Biến cố
THI THI, LÂU QUÁ KHÔNG GẶP.
-Ồ, Khương tổng tìm tôi có việc gì sao?
-Em là em kết nghĩa của anh mà.
-Tôi nhớ không lầm thì chính anh đã tát tôi trước đông đảo quần chúng và nói sẽ kết thúc mối quan hệ này mà.
-Chỉ là một chút hiểu lầm thôi!
-Dù gì thì tôi cũng phải mời anh ra ngoài.
-A, đây là cháu em hả?
-Ông già, tôi là con của Hàn Bảo Thi nên đừng có gọi tôi là cháu của mẹ tôi.
-Đây...đây là con...em?
-Đúng!
-Của ai vậy?
-Anh không có quyền gì nhỉ? Đừng lo, nó không phải con anh!
-Em...
-Phục vụ. Làm phiền anh đưa anh ấy ra ngoài giúp tôi.
-Thưa vâng.
-Anh đi trước, Thi.
-Không tiễn ngài được rồi, Khương tổng!
------------------------------
-Thằng nhóc này...
-Thưa, nó là con nuôi của Hàn tiểu thư ạ.
-À. Ngươi lui đi.
-Vâng.
---------------------------
-Thi ơi, em có sao không?
-A, là chị à Nhị tiểu thư.
Ý muốn nhắc cô ta là người đã sống dựa dẫm vào người khác thì đừng mong lên mặt với người khác được. Nhưng cô ả vẫn mặt dày mà hỏi thăm.
-Ừm! Ủa, đứa nhóc này là ai vậy?
-Là...
-Tôi là con của Hàn tiểu thư,vừa lòng cô chưa?
Quả thật, thằng nhóc này rất khôn. Ai cứu nó trước nó sẽ trung thành với người đó.
-Nhóc con...
ĐOÀNG
A, CHÂN TÔI.
Đây đã là 10h đêm nên hiếm khi có người qua đường. Vả lại Thịnh dùng súng hơi được giấu ở túi áo nữa mà. Nên việc bắn người thì quá dễ.
-Không hổ danh là con của mẹ.
-Mama đại nhân quá khen, quá khen.
-Phúc ơi....anh...?
-Biến về với hậu cung của cô mà la khóc đi.
-Em em....
-Biến đi và đừng xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa.
-Đi về.
-VÂNG, BÀ XÃ / MAMA !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top