🍃 BẢO VỆ 🍃

Nhìn bóng dáng trước mặt.Cô chợt nhớ anh ta- người mang lại cho cô niềm tin cũng chính là người đã giết cô. Cô sửng hình nhưng khí chất của người trước mắt không giống. Cô trân trân đứng hình , cô bắt đầu bối rối ,.......

Mọi người ngạc nhiên ,trợn tròn mắt..... Và vâng ,người đỡ cho cô chính là Hắc Thần Phong.Anh không đỡ nhưng đã đánh trực diện với Thế Dương. Đút tay vào túi quần ,anh nhìn đám người trước mắt ,nhăn mày khó chịu.....

Đối với đám nam chính này không ai nghĩ rằng anh lại chính là người sẽ cứu cô cả. Phải chăng anh bị bệnh về thần kinh hay bị điếc . Chắc hẳn anh chưa biết sự nguy hiểm của cô thì mới ra tay giúp cô được........

Đặc biệt là Kim Liên. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bất an đến như vậy. Đôi mắt anh liếc qua cô (Kim Liên) làm cô vô tình thấy được trong mắt anh có sự kinh bỉ ,tức giận..... Vì sao ? Nhưng cũng bảo vệ con ả kia ( Dạ Hi) cơ chứ? Đáng nhẽ anh nên bảo vệ cô, tại sao ? Hay anh đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu? Đừng nó đó là sự thật! Làm ơn!.........

" Thần.....Thần Phong à?"- Kim Liên lại ngọt lời.

Hắn liếc lạnh cô ta khiến ai cũng phải rùng mình.

" Tại sao? Cậu thích xen vào chuyện người khác lắm sao?"- Thế Dương lạnh mặt hỏi

" Bất bình!"- anh dửng dưng đáp

Nghe được câu trả lời của anh , ai cũng ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ lên tiếng ,giúp đỡ người khác, đặc biệt đó là con gái!

" Cậu cũng thấy rồi mà! Là cô ta ( Dạ Hi) đã làm cho Kim Liên bị thế này cơ mà. Sao cậu lại bất bình với chúng tôi!"- Minh Ân tức giận nhìn hắn ,nói .

" Tôi xem . Lâu hơn!"- mắt Thần Phong cứ nhìn chằm Kim Liên là ả run lên.

Thế Dương cứ chằm nhìn..... Phải chăng anh đã sai ..... Anh quay lại nhìn Kim Liên. Cô ta thấy thế nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn xung quanh , A Hương mọi người đều xanh mặt ,lảng tránh cái ánh nhìn của anh..... Nhìn Thần Phong đang bảo vệ cho Dạ Hi ,anh cứ cắn rắt lòng mình ,đáng nhẽ anh nên hỏi rõ mọi chuyện ,đáng nhẽ người đang bảo vệ cô ấy là anh mới đúng ,nếu như vậy ,có lẽ anh đã lấy lại sự tin tưởng của cô rồi.....

Cô cười! Tại sao? Hình bóng của anh mãi quanh quẩn trong đầu cô vậy.Cô cúi gằm mặt, đứng dậy.Đẩy Thần Phong sang 1 bên ,cô cười thật lớn ,ngay trước mặt mọi người......

" Hahahaha..... Phải .... Phải..... Chính tôi làm cô ta như vậy đó..... Thì sao?....Mấy người làm gì tôi?.....Cuộc vui còn dài lắm......hahahaha"- cô thốt lên trong sự bi thương.Thần Phong và Thế Dương đều nhận ra trong lời nói và nụ cười của cô. 1 nụ cười bí ẩn không thể giải nghĩa.

" Cô......"- Minh Ân cảm thấy run trước nụ cười quái gở của cô.

" Nếu không phải ,em nên giải thích cho mọi người hiểu chứ?"- Thế Dương lắc đầu nhìn cô

" Hahahaha..... Giải thích sao ,ai nghe? ..... Anh ( chỉ Minh Ân)....anh ....( Thế Dương) .....hay anh ( chỉ Hải Huy)...... Mấy người sẽ nghe tôi giải thích sao? hahahaha ..... Thật nực cười!"- cô chỉ lấy từng người......

" Cô ..... Đừng có hiếp người quá đáng .... Đã làm sai còn không chịu nhận.... Bây giờ muốn đổ tội cho ai?"- Lăng Hải Huy tức giận nói.

" Tôi không làm!"- biến đổi sắc thái. Cô lạnh lùng phóng ra hàn khí khiến mọi người im re

" Được rồi..... Đi thôi!"- Thần Phong kéo tay Dạ Hi đi ,xuyên qua đám người đó. Liếc nhìn Kim Liên 1 cách ớn lạnh.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nhìn bóng lưng 2 người rời đi. Cả đám ngẩn người. Thế Dương lẳng lặng rời đi. Bởi anh biết nếu còn ở lại đây ,anh sẽ dao lòng ,anh sẽ lại mù quáng nữa ,anh muốn tìm hiểu rõ chuyện này.........

Sau cái liếc lạnh đó ,Kim Liên ngất đi. Minh Ân , Hải Huy và mọi người đưa cô ta đến phòng y tế......

Sau khi giải tán mọi người về lớp , chỉ còn Hải Huy và Minh Ân trong phòng y tế cùng với Kim Liên đang ngủ say. 2 người mới ngồi xuống nói chuyện.

" Làm sao lại ngồi thẫn thờ vậy ,đang lo lắng cho Tiểu Liên hay sao?"- Hải Huy đập vai Minh Ân nói.

" Không! "

" Vậy mày đang suy nghĩ cái gì hả?"

" Tao đang nghĩ chuyện vừa rồi là do ai làm."

" Tất nhiên mà con nhỏ Dạ Hi đó rồi. Ngoài nó còn ai ghét Tiểu Liên như vậy đâu!"

" Nhưng hôm nay ,cô ta rất khác. Và những lần trước nữa. Mày chưa tiếp xúc nhiều ,mày vẫn không hiểu đâu!"

" Tao không cần hiểu cái thể loại quái má gì cả! Tao chỉ biết rằng kẻ nào làm Tiểu Liên khóc ,kẻ đó là kẻ thù của tao!"

" Mày không thấy hôm nay Thần Phong rất lạ hay sao? Năm trước, mấy đứa con gái tới gần hắn thôi thì cũng phải nằm viện đến mất tháng ,sao bữa nay lại đứng ra bảo vệ cô ta ,lại còn lôi cô ta đi trước mặt chúng ta nữa chứ!"

" Ừ . Nhắc tao mới để ý đấy . Từ khi mới chuyển đến ,tao chưa thấy hắn thân thiết bất cứ ai!"

" Cả Thế Dương nữa ,hắn cũng rất là lạ ,bao lần chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi là đã tránh xa mấy nét ,bây giờ còn muốn chạm vào cô ta nữa cơ chứ!"

" Mà kệ hắn đi. Như vậy , Tiểu Liên đỡ phải quan tâm thê lương hắn ."

" Không được ,tao nhất định phải làm rõ điều này. Mày ở lại chăm sóc Kim Liên đi. Tao đi có việc."

" Mày đi đâu đấy ?"

" Tao đi tìm sự thật!"

Nói rồi Minh Ân lao ra khỏi phòng . Hải Huy thở dài . Và tất cả những gì 2 người vừa nói đều đã có người nghe thấy........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top