$2
Có ai khi vừa dấm thân vào con đường đọc truyên j đã bị dụ dỗ vào con đường những teenfic máu chó sến súa mang đậm chất ung thư, mà đến bây giờ khi đọc lại, bạn chỉ muốn đi đường quyền đánh chết thứ u mê của bản thân hội tụ lúc đó không?? Đa phần những truyện đó hội tụ những yếu tố:
1. Nam chính tên Phong;
2. Nữ chính tên Băng;
3. Nữ chính ngốc, bạch, ngọt, nói chung là đáng yêu cute phômaique các thứ, không biết gì được cái biết lo chuyện bao đồng;
4. Nam chính lạnh lùng soái ca, trùm trường, luôn có kí ức không tốt, nhà giàu nứt vách, ba đời có nhiều mối hận tình thù với nhà nào đó,.... và đương nhiên bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiều tiền;
5.Chuyên có nữ phụ là thanh mai chuyên bám dính không buông, luôn cản trở tình cảm tuyến nhân vật chính nhưng thật ra lại đóng vai trò thuyền trưởng, đẩy thuyền đẩy gió giúp nam nữ chính đến được với nhau sâu đậm hơn;
6.Dàn nam phụ cực phẩm từ A->Z
Và N yếu tố máu chó khác nữa.
Nguyễn Thư chẳng biết mệnh phân chó nào, cô lại xuyên vào 1 trong những teenfic mình đã đọc, không những vậy, cô lại là nữ phụ trong mục 5 đóooooo.
Là một người luôn muốn mọi thứ phải theo quy luật, Nguyễn Thư chẳng biết bây giờ phải làm thế nào, đứng hình.
Thật ra trong cuộc sống thực tế, khi gặp những lần trực đường rây này, Nguyễn Thư vô cùng khó chịu, tóm lại luôn cố gắng trốn tránh. Vì vậy Nguyễn Thư dành khá lâu thời gian để tiêu hoá việc này.
Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, và nhớ lại những chi tiết trong truyện, Nguyễn Thư tóm tắt cuộc đời của nguyên chủ như sau:
Nguyễn Thư, sinh ra trong gia đình vô cùng khá giả, có một người anh sinh đôi, tên Nguyễn Ngọc, khi sinh ra yếu ớt hơn anh sinh đôi mình nhiều, nên vô cùng được mẹ thương yêu cưng chiều, từ nhỏ vô cùng khôn ngoan lại ranh mãnh . Người lớn đối với con nít ranh mãnh luôn cưng chiều, nghĩ nó là lanh lợi thông minh, nhưng Nguyễn Thư dần lớn lên, ranh mãnh cùng lanh lợi biến thành cô công chúa ngạo mạn, đáng ghét, coi trời bằng vung, coi bản thân là nhất, là công chúa của Thế Giới. Chưa kể Nguyễn Thư lớn lên, vì được mẹ bồi bổ chuyên an những món ngon vật lạ lại vô cùng ''mũm mĩm'', nhưng lại luôn coi mình là kẻ đẹp nhất Thế Giới.
Vạn vật đều có điểm yếu, công chúa Nguyễn Thư cũng vậy, kiêu ngạo độc ác vẫn phải quỳ xuống chân nam chính mà đi theo như cái đuôi, hạ mình từ lần này đến lần khác, mặc kệ bản thân bị xỉ nhụ,c đồn đại, khinh thường. Nhưng cuộc đời nào phải dễ, con đường nữ truy, huống chi Nguyễn Thư nào phải nữ chính.
Thật ra nếu cuộc đời của Nguyễn Thư không có Nguyễn Băng sẽ khác. khi nguyên chủ 13 tuổi, mẹ Nguyễn Thư sinh bệnh chết, người bố luôn yêu thương lại đem một cô con gái khác về, đau lòng thay người chị gái này lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Nguyễn Thư, vài hôm sau khuyến mãi thêm cho Nguyễn Thư một bà mẹ kế, để lại trong lòng Nguyễn Thư một nỗi đau vô cùng to lớn, từ đó Nguyễn Thư từ bỏ học hành, bước đi trên con đường sa đoạ không lối thoát, từ công chúa đáng ghét trở nên đáng ghét hơn cả, khắp nơi gây chuyện, có một năng lực vô cùng thần kì: người gặp người ghét, hoa gặp hoa héo.
Người bố của Nguyễn Thư lúc đầu có điểm chột dạ, không dám cho Nguyễn Băng học cùng ngôi trường tốt nhất thành phố H cùng cặp song sinh, nhưng càng về sau, anh em Nguyễn Thư vô cùng chán ghét, gây sự Nguyễn Băng đủ đường, người vợ trẻ đẹp không ngừng thổi gió bên tai, dần dần, ông bố cũng bị tẩy não, coi anh em Nguyễn Thư gây sự vô cớ, luôn thấy có lỗi với Nguyễn Thư, năm bọn nhỏ 15 tuổi, mang Nguyễn Băng vào cùng trường, thậm chí cùng lớp với nguyên chủ.
Sau đó, đương nhiên là những màn tình cảm của nam nữ chính, Nguyễn Thư đọc truyện lâu rồi, chỉ nhớ mang máng, nam chính lần gặp mặt đầu tiên yêu nữ chính, nam chính dùng mọi cách uy hiếp sẽ làm hại cô em gái cùng cha khác mẹ, nên nữ chính yêu đương giả với nam chính, sau cùng giả lại thành thật, yêu nhau say đắm, sau đó là hiểu lầm, chia tay, hết hiểu lầm, rồi lại hiểu lầm, rồi lại chia tay, rồi lại hết hiểu lầm, vòng tuần hoàn lại lặp lại vô số lần, em lừa tôi, tôi lừa em, sự việc không như anh/em thấy, hãy nghe em giải thích, tôi không nghe tôi không nghe (nhưng chỉ nghe lời giải thích từ người đẩy thuyền khác), sau đó họ lên giường, rồi cưới nhau, rồi hết phim. Đương nhiên, trong vòng tuần hoàn ấy, không thể thiếu công lao của dàn nam nữ phụ hùng hậu rồi, hiển nhiên công lao của nữ phụ Nguyễn Thư là lớn nhất. Đến cuối, khi nam nữ chính bên nhau, nam chính vì chẳng thể tha thứ cho nữ phụ Nguyễn Thư, đã đá cô sang Mỹ sinh sống một mình, sau cùng, vì bản tính kiêu ngạo của mình, Nguyễn Thư bị cái kết đắng, bị đem bán cho lũ buôn người, đưa sang nước C lấy nội tạng.
Cuối cùng, Nguyễn Thư vội kết luận 1 câu: Cmn, máu chóoooo. Máu chó là bởi, chẳng phải nữ chính vì Nguyễn Thư mới chịu ở bên nam chính sao, vậy tại sao nỡ cướp đi cây cà-rem của Nguyễn Thư, nữ phụ Nguyễn Thư bị đưa sang nước C để lấy nội tạng, nhưng chẳng phải nhà nguyên chủ giàu lắm sao, sao lại chẳng cứu được Nguyễn Thư, anh trai song sinh, cha,.. của Nguyễn Thư vị đá ra chuồng gà hết rồi ư, tuy nguyên Nguyễn Thư đáng ghét thật, nhưng giữa họ vẫn là mối quan hệ tình thân cơ mà???????
Thật ra, cuộc sống thực tế của Nguyễn Thư cũng chẳng tốt đẹp gì, trước đó, Nguyễn Thư cũng chỉ vừa chọn bắt đầu lại cuộc sống, có lẽ việc xuyên thư lần này như một trải nghiệm, Nguyễn Thư dần buông lỏng, coi bản thân như đang chơi game nhập vai, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác, tuy rằng không biết bản thân có được trở về không, cũng không biết cô sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng có vẻ, trong thời gian này, Nguyễn Thư sẽ sống tốt với thân phận ''Nguyễn Thư'' này trrong thời gian tiếp. Chẳng phải trước đây cô cũng thấy hối hận vì thanh xuân của mình quá lãng xẹt sao, bây giờ thì tiện trải nghiệm thanh xuân đi, sau này sẽ không hối hận. Nguyễn Thư vừa mới thi đại học xong, kiến thức vẫn còn đó, cô bây giờ không cần cắm mặt vào việc học, sau đó lại lật đật đi làm thêm nữa, vì theo trí nhớ mơ hồ của''Nguyễn Thư'', thì bây giờ cô có tiền, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống thôi. Nhưng đột nhiên, Nguyễn Thư chợt nhớ, hình như mối quan hệ của Nguyễn Thư hình như không được tốt thì phải, thật cmn đau đầu. Thôi thì bản thân phải từ từ, tuỳ cơ ứng biến.
Thích ứng xong, Nguyễn Thư tìm khắp thân Nguyễn Thư, tìm thấy điện thoại cùng một vài loại bánh khác, trông có vẻ cao cấp, nhìn thời gian, là năm 20xx, có vẻ như thời điểm này, nguyên chủ đang 15 tuổi, lớp10.
Xác định rõ thời gian, Nguyễn Thư định quay về lớp học, điện thoại reo lên, Nguyễn Thư bắt máy.
Bên trong là một mảng ồn ào, người nọ lên tiếng:''Này, Nguyễn Thư sao còn chưa đến, lại đây mau, lát nữa anh Phong sẽ tới đấy''
Nguyễn Thư hơi chần chừ một lúc, định từ chối, nhưng nghĩ lại, nếu như cô đã xuyên vào đây, nếu cô vội từ chối, mọi người sẽ nghi ngờ sao. Thiết nghĩ bản thân nên từ từ, dần dần ''thoát vai'', như vậy sẽ ít gây sự chú ý hơn. Nguyễn Thư vốn định hỏi nơi họ tụ tâọ ở đâu, lại nghĩ lại, hỏi vậy sẽ quá ngu ngốc không, vì vậy Nguyễn Thư bắt chước giọng điệu của nguyên chủ Nguyễn Thư trong kí ức, ngạo mạn nói: ''Bổn tiểu thư chẳng phải đợi các người đến đón sau, mau đến trường học A đón tôi'', sau đó vội vàng cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top