✨CHẠM MẶT✨
Đám ỏng ẹo này lại hiện ra trước mắt cô. Đang bực à nha! Muốn đánh nhau phải ko. Chị đây đang ngứa tay ngứa chân đây này!!!
" Phượng Dạ Hi. Mày mặt dày quá vậy?"- giọng nói quen thuộc này vang lên
Bước ra từ sau lưng bọn c-hó này chính là đại đại nữ chính của chúng ta - Bạch Kim Liên .- cô ta vừa lên tiếng
Cô khó chịu nhìn thẳng cô ta. Đám xung quanh nghe cô ta nói vậy ,nở nụ cười chế diễu ,khinh bỉ cô. Nhìn cái đám xung quanh đã ngứa mắt rồi ,bây giờ thêm nữ chính nữa thì quá gai mắt rồi. Chị đây sẽ nhổ hết.
" Thì sao? Mặt ai dày hơn còn chưa biết rõ nữa là!"- nở 1 nụ cười khinh thường ,nhìn đám nữ chính ,nói
" Chả nhẽ 2 năm trước Kim Liên quá nhẹ tay với mày nên mày chưa sợ có phải không?"- Tô Mĩ Thi huân hoan nói lớn.
Nghe Mĩ Thi nói vậy ,cả đám cười lớn . Cô cũng chỉ nhẹ nhếch môi.
" Còn hơn ai kia ,gia thế để được điểm."- 1 câu nói của cô đã làm cho Mĩ Thi câm miệng ngay lập tức.
" Ăn hiếp người quá đáng vừa vừa thôi. !"- Hứa A Hương nguýt ngắn nguýt dài nói
" Nói tóm lại là mấy người muốn gì? Tôi còn muốn về lớp!"- Cô mệt khi cứ nói chuyện với mấy con chó không hiểu tiếng người này.
" Tránh xa các vương tử ra ,đặc biệt là Thần Phong. "- nữ chính của chúng ta nãy giờ cũng chịu lên tiếng .
" Được. Nhưng nếu hắn ta cứ quấn lấy tôi thì sao?"- cô nghiêng đầu hỏi
Tràng cười kéo dài. Cô nhíu mày.
" Hahahahahaha...... Mày nghĩ mày là ai ? Tự tin quá rồi đó...... Ahahahahaha......"- A Hương cười lớn.
" Thần Phong anh ấy đủ thông minh để hiểu đâu là người nên yêu. Chỉ với mình mày ??? Muốn anh ấy yêu mày? Mắc cười quá đi!"- Mĩ Thi cười lớn
" Đúng nga. Ngay cả Kim Liên đây ,anh ấy cũng chỉ nói chuyện vài câu ,mày muốn yêu được anh ấy ư? Ảo tưởng quá đi!"- A Hương tiếp lời.
"Đừng nhìn bề ngoài để đoán bản chất bên trong. Sai lầm dẫn đến ngu ngốc!"- cô khinh bỉ cười ,nhìn đám người ngu ngốc phía trước.
" Nếu mày đã nói vậy thì hãy thực hiện đi. Đừng để bọn tao tìm thăm mày lần nữa là được!Nên nhớ cho rõ mặt tao!"- Kim Liên đe doạ
" Cậu cũng nên nhớ mặt tôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Bởi tôi khồn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu! Tôi về đây không phải chơi mà là để ..... TRẢ THÙ!"- 2 chữ cuối đc cô nhấn mạnh thêm như tăng lên sự thù hận của cô đối với cô ta.
" Mày thì làm được cái quái gì chứ? Mắc......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........."- Hứa A Hương lên tiếng. Kết cục là cô ta đang nằm dưới chân của cô.
" Ai không tin thì có thể lên đây thử . Nhưng tôi chắc chắn là hậu quả không như con chó này đâu!"- cô cười nhếch ,khinh thường nhìn đám còn lại nói
Khuôn mặt ai cũng tỏ ra vẻ hoang mang lo lắng. Tiếng gót giày vang lên. Sợ ư? Nhát cáy.
" Thả A Hương ra ! "- vâng nữ chủ đại nhân lại ra vẻ rộng lượng đây mà
" Cô thể chỗ cô ta đi!"- cô nói
" Con kia nhanh bỏ chân ra khỏi người tao....aaaaaaaaaaaa........"- A Hương vẫn mạnh miệng
" Câm miệng. Nếu không........."- cô đe doạ và sau đó là tiếng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dài bất tận của A Hương.
Chợt nữ chính bước nhanh tới gần cô. Có lẽ là đã đến lúc rồi đây.Cánh tay cô ta dài ,vươn về phía cô nhưng đặc biệt thứ trong tay cô ta. Dao! Hừ , khinh thường ta quá rồi thì phải.
Cô nhanh nhẹn tránh đường dao của cô ta. Thả A Hương ra ,cô ả bò lồm ngồm về phía đám kia. Kim Liên nhìn A Hương rồi nhìn cô bằng sự căm phẫn. Trong phút chóc,cô ta đã đứng trước mặt cô ,lia mũi dao trước cổ cô .
Đúng là sát thủ có khác . Cô rất thích thử thách như thể này. Cô cười mỉm ,tránh né từng cú chém của cô ta rất nhẹ nhàng. Từng cú, từng cú,cô không hề trúng cái nào. Cô ta ngạc nhiên nhưng lại càng giận cô hơn.
Chơi 1 hồi ,cô chán nản nói:
" Nhanh hơn đi ,chậm quá!"-
Kim Liên đỏ mặt, luống cuống nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Đưa đường dao nhanh hơn.từng nhát vung ra chỉ nhắm đúng cổ cô mà chém nhưng vẫn không thể đánh trúng cô cái nào.
Chán nản ,cô thở phào nhưng chợt cô ta lùi lại rồi tự chém tay mình 1 đường dài rồi ném dao về phía cô. Tự mình ngã ra sàn. Đám xung quanh lo lắng chạy lại.
Cô ngạc nhiên không biết cô ta tính làm gì. Chắc lại diễn kịch đây mà. Đúng như cô dự đoán của cô.
Ngay sau đó ,hàng nam sủng của cô ta lại bước đến. Thấy cô ta chảy máu. Ai cũng cuống lên
" Kim Liên ,em làm sao thể này ?"- Minh Ân lo lắng ,đỡ cô ta ngồi dựa vào lòng anh
"Ai là ai đã làm?"- Lăng Hải Duy sốt sắng hỏi.
" Cô ta.... chính là cô ta...."- A Hương khó khăn nói ,tay chỉ về phía cô đang đứng.
Cả dàn nam chính nhìn cô rồi nhìn con dao đang nằm dưới chân cô.Thế Dương ngạc nhiên. Chả nhẽ cô làm hay sao? Không phải cô đã thay đổi rồi hay sao? Chả nhẽ đó chỉ là sự dụ dỗ của cô ta?
Thấy Thế Dương trầm ngâm. Cô biết chắc anh ta đang suy nghĩ đây mà. Nhưng nghe tiếng Kim Liên khóc thét lên làm cô chói tai nhất thì anh ta lại lưu luyến. Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận.
Chợt anh ta lao nhanh đến cô. Tung 1 cú đấm thật mạnh như để trút hết sự tin tưởng ,thù hận vào cô vậy. Giật mình bởi hành động của Thế Dương. Cô bất giác lùi về sau mấy bước.
* Bốp * , tiếng va chạm vang lên rất lớn. Cô nhắm mắt ,không cảm nhận được cảm giác đau đớn. Đáng nhẽ cô nên cảm nhận được mới phải.
" Không biết suy nghĩ!"- tiếng nói quen thuộc vang lên
Cô theo quán tính ,mở mắt ra nhìn về phía trước. Tấm lưng to con ,mái tóc đen nhánh ,mùi đàn hương thoang thoảng làm cô chắc chắn là anh.....
Chắc là anh.......
Chắc chắn là anh...........
Chắc chắn chính là anh........
----------------------------------------------------------
Mọi người đoán là ai nè.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top