được sống 1 cuộc sống bình thường ,vô ưu vô lo. Nhưng chúng tôi sinh ra ,dường như đó là 1 ước mơ quá xa vời và không thể thực hiện được.Để sống 1 cuộc sống như mơ ước phải đi chăng phải trả giá rất cao?Cô chợt thất thần nghĩ về hiện đại ,hiện tại bây giờ cô cũng có khác là bao? Vẫn bước vào cái thế giới đó . Vẫn còn những màn tranh đấu nữa, vẫn còn những con người đang chờ mình trả lại trong vô vọng,......Rất nhiều thứ nữa mà..........

        "Ê.....  Sao vậy....... Hey......"- Tuấn Khải thấy cô thất thần thì vội lay cô tỉnh lại

     Cô mơ màng hoàng tỉnh. Vỗ mặt mình 1 cái,  cô tự nhủ sẽ không còn để  những cảm xúc đè nén hành động như vừa rồi nữa

     " Tôi không sao!"- cô day day thái dương nói

      " Làm tôi tưởng cô thất thần vì nhớ Hắc vương tử nữa chứ."

     "Ý cậu là Hắc Thần Phong ấy hả?"

    " Uk ,chứ cô nghĩ trong trường này còn ai là Hắc vương tử nữa không?"

     " Anh ta thì làm sao ,liên quan gì tới tôi đâu."

    "Cô còn chối? Lúc nãy thấy 2 người tình tứ quá lun ik!"

    " Đã làm gì đâu mà tình với chả tứ. Ăn nói hồ đồ , cẩn thận ,tôi cho cậu ăn cháo cả năm đấy!"

     " Xuỳa.... xuỳa.... Làm gì nóng nảy thế ,đùa thôi mà . Hì.... Phải rồi ,tôi học lớp 12A3 có gì  qua gặp tôi nha"

    " Biết rồi ,ông cụ !"

     " Sắp vào học rồi đó, nhanh về lớp ik!"

    "Bộ cậu không học à?"

    " Học thể dục cần gì lên lớp ,ra thẳng sân vận động chả phải khoẻ hơn à ?"

    " Uk vậy ngồi lại vui vẻ nha!
    
     Nói rồi ,cô rời chỗ vào lớp. Trên đường đi ,cô đã bị 1 đám con gái chặn đường lại .

      " Phượng Dạ Hi ,mày.mặt dày quá rồi đấy.".
  
     Giọng nói phát ra trong rất quen.

***********************************
   
     Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top