Ám sát bổn nương?không dễ đâu.
Đám người mặc áo đen từ đâu nhảy ra.Nàng thủ thế theo võ karate,Chàng vòng Nạp Băng trong tay bảo vệ,ngơ ngáo nhìn kiểu thủ thế lạ lẫm của nàng.
- Ta được mệnh phải giết ngươi Lâm Thiên Chấn và ngươi Liễu Yến Vy _ một tên chỉ kiếm về phía chàng và nàng.Nàng khẽ nhếch nụ cười lạnh.
Chàng chỉ chăm chăm chú ý tới Nạp Băng mà không nghĩ nàng sẽ ra sao,xem ả như báu vật.Đám thích khách xông lên,chàng lao vào với thanh kiếm tay kia bảo vệ Nạp Băng(dù sao cũng là một cao thủ có tiếng).Nàng thì đánh tay đôi với đám thích khác chỉ dùng chân và những thế võ karate mà chàng không biết.
Do cứ mải bảo vệ Nạp Băng,một thích khách toan đánh lén chàng.Nàng nhìn thấy,nhếch mép một cước đá hắn văng xuống đất,xong đạp chân lên ngực nhìn như superman.
-Ám sát bổn nương?không dễ đâu _ nàng đá tên dưới chân làm hắn la lên đau đớn
Đám đó sợ hãi nhìn cả 2 như ma quỷ,toàn người không bình thường (==" )
Cả đám xông vào đánh điên cuồng(thần kinh đứt rồi!thông cảm).Nàng do không có gì trên tay nên người bị thương đôi chỗ nhueng vẫn đánh đám đó đánh nằm la liệt,tả tơi dưới đất.
- Rút_bọn chúng bỏ chạy qua những cây đào rồi vụt bóng.
- Cảm ơn _ chàng quay qua nói với nàng
Nàng thản nhiên ngó lơ câu nói,vươn vai và ngáp một cách chán nản,mở miệng lười biếng nói.
- Ở đâu cũng chán,kiếm được chỗ đẹp chơi gặp sát thủ về ngủ cho an phận_nói một câu làm con người ta đông cứng.(cảm giác mới bị trát xi măng lên người)
Nàng nói xong đạp lên một cành đào bay về phòng,máu nàng vương lại chỗ đánh nhau,chàng lo lắng nhìn theo bóng nàng.Quay qua Nạp Băng:
- Ở vương phủ ta không an toàn nàng về trước đi_khẽ ôm má ả,chàng nói.
- DẠ_Nạp Băng rời vương phủ về nhà trong lòng nào cam,con người mà đố kị lắm.
Chàng quay lại vương phủ,tìm một số đồ cứu thương,đi vào phòng nàng.Nàng thấy người bước vào,vội vã giật mình kéo lên.
- Ai cho ngươi tự tiện xông vô _ nàng gắt lên,tay che trước ngực,kéo chăn chùm lên người.
- Ta là tướng công của nàng,sao phải sợ _ chàng lại gần,quay lưng nàng lại.Nàng đỏ mặt tới tận mang tai làm chàng cảm thasy con người này thật lạ.
"Hắn tốt với mình ư?đời nào"Lẩm nhẩm đấu tranh giữa thiện và ác trong đầu.
Chàng léo áo nàng xuống,làn da trắng nõn,mịn màng của một nữ nhi chân yếu tay mềm giờ lại có vài vết thương làm nó đỏ rực,ma mị.Chàng bôi thuốc cho nàng,rất xót nhưng nàng không rên,không kêu,không khóc.
"Nàng thật thú vị,như nữ nhi khác đã khóc rồi" chàng nở nụ cười tà niệm nhìn nữ nhi này mà cảm giác gì đó lạ vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top