⚡GẶP GỠ NAM NỮ CHÍNH🔥

       Rú ga thật nhanh , cô lao vun vút trên đường cao tốc ,dừng lại ở trung tâm thương mại lớn nhất ( ngoại hình ) ,cô bước vào trong.

       Quả thật là khác xa nhau đời thực rồi nga. Công nhận trong thế giới tưởng tượng này có khác.  Tất cả rất nhộn nhịp, chân thực . Cô đi thăm quan tất cả các từng ,ở đâu cx nhộn nhịp. Cô vào 1 shop áo quần đẹp.

     Vừa bước vào , cô trở thành tâm điểm của cửa hàng . Mái tóc bạch kim thật sự hiếm có lắm hay sao chứ cô từ khi xuyên qua chưa từng thấy ai có tóc như cô vậy .

       Mặc kệ những lời nghị luận ngoài kia ,cô bắt đầu cuộc mua sắm của mình. Cô chọn những bộ áo quần có màu cô yêu thích. Đen - trắng - đỏ.Những bộ áo quần đẹp ,phong cách quý phái nhưng không quá hở hang. Trị giá của những cái này cx phải nói là trên trời , dưới đất í chứ.

       Đang cầm cái váy úp ngực màu đen trên tay ,tính đi thanh toán thì 1 giọng nói trong sờ sẻo vang lên:

      " A ,cái váy đó đẹp quá , em muốn nó , mua nó cho em nha ?".
    
    Ko ai khác chính là vị nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta Bạch Kim Liên. Cô quay người lại  thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của vị nam nhân đứng bên cạnh nữ chính.

     Mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu. Chắc hẳn đây là 1 trong những nam chính đây mà . Để nhớ xem...... À thì ra là Triệu thiếu gia - Triệu Thế Dương.
    
      Triệu Thế Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái mang màu tóc bạch kim đặc biệt như vậy. Thấy Thế Dương có vẻ ngây ngất nữ nhân trước mắt ,Kim Liên lay lay cách tay của anh...

   " Thế Dương,....... Giúp em mua nó được không?"
   
     Thế Dương bây giờ mới lấy lại hồn ,nhìn nữ nhân ngây thơ bên cạnh mình mà mỉm cười

       "Được rồi ,tiểu Liên của anh!"

     Thiếu Dương bước tới gần cô ,hỏi

     "Vị tiểu thư đây có thể để lại chiếc váy này cho bạn gái tôi được không?.

     "Tại sao?"- 1 câu cô thốt ra một cách rất là tự nhiêu!Kiểu chẳng xem 2 người trước mặt ra gì cả .mà đơn giản trong mắt cô họ cũng là cái gì đâu

     "Vị tiểu thư này, nhìn bạn cũng bằng tuổi mình ,không biết có thể nhường cho mình chiếc váy này xem như quà gặp mặt không ,nếu được,hôm nay Thế Dương sẽ  mời bạn đi ăn nha!"- vị nữ chủ lại lên tiếng

    " Không!"

    " Bạn.....mình ........."- cô ta ngẹn lời

     "Không biết nhân xưng tiểu thư thế nào ?"- Thế Dương hỏi

     " Hỏi làm gì?"

     " Chỉ là xưng hô để biết thôi ,nếu cô nhường cho bạn gái tôi ,tôi sẽ tới nhà cô cảm ơn ."

     " Không nhường cũng.....không cần!"

    Chưa nói xong thì cái váy trong tay cô bị giật mất.Lúc cô định hình lại thì nó đã nằm trong tay nữ chủ của chúng ta.

     "Cám ơn bạn đã nhường ! Mà có không đi nữa ,chắc gì bạn đã mua được nó.!"- Kim Liên cười

     Nhưng cười chưa được thì cái váy lại trở về trên tay cô.

     "Trộm cắp vặt ko xứng làm người  đâu bạn ơi!"

     " Sao....hức.....sao....."

      " Ai nói em ấy mua không được?"- 1 giọng nói vang lên lạnh tanh đủ khiến mọi người kinh ngạc.

      Từ ngoài bước vào ,chính là Dạ Ngôn. Anh bước vào làm mọi cô gái trong cửa hàng phải loá mắt . Ngay cả Kim Liên và Thế Dương phải nhìn anh.

      "Tiểu Hi ,có người khi dễ em à ?"- 1 câu anh thốt lên làm mọi người ngạc nhiên nhìn cô.

     "Hàn tổng ,đây là ......"- Thế Dương hỏi

     "Về thôi! Em mệt "
   
     Chưa nói xong câu thì đã bị cô cắt ngang. Chính câu nói của Dạ Ngôn đã làm cho nam nữ chính đứng hình. Cô gái trước mắt này chính là Dạ Hi ,đứa con gái háo sắc lúc nào cũng bám víu lấy mấy người như Thế Dương , là người ngu ngốc ,xấu xí thường ngày đây hay sao?...... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra ,.......Đặc biệt không ai ngờ là ,cô lại có quan hệ với Hàn tổng - Hàn Dạ Ngôn nổi tiếng lạnh lùng ,bá đạo kia được nga...........

   "Chiếc váy kia......."- Dạ Ngôn hỏi

   "Khồn mua nữa!"-

     " Tại sao?"

    " Chó nó nhìn trúng ai còn mặc được chứ!"
     Nói rồi cô bỏ đi ,để lại nam nữ chính cùng chiếc váy đang ngẩn người nhìn Dạ Ngôn và cô bước đi

-----------------------------------------------------------

   Về tới nhà ,cô đi thẳng lên phòng.Đến giờ  cơm tối ,cô xuống nhà thì thấy anh  đang đợi cô.

     " Khôngđói sao?"

    " Không ạ!"

    " Thôi ăn đi, anh nấu đấy!"

    " Ưm ngon ."

    " Thật sao!"

    "Thật "

    "À anh ,em muốn đi du học 2 năm bên  Mỹ, anh cho phép nha."

    "Học ở đây không tốt sao ?"

     " Em muốn đi qua bên ấy 1 thời gian học tập ,với lại em muốn quên đi quá khứ ở đây đó anh!"

     " Ukm ,cũng tốt nhưng không được  quên anh đó nha"

     " Anh cứ đùa !"- cô cười.

     "Em cười trong rất đẹp nha."

     "........."

     " Cũng lâu lắm mình chưa có dịp đi chơi với nhau nhỉ. Hay anh qua Mỹ với em luôn nhỉ."

     " Qua bển với em làm gì?'

     "Qua cấm cản em không được  đi theo thằng nào khác mà bỏ anh!"

    " Làm như anh là chồng  em không bằng í!"

    "Hay là vậy nhỉ?"

    ".............."

    ".................."

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và cô không biết  từ khi nào cô đã xem anh như anh trai thực sự . Ngoài anh ra , chẳng ai có thể thấy được nụ cười trên môi cô.........
----------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha😘😘😘.......
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top