Chương 4: Chạm trán nam phụ
- Oa, quả là một mĩ nữ à._ Hồng Hân bị choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng của Hàn Nguyệt. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi phượng rũ xuống một đường cong hoàn mĩ, sóng mũi cao mà gọn, đôi môi căng đỏ mọng cùng gương mặt chưa đến mức v-line nhưng căn bản là không thể nào hấp dẫn hơn gương mặt này. Ngẫm nghĩ lại gương mặt của mình, Hân không khỏi chạnh lòng. Cô đứng ra xa tấm gương, xoay một vòng nhìn ngắm thân hình của mình, không ốm không mập, thon gọn. Ngay bây giờ, cô đang khoác trên mình một chiếc đầm màu đỏ rượu ôm sát ngực và cơ thể, lộ rõ nét thanh mảnh, gợi lên sức quyến rũ đến khó tả. Mĩ nữ trong các vị mĩ nữ a.
Sau phút giây tự kỉ, Hồng Hân bắt đầu bước ra ngoài. Cô kiếm một góc nào đó vắng người để đứng đó. Nhìn vào đống thức ăn bày trên bàn mà thèm thuồng. Cao lương mĩ vị, đủ thứ đắt tiền mà người nghèo như cô không thể nào có cơ hội thưởng thức nó.
- Không biết phần mềm này có cho thưởng thức thức ăn không ta?_ Cô tự hỏi.
- Tất nhiên là có._ Hệ thống đột nhiên vang lên làm cô giật mình.
- Tskk... hệ thống này cũng biết làm người khác giật mình.
Đột nhiên, mọi người đều đổ dồn nhìn vào hai nhân vật vừa bước vào. Cô nghĩ chắc là hai người này là nhân vật quan trọng của buổi tiệc. Nhưng vì lười biếng nên cô không nhấc chân đến xem mà chỉ đứng một góc thưởng thức thức ăn. Một chàng trai có vẻ bảnh trai bước đến, miệng cười mỉm có hàm ý khinh người. Vỗ tay khen ngợi cô. Và đó chính là Du Du.
- Tôi khá khen cô còn mặt dày đến đấy._ Anh ta dừng lại trước mặt cô.
- Anh là...?_ Cô khá ngạc nhiên.
- Cô quên tôi rồi sao, Hàn tiểu thư, chúng ta vừa gặp hôm qua kia mà._ Anh ta mỉm cười, nghĩ là cô đùa với mình.
- Ừ, tôi quên rồi._ Cô ngây thơ đáp lại. Sau đó tiếp tục gấp thức ăn. (Bà Hân vô tư như vậy mà ban nãy lại tỏ ra nguy hiểm -_-, thuaaaa)
- Cô thật biết đùa với tôi, sao hôm nay lại gan lớn bước đến hội nghị thế này. Bộ lão đại nhà tôi đe dọa cô chưa đủ hay sao, Hàn tiểu thư._ Du Du tiếp tục nhấn mạnh lời nói của mình. Lúc này Hồng Hân mới chợt nhận ra ánh mắt như bắn một ngọn lửa lớn của Uẩn Trương. Cô bắt đầu đối thoại một cách nghiêm túc với anh ta.
- Anh không nói tên anh làm sao mà tôi nhớ được, vị tiên sinh này._ Cô mỉm cười thân thiện.
- Chắc tôi lại phải giới thiệu lần 2 với cô nhỉ, tôi là Du Du, con trưởng của Du gia, là bạn của Thẩm Đào tổng tài. Cô còn thắc mắc gì không, Hàn tiểu thư?_ Du Du kiên nhẫn, anh nén cơn giận vào trong người. Ả đàn bà này thật ma ranh và khó hiểu, lúc thì ra dáng kênh kiệu, lúc thì điệu bộ ngây thơ như không biết gì. Đừng tưởng anh không biết con người Hàn Nguyệt đang giả vờ.
- Vậy thì chào Du tiên sinh, anh có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi câu hỏi này chứ._ Cô giơ tay ra hiệu anh đáp lại lời chào lịch sự của mình.
- Tôi rất sẵn lòng, Hàn Nguyệt tiểu thư._ Anh đưa nụ cười giả tạo của mình cùng bàn tay bắt lại lời chào hỏi của cô.
- Vì sao tổng tài nhà anh lại đe dọa tôi._ Ánh mắt cô lúc này đổi sang một thần thái rất đáng sợ, như đang tra hỏi người khác.
Thật ra vì lúc nào cũng làm việc nghiêm túc nên mỗi lần hỏi người khác cô đều ra dáng cấp trên, nghiêm trang và đẳng cấp.
- Cô lại khéo đùa, đừng giả vờ nữa Hàn tiểu thư. Chiêu này của cô chẳng còn tác dụng với lão đại và chúng tôi nữa đâu. Để tôi nói cho cô biết lời khuyên của tôi. Nếu cô còn động đến phu nhân của lão đại- Thanh Loan tỷ tôi sẽ cho cô nếm mùi thuốc súng, đừng trách tôi vô tình.
A, cái tên này thật vô duyên và hèn hạ, chả hiểu vì sao bản thân là nam nhi mà lại đi dằn mặt nữ nhi. Thật đáng ghét. Hồng Hân thầm nghĩ. Cô cũng chẳng muốn dây dưa lâu với người thanh niên này nên dùng lời lẽ mà kết thúc cuộc giao tiếp
- Anh nói xong chưa, vậy thì đến tôi. Chuyện của tôi và cô ta chỉ có hai người chúng tôi hiểu rõ. Bọn đàn ông thiếu hiểu biết như các anh thì nên ngậm mồm và xem đi, chưa phân biệt được tốt xấu thì đừng đe dọa ai. Hơn hết tôi là vị hôn phu của Thẩm Đào, xét về phương diện này để xem giữa tiểu Bạch Liên Hoa đó và tôi ai sẽ là người bị hại, ai là hồ ly tinh. Tôi xem cô ta là bạn nhưng cô ta có phải thực sự kết bạn với tôi hay chỉ lợi dụng. Mà dù tôi có nói anh cũng chẳng thông được sự thật đâu. Tôi hỏi anh xong rồi, cảm ơn vì đã trả lời, tôi đi đây. TẠM BIỆT KHUYỂN CỦA TỔNG TÀI._ Cô cười khá lớn rồi vội phóng nhanh đi trong sự ngơ người của Du Du. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến vậy, mà trong lời nói của cô dường như có một nỗi uất ức nào đó. Anh bắt đầu cảm thông....
- Không, mình đang nghĩ gì thế này. Tuyệt đối không...ả đàn bà đó thật độc ác, làm Loan tiểu thư suy sụp tinh thần, lại thêm chút nữa lại sảy thai. Không nên về phe ả đó. Không không._ Anh chợt cười nhẹ như cố trấn an suy nghĩ của mình.
- HIc, nỡ lòng nào mà lại đi phũ trai đẹp thế kia. Hồng Hân ngu si._ Cô tiếc nuối xoay qua tự trách bản thân. Bước đi sang chỗ khác.
Vì mãi suy nghĩ nên cô lỡ va trúng một chàng trai khá nho nhã và hơn hết là .... MĨ nammmmm~~~~ Cô choáng cả người khi thấy anh chàng này. Nhắm chừng cao trên 1m8, bờ vai rộng khoác một chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan hoàn mĩ không tì vết. Trông anh cực kì hấp dẫn. Phải nói là hấp dẫn vô cùng.
- Hàn tiểu thư, thì ra là cô. Cô còn định cua tôi đến khi nào mới buông._ Anh ta cười khinh.
- Cua, cua khi nào? Chẳng lẽ đây là Thẩm Đào?_ Mình đụng mặt hắn ta rồi sao. Cô tự hỏi bản thân, bán tín bán nghi.
Nhiệm vụ mới nâng cấp.
- Gì nữa đây, rõ ràng mình bảo là không cần nhiệm vụ, chơi tự do mà???_ Cô càng hoảng và không khỏi bất ngờ.
- A, thì ra là anh. Vương Nhĩ, anh cố tình chơi tôi. Hôm trước chẳng nhẽ tôi thắng anh vụ cá cược của Ý Nhàn nên anh định chơi tôi một vố.
- Cô quá khen, Hàn à không Hân Hân.Dù gì hệ thống bị lỗi phải chơi cho đến hết cốt truyện không ngừng được nên tôi sẽ hành xác cô lâu dài, kha kha kha._ Tiếng của Vương Nhĩ vang lên trên đầu cô. Oang oang khiến cô khó chịu.
Nhiệm vụ nâng cấp: Khiến cho Tuyết Lam Phong yêu Hàn Nguyệt.
- Này Vương Nhĩ, sếp Phong đâu._ Nhắc đến tên người này cô chợt nhớ đến sếp Phong, lúc bước vào trò chơi này sếp có đi cùng cô, nhưng không hiểu vì sao chỉ còn mình cô. Không biết sếp đâu rồi nhỉ.
- Về rồi_ Vương Nhĩ đưa ra câu nói khiến máu sôi dâng đến tận miệng của Hồng Hân.
Sếp Phong ơi là sếp Phong. Anh tính chơi tôi sao, nỡ lòng nào bỏ về thành phố XYX trước tôi. HIc Hic. Hồng Hân khóc không thành tiếng.
Chúc cô chơi vui vẻ, đến giờ tan sở rồi. Tôi về đây, ngày mai tôi sẽ hỗ trợ cô. Kính chào. Vương Nhĩ lạnh lùng đi về bỏ mặc cô đứng đó lòng tức tối.
Thôi được rồi, hai người đàn ông các anh đợi đó. Tôi sẽ cho các anh nếm mùi đau khổ sau khi xử lí xong con tiện tì Thanh Loan này. Cô thấp giọng tuyên bố.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top