Chương 23


"Ba à, con và mẹ về rồi". Lục Thiên Thiên vừa bước vào cửa đã liên tục gọi cha, mẹ cô cũng chỉ biết nhìn con gái mà mỉm cười theo sau. Bổng chốc một người đàn ông trên người mang cái tạp dề, trên tay đang cầm cây muỗng canh lúng ta lúng túng mà chạy ra. Lục Thiên Thiên nhìn thấy bộ dạng của cha mình thì càng vui vẻ hơn, cô đứng lại nhìn kĩ ông rồi nhẹ giọng thắc mắc:

"Ba à, cái này, cái này là.."

"À, cái này là ta đang chuẩn bị bữa tiệc chào đón mẹ con trở về. Vẫn chưa nấu xong.. haha. Vợ à mau vào nhà đi". Nói chuyện với Lục Thiên Thiên xong ông quay sang Vân Tuyết dịu dàng mà nói. Vân Tuyết lúc này cảm thấy lão già này sắp giở chiêu trò gì cho mà xem, nhưng trong thâm tâm thì lại rất vui.

Vẻ mặt Lục Thiên Thiên lúc này như ai oán 'chuẩn bị cho mẹ, dường như mình bị thừa rồi'.

Sau khi Vân Tuyết bước vào nhà, Lục Vĩ Kỳ quay sang Lục Thiên Thiên nhỏ giọng nói:

"Con gái bảo bối à, mau vào nhà, nhanh lên".

"Chẳng phải ba chỉ nấu cho mẹ thôi sao?" Vẻ mặt cô giống như 'con biết con là kẻ thừa rồi ba đừng nói nữa!'

"Sao có thể chứ, ba là nấu cho con, mẹ con là được hưởng ké đó". Lục Vĩ Kỹ nói càng lúc càng nhỏ nhưng cũng đủ cho Lục Thiên Thiên nghe được. Cô hí ha hí hửng tận hưởng cảm giác này, khoác tay Lục Vĩ Kỳ tung tăng đi vào nhà.

"Hihi ba ba là số một."

#Trong bàn ăn#

"Vợ à, món này ngon lắm vợ thử đi". Ông tươi cười nhìn Vân Tuyết.

"Ừm".

"Vợ à, món này, món này, cả món này nữa, ăn nhiều vào ha". Lục Vĩ Kỳ liên tục gấp thức ăn vào chén Vân Tuyết, đến khi trong chén của bà thức ăn đã tràn đầy và không thể chứa thêm được nữa.

"Được rồi, ông cũng ăn đi đừng cứ mãi gắp cho tôi".

"..."

Hai người xem con là không khí à.

Sau bữa ăn cô về phòng tắm rửa xong, cô thả mình xuống giường.

"Haizz.." tiếng thở dài kia như muốn trút hết sự mệt mỏi. Nhắm mắt định thần vài giây, cô liên nhướng người lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Nhắn lạch cạch vài cái, do dự hồi lâu cô mới nhắn nút gửi đi.

Tại Tống gia, người đàn ông đeo kính ngồi làm việc cạnh máy tính thì đột nhiên điện thoại vang lên 1 tiếng - ting~. Tống Dật ghé mắt nhìn chiếc điện thoại rồi cầm lên xem. Là.. cô.. cô nhắn tin cho anh.. Vẻ mặt thoáng chút vui mừng vội mở tin nhắn của cô ra.

"Còn đang làm việc?" Xem xong anh liền trả lời.

"Ừm."

"Có làm phiền anh không?"

"Không phiền."

"Vậy.. vậy có thể nhờ anh cho tôi gặp tiểu Cat một xíu xíu được không~"

Suy nghĩ một lúc lâu anh mới trả lời.

"Được. Có điều.. chúng ta chưa kết bạn WeChat."

(WeChat: Là một phương tiện truyền thông xã hội được phát triển bởi Tencent. Trên ứng dụng này, người dùng có thể kết nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ một cách dễ dàng)

"À, đúng rồi. WeChat của anh sử dụng số điện thoại này phải không?"

"Ừm."

Một phúc sau, điện thoại anh lại vang lên, cô gửi lời chào anh trên WeChat. Hai người nhắn theo dõi nhau rồi anh trực tiếp call video cho cô.

Lục Thiên Thiên ngồi bật dậy, nhấc máy liền nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan tuyệt hảo, càng thu hút hơn chính là đôi mắt đeo kính kia khiến cô không khỏi phải cảm thán, cô chưa từng thấy anh đeo kính bao giờ, trong thật soái.. Người đàn ông chuyển tầm mặt vào điện thoại nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:

"Chờ tôi một chút có văn kiện quan trọng cần phải chỉnh sửa một chút."

"Được, không sao anh cứ làm đi, tôi chờ". Gần mười phút trôi qua cô luôn nhìn người đàn ông trong điện thoại mà chẳng hề cảm thấy có tí bực bội nào. Ngược lại cô còn cảm thấy phong thái khi làm việc của anh thật thu hút a~

Cô vừa ngắm miệng bất giác mỉm cười như bị "hoa si". Tống Dật đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cô vẫn luôn ở đó thì liền cầm điện thoại lên, rời khỏi ghế.

"Xin lỗi để em chờ lâu rồi."

"Không lâu, không lâu". Cô mở to mắt nhìn anh như thể nói là "được ngắm trai đẹp như anh thì ngắm lâu chút cũng chẳng sao~"

Anh nhìn đôi mắt biết nói của cô thì càng vui, bước ra khỏi cửa.

"Tôi đưa em đi gặp mèo nhỏ".

Anh đến phòng Lục Thiên Thiên mở cửa rồi đi đến cạnh ngôi nhà nhỏ của tiểu Cat, trên nóc nhà có treo những bóng đèn nhỏ có luồng ánh sáng màu vàng, hai bên hông nhà treo thêm hai quả bóng nho nhỏ, vô cùng xinh xắn.Lúc này tiểu Cat đã ngủ, khi nãy vào anh cũng chẳng bật đèn, chỉ có luồng ánh sáng nhỏ phát ra từ ngôi nhà nhỏ.

"Tiểu Cat ngủ rồi?"

"Ừm".

"Cái kia, ngôi nhà là anh trang trí sao?"

"Ừm, tôi vừa trang trí lúc trưa".

"Cảm ơn anh, nó rất đẹp, tôi đoán chắc là tiểu Cat rất thích".

1.2. 3.4. 5.6. 7.8. 9.10 giây trôi qua.

"Tống Dật, anh có đang nghe không?" Màn hình điện thoại cô từ lúc vào phòng chỉ quay có mình tiểu Cat, hẳn là anh đã đổi camera sau.

"Tôi vẫn đang nghe.." Giọng người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại chìm trong im lặng, 1.2. 3.4. 5 giây anh vẫn ngắm nhìn cô rồi lại nói tiếp.

"Lục Thiên Thiên.. tôi lại nhớ em rồi, làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top