Chương 5

Sau lần gặp Lam Phong đầu tiên đã bị mất cảm tình bởi câu nói đầy kiêu hãnh của anh ta. Hồng Hân liếc ngang, càng thêm tức vì nhiệm vụ của mình phải khiến cho anh ta có tình cảm với mình. Cứ như là tra tấn người khác vậy. Vương Nhĩ thật quá đáng, nếu như mà hệ thống không giở chứng gì thì coi như anh ta tàn đời với cô.



- Xin lỗi nhưng phiền anh đừng có giở giọng vậy với tôi được chứ. Tôi chỉ vô ý va vào anh thôi, chắc đấng quân tử như các anh đây không bao giờ nhầm giữa vô ý và cố ý chứ? Thêm một điều nữa, tôi đã có vị hôn phu rồi, tôi không phải là loại người lăng nhăng vô ý vô tứ._ Cô nghiêm giọng.



- Vị hôn phu của mình lén lút với một người bạn của mình cắm sừng sau lưng, đàn em thì trở mặt. Cô chắc cô có thể chịu đựng được chứ?_ Lam Phong động trúng tim đen của Hàn Nguyệt.



Cơ thể Hồng Hân bỗng trở nên nóng bừng, hô hấp cô trở nên rối loạn, tim đập nhanh hơn, trong lòng cô như có một ngọn lửa dâng trào, có thể nuốt chửng cả mọi thứ. Cô không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên. Phải chăng hệ thống quá chân thực, bắt buộc cô phải trải nghiệm nỗi đau này của Hàn Nguyệt. Hồng Hân phản kháng.



- Liên quan gì đến anh._ Cô bắt đầu đuối lí.



- Hahaha, chính vì vậy nên cô mới tìm cách quyến rũ ngược bạn trai cũ của cô ấy là tôi. Nhớ đi Hàn tiểu thư. Đêm đó..._ Lam Phong nở một nụ cười ma mị. Hồng Hân như tức điên lên, không làm được gì với cơ thể khá vô dụng này và cả chuyện bị Vương Nhĩ làm cho rối tung lên. Cô cố lục soát lại trí nhớ của Hàn Nguyệt. Và...



- Đêm đó...thật tuyệt đúng không Tuyết Lam Phong tiên sinh. Được giải tỏa tâm sự bị người yêu cắm sừng bằng một đêm thật vui vẻ, chi bằng, đêm nay._ Cô đặt tay lên người Lam Phong, nhón người nói khẽ vào tai của anh._ Muốn bà đây trở thành dâm nữ cũng khá là dễ. Thích thì chiều, tính tiền sòng phẳng. 



- Cô cũng khá lắm đấy Hàn Nguyệt, tiếc là đêm nay tôi lại bận đi công tác nước ngoài. Nếu có thể, 2 tuần nữa tôi và cô cùng..._ Lam Phong không ngần ngại mà đồng ý.



Lam Phong và Hàn Nguyệt bỗng trở nên lạnh bất thường, chính vì sự đối đáp mà hai người cảm thấy rất buồn nôn. Thật chẳng ra làm sao cả.



Đêm đó chẳng có gì gọi là ''vui vẻ'', thực ra là cả hai nhậu tới bến, không biết trời trăng gì nên kéo lên giường ngủ. Mà ngặt nỗi hai người đều có thói quen cởi hết đồ khi đi ngủ nên đến sáng thì thấy nude toàn thân, rồi trong lòng tự nghĩ rằng mình đã lên giường với đối phương. Cả hai chốc im lặng một lát.



Cùng lúc đó, nam chính đại nhân đã xuất hiện. Thẩm Đào nổi bật nhất nên từ xa vì diện lên mình bộ vest đen cùng phong thái lịch lãm nên từ xa cô cũng có thể xác định rằng hắn đang ở đâu. Lam Phong tiện tay cầm ly rượu đỏ khi người phục vụ đi ngang qua, anh ta nhàn nhã đút tay vào túi quần rồi bước đến chỗ Thẩm Đào.


Lam Phong bước đến, khắp chung quanh người anh đều tỏa ra một sức hút lạ lùng khó cưỡng lại: dịu dàng, dễ gần, tao nhã, ân cần mà lại chu đáo. Nói về vẻ đẹp này thì đến ngay cả những cô gái khó tính nhất cũng phải đổ vì anh. Nhưng anh lại không quan tâm đến các cô gái xung quanh mình, ngoài mặt thì chú ý đến Thẩm Đào, nhưng lòng thì lại hướng về con bánh bèo ăn hại Thanh Loan đó. Anh mỉm cười bắt tay với Thẩm Đào.


Trái với Lam Phong, Thẩm Đào nhìn thoạt ra vẻ đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và khốc liệt. Anh ta có một bờ vai rộng đủ ôm cả con béo như Hồng Hân vào người, những bước chân anh ta đi đều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đầy hào nhoáng bởi khí chất của người đàn ông trưởng thành, anh ta là kiểu người dễ làm cho các cô gái sa ngã. 


- Đúng là chỉ có ngôn tình, nam chính và nam phụ cứ như thằng dở hơi ấy. Thực đẹp trai nhưng hành xử như mấy thằng khùng, lạnh lùng gì chứ, ngạo mạn thì sao. Chỉ là thích thể hiện mình thôi_ Hồng Hân nhận xét, cô cũng không mảy may gì hứng thú với Thẩm Đào và Lam Phong. Trong lòng cô thực chỉ có sếp...



A. Hồng Hân chợt dừng lại, cô thầm tát mặt trong lòng để thúc bản thân tỉnh táo. Cô dưới lớp Hàn Nguyệt tiếp tục quan sát từ phía sau Lam Phong.



Chợt một cô gái đi ngang qua lỡ va vào cô. Cô ta vội cúi gằm mặt xin lỗi, bộ dạng quá đổi ngây thơ nên có đánh chết Hồng Hân lẫn Hàn Nguyệt đều có thể nhận ra đó là nữ chính đại nhân- Thanh Loan.



Thanh Loan bước đi với nụ cười quá ngây thơ và hồn nhiên. Cô ta khoác trên mình một chiếc đầm màu trắng ngà, đeo một chuỗi trân châu, môi thì đỏ mọng, tóc búi lên gọn gàng và có kẹp một chiếc kẹp nhỏ nhưng lại khá đặc biệt bởi vì nó đính những hạt ngọc trai tròn trịa và đẹp nhất. Nhìn thoạt có vẻ cô ta xinh đẹp nhưng thực chỉ lợi dụng những nét đẹp của trang phục để tự tôn vinh bản thân mà thôi. Nhưng mà, cô lại có cảm giác cô ta thực sự không có tâm địa độc ác như nguyên chủ Hàn Nguyệt nghĩ, mà chỉ là vô ý thôi. Nói đến vô ý, cô lại càng quyết tâm phá cô ta cho bằng được, bởi vì từ khi cô tiếp xúc với ngôn tình, những nữ chính ngây thơ hậu đậu lúc nào cũng vô ý, vô dụng nhưng chính vì vậy đã làm cho biết bao nhiêu nam nhân phải đổ máu a~ Quả thật không thể không động tay động chân cho cô ta một bài học thì chịu không nổi. Hồng Hân suy nghĩ lẩng quẩng.



Suốt cả bữa tiệc, Thẩm Đào đều lặng lẽ quan sát Hàn Nguyệt. Anh ta tuy không giao tiếp một lời nào với cô nhưng lại đặc biệt chú ý cẩn thận. Hồng Hân lại quên mất một điều trước khi nghe nội dung cốt truyện, cô đã vô ý skip đoạn đó đi nên không mấy hiểu gì về Thẩm Đào. Một điều nữa trong kí ức nguyên chủ hoàn toàn không biết gì về con người thật của anh ta. Cứ nghĩ anh ta là một tổng tài, một đàn ông hoàn toàn chính trực, không quan tâm mọi người trừ người thân anh ta,... Nói chung do Hàn Nguyệt ngây thơ thôi.... Anh ta là một bang chủ của thế giới ngầm, một người đã tự tay giết chết biết bao nhiêu sinh mạng, nghĩ đến đây thôi mà cả những người vừa biết đến cũng rợn người.



- E là... cô còn phải ở trong trò chơi này vài tháng nữa!_ Vương Nhĩ lặng lẽ thông báo.



- ... A..anh xuất hiện khi nào vậy, chẳng phải anh tan sở rồi à._ Hồng Hân giật mình. Cái tên Vương Nhĩ này, xuất hiện không bao giờ thông báo trước cho người ta. Trong số biệt tài của anh ta, có lẽ dọa người khác là trình nhất rồi.



- Tôi đang ở nhà, vì khá lo nên trước khi về tôi đem thiết bị điều khiển và liên lạc với cô._ Vương Nhĩ mỉm cười. Còn Hồng Hân thì thở dài. Sau đó cô mới sững người lại vì câu nói của anh ta.



- Gì mà vài tháng........muốn bà đây chết mòn trong đây à. Điên mất thôi.  Sớm muộn gì cũng bị đuổi việc, huhuhuhu._ Hồng Hân òa khóc.



- Yên tâm mà chơi đi, tôi đã báo cáo với tổng quản lí rồi. Anh ta cho cô nghỉ phép, đến khi nào thoát được trò chơi thì cô tiếp tục đi làm. Trong khi cô vắng, liền lương sẽ được chuyển đều mỗi tháng cho cô.



- Ơn giời, hên là quản lí còn có tính người, chứ ở trong đây làm gần chết không có lương mà thêm đuổi việc thì cô không biết phải đi về đâu.



Kết thúc bữa tiệc cũng đã hơn 12h đêm, Hồng Hân định gọi cho tài xế đón nhưng anh ta lại không bắt máy, cho nên thân nữ nhi cô phải lết bộ về nhà. Trước đó cô cũng đã xin quá giang Tuyết Lam Phong, nhưng anh ta lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường, sau đó ích kỉ phóng xe về luôn.



- Tên chết bằm, cả anh nữa đấy Vương Nhĩ, sau khi thoát được cái hệ thống này tôi sẽ cho các anh nếm mùi hành._ Hồng Hân vừa rủa vừa bước đi, vốn không quen mang giày cao gót nên chân của cô có chút sưng nhẹ. Tuy rằng trời đã tối nhưng đường phố tương đối vẫn nhộn nhịp, lại có dân quân đi tuần nên cô cũng thở phào vì không phải lo lắng gặp yêu râu xanh.


Đang bước đi trên đường thì một chiếc xe màu đen chạy đến dừng ngay chỗ cô, cửa kính từ từ mở ra. Một người đàn ông lãnh đạm ngồi trong xe, đưa đôi mắt đen huyền bí nhìn cô. 



- Thẩm Đào?_ Hồng Hân ngạc nhiên.



Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top