⛈ ANH HAI VỀ NƯỚC ⛈

Được mấy tuần thì cô xuất viện.....

Ra khỏi cái nhà tù mang tên bệnh viện là lòng cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ghét cái cảm giác ở trong bệnh viện vs 4 bức tường màu trắng và mùi thuốc khó chịu cứ vây quanh cô.

Cô nghỉ học cũng được vài tuần nhưng cũng chỉ có Vương Tuấn Khải là hãy tới thăm cô . À không ,còn cả Ninh Tử Quân nữa chứ. 2 cái tên này cứ ra vào liên tục phòng bệnh của cô khiến cô chịu không ít lời đàm tiếu. Ví như cô bắt cá hai tay. Dụ dỗ đàn ông. Là yêu nữ..........

Chỉ cần nghe vậy là đủ khiến cô bực mình rồi. Ai bảo họ phải đi theo cô đâu . Là họ tự dẫn thân tới mà.....

Về lại biệt thự........

Cô chuồi ngay vào phòng ,nằm sấp lên giường. Cô chợt nghĩ đến chuyện hôm đó. Là cô trách nhầm Thần Phong còn tát anh nữa chứ. Thật thấy có lỗi vô cùng. Là anh cứu cô mà cô lại đánh anh. Thật sự thấy bản thân vô trách nhiệm quá. Cũng tại ai bảo anh giống với Lâm Dĩnh quá làm j! Nếu không giống anh ta ,chắc cô sẽ đối xử tốt hơn với anh rồi!(Thần Phong: em y à ! Anh đường đường đẹp zai soái ca người gặp người mếm thế này ,em nỡ lòng nào nhầm anh vs kẻ khác?; Dạ Hi: Hừ ,cái bản chất tự liếm ......à nhầm tự luyến lại bộc phát đấy à?; Thần Phong : Sao lại là tự luyến? Anh đang miêu tả lại người chồng độc nhất vô nhị của em đấy!: T/g : mời 2 anh chị về nhà mà tâm tình đi. Dân FA đang ở đây nha*mặt tối lại*; Thần Phong ẵm Dạ Hi chạy về nhà!{sự thật thì tác giả ko có FA, tác giả mới có thể viết mấy thể loại thế này được 'death-yukkirin : khỏi phải lên lớp rồi eo éo nói mị nói xạo nha'} )
Bây giờ là 8 a.m .......
Bây giờ có đến trường thì cũng không thể. Thế lực của mình ở đây cũng không mạnh, cần mang cả cái tổ chức Huyết Sát của cô về đây mới được.

{ Vô tình lạc mất anh
Giữa thênh thang do dự rối ren
Anh có thể nắm tay em
Để em không phải tìm anh nữa không?.........
Vô tình- Xesi. }

Bỗng cái điện thoại của cô reo lên

Uể oải nhấc máy lên

"Alo......"

"Em gái cưng của anh ới ời ơi, anh về với em rồi đây!"- 1 chất giọng cao vang lên tháng thót lảnh lót dễ thương đầy trìu mếm!!!(nghe cứ như giọng con gái í nhỉ!)

"........"- cạn lời

" Em gái yêu quý dễ thương xin đẹp thông minh đáng yêu dịu dàng tốt bụng hiền lành..........của anh không vui sao?"- giọng nói tiếp tục vang lên

" Nếu không có việc gì thì em cúp máy đây!"- cô thở dài

"Ấy...ấy.... Anh gọi cho em 1 tin rất chi là vui vẻ hạnh phúc an khang thịnh vương........"- vẫn 1 tràng dài vang lên

*Tút.....tút....tút.....*
Anh hai này. Anh cũng thật rảnh đi.

*Reng..... Reng..... Reng....*

" Có gì nói luôn đi ,không em cúp máy đây!"- cô bực mình bắt máy.

" Anh đâu có làm gì em đâu!"- 1 giọng trầm hơi lên tiếng

" Nick?"- cô thấy giọng khá quen nên bắt máy

"Tưởng em quên anh rồi cơ chứ. Nhưng sao vừa bắt máy đã mắng anh òi zẹ?"- người tên Nick ủy khuất lên tiếng

" À không. Có chuyện gì vậy?"- cô thở phào.

" Không có gì. Chỉ là anh sắp về nước cho bên anh báo cho em biết vậy thôi!"- Nick nói

" Công việc bên đó ra sao rồi anh?"- cô hỏi

" Thì nói chung là đã làm gần xong. Còn 1 số việc đơn giản. Giao cho mấy người Maya là được rồi!"- Nick nói

"Được . Vậy em cứ việc về nhưng em có 1 yêu cầu."

" Việc gì vậy . Anh giúp được thì anh sẽ giúp."

" Chuyển trụ sở Huyết Sát giúp em đi. Em có việc cần bây giờ."

" Hàn tổng vẫn chưa biết gì sao?"

"Ân!"

"Được anh sẽ bảo Delay sắp xếp. Nhưng anh hỏi này. Nhưng em tính dấu Hàn Dạ Ngôn tới lúc nào?"

"Anh hai em là người cùng phe mà. Nhưng chắc là chuyến này về thể nào anh ấy cũng biết"

" Ừm. Anh tôn trọng quyết định của em nhưng phải bảo trọng đó!"

"Em biết rồi!"

"Được rồi. Anh đi chuẩn bị đây. Hẹn gặp em tuần sau!"

"Ân"

"Bye"

"Bye"

*Tút....tút...tút... *

===========================================≠
Hzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ...............

Cô thở dài. Tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây! Lòng hận thù của cô đang dâng lên cao. Thầm mắng bọn nam nữ chủ này thật phiền phức. Nếu ả Kim Liên không đặt bẫy hãm hại cô nhớ lại cái người đó chắc hẳn cô sẽ không phải ăn năn với bản thân như bây giờ.

Có phải bây giờ cô rất hay mất bình tĩnh? Cô ngồi phực dây. Tự vỗ má bản thân.Tỉnh lại đi Dạ Hi. Mày là đang hối hận sao? Trong từ điển của mày có từ này à?.......

Đang tự đánh giá lại mình thì có tiếng quản gia

" Thưa cô chủ. Hàn tổng đã trở về!!"

"Tôi biết rồi!"

Về thì về đi có ai cấm đâu.Dạ Ngôn - anh về rồi à. Uk. Về rồi. Anh hai - Dạ Ngôn.....Dạ Ngôn.....Dạ Ngôn.....Whát?DẠ NGÔN???
Cô bật dậy. Chạy thẳng xuống lầu. Có thật không vậy trời. Ai biểu về đâu mà về đây vậy trời. Ở bển không phải tốt hơi sao?Về đây làm cái gì?

Chạy xuống hết cầu thang thì thấy 1 nam nhân mặc 1 vét đen rất phong cách đang đứng ở cạnh sofa.

Thấy cô chạy xuống , anh quay đầu là mỉm vào cười

"Tiểu Hi dễ thương của anh a "- Dạ Ngôn cất giọng

"Hai! "- với ai thì cô không biết làm chứ với anh hai của cô thì sao cô đơn muốn làm cho 1 chú cún con được anh nâng niu thoi.

Nhưng cô ghét a nhất là chính là lúc nói chuyện qua điện thoại. Đó chính xác là vậy lúc bản chất thực sự đã của ảnh bọc lộ. Tự luyến, ỏng ẻo, Đôi chút hao hao 👬 giống con gái nữa chứ....... (Da Ngôn : em có cần bình tĩnh phẩm anh 1 cách tệ hại như vậy không? Dù có gì anh cũng là anh hai của em nha! ; Dạ Hi : em chỉ là thực lòng nhận xét anh thôi anh mà!!!!!)

------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người.
Mình đã trở lại
Lợi hại gấp hai
Đẹp zai gấp bốn
Khiêm tốn gấp mười.......

Hì.... Hì

Nhớ thả ⭐ và follow ý kiến nha
Mình viết còn chưa hay vì 🌟 vậy mong mọi người góp ý!!!
Yêu m.n nhìu nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top